Vợ chồng phú ông xúng xính trong bộ đồ lụa tơ tằm mới may, chân mang giày vải thêu hoa văn trông rất đẹp. Sửa soạn ông ngó vào buồng gọi vợ.
“ Chuẩn bị xong chưa bà, xong rồi thì tranh thủ đi ăn cỗ thôi kẻo tới trễ.”
Dù gì thì đây cũng là đám cưới người thân bên thông gia, nên quà cáp hay tiền mừng ông bà đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Lúc đi ngang qua cửa buồng ngủ của con trai cả, ông ghé sát gõ:
“ Cộc…cộc..cộc..”.
“ Con ơi, hôm nay nhà cậu ruột con gả em gái đi, con có về bên đó ăn cỗ không.”
Chi Hạ đáp vọng ra:
“ Thưa thầy, chắc con sẽ không về kịp. Chồng con vẫn yếu lắm, con muốn ở nhà chăm sóc chàng ấy.”
Phú ông hạ tay xuống, gật gù thở dài:
“ Ừ! Con tính vậy cũng được. Vậy thầy u đi đây.”
Vợ chồng ông rảo bước trên đường làng quen thuộc, mùi rơm héo, mùi lúa chín xộc thẳng vào khoang mũi. Vợ ông thấy thấy chồng suy tư bèn lên tiếng hỏi:
“ Chẳng hay trong lòng mình đang muộn phiền chuyện gì?”
Phú ông tay chắp sau mông, chậm rãi nhấc từng bước, mỗi bước đi đều nặng nề theo tâm trạng ông lúc này.
Một lúc sau phú ông trầm giọng:
“ Tôi đang lo cho sức khoẻ của thằng Sinh nhà mình. Chả hiểu sao, tổ tiên nhà tôi sống ngay thẳng, không khinh miệt người nghèo, làm việc thiện cũng không phải là ít. Đến đời tôi cũng không sống thẹn với lòng mình. Nhưng tại sao tai hoạ lại ập xuống đầu con trai mình kia chứ. Không lẽ tôi tích chưa đủ phước đức?”
Cứ mỗi lần nghĩ đến bệnh tình của con trai thì bà lại rơm rớm nước mắt. Rõ là con trai bà hiền lành tử tế như thế, lại phải sống chung với bệnh tật.
“ Mình nhắc tôi mới nhớ? Đã mấy chục ngày nay tôi chưa thấy thằng Sinh với vợ nó bước ra khỏi phòng. Kể ra lạ thật mình ạ, trước đây con trai mình mặc dù ốm yếu nhưng nó đâu có bỏ bê đám cây cảnh trước nhà.”
Tự dưng bước chân phú ông khựng lại. Ông sực nhớ ra đã lâu mình chưa được gặp con, tình trạng bệnh tật cũng chỉ nghe con dâu truyền lại. Bỗng trong lòng dấy lên mối ngờ vực.
“ Thôi, chúng ta cứ ăn cỗ trước đã, chuyện đó về nhà rồi tính.
Phú ông bước đi tiếp mà trong lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Ông nghĩ về con, vừa nhớ vừa thương da diết.
—-
Vợ chồng Lý trưởng thấy lão Đản đến vội vàng ra đón tiếp niềm nở. Mời ông ta ngồi ở một mâm cỗ dành cho người có cấp cao quý nhất. Đám cỗ hôm nay nhiều món hơn hẳn hôm đám cỗ Lý trưởng gả con gái đi. Nhìn vào mâm cỗ thịnh soạn, lão Đản cười nói:
“ Long trọng thế này mới làm gia đình nở mày nở mặt với bên đàng trai chứ. Lý trưởng, nhất gia đình rồi đấy. He he..
Lý trưởng cười hề hề, cúi đầu đáp:
“ Bẩm quan, hạ chức đâu dám. Thời buổi khó khăn lắm nên là trong nhà có gì, xin tiếp đãi vậy.”
Thấy Lý trưởng nói chuyện biết khiêm tốn, Lão Đản cảm thấy hài lòng. Rồi mai đây cũng sẽ đến lượt lão gả con gái mình đi. Chắc chắn rằng đám cưới con gái mình sẽ lớn hơn đám cưới con gái lão Lý.
Lão Đản nhìn vào bát canh, thấy miếng thịt béo miệng ngậy nổi trên bề mặt, lão nhìn chăm chăm vào đó và bảo:
“ Này, mày nhìn cho ông xem liệu miếng kia có phải thịt nọng không? Ông thích ăn nọng mỡ lắm, béo béo bùi bùi cắn ngập răng he he.”
Anh lính đứng hầu bên cạnh đáp:
“ Bẩm quan, đúng là thịt nọng rồi ạ.”
“ Mau, mau múc nó vào bát cho quan. He he he…”
Trong lúc đám cưới con gái Lý trưởng đang diễn ra tưng bừng, thì bên phía nhà cô Tỵ xảy ra chuyện. Mùi tử khí, hay nói chính xác là mùi tử thi đang phân huỷ tỏa ra nồng nặc từ đâu đây xộc thẳng vào khoang mũi. Một cô gái trẻ vừa đặt đôi thùng xuống nền giếng, thấy mùi thối xộc vào mũi liền hỏi.
“ Chị có ngửi thấy mùi thối không?”
“ Tôi không. Mấy hôm bị ốm, mũi tôi bị nghẹt, miệng cũng đắng ghét, tới giờ còn chưa khỏi nữa.
Chị ấy cũng là cô gái khi nãy gánh nước ở đây, do bị ốm, khứu giác tạm mất đi nên không hề ngửi thấy mùi thối.
Cô gái trẻ lẩm nhẩm trong miệng:
“ Lạ nhỉ, rõ ràng em nghe thấy mùi thối thật mà.”
Cô Tỵ từ vườn đi vào, thấy họ đứng ngơ ngác mãi không múc nước bèn hỏi:
“ Ơ thế hai cô không gánh nước à?”
Theo quán tính cô gái trẻ ngó nhìn xuống giếng nước, nhưng những nhánh cây dương xỉ mọc tua tủa gần như che khuất tầm nhìn. Cô đưa đòn gánh gạt đám cây dương xỉ dạt sang một bên, mà giếng này thành khá cao, dù nhìn kỹ lắm vẫn không thấy có gì lạ bên dưới. Song quả thực cô đã dám chắc mùi thối bốc lên từ bên dưới.
“ Lạ thật, vẫn không thấy gì.”
Cô vừa định nhấc đầu lên cao thì bất ngờ trượt chân, cả cơ thể ngã nhào xuống giếng. Tiếng hét thất thanh vang lên” A..a..a..” theo sau một tiếng” Tùm” vọng lên, mặt nước sóng cuộn văng tung toé.
Hai người trên bờ hốt hoảng nhìn xuống, miệng liên tục gọi:
“ Thắm ơi, mày có sao không?”
Thắm cố ngoi lên lạ hụp xuống, cứ như có bàn tay ma quái bên dưới nắm cổ chân cô kéo xuống. Những lúc Thắm ngoi được đầu nhô lên, miệng phát ra tiếng ú ú ớ ớ không tròn vành rõ chữ.
“ Cứu..cứu..cứ..u..u…”
Rồi lại chìm xuống.
Cô Tỵ nhanh miệng thúc giục.
“ Mau chạy vào xóm tìm người đến giúp. Còn tôi sẽ thả dây xuống cho cô Thắm bấu.”
“ Vâng..vâng..”
“ Đi nhanh lên, kẻo cô ấy chế.t đuối bây giờ.”
Cô Tỵ thả cái gầu xuống, tay nắm chặt sợi dây thừng. Con bé Thắm ngoi lên nhìn thấy cái gầu, lập tức bám chặt. Còn cô Tỵ đứng trên bờ ghì chặt sợi vào miệng giếng. Hai tay đỏ ửng, cơm đau rát ùa về.
Một lúc sau mấy người hàng xóm chạy đến, họ phải bắc thang xuống vớt cái Thắm lên. Nhưng khi bác hàng xóm vừa chạm tới mặt nước giếng thì tá hoả nhìn thấy xác chế.t đang phân huỷ, mùi tử khí xộc vào khoang mũi.
Con bé Thắm toàn run cầm cập, hai hàm răng va đập lạch cạch vào nhau nghe rất rõ. Nó thấy có người xuống, vội chìa cánh tay run rẩy chỉ sang bên đó lắp bắp nói:
“ Có..có..người..chế..t..ch..ế..t”
Bác hàng xóm bảo:
“ Lên bờ trước đi đã.”
Lúc đó ông ấy cũng sợ lắm, vì khuôn người chế.t gần như khongi còn nguyên vẹn. Hai hốc mắt lõm xuống sâu hoắm, mặt mày nham nhở, thịt thà sưng phồng. Toàn thân chương phình đến nỗi đẩy căng bộ quần áo. Hì hục một hồi lâu, được sự giúp sức của người trên bờ, cuối cùng họ cũng vớt xác thành công.
Ngay khi thi thể được vớt lên từ giếng, cô Tỵ nhận ra ngay người đó là chồng mình thông qua bộ quần áo mặc trên người. Cô Tỵ sà xuống, bấu lấy tay chồng ngồi khóc ỉ ôi.
Chẳng mấy chốc tin chú Tỵ ngã xuống giếng chế.t đuối đã loan đi khắp xóm. Lão Đản đập đôi đũa xuống bát, lèm bèm bực dọc nói:
“ Mả bố nhà nó. Sao lại hay tin dữ vào giờ này.”
Lý trưởng đứng bên cạnh, chắp tay bẩm:
“ Bẩm quan, để hạ chức chạy sang đó xem.”
Lão Đản xua tay:
“ Thôi ở nhà. Nó chế.t mặc bố nó liên quan gì đến chúng ta.”
Lý trưởng cười he he đáp:
“ Dạ vâng. Cái thằng đó khi sống nó không nên thân, suốt ngày rượu chè trộm cắp. Chế.t là đáng lắm, chế.t là đáng. Hề hề..”
“ Nào..nào.. mời ngài xơi tiếp. Thịt rượu vẫn còn nhiều.”
Họ lại hoà mình vào bầu không khí ăn uống cười nói vui vẻ, không hề bận tâm đến cái chế.t của dân thường.
Cô Tỵ ngất lên ngất xuống bên cạnh thi thể của chồng. Không chiếc áo quan, chỉ thay vội bộ quần áo rồi quấn chiếu đặt dưới đất. Trên đỉnh đầu đặt bát hương với nải chuối. Tiếng khóc của mấy mẹ con hoà quyện vào nhau, càng làm cho bầu không gian thê lương ảm đạm.
—-
Xế trưa… Nụ bưng bát thuốc đến trước cửa phòng thì dừng lại. Cô đặt khay thuốc xuống đưa tay gõ cửa:
“ Cộc..cộc..cộc..”
“ Mợ chủ, em bưng thuốc vào cho cậu.”
Chi Hạ từ trong phòng nói vọng ra:
“ Em vào đây đi.”
Nụ đẩy cửa bước vào, trên tay là khay thuốc, từ từ đi đến bên cạnh giường đặt khay thuốc xuống bàn rồi thưa:
“ Mợ chủ. Gần hai mươi ngày nay cậu mợ không ai ra ngoài, cứ kéo dài tình trạng này e rằng có người vịn vào cớ đó đổ vạ cho mợ, nếu bệnh của cậu chủ không thuyên giảm.”
Chi Hạ ngẩng lên nhìn Nụ, nét mặt cũng có chút lo lắng:
“ Chị cũng không biết khi nào cậu Sinh tỉnh lại. Đáng nhẽ cậu ấy phải tỉnh rồi mới đúng.”
“ Hay là chúng ta mời thầy thuốc về đây bắt mạch khám bệnh cho cậu.”
Chi Hạ ngồi lặng thinh. Cô vẫn điều bí mật mà chưa thể nói cho Nụ biết. Cô định sau này sẽ làm sáng tỏ với Nụ, nhưng trước mắt ngoài bản thân mình ra, cô không còn tin bất cứ vào thầy thuốc lương y nào.
“ Không, chị tin cậu ấy sẽ tỉnh.”
“ Có phải mợ không tin tưởng vào mấy ông thầy lang ngoài kia không?”
Chi Hạ gật đầu:
“ Một phần là vậy? Chuyện ta nhờ em, em điều tra được gì rồi.”
Nụ đáp:
“ Dạ, theo e tìm hiểu được thì biết rằng việc thuốc thang trước nay của cậu chủ đều do một vị thầy lang trong huyện kê đơn. Hay đúng hơn là cậu chủ đã theo ông ấy chữa bệnh từ lúc cậu lâm bệnh tới bây giờ. “
“ Còn việc đi bốc thuốc?”
“ Dạ, cho một người hầu trong nhà đảm nhiệm?”
“ Là nam hay nữ?”
“ Thưa mợ, là nữ.”
Chi Hạ im lặng một lúc, giọng khẽ vang lên:
“ Nụ à, thuốc nguội chưa em?”
“ Dạ, thuốc còn hơi ấm, có thể cho cậu chủ uống được rồi thưa mợ.”
“ Mau đưa bát thuốc lại đây cho chị.”
Nhưng lạ thay, từng thìa thuốc hôm nay Chi Hạ đổ vào miệng cậu Sinh thì đều chảy hết ra bên ngoài, sắc mặt cậu cũng xám ngoét, đôi môi tím tái khô khốc như người thiếu nước. Bất đắc dĩ Chi Hạ phải ngậm ngụm nước thuốc vào miệng mình, sau đó đặt vào miệng cậu mớm từng chút, từng chút một.
Khi bát thuốc vừa đặt xuống, Chi Hạ vừa giúp cậu Sinh uống nước xong thì bất ngờ cơ thể cậu Sinh nảy lên nhịp, rồi cứ thế cậu bừng mở mắt, gồng mình nghiêng người thổ huyết, phun ra bãi máu loang lổ xong nằm bẹp xuống giường.
Nụ nhìn thầy cảnh này sợ đến xanh mặt. Còn Chi Hạ hoảng hốt thét lên:
“ Nụ, mau ra đóng cửa lại.”
Nụ cuống quýt ra đóng cửa, cài then thật chặt rồi mới quay lại lo lắng sốt ruột hỏi:
“ Mợ..mợ chủ..cậu chủ bị sao vậy mợ.”
Chi Hạ nghiêm sắc mặt hỏi Nụ:
“ Thuốc này do chính tay em đi bốc chứ?”
“ Dạ vâng. Mợ dặn sao em làm y chang vậy ạ. Nhưng có gì không mợ? Tự dưng mợ hỏi làm em lo lắng.”
“ Thế có ai động tay vào số thuốc đó không?
Nụ giơ cao tay lên vừa thề thốt vừa đáp:
“ Dạ không, em thề với mợ, thuốc ngoài em ra không có ai sờ tới.”
Nhưng lời vừa dứt, Nụ dường như sực nhớ ra gì, nó từ từ hạ cánh tay xuống, sục sạo tìm trong trí nhớ, hai mắt bỗng mở to tròn, nhìn chăm chăm mợ chủ, thốt lên:
“ Em nhớ ra rồi. Là hôm đó, hôm đó có một người vô tình va quẹt vào em.”
Chi Hạ mở tròn xoe đôi mắt, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Nụ nói.