Lão Lý đè chặt cơ thể Nụ xuống nền đất, tiếng thét của Nụ muốn xé toạc không gian, song đã bị tiếng mưa gió sấm chớp ngăn cản.
Vào lúc Nụ tuyệt vọng nhất thì bỗng cánh cửa mở tung. Thân hình mụ Hoan to lực lưỡng đứng chành bành ngoài cửa, che gần khuất tầm nhìn ra ngoài.
Mụ đứng nghiến răng, nhìn thấy cảnh người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm lại giở thói mê gái ngay trước mặt mình, bà tức đến nỗi hai tròng mắt muốn vọt ra ngoài.
Theo sau mụ là con gái Ngọc Hoa.
Mụ Hoan thét lên giận dữ:
“ Lão Lý, ông đang làm cái trò gì vậy hả?”
Lão Lý khựng lại, nhanh tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch, tiện tay túm lấy lưng quần kéo lên. Lão nhìn vợ con vội vàng giải thích:
“ Mình đừng hiểu nhầm, là nó, là nó quyến rũ mồi chài tôi.”
Nụ sợ hãi, túm chặt lấy cổ áo che đi phần nhạy cảm, toàn thân cô run lên như cầy sấy, lết mông lại phía chân bàn. Tuy nhiên, hàng cúc áo đã bị lão Lý giật đứt gần hết, để hở ra chiếc áo yếm màu hồng. Chính khoảnh khắc đó lại làm mụ Hoan nổi máu hoạn thư.
Mụ sấn tới, túm tóc Nụ bật ngửa ra đằng sau, vả đôm đốp vào khuôn mặt non nớt của Nụ. Mỗi một cái tát giáng xuống khuôn mặt Nụ là mụ Hoan thoát ra một lời trách móc.
“ Cho mày dám quyến rũ chồng bà này. Này đây thì dám quyến rũ chồng bà. Cái thứ đĩ thoã, mới tí tuổi đầu đã không nên thân.
Nụ khóc lóc van xin:
“ Bà chủ tha cho con. Con nào dám quyến rũ ông Lý. Là do ông bắt con về đây muốn làm nhục con mà. Nếu bà không tin có thể hỏi mấy anh lính ngoài kia.”
“ Mày..mày..hôm nay bà phải cho mày biết thế nào là lễ độ.”
“ Bốp..bốp..bốp…”
Tiếng tát vào mặt đôm đốp khiến những người có mặt ở đó nghe đến lạnh sống lưng. Mặc dù biết Nụ bị oan nhưng với thân phận tôi tớ, mấy người lính cũng chỉ biết đứng im nhìn Nụ bị bà chủ hành hạ.
Mụ Hoan thừa biết bản tính dê xồm của chồng mình, song bao nhiêu tức giận mụ lại giáng xuống người Nụ hết. Tát mãi mụ thấy đau tay, vừa mới buông lơi khỏi mái tóc của Nụ, tiếng con gái mụ Ngọc Hoa phía sau vang lên.
“ U đánh vậy nó đâu biết sợ. Cái ngữ giật chồng người khác thì phải ra tay thật nặng mới làm gương cho kẻ khác.”
Mụ Hoan đứng dậy quay lại nhìn con, khoé môi khẽ nhếch lên cười rồi hỏi:
“ Nói vậy chẳng nhẽ con đã có dự định gì chăng.”
Ngọc Hoa bước đến trước mặt Nụ, dùng tay bóp cằm con bé hếch lên rồi bảo:
“ Nó dựa vào tí nhan sắc này quyến rũ đàn ông, vậy hãy làm nó xấu đi, như thế từ nay về sau để xem còn ai muốn bộ mặt xấu xí của nó nữa.”
Mụ Hoan tán thành:
“ Con nói phải lắm. Vẫn là con gái u thông minh. Ha ha..”
Nụ ngước lên nhìn họ, sợ sệt hỏi:
“ Bà chủ, bà và tiểu thư định làm gì Nụ.”
“ Làm gì hả? Sớm thôi mày sẽ biết.”
Khà..khà…khà..
—-
Màn đêm đã buông xuống mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Chi Hạ nóng ruột cứ đi đi lại lại trên hiên, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, đó là khi cô đang trông ngóng Nụ.
Chị Duyên bưng khay trà đặt vào bàn rồi quay trở ra hỏi:
“ Mợ à, mợ vào uống trà đi, trà tôi vừa mới hãm còn nóng và thơm lắm.”
Chi Hạ sốt ruột hỏi:
“ Chị Duyên, sao em Nụ giờ này chưa về.”
Chị Duyên nói:
“ Tôi cũng không biết. Hay để tôi tới phòng cậu Bình hỏi coi sao.”
Lời chị Duyên vừa dứt, Bình cũng vừa từ phòng bước ra, trông thấy Bình ánh mắt của Chi Hạ nhen nhóm tia hy vọng.
“ Chú Bình, chú dừng bước tôi muốn hỏi chua chuyện này.”
Bình bước đến, đáp:
“ Chị dâu có chuyện gì sao ạ?”
“ Hồi đầu giờ chiều chú sai em Nụ đi đâu vậy?”
Bình ngạc nhiên hỏi:
“ Ồ! Cô ấy chưa sao chị?”
“ Dĩ nhiên là chưa nên tôi mới lo lắng hỏi chú. Con bé trẻ người non dạ, nếu chú sai con bé đi xa làm việc mà không may rơi vào tay kẻ xấu trên đường đi, thì tôi phải tìm con bé ở đâu đây?”
Sắc mặt Bình tái mét, cậu ấp úng:
“ Chuyện này..em…em..”
“ Chú sai người của tôi đi mua đồ tôi không trách chú. Việc cần thiết bây giờ là chú phải nói cho tôi biết chú nhờ em Nụ đi đâu, làm gì. Có vậy tôi liệu việc.
Bình ngại đến đỏ mặt khi nghe chị dâu truy hỏi. Song cậu chọn cách giấu nhẹm chuyện của cá nhân mình. Cậu nhìn chị dâu trả lời qua quýt.
“ Em nhờ cô ấy xuống chợ huyện mua dùm em ít đồ.”
“ Đồ ư? Chợ phiên không mua được sao phải sai con bé xuống tận phố huyện.”
Bình im lặng một lúc rồi đáp:
“ Chuyện này em không tiện nói ra cho chị dâu hiểu. Nhưng chị yên tâm, em sẽ sai người đi tìm cô ấy.”
Chi Hạ nghiêm sắc mặt, nói:
“ Chú làm gì thì làm, em ấy khi đi lành lặn thì lúc trở về cũng phải lành lặn. Tôi không muốn em ấy gặp bất cứ tổn thương nào nữa.”
“ Vâng vâng..chị dâu ở nhà đợi tin của em nhé!”
Hàn Sinh đứng sau cánh cửa, sau lưng cậu là người hầu thân cận. Cậu nghiêng nửa mặt nhìn ra phía sau, nói với gia nhân của mình:
“ Cậu nghe thấy vợ tôi nói gì rồi chứ. Phải tìm được cô ấy lành lặn trở về.”
Người kia cúi đầu đáp:
“ Vâng thưa cậu chủ. Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay.”
Đợi cậu gia nhân đi khỏi Hàn Sinh cũng quay trở về phòng. Cậu luôn là đứng sau dõi theo từng cử chỉ lẫn hành động của vợ.
Mưa vẫn ào ào như thác đổ, nước ngoài vườn mấp mé bờ sân, trôi dạt những chiếc lá khô nổi lềnh phềnh tạo thành một đống. Chi Hạ lòng vẫn không yên, thỉnh thoảng lại rướn cổ dõi mắt nhìn chăm chăm ra cổng.
—-
“ Thưa tiểu thư, đồ cô căn dặn chúng tôi đã chuẩn bị xong.”
Ngọc Hoa cười nhếch mép:
“ Mang nó vào đây cho ta.”
Họ bưng vào một chiếc khay gỗ, trong khay đầy đủ thứ Ngọc Hoa căn dặn. Nào là da.o, mũi kim may bao, dây cước, và lọ sành bầu nhỏ. Họ đặt nó trên bàn ngay trước mặt Ngọc Hoa.
Cô ta hất hàm ra lệnh cho hai người sấn tới khoá chặt Nụ lại. Nụ hốt hoảng lắp bắp hỏi:
“ Tiểu thư, cô định làm gì Nụ.”
Ngọc Hoa chỉ cười nhếch mép, Nụ đã bị khống chế áp giải tới trước mặt Ngọc Hoa. Lúc đó ánh mắt cô dán chặt vào khay gỗ, nơi để rất nhiều thứ khiến người khác nổi da gà.
“ Tiểu thư à, em xin tiểu thư tha cho em lần này. Em thề em không dám quyến rũ hay có tư tình gì với ông chủ.”
Nhưng sắc mặt lạnh tanh của Ngọc Hoa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nụ. Nụ hoàn toàn bị khống chế, không thể nhúc nhích hay phản kháng.
Ngọc Hoa nhấc con/dao/sắc/bén vừa được mài đá ngoài nền giếng, giơ lên quơ quơ trước mặt Nụ tỏ thái độ giương oai.
“ Con khốn, ai bảo mi làm u ta buồn, ai bảo mi làm u ta tức giận. Vậy đón nhận hậu hoạ đi.”
Lời vừa dứt, lưỡi/dao sắc lẹm cứa thẳng vào gò má của Nụ, tạo ra âm thanh” Rẹc” ngọt lịm nhưng nghe muốn nổi da gà.
Nụ đau đớn vùng vẫy thét lên:
“ Ôi trời ơi, đau quá, đau chế/t tôi mất.”
Trong chớp mắt dung nhan của Nụ đã bị huỷ. Một đường cứ ngoằn ngoèo xuất hiện ngay trên má. Vết rạch khá sâu muốn lòi cả thịt mỡ trắng phau ra ngoài, má/u cứ thế tuôn ra chảy ướp đẫm người.
Nụ đau đớn muốn điên dại, đau đến nỗi đôi môi và bờ vai gầy gò run lên bần bật. Hai mắt cô hoa lên do mất quá nhiều má.u, cô thầm nghĩ trong đầu:” Rồi các người sẽ phải trả giá.”
Nụ run lên như người bị sốt rét, cảm thấy số mình sắp tận, nụ nói trong cơn đau:
“ Chế.t không phải là hết. Hôm nay ta rơi vào tay mấy người biết sẽ không còn đường thoát. Nhưng các người cứ đợi đó, quả báo sẽ tìm đến mấy người nhanh thôi.”
“ Mày im mồm ngay cho tao con khốn.”
Ngọc Hoa đích thân cầm cây kim đã luồn sẵn sơị cước lên tay, sau đó xuyên vào da/thịt khâu vết thương trên mặt Nụ. Mỗi mũi kim găm vào da/thịt, xỏ từ bên này sang bên kia là cơ thể Nụ nảy lên nhịp. Chẳng mấy chốc Ngọc Hoa đã tạo thành một con rết lớn với những cái chân dày đặc được tạo ra từ các mũi chỉ may nằm chềnh ềnh trên má Nụ.
Nhìn tác phẩm huỷ dung nhan của mình, Ngọc Hoa tấm tắc khen:
“ Phải vậy chứ. Vậy mới đúng nghĩa một kiệt tác chứ. Thầy u thấy thế nào.”
Lão Lý căng thẳng đến vã mồ hôi hột, ông ta phải rút khăn tay đút trong túi áo ra lau mồ hôi đang túa ra trên trán. Nụ cười gượng gạo thoát hiện trên môi rồi lại nhanh chóng biến mất.
“ Con làm tốt lắm con gái à. Đáng đời nó lắm, cái ngữ con gái đàn bà không chịu an phận thì hình phạt này thật thích đáng. Làm gương kẻ khác tránh phạm lỗi.”
Song chưa dừng lại ở đó. Ngọc Hoa sai người khiến cối bập bênh dậm chân dùng để giã gạo vào đặt chình ình giữa gian nhà.
“ Con gái, đây là..là..là…”
“ Một lát nữa thầy sẽ biết thôi, vội gì.”
“ Cô..cô..muốn làm gì? Hành hạ tôi như vậy còn chưa đủ sao.”
“ Đủ hả con khốn. Tao chưa thấy đủ. Tao sẽ hành hạ mày đến khi nào u tao cảm thấy hài lòng thì mới thôi.”
Cối giã gạo chuẩn bị đã xong, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng mé bên chân gác lên trên khúc gỗ, anh ta trong tư thế đợi lệnh.
Nụ phẩy tay, ngay tức thì hai người làm kéo Nụ tới, đưa bàn tay Nụ vào cối đá, Nụ sợ hãi hét lên:
“ Đừng mà.”
“ Mau, giã nát đôi tay nó cho ta, đến khi nào xương trên mười ngón tay của ả bị gãy vụn mới được dừng lại.”
“ Không…!!!”
Nụ thét lên một tiếng thất thanh, và rồi cối bập bênh giã gạo dập xuống bùm bụp. Những cú dậm chân rất mạnh, mạnh nhất có thể, đồng nghĩa khúc gỗ giáng xuống cối giã thẳng vào đôi tay của Nụ. Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên xen lẫn tiếng cười ngạo nghễ của Nụ.
“ Các người sẽ phải giá, các người sẽ phải giá..các người sẽ phải trả giá.. hả hả hả hả…” Nụ nở nụ cười quái dị nhìn mấy con quỷ đội lốt người đang hành hạ mình, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn tột độ.
Mười ngón tay và cả bàn tay Nụ bị dập nát hết. Lão Lý đột nhiên quát lớn khi ánh mắt dán chặt vào cổ Nụ.
“ Dừng tay lại, các ngươi dừng tay lại cho ta.”
Họ buông Nụ ra, cả cơ thế Nụ nằm vật ngửa ra đất với những vết thương đau muốn chế/t đi sống lại.
Mụ Hoan ghen tuông hét lớn:
“ Mình quát quát cái gì, nhiêu đây chưa đủ làm tôi hả dạ.”
Lão Lý mặt biến sắc, đôi môi run rẩy, cánh tay cũng run rẩy chỉ vào cổ Nụ, lắp bắp nói:
“ Trời..ơi! Cô..cô..ta..nó..nó..chính..là…là…là…”