Nụ kể lại…
“ Hôm đó mợ sai em đi cắt thuốc, lúc trên đường về em tránh con bò phía trước nên chẳng may va quẹt với một cặp vợ chồng xa lạ đi đối diện. Cú va quẹt làm cả em với cô gái kia ngã xuống đất, thuốc cũng rơi ra, người đàn ông đó đỡ chị vợ anh ta lên xong thì tốt bụng nhặt lại mấy thang thuốc đưa cho em. Giờ mợ nghi ngờ em mới ngẫm ra bọn họ gài bẫy em.”
Chi Hạ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu Sinh. Cô thầm nghĩ trong đầu:” Rõ ràng ấn đường của chàng ấy mấy ngày trước không xuất hiện sợi dây tang, nhưng sao hôm nay trông đã khác. Chẳng nhẽ mình đã tính sai?” Nhưng cô không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho Nụ nghe, bởi hiện tại chưa phải thời cơ.
Nụ ngập ngừng hỏi:
“ Mợ à, em có chuyện này muốn hỏi mợ.”
Chi Hạ ngước lên hỏi:
“ Có chuyện gì em cứ hỏi. Giữa chúng ta đâu có gì là bí mật.”
“ Em hỏi chuyện này nếu không phải mong mợ bỏ qua cho em. Vậy em mới dám hỏi.”
Chi Hạ gật đầu:
“ Ừ!”
“ Thú thực với mợ, từ ngày mợ trở về từ cánh rừng ấy, tính nết mợ thay đổi hẳn. Không còn nhút nhát như xưa, nhanh nhẹn hoạt bát, và và…”
Chi Hạ nở nụ cười nhẹ, nói tiếp câu nói bỏ dở của Nụ.”
“ Và khác hẳn với con người ngày trước phải vậy không?”
“ Em..em..không dám.”
Chi Hạ nhìn Nụ, nói tiếp:
“ Một người trở về từ địa ngục thì không cho phép bản thân mình nhu nhược yếu kém. Ta đã học được một bài học đắt giá khi từ cõi chết trở về. Nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân. Ta muốn những kẻ gây ra đau khổ cho ta chúng phải trả giá, và không cho phép bản thân mình nhu nhược như trước đây nữa.”
Nụ nắm tay Chi Hạ, hai mắt đỏ hoe nói:
“ Mợ à, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ mợ.”
Chi Hạ vỗ vỗ lên mu bàn tay của Nụ, giọng quả quyết:
“ Tạm gác chuyện đó sang một bên. Giờ chị muốn đi quan sát quanh ngôi nhà này một lượt, nếu không nhà này sẽ má.u chảy đầ.u rơi.”
“ Hả, nghiêm trọng vậy hả mợ? Vậy còn cậu chủ, tính sao bây giờ đây mợ.”
“ Bỏ hết số thuốc đấy đi, em cầm toa thuốc mới đến tiệm thuốc ở phía Bắc đưa nó cho thầy lang. Người đó sẽ biết phải làm gì. Nhưng lần này không được để chuyện đó lặp lại bằng bất cứ giá nào.”
Nụ nhận toa thuốc trên tay mợ chủ gấp lại cẩn thận nhét vào túi áo. Vừa nhét vừa hứa với mợ:
“ Dạ. Em xin nhớ lời dặn của mợ chủ.”
Chi Hạ đứng phắt dậy, cô bảo Nụ lấy cho mình bộ quần áo mới khoác lên người rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Sau mấy chục ngày tự nhốt mình theo cậu Sinh trong phòng, hôm nay mới có cơ hội bước ra ngoài, cô tranh thủ ngẩng mặt lên bầu trời cao xanh, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, tận hưởng bầu không khí trong lành.
Gió từ vườn cây thổi lướt qua làm mái tóc cô bay bay nhẹ nhàng trong gió, thần thái này đã vô tình lọt vào tầm nhìn của Quý Bình. Biết rõ đây là chị dâu, nhưng hình ảnh trong sáng đó cứ khắc sâu mãi trong tâm trí.
Sự xuất hiện của Quý Bình làm cô thu lại vẻ hồn nhiên khi nãy, cô nghiêm sắc mặt nhìn cậu và người đàn ông phía sau, thắc mắc hỏi:
“ Chú Bình, đây là?”
Quý Bình mỉm cười:
“ Em chào chị dâu, đã lâu em mới gặp lại chị. Đây là nghệ nhân làm mộc nổi tiếng vùng này, em tìm về muốn sửa lại cái mái ở dãy nhà cũ bên kia.”
Chi Hạ quan sát người nghệ nhân, rồi lại nhìn cậu trai trẻ đứng nép mình sau lưng ông ấy, cất tiếng hỏi:
“ Nghệ nhân làm mộc hả? Vậy chắc mái nhà chính đều do ông đây làm?”
Nghệ nhân đáp:
“ Thưa mợ, được vợ chồng phú ông tin tưởng, đó là vinh hạnh của tôi.”
“ Tôi đã quan sát ngôi nhà. Hệ thống cột, kèo trong nhà tuân theo quy luật “thượng chua, hạ chát”, tức là trên làm bằng gỗ chua, ở dưới là gỗ gõ, đồng thời được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Với lối xây dựng này khiến cho ngôi nhà luôn mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Không phải người thợ nào cũng có thể làm được ra kiệt tác như vậy. Tôi thật sự ngưỡng mộ ông.”
Người nghệ nhân khẽ chau mày:
“ Vị phu nhân đây miêu tả kỹ vậy, coi bộ cô cũng là một cao thủ ẩn danh.”
Chi Hạ cười:
“ Không, tôi chỉ là một gái bình thường. Nhưng cậu ruột tôi làm nghề buôn gỗ, nên cung có chút am hiểu về nghề mộc.”
Được mợ chủ khen ngợi người nghệ nhân vui ra mặt. Nhưng luôn miệng nói những lời khiêm tốn:
“ Mợ chủ quá khen, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều.”
Quý Bình nói xen vào:
“ Giờ cũng không còn sớm, em đưa ông ấy đi xem xét tình hình.”
Nói đoạn cậu Bình dẫn người đi. Song ánh mắt len lén nhìn cô của cậu trai trẻ bên cạnh người nghệ nhân kia, khiến Chi Hạ dấy lên mối nghi ngờ.
Cô đứng quan sát dõi theo ba người, rồi lại nhìn vào ngôi nhà chính, không biết cô đang suy tính điều gì, nhưng một lúc sau mới bước vào. Song còn chưa kịp quan sát thì cô đã bị tiếng gọi ngoài sân kéo giật lại.
“ Bẩm cậu, ngoài cổng có hai kẻ ăn mày đuổi mãi chẳng chịu đi.”
Cậu Bình ngó ra nói:
“ Hôm nay đâu phải ngày bố thí lương thực. Kêu họ đi đi, ngày kia hẵng quay lại.”
“ Vâng. Em có nói rồi nhưng họ một mực không đi, một hai quỳ trước cổng.”
Cậu nhíu mày” hả” một tiếng thấy làm lạ. Lúc đó Chi Hạ bước ra, nhìn cậu Bình rồi nói:
“ Chú Bình đang bận công việc cứ để chuyện này chị lo.”
Cậu Bình cười khẽ gật đầu:
“ Vâng, vậy làm phiền chị dâu rồi.”
Chi Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, thấy nhà cửa vắng vẻ mới yên tâm. Cô chậm rãi bước đến trước mặt cậu nô bộc, hối thúc đưa mình ra ngoài rồi mới rảo bước thật nhanh ra ngoài đó.
“ Thưa mợ, chính là hai người này. Một lớn một bé.”
Chi Hạ dáng đứng hiên ngang trên bậc cổng nhìn xuống, rõng rạc nói lớn:
“ Hai người dưới kia mau ngẩng mặt lên cho tôi xem.”
Một cô gái tuổi tầm đôi mươi đang quỳ gối trước cổng ngước lên nhìn cô, bên cạnh là cậu nhóc chừng mười hai tuổi. Quần áo trên người vá không biết bao nhiêu miếng, đôi giày vải mang dưới chân cũng mòn đến rách, thò cả mấy đầu ngón chân ra ngoài.
“ Hai người từ đâu đến đây xin ăn?”
Cô gái rụt rè đáp:
“ Dạ bẩm cô chủ. Chúng tôi từ huyện khác lưu lạc đến đây. Nghe nói nhà phú ông nổi tiếng nhân từ nhất vùng này, hôm nay vô tình đi ngang qua đây, giống như có duyên, chỉ mong ông bà và cô cậu chủ cho chúng tôi một nơi để ở. Chỉ cần có cơm ăn áo mặc, không dám nhận tiền công. Mong cô chủ thu nhận hai chị em chúng tôi.”
Cậu nô bộc đứng bên cạnh Chi Hạ lên tiếng nhắc nhở:
“ Đây là mợ cả, vợ cậu cả nhà chúng tôi. Cô xưng hô đúng, ông bà chủ nhà chúng tôi không có con gái.”
Cô gái lí nhí” vâng..vâng..” rồi len lén nhìn Chi Hạ.
Chi Hạ mỉm cười:
“ Tiền công của người làm đều do thầy u tôi chi trả, nên việc thu nhận thêm người làm thì vẫn phải hỏi trước ý kiến của thầy u tôi. Nhưng một bát cơm thì không có gì to tát. Hai người theo tôi vào đây, tôi bảo người làm múc cơm tiếp đãi hai vị.”
Rồi cô nghiêng mặt nhìn cậu nô bộc, ra lệnh:
“ Cậu vào bếp hỏi xem còn cơm với thức ăn không. Nếu còn múc lên cho họ mỗi người một bát.”
Cậu nô bộc cúi đầu đáp:
“ Vâng thưa mợ.”
Chi Hạ nhìn xuống, cố ý lớn lớn:
“ Mời hai người theo tôi vào nhà.”
Cô gái dìu cậu em trai đứng dậy, lúc Chi Hạ sắp quay lưng bước đi có nhìn cô gái kia một cái, trao cho nhau một cái khẽ gật đầu xong mới đi thẳng.
“ Đây là?”
Cậu hai Bình vừa trở ra thì thấy chị dâu dẫn hai kẻ ăn mày rách rưới vào nhà, tò mò cậu hỏi.
Chi Hạ giải thích:
“ Tôi thấy họ đói khát, họ tội nghiệp nên mới dẫn họ vào đây cho bát cơm. Chú Bình không phản đối chứ?”
Cậu Bình cười xòa:
“ À không, em không có ý kiến. Chị dâu đã gả về đây thì cũng là chủ nhân ngôi nhà này. Những việc gì chị dâu cho là đúng thì cứ làm.”
“ Như vậy đâu có được. Nhà này còn anh với anh cả, trên nữa là thầy u, chị ta vào đây với thân phận con dâu thôi, sao có thể tự quyết mọi chuyện lớn bé trong nhà.”
Chi Hạ cười khẩy, từ từ ngoảnh lại nhìn cô ta nói:
“ Ai đây nhỉ? Là cô Dung con gái quan tri huyện đó hả? Nhưng tôi nhớ cô Dung vẫn chưa được gả về đây mà nhỉ? Thế thì có quyền gì mà xen vào mọi chuyện lớn bé trong nhà tôi thế?”
“ Chị..?”
Quý Bình thấy tình hình đang căng thẳng, cậu bèn lên tiếng xua tan đi.
“ Dung à, vốn dĩ chuyện này không lớn lắm. Chị dâu có lòng nhân từ là tốt, nàng vừa đến vào đây với ta, chuyện này phiền chị dâu lo liệu.”
Chi Hạ nhìn cô ta nhếch môi một cái, lúc đi ngang qua chỗ cậu Quý Bình thì đột ngột dừng chân. Cô nghiêng mặt liếc cậu Bình một cái rồi nói:
“ Cô gái kia mang tướng mệnh sát phu, tốt nhất cậu nên cân nhắc cuộc hôn nhân này.”
Nói xong Chi Hạ đi vào bếp. Bỏ lại cậu Bình với tâm trạng hoang mang và nét mặt tái nhợt.
“ Chị dâu, nói rõ chuyện này hơn được không?”
Nhưng Chi Hạ đã đi khuất vào trong bếp.
Dung kéo cậu Sinh ra một bên và bảo:
“ Sao chàng lại để chị ta lộng quyền hành như vậy? Ai mà biết đám người kia là ai. Thầy em nói dạo này hay có đạo tặc trên núi tràn xuống nhiều lắm, chúng giả làm người nghèo khổ, cũng có khi hóa thân thành thương nhân, với mục đích tiếp cận con mồi rồi ra tay cướp bóc.”
Song những lời nói của Dung không câu nào lọt vào tai cậu Bình, ánh mắt cậu vẫn dõi theo hướng của chị dâu.
Đến khi Dung tức giận hét lên, mới khiến cậu Bình thu lại ánh mắt:
“ Chàng có nghe em nói gì không? “
“ Ta..ta.. à nàng vừa hỏi gì ta vậy?”
“ Em hỏi, khi nãy chị ta nói chuyện gì với chàng?”
Dĩ nhiên Quý Bình không thể nói thật, đành lảng đi chuyện khách:
“ Chị ấy khen ông thầy nghệ nhân làm mái nhà đẹp. Bảo anh nếu có thể thì đặt ông ấy đóng thêm mấy cái tủ đựng đồ.”
Quả nhiên câu trả lời này của cậu Bình đã làm Dung hài lòng. Song cứ nghĩ đến thái độ lên mặt của Chi Hạ, cô ta lại tức đến sôi mau.
Dung ôm theo cục tức về nhà, gặp ai cũng gắt gỏng quở trách làm việc không ưng ý. Vừa định vào nhà chào thầy u, song đã bị câu nói của u cản bước:
“ Hôm qua mình đi ăn cỗ vui chứ?”
Lão Đản chẹp miệng:
“ Vui cái gì mà vui. Đang ăn ngon lành thì hay tin trong làng có người chết. Đã vậy thi thể còn đang phân huỷ nữa chớ. Nghĩ thôi cũng lợm cổ.”
“ Tôi nghe nói bên nhà ấy làm đám cưới rình rang lắm. Phía đàng trai cũng vậy, mang mấy xe vải tới làm của hồi môn, lại còn toàn vải xịn nữa chứ. Giá mà mình xin cho tôi được vào tấm về may đồ thì hay biết mấy.”
Lão Đản cười khẩy, biết trước kiểu gì mụ vợ cũng lộ rõ bản tính tham lam của bà ấy. Lão Đản uống xong hớp nước, gật gù nói:
“ Lớn lắm, lớn hơn cả đám cưới chính con gái Lý trưởng đấy chớ. Mà kể ra cũng lạ, tôi cứ thấy vợ chồng Lý trưởng quan tâm đến đứa cháu gái này hơn cả con gái ruột của mình. Người ngoài không biết còn lầm tưởng đó mới là con gái ruột của hai người họ.”
“ Vậy hả? Nghe đồn con gái Lý trưởng nhan sắc như chim sa cá lặn, họ trân quý như bảo vật thì làm sao có chuyện ghẻ lạnh hơn cháu gái. Trừ khi…”
Tự dưng trong đầu lão Đản loé lên một suy nghĩ táo bạo. Lão nhìn vợ mình, nghiêm sắc mặt nói:
“ Trừ khi là gì? Sao bà không nói tiếp.”
“ Thì trừ khi con Hạ không phải là con ruột của họ. Mình nghĩ mà xem, cái năm vợ Lý trưởng sinh con, chả phải trong cái làng ấy xảy ra một chuyện khiến trời đất kinh thiên động địa đó còn gì.”