Cậu gia nô buột miệng nói:
“ Con thấy cũng lạ. Bình thường nhiều người thấy con chó trắng hay xuất hiện ở Nghè thờ thần lắm, nhưng chả ai sờ hay vuốt ve được nó bao giờ. Thế là cái ông say làng mình lại bắt được nó. Tài thật!”
Phú ông nhíu mày, ngẫm tới lời cậu gia nô nói. Một lúc sau bị vợ hối thúc đi tiếp nên ông không thôi suy nghĩ nữa.
“ Bay đem nó đi thả ra Nghè, rồi quay về nhà xem cậu mợ cần giúp gì giúp.”
“ Dạ, vậy con không cần đi theo hầu ông bà sang nhà mợ chủ nữa ạ.”
“ Ờ! Có mấy đứa chúng nó ở đây được rồi. Còn các ngươi, mau khiêng đồ đi theo ông.”
Vợ chồng phú ông mang quà lại mặt không hề ít. Một xe chở thóc, một xe vải, rồi nào là gà mười cặp, lợn cả con. Không hổ danh phú ông giàu nhất huyện này.
Vợ chồng Lý trưởng đứng đợi ở cổng giờ, thấy họ nhà trai đến niềm nở chạy ra đón. Vợ chồng phú ông vừa bước vào trong đã chạm mặt một cô gái trẻ đẹp, cô gái lễ phép chào quan khách, sau đó buột miệng nói:
“ Thầy u ơi, để con lo liệu chuyện nhận quà cáp. Thầy u mời hai bác thông gia vào uống nước đi ạ.”
“ Thầy u? Hả? Này lão Lý, tôi tưởng vợ chồng có mỗi cái Hạ là con gái thôi chứ? Sao giờ lòi thêm ra cô con gái khác?”
Lý trưởng tái mặt, song rất nhanh ông ta lấy lại bình tĩnh, cười hề hề giải thích:
“ À không, đây là cháu ruột tôi. Nó là con gái của thằng cậu em vợ tôi đấy. Tôi quý con bé như gái trong nhà nên quen miệng gọi thầy u vậy thôi.”
Mụ Hoan trong đầu đã kịp nảy số, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“ Ngày xưa vợ chồng em trai khó có con cái, nên gặp ông thầy kia bảo hễ sinh con đầu lòng thì nhờ ai đó trong dòng họ nhận con cái làm thầy u đỡ đầu. Chúng tôi đã nhận con bé làm con gái nuôi, cũng bởi lý do này đấy ông bà thông gia ạ.”
Phải nói mụ diễn kịch giỏi thật, giá mà có cuộc thi tuyển chọn nghề diễn thì chắc mụ Hoan sớm đoạt được giải nhất ao làng. Trong sắc mặt lẫn biểu cảm của mụ, vợ chồng phú ông không còn nghi ngờ gì nữa.
Ngọc Hoa thở phào nhẹ nhõm, cô lẩm nhẩm trong miệng:” Xém chút lộ ra hết. Sau này mình phải cẩn thận hơn mới được.” Rồi cô ta chỉ tay năm ngón sai nô bộc khiêng quà ông bà thông gia mang sang đem cất đi.
—
Cậu người làm nhà phú ông thả con chó trắng trước Nghè thờ thần, đuổi nó vào rồi bảo:” Về nhà mày đi, chớ chạy lung tung nhỡ đâu bị người ta bắt nữa thì không may mắn như vậy đâu.”
Con chó như đọc được suy nghĩ của cậu, ngẩng đầu lên trời rú vang ba tiếng rồi mất hút sau nghè thờ.
Cậu vừa đi khuất, gã say rượu lại mò mặt tới, hắn đứng nấp sau rặng cây từ nãy giờ. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào chỗ nghè thờ, đưa tay lên gãi gãi mép cười nhếch môi.
—-
Biết thầy u đã vắng nhà, Chi Hạ gọi Nụ vào và hỏi:
“ Chuyện ta nhờ em đã làm xong chưa Nụ?”
Nụ gật đầu:
“ Em làm xong rồi mợ.”
“ Nhớ, khi sắc thuốc phải cẩn thận, tránh đừng để ai tiếp xúc quá gần với ấm thuốc.”
“ Vâng mợ.”
Lúc Nụ định quay đi thì Chi Hạ gọi kéo lại:
“ Khoan đã!”
“ Vâng! Mợ còn gì căn dặn em cứ sai bảo ạ.”
“ Em ra ngoài cho gọi hết người làm trong nhà tập trung hết ngoài sân cho chị.”
“ Tất cả sao mợ.”
“ Đúng vậy. Già trẻ lớn bé, phàm những ai có mặt trong nhà thì phải tới trước sân đi danh.”
“ Vâng thưa mợ, em đi ngay đây ạ.”
Cô nhìn chồng mình, người chồng chưa từng biết mặt, chưa từng có tình yêu, nhưng lại gắn bó với nhau bằng tờ hôn thú. Song khi chứng kiến cảnh chàng ấy phải sống chung với bệnh tật, nàng lại không cam lòng.
Cô nắm chặt tay cậu sinh, khẽ nói:
“ Chàng nghỉ ngơi đợi thiếp. Thiếp ra ngoài một chút rồi quay lại chăm sóc chàng.”
Trước khi đi, Chi Hạ đóng cửa cẩn thận rồi mới bước đi. Ngoài sân người làm công đã đến đông đủ, trừ những người theo hầu vợ chồng phú ông ra thì những người còn lại đều có mặt ở đây.
Chi Hạ nhìn mọi người, mỉm cười nói:
“ Hôm qua bận tiếp đãi khách khứa tôi chưa có dịp chào hỏi và làm quen với mọi người. Nay tôi chính thức tập hợp mọi người đến đây có lời chào hỏi. Tôi tên Chi Hạ, con gái nhà Lý trưởng, khuôn mặt bị thương nên chưa tiện kéo khăn xuống. Ngày tháng sau này mong mọi người giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta khác thân phận, nhưng nhân cách tôi hy vọng không khác.”
Đây giống lời dằn mặt của Chi Hạ dành cho kẻ nghe lén cạnh phòng cậu Sinh hôm qua. Họ đồng thanh hô lớn” dạ” tiếng rồi cúi gằm mặt. Cô hiểu, đó là tác phòng quen thuộc của người làm, người không có tiếng nói trong xã hội, chỉ dám vâng dạ khi lời của chủ nhân vừa kết thúc.
Chi Hạ nhìn mọi người nói tiếp:
“ Ấy kìa. Các bà, các chị, các cô, các anh phải ngẩng mặt lên để cháu nhớ mặt chứ ạ.”
Nụ nói tiếp lời:
“ Mọi người giới thiệu tên đi ạ. Cô chủ em vừa về đây làm dâu còn nhiều thứ chưa biết. Mong mọi người quan tâm nhiều hơn.”
Lúc đó họ mới dám thả lỏng cơ thể, lần lượt giơ tay lên rõng rạc giới thiệu tên mình. Đến người đàn ông đứng ở hàng cuối cùng thì anh ta không lên tiếng. Thấy lạ Chi Hạ tiến đến trước mặt và hỏi:
“ Anh tên gì?”
Anh ta lí nhí:
“ Tôi..tôi..”
“ Anh ngại hả. Vậy thôi không sao.”
Rồi cô đi vòng lên phía trên, quay lại nói với mọi người:
“ Mọi người đi làm việc của mình tiếp đi. Cần gì tôi sẽ gọi.”
Họ” Vâng” một tiếng rồi tản ra đi làm. Chi Hạ vẫn dõi theo hành động của người đàn ông đó, lúc cô vờ quay đi thì anh ta ngoảnh lại nhìn cô. Khoé môi Chi Hạ nở ra nụ cười đầy ẩn ý rồi quay trở về phòng. Cô đã đặt được mục đích thám thính kẻ gian của mình, nên không muốn đánh tiếng sợ đánh rắn động cỏ.
—-
Xế chiều. Vợ gã say rượu đang giã gạo trên hiên thì thấy chồng khật khưỡng ôm con chó trắng về.
Bà ấy dừng chân, kéo tấm khăn vắt ngang trên cổ lên lau mồ hôi, nhìn chồng tò mò hỏi:
“ Chó ở đâu vậy mình?”
Ông ta gắt:
“ Bà hỏi làm gì. Mau xuống bếp đun cho tôi siêu nước sôi.”
“ Nhưng đun nước sôi để làm gì? Nhà mình làm gì còn gà nữa mà thịt.”
“ Con mụ già này, hôm nay lèm bèm nói nhiều thế hử? Ông bảo đi đun cho ông ấm nước thì cứ vậy mà đi. Nói nữa ông vả cho phát bây giờ.”
Bà ấy biết tính chồng mình nên không dám hỏi thêm. Lẳng lặng đi xuống bếp nhấc nồi nước lên bếp nấu.
Bỗng một tiếng” Ẳng” ngoài vườn vọng vào làm bà giật thót mình. Bà chạy ra đến nơi thì thấy con chó trắng khi nãy đã nằm trong vũng má.u, cơ thể giật giật rồi lăn ra chế.t tức tưởi.
Bà ấy bị hành động man rợ của chồng làm cho sợ hãi. Nhìn con chó lắp bắp hỏi:
“ Sao..sao..mình lại..” ánh mắt bà đảo bốn phương tám hướng nhìn quanh quẩn, chị sợ ai đó nhìn thấy.
Ông ta bảo:
“ Thấy rồi còn thắc mắc làm gì. Nước nấu sôi chưa? Sôi rồi thì mau bưng ra đây.”
“ Nhưng chó mình bắt ở đâu mà thịt? Tiền mình không có, mà nếu bắt trộm chuyện này đến tai quan binh đi tù như chơi đấy mình.”
Ông ta gắt lên:
“ Bà im cái mồm đi. Hay định để cho thiên hạ biết chuyện này hử.”
Bà biết việc làm của ông ấy là sai, nhưng nghĩ đến bốn đứa con thơ nheo nhóc đã nửa năm chưa được ăn thịt, bà lại mủi lòng.
Bà đi xuống bếp bưng nồi nước đến, hai vợ chồng hì hục nhiều giờ mới làm xong.
Tối đến, thì thôn xóm chìm vào màn đêm đen đặc quánh, chỉ có lác đác vài ánh đèn mờ. Nồi thịt chó thơm phức bốc khói nghi ngút, khiến bốn đứa trẻ đang tuổi dậy thì thèm thuồng đến nuốt nước miếng.
Cậu con trai út theo phản xạ thò đũa ra định gắp miếng thịt, nhưng đã bị thầy ngăn cản. Ông ta hất cánh tay của cậu con trai ra và quát:
“ Thằng thầy mày còn chưa ăn, mày phận con cái sao dám gắp thức ăn trước hử.”
Cậu bé sợ hãi ngồi nép sau u mình, không dám nhìn vào bát thịt chó nữa. Suốt cả buổi hôm đó ông ta bắt vợ con ngồi yên nhìn mình ăn ngon lành, không cảm nhận đến cơn đói khát của bầy con nheo nhóc. Hễ bà vợ lên tiếng, ông ta lại bốc nắm xương chó mình đã gặm nhét vào miệng vợ, làm lũ trẻ sợ hãi khóc toáng lên.
Cơm nước no say ông ta quay về giường nằm nằm vật ra trên đó, chẳng lâu sau thì ngáy ngủ khò khò. Lúc đó nhìn nồi thịt đã hết sạch, chỉ còn lại ít nước cháo loãng, vợ ông ta sụt sùi khóc, múc cho mỗi đứa nửa bát rồi hối các con.
“ Mau ăn đi con, ăn đi rồi đi ngủ.”
Nửa đêm, cơn gió lạnh từ ngoài thổi lùa vào mái nhà tranh khiến ông ta run rẩy trở mình. Vừa hé mắt đã thấy ông cụ râu tóc bạc phơ, tay chống gậy tre đứng ở phía cuối giường, bên cạnh ông là con chó trắng, chính là con chó mà gã đã làm thịt chiều nay.
Ông cụ tức giận nhìn hắn, mặt đỏ phừng phừng, nhấc cây gậy trong tay lên chỉ:
“ Ngươi to gan lắm. Ngay cả chó cưng của ta ngươi cũng dám bắt ăn thịt. Ngươi không biết mình đã phạm phải tội tày đình gì đâu. Nhà ngươi xem ra hết phúc phận rồi.”
Chất giọng âm vang đó cứ văng vẳng bên tai gã, gã giật mình, vùng dậy, miệng la lớn:” Không..không..tôi không cố ý..” nhưng hình ảnh ông lão và con chó trắng đã không còn nữa. Gã lẩm nhẩm trong miệng:” thì ra chỉ là mình nằm mơ.” Nhìn sang mảnh chiếu cũ nơi vợ con đang nằm ở dưới, hơi thở vẫn đều đều, trong lòng gã mới vơi bớt nỗi sợ.