Giải nghiệp trùng tang

Chương 10: Tiếng quạ réo vong hồn



Canh ba trời bắt đầu rạng sáng. Gã giật mình thêm lần nữa khi nghe thấy tiếng quạ réo sau đầu hồi nhà. Lần này gã tỉnh dậy thật, không ngồi ngái ngủ như lần trước lúc nửa đêm nữa.

Đang cơn ngủ say lại bị lũ quạ đánh thức, gã tức giận tụt xuống khỏi chõng tre lèm bèm chửi.

“ Mả bố nó chứ, bầy quạ đáng ghét. Tự dưng ở đâu bay về đây kêu réo làm ông không ngủ được.”

Gã cầm gậy mở cửa lao ra, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, song lạ thay đang giữa mùa hè oi bức mà sương mù giăng kín. Gã cảm nhận được hơi lạnh như mùa Đông, căng mắt nhìn vạn vật xung quanh nhưng không thấy gì, trước mặt gã là màn sương mai phủ kín.

Vợ gã cũng bật dậy khi nghe tiếng khoen cửa “kẽo kẹt” vang lên. Bà hỏi với ra ngoài:

“ Sao hôm nay mình dậy sớm thế?”

Gã không đáp. Một lúc sau con qua đen từ đâu bay sà xuống chân gã rồi giãy đành đành chế.t tức tưởi, thất khiếu chảy má.u. Nhưng lúc đó gã không cầm theo đèn, chỉ cảm nhận có vật gì đó vừa từ trên cao rơi xuống.

“ Cầm cho tôi cái đèn ra đây.”

Vợ gã lật đật chạy đi tìm hộp diêm, rút một cây ra quẹt châm lửa vào bấc, nhanh chóng cầm theo cây đèn đi ra sân đưa cho chồng.

Gã nhíu mày bảo:

“ Trời sáng rồi, mau đi nấu bữa sáng đi chứ.”

Vợ gã đáp:

“ Vâng..vâng..tôi đi ngay đây mình.”

Chị vợ chạy xuống bếp nhóm lửa, đặt nồi khoai lên bếp rồi tranh thủ làm mấy việc lặt vặt ngoài sân.

Gã đưa ngọn đèn xuống dưới chân, soi thấy con quạ đen bóng nằm chế.t thẳng cẳng, nhếch mép cười mỉa mai nói:

“ À thì ra mày tới số rồi hả con, ai bảo mày tới làm phiền ông ngủ. Chế.t là đáng, đáng lắm. He he he..”

Lúc đó trên bầu trời bỗng phát ra tiếng động xoành xoạch, là tiếng vỗ cánh của bầy chim. Nhưng lạ ở chỗ đây là bầy quạ đen chứ không phải những con chim bình thường.

Gã lẩm nhẩm:

“ Chúng mày tới cũng tốt. Ông đang suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, thì chúng bay dẫn xá.c tới. Xem ra lại được bữa thịt chim ngon đây. He he..”

Gã cứ lẩm nhẩm trong miệng như kẻ điên. Bầy quạ kéo đến ngày một nhiều, chẳng mấy chốc đã xuất hiện hàng trăm con bu đậu trên đỉnh mái nhà, chĩa mỏ xuống sân réo lên những tiếng than ai oán, như tiếng gọi réo vong hồn.

Gã không hề cảm nhận được điềm gở, thấy vợ lom khom ngoài sân thì ngoảnh lại ra lệnh:

“ Ra ngoài nhổ cho tôi nắm sả mang vào đây?”

Chị vợ ngước lên hỏi:

“ Ơ! Mình cần bảo tôi nhổ sả làm gì?”

“ Thì làm món chim rang sả chứ gì nữa.”

“ Lấy đâu ra thịt chim mà rang, tối qua mình đâu có đi đặt bẫy ngoài đồng.”

Gã bực mình gắt:

“ Con mụ này từ hôm qua đến giờ lắm mồm thế nhỉ? Tôi bảo cô đi nhổ sả thì cứ nhổ về đây. Nói lắm tao đá đít cho bây giờ. Vợ với chả con, ở đâu ra cái thói chồng nói một câu cãi nhem nhẻm một câu.”

“ Vâng, tôi đi ngay đây mình.”

Gã giơ cao ngọn đèn nhìn lên mái nhà tranh lợp bằng rơm đã gần mục nát, nơi cả trăm con quạ đậu kín trên đó vẫn không ngừng réo. Rồi trong đầu nảy số tìm lấy cái vợt, hạ cây đèn xuống sân, hai tay dùng sức vợt lấy vợt để bầy quạ trên mái, với mong muốn vợt được càng nhiều quạ thì càng tốt, như vậy sẽ có một bữa thịt chim no say.

Song đang lúc cao hứng, tự dưng bầy quạ như nổi giận, vỗ cánh bay vút lên cao rồi thi nhau sà xuống tấn công gã.

Hàng trăm con quạ lao xuống với vận tốc nhanh đến chóng mặt, chúng thi nhau mổ loạn xạ vào người đàn ông. Gã buông cái vợt xuống, đưa tay lên xua đuổi đám quạ nhưng càng cố xua đuổi, thì bọn chúng càng hung dữ.

Miệng hét rần trời, chỉ mong có ai đó nghe thấy chạy đến giúp mình. Chẳng mấy chốc cơ thể ông ta ngã xuống, đám quạ bu đậu kín người, bọn chúng mổ vào hai con mắt, rỉa từng miếng th.ị.t trên khuôn mặt, đến khi khuôn mặt gã nham nhở, hai hốc mắt bị chim khoét sâu hoắm vỡ hết cơn ngươi thì bọn chúng mới chịu bỏ đi. Ông ta đau đớn lổm ngổm bò dậy, bộ quần áo trên người rách bươm như xơ mướp, loạng choạng bước đi.

Dần dần ẩn khuất trong màn sương.

Vợ gã quay trở về với nắm sả trên tay, gọi mãi không thấy chồng lên tiếng, tự dưng trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Vừa định trở xuống bếp xem nồi khoai, bấy giờ chỉ nghĩ gã chồng mình đi đâu đó chưa về, nên đành gạt nỗi lo sang một bên.

Bỗng bước chân cô dừng lại khi cảm thấy bàn chân đất của mình vừa đạp trúng thứ gì đó nhớp nháp dưới đất. Đèn thì không có, cô vừa nhấc chân lên thì đạp trúng mảnh bóng đèn vỡ, chị vỡ thốt lên kêu”á” rất khẽ, nhưng đủ thấy chân cô đã bị thương. Cố nết bàn chân bị thương vào bếp, lúc này chị vợ phát hiện ra hai bàn chân mình đầy máu đỏ chót. Rồi lại nhìn vào vết thương, thiết nghĩ nó không thể chảy ra nhiều máu như vậy được.

Chị vợ rút một que củi đang cháy rực lửa đi vòng ra ngoài sân, đến đoạn cây đèn đổ vỡ mình đạp trúng khi nãy thì dừng lại. Đưa sát cây củi đỏ lửa trên tay xuống, thì nhận ra má.u loang lổ cả vùng.

Chị vợ sợ hãi lo lắng gọi thật lớn:

“ Mình ơi, mình ơi mình. Mình đang ở đâu đấy mình ơi. Đừng làm tôi sợ nhé mình ơi.”

Tiếng gọi chồng trong sự tuyệt vọng của chị vợ âm vang cả xóm, cứ như muốn xé toạc bầu trời tĩnh lặng.

Mới sáng sớm, cả thôn Thái Hà bàng hoàng hay tin gã bợm nhậu trong xóm tự dưng biến mất. Tiếng dữ đồn xa, đồn đến cả tai nhà Lý trưởng.

“ Bẩm ông. Ngoài xóm đang xôn xao hết cả lên về việc ông Tỵ biến mất.”

Lý trưởng nhấp xong hớp trà cười khẩy nói:

“ Cái thứ không giúp ích gì được cho đời chế.t sớm càng làm sạch môi trường chứ sao.”

“ Nhưng họ đồn làng mình bị trùng tang. Chỉ sợ lịch sử lại lặp lại lần nữa.”

Lý trưởng chau mày:

“ Mày nói gì cơ? Trùng tang là trùng thế nào?”

“ Dạ bẩm ông. dân ngoài kia kháo nhau, hôm qua đúng tròn 1 tháng xảy ra nhiều cái chế.t tâm vừa rồi đó ông. Người ta nói không khéo làng mình bị trùng tang rồi.”

Lão Lý nghe xong dựng tóc gáy. Vừa mới gả con gái đi, còn chưa biết quan trên có lôi mình ra làm bia đỡ đạn không, thì việc đó chưa qua việc này đã đến.

Nghĩ đến đây, ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gọi.

“ Bẩm ông, con muốn vào thưa chuyện.”

Lão Lý cân bằng lại cảm xúc, hất hàm ra hiệu cho nô bộc:

“ Mày ra ngoài xem ai? Nếu cái bọn dân nghèo tới đây xin giảm tô thuế thì đuổi thẳng cổ chúng nó cho ông.”

“ Dạ vâng!”

Một lúc sau anh nô bộc chạy vào bẩm:

“ Dạ bẩm ông, ngoài kia cô Tỵ tới xin gặp.”

Lão Lý hừ tiếng:

“ Nó tới tìm ông có việc gì?”

“ Dạ bẩm, tới nhờ ông đi tìm người.”

Lão Lý quắc mắt:

“ Hử! Cái gì? Chồng nó say xỉn ngủ vật vờ đâu đấy thôi, tìm cái gì mà tìm. Ông còn bao nhiêu việc công phải lo, hơi đâu đi tìm chồng cho nó.”

Lão Lý nói vậy vì trước đây gã Tỵ rất nhiều lần uống say rượu rồi chui rúc đại vào bụi cỏ hoang dại nằm ngủ, có lần đi tới mấy ngày thì mới mò mặt về. Cả xóm gọi gã với biệt danh con ma men của xóm. Đã nát như tương bần còn hay đánh vợ chửi con. Không phụ vợ việc đồng áng lẫn việc nhà cửa, lại còn ham ăn bủn xỉn.

Cậu nô bộc chạy ra cổng đuổi cô Tỵ về. Suốt cả

Mười chín ngày sau… hôm nay nhà Lý trưởng gả con gái.

Nhưng đám cưới không tổ chức ở nhà lão, mà tổ chức bên nhà cậu em vợ. Mặc dù bà Hoan rất muốn đón con gái về nhà, làm đám cưới linh đình rình rang nhưng lại sợ thiên hạ xỉa xói, đành nuốt nỗi buồn vào trong và để con gái mình chịu thiệt.

“ Chúng mày đâu, têm trầu xong chưa? Vào đây bà bảo.”

Giọng bà Hoan the thé vang lên, chỉ ngồi một chỗ mà luôn miệng sai khiến với chỉ tay năm ngón. Chốc chốc lại đứng dậy đi vào trong buồng, hỏi han đs người hầu xem đã trang điểm sửa soạn cho con gái bà xong chưa.

Lúc đó một người làm trong nhà chạy vào thưa bẩm:

“ Dạ bẩm bà, giếng nước nhà ta đã cạn, e rằng không đủ nước để dùng.”

Bà Hoan trừng mắt, giọng đay nghiến:

“ Mi nói cái gì? Nước không đủ dùng thì không biết chạy vào làng mà gánh nước à?”

Lúc đó em dâu bà cũng bước vào trong, nghe thấy hết cuộc đối thoại bèn lo lắng hỏi:

“ Giếng nước nhà bà quanh năm suốt tháng đầy ve. Bay nói nước không đủ dùng là sao.”

“ Dạ. Tối qua con múc nước rửa đồ vẫn thấy nước rất đầy, đến bây giờ nhìn xuống gần như cạn thấy đáy.”

Bà Hoan ngoắc em dâu lại rỉ vào tai:

“ Thôi, mợ chịu khó sai chúng nó đem thùng vào làng xin nước. Xóm mình có mình nhà nổi tiếng nước trong đấy.”

“ Dạ vâng. Vậy để em ra xem chúng nó làm tới đâu rồi. Khách khứa cung sắp đến.”

Nhìn vào cái giếng mấy chục năm nước đầy quanh năm trong vắt mát lành, nay bỗng cạn kiệt gần chạm đáy. Bà ấy nhíu mày hoang mang chút nhưng lại nhanh chóng quên đi vì vẫn còn nhiều việc trước mắt phải lo.

Gần chục người hầu trong nhà được sai đi vào làng gánh nước. Mỗi người tản một phía.

Cô Tỵ đang loay hoay gẩy rơm ngoài vườn, bỗng nghe thấy gọi xin gánh nước thì rướn cổ ra nói:

“ Vào mà gánh, cứ tự nhiên.”

“ Cô Tỵ hôm nay đi làm muộn thế?”

“ Ờ! Gẩy xong đống rơm hong cho nhanh khô, tối còn chất lên cây thì tôi mới yên tâm ra đồng.”

“ Chú Tỵ về chưa cô?”

Câu hỏi quan tâm nhưng lại vô tình chạm tới nỗi buồn man mác của cô Tỵ cả gần hai chục ngày nay, với nỗi lo đau đáu chờ chồng, nhưng gã vẫn mất tăm, như bốc hơi khỏi thế gian.

Cô Tỵ xìu mặt, trầm giọng trả lời:

“ Vẫn chưa.”

“ Lần này chú Tỵ đi chơi lâu thế. Phải gió nhà chú ấy, đi đâu cũng phải nói cho cô một tiếng chứ.”

Cô Tỵ không nói thêm câu gì, chán nản muốn bỏ cái cào trên tay buông xuôi xuống. Còn cô gái kia vừa múc nước vừa lẩm nhẩm nói chuyện với cô Tỵ, nhưng thực ra là đang nói chuyện một mình.

Cái ngầu vừa được kéo lên bỗng khuôn mặt ai nham nhở trắng bệch nổi lập lờ trên mặt nước, nhưng do bốn bề thành giếng cây dương xỉ mọc đầy tốt um, che gần hết mặt nước nên người kia không nhìn thấy. Hai thùng nước múc đầy ve, lớp vàng vàng đục đóng thành băng một lớp trên mặt nước, thịt thà xen lẫn đục ngòm. Nhưng người kia không phát hiện thấy điểm khả nghi, vẫn mải gánh nước về nhà. Múc từng gáo đổ thêm vào nồi xương hầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.