“ Mặt nàng, mặt nàng…tại sao lại như vậy?”
Chi Hạ sờ tay lên vết thương, rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ thì dừng lại. Cô đưa tay vén tấm rèm ánh mắt nhìn xa xăm, bắt đầu kể lại cuộc đời mình.
Nghe vợ kể tay cậu Sinh bỗng siết chặt nắm đấm, đập xuống bàn” bụp” cái nghiến răng nói:
“ Bọn họ thật ác độc.”
Chi Hạ ngân ngấn nước mắt quay sang nhìn cậu:
“ Thiếp chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó chính là tìm thấy xương cốt u thiếp. Đem u đi chôn cất nơi tử tế. Giờ chàng hắt hủi, thiếp biết phải làm sao.”
Hàn Sinh nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, đồng thời đôi mắt cậu cung hé mở. Lúc đó dường như cậu đã hạ quyết tâm bảo vệ vợ mình.”
“ Thôi được, ta đồng ý để nàng ở chung phòng. Ta sẽ không hứa, nhưng một ngày ta còn thở thì không ai được làm hại nàng.”
“ Thiếp..thếp…” Chi Hạ oà khóc.
Lúc ấy cậu Hàn Sinh bỗng ôm ngực, bật người dậy khom lưng phun ra bụm má.u. Chi Hạ hốt hoảng lao đến đỡ Hàn Sinh, vì cuống quá mà cô hét lớn.
“ Trời ơi, chồng ơi, chàng làm sao thế này.”
Sắc mặt Hàn Sinh nhợt nhạt, hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở rất yếu. Cả nhà nghe thấy tiếng hét của Chi Hạ, trong lòng đinh linh cậu Hàn Sinh xảy ra chuyện, vợ chồng phú ông lập tức lao đến gõ cửa.
“ Con ơi, mở cửa, mau mở cửa cho thầy u.”
Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm, bên trong cũng không có bất động tĩnh gì. Chi Hạ ôm chồng nằm trong lòng mình, ánh mắt nhìn xuống bãi máu, tay quẹt đưa lên mũi ngửi. Bỗng ánh mắt cô hướng ra cửa, đành gạt sự lo lắng sang một bên, nói thật lớn vọng ra ngoài.
“ Ai là người chăm sóc thân cận bên cạnh cậu chủ thì vào đây. Cả em Nụ cũng vào đây. Những người còn lại, kể cả thầy u, chưa thể vào.”
Vì trước khi đóng cửa phòng cậu cả đã căn dặn nếu không có lệnh của cậu thì bất cứ ai cũng không được vào, nên vợ chồng phú ông chỉ đứng nhìn nhau mà không dám làm trái ý con trai.
Phú ông nói với cậu gia nhân:
“ Mày vào trong chăm sóc cậu, còn cô, vào xem mợ cả cần gì thì làm.”
“ Thưa vâng!”
Dung thấy hai người họ vừa bước vào trong, đã vội sấn tới bên cạnh dậm mắm thêm muối:
“ Thưa hai bác, liệu chị ta có khắc chế.t anh cả không? Nếu anh cả không sao thì tại sao không thấy anh cả lên tiếng, mà phải để chị ta lên tiếng dùm.”
Phú ông quay lại nhìn Dung, nhíu cặp chân mày rồi nói:
“ Ít ra con dâu tôi nó còn biết trách nhiệm chăm sóc chồng, không chê bai miệt thị thằng Sinh là người thân mang trọng bệnh như ai kia. Mà tôi nhớ cô chưa được gả vào nhà tôi mà nhỉ? Vậy lấy tư cách gì đứng ở đây lên tiếng.”
“ Cháu…!”
“ Kìa thầy! Cô ấy là người con gái con yêu mà thầy.”
Phú ông hừ lạnh:
“ Con gái con đứa phải biết giữ ý tứ chứ, hở tí chạy sang đây. Thật vô phép!”
“ Cháu..cháu..”
Dung bặm chặt môi, xấu hổ đến đỏ mặt. Hận không có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt nhục. Vợ phú ông cũng chẳng nể nang gì, nếu không phải vì con trai thứ một mực sống/chết đòi lấy cô gái này thì bà đã cho gia nhân tống cổ đi từ lâu.
Bà lườm Dung, rồi nói với con trai:
“ Con cũng đã trưởng thành rồi, anh cả con ốm yếu thì con nên là người đứng ra đảm nhận mọi chuyện chứ. Ngoài kia khách khứa vẫn đang ngồi ăn cỗ, đợi con đến tiếp rượu đấy.”
Bình cúi đầu, chắp tay” Dạ” một tiếng rồi kéo Dung đi ra ngoài. Đợi hai người đi khỏi, ánh mắt bà mới dịu xuống, nhìn vào trong bằng sắc mặt lo âu.
“ Mình à, liệu con trai chúng ta..thằng Sinh…nó..nó..”
Phú ông lên tiếng cản lời:
“ Hay cho chúng nó chút thời gian ở bên nhau. Như vậy, cái Hạ sẽ hiểu về bệnh tình của chồng nó hơn. Chúng ta đã ngần này tuổi, sống chế.t chưa biết khi nào, cũng cần có người khác chăm sóc thằng Sinh thay vợ chồng mình mà.”
Vợ phú ông buồn gã gật đầu. Bà định nói gì đó nhưng đã bị chồng kéo đi.
“ Theo ông bà ra ngoài đãi khách. Chuyện vừa nãy ông cấm tụi bay đồn ra ngoài nghe cả chưa.”
—
Chi Hạ cùng hai người làm dìu cậu Sinh về phòng. Lúc này cô mới ngước lên hỏi cậu gia nhân.
“ Cậu chủ bị ốm lâu chưa?”
Cậu gia nhân khom người thưa:
“ Thưa mợ, từ nhỏ cậu đã ốm yếu, nhưng không đến nỗi nào. Ngày trước thầy tôi là người chăm sóc cậu chủ từ nhỏ, nhưng ông mất cách đây mấy năm rồi thì đến lượt tôi chăm sóc cậu.”
“ Chuyện đó tôi biết. Ý tôi muốn hỏi bệnh cậu chủ trở nặng lâu chưa?”
“ Dạ..thưa mợ..mợ..”
“ Suỵt..t..t..”
Bỗng Chi Hạ đưa tay lên miệng “suỵt” nhẹ một tiếng. Ba cặp mắt lập tức hướng ra mé cửa sổ.
Hai người cũng lập tức hiểu ý. Họ nhìn mợ cả, rồi nhìn nhau khẽ gật đầu ngầm ra ám hiệu.
Chỉ thấy Nụ rảo bước thật nhanh ra mé cửa sổ, cậu gia nhân cũng vội bước theo. Cậu đưa tay lên kéo hai cánh cửa giật vào trong tạo cơ hội cho Nụ mở chốt để không gây ra tiếng động, tạo cú đẩy bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay.
Nụ nở nụ cười đắc ý nhìn cậu gia nhân, hai người khẽ đầu, ý muốn nói mọi thứ đã sẵn sàng.
Nụ dùng sức đẩy hai cánh cửa sổ thật mạnh ra ngoài, vừa đẩy cô vừa cố ý nói thật lớn, cốt là để kẻ rình rập nghe thấy:
“ Phòng cậu chủ thiếu ánh sáng quá mợ à. Để em mở cửa sổ ra cho thoáng.”
Cô và cậu gia nhân nghe rõ tiếng”á” phát ra từ miệng ai đó bên ngoài, mặc dù rất khẽ nhưng đúng là có người đang đứng nghe lén động tĩnh bên trong.
Nụ nói bâng quơ:
“ Mợ chủ, em mở cửa to như vậy đã được chưa mợ?”
“ Được rồi. Em ra ngoài lấy nước ấm vào đây, chị lau mặt cho cậu.”
Hai người cười tủm tỉm bước đến. Cậu gia nhân bẩm:
“ Thưa mợ, có cần báo chuyện này với ông bà chủ ông?”
Chi Hạ lắc đầu:
“ Chưa cần thiết. Đợi ta tóm được kẻ ấy rồi lôi hắn ra trước ánh sáng cũng chưa muộn.”
“ Hay để tôi đi điều tra xem, đó là kẻ nào dám to gan đứng nghe lén ở phòng cậu.”
Chi Hạ mỉm cười:
“ Vậy thì không cần. Đợi ngày mai hai người sẽ rõ.”
“ Thế chúng ta phải làm gì bây giờ hả mợ?”
Chi Hạ kéo hai người sát đến chỗ mình, thì thầm to nhỏ một lúc cả ba mới nhấc đầu ra.
“ Em hiểu ý mợ chủ rồi.”
“ Cả em cũng vậy.”
“ Nụ, lát nữa ra ngoài mua cho chị ít đồ. Còn cậu đi đến địa chỉ tôi nói tìm hai người này cho tôi.”
“ Vâng, tôi sẽ đi ngay.”
“ Nhưng khoan. Phải cẩn thận, đừng để ai biết cậu tới đó. Nếu thấy có kẻ khả nghi theo mình thì phải tiêu huỷ lá thư đi ngay, cậu hiểu ý tôi chứ.”
“ Vâng thưa mợ, tôi nghe đã hiểu.”
Đợi hai người đi khỏi, Chi Hạ đặt tay lên trán chồng mình kiểm tra thân nhiệt. Nhưng cậu Sinh vẫn chưa tỉnh lại.
Cô nắm tay chồng mình, tự nhủ:
“ Chàng gắng lên, chàng đừng bị gì. Thiếp sẽ tìm thầy chữa bệnh cho chàng.”
—-
Sáng hôm sau, gia đình phú ông dậy từ sớm chuẩn bị sang nhà gái ăn lại mặt, nhưng lúc đó người hầu của cậu Sinh đã chạy đến và nói:
“ Dạ bẩm ông bà, cậu chủ và mợ có lời nhắn hôm nay sẽ không về nhà ngoại mợ chủ ăn lại mặt.”
“ Phải có lý do chứ? Cậu chủ bay không về thì mặt mũi đâu mợ mày ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Trước đây đã bàn bạc cả rồi mà, ngày cưới nó bệnh không thể sang đón dâu thì ít ra đám lại mặt phải cùng vợ về nhà bên ấy chứ.”
Vợ ông nói đỡ cho con trai:
“ Chắc hai đứa nó có lý do nên mới làm vậy. Chúng ta sang bên đó gặp mặt thông gia được rồi.”
Phú ông thở dài, ra hiệu cho mọi người giải tán. Ông quay sang dặn vợ:
“ Bà đi xem chúng nó chuẩn bị quà cáp đến đâu rồi, đừng có làm xuề xoà qua quýt người ta nói mình keo kiệt.”
Vợ ông chẹp miệng:
“ Vâng..vâng..tôi biết rồi.”
Trên đường đi sang nhà Lý trưởng, vợ chồng phú ông bắt gặp một người dân trong làng ôm con chó trắng khật khưỡng bước đi.
Ông dừng lại, nhíu mày lẩm nhẩm:
“ Con chó đó nhìn sao quen thế nhỉ?”
Người đàn ông say mèm, tiến đến trước mặt vợ chồng phú ông rồi hỏi:
“ Là phú ông phải ông? Chào ngài..chào ngài..hề..hề..hề..”
Phú ông hỏi.
“ Mi đem chó đi đâu vậy?”
“ À..con chó này tôi bắt được đấy. Nó là chó hoang.”
Phú ông nhíu mày hỏi:
“ Chó hoang ư? Sao ta nhìn thấy nó trông giống con chó trắng xuất hiện ở Nghè thờ thần thế.”
Một gia nô bước đến bên cạnh, nhỏ giọng thưa:
“ Bẩm ông, hình như đúng con chó trắng hay xuất hiện ở Nghè.”
Phú ông trừng mắt:
“ Ơ hay cái chú này, ngay cả chó ở Nghè thờ thần mà mi cũng dám bắt à?”
Người đàn ông cười hề hề:
“ Làm gì có, đây là con chó tôi vừa mua được trên chợ phiên.”
Phú ông tính nhẩm:” Hôm nay ngày lẻ, sao lại có chợ phiên.” Nghĩ đoạn ông bảo người hầu móc ra hai đồng tiền dúi vào tay người đàn ông và nói:
“ Ông chủ nhà cháu muốn mua lại con chó, chú đồng ý bán chứ.”
Người đàn ông tỉnh cả rượu, cố rương đôi mắt thật lớn nhìn phú ông, cẩn thận đưa hai đồng tiền lên miệng cắn xem có phải tiền thật không. Kiểm tra xong thấy đúng tiền thật, anh ta cười khà khà.
“ Dạ được. Tôi bán nó cho phú ông đấy.” He he he…
Người đàn ông đưa con chó trắng cho gia nô nhà phú ông rồi đi thẳng, chốc chốc lại giơ hai đồng tiền lên ngắm rồi cười hô hố.
Phú ông đưa tay vuốt ve con chó đang run cầm cập do sợ hãi rồi bảo:
“ Mày đem nó Nghè thờ thả đi. Đã là chó ở nơi linh thiêng thì không nên sát sinh, vì biết đâu đó là thần hoá thân.”