Xế chiều, trời mưa như trút nước. Cơn mưa này dường như mang theo mùi má.u tanh lồng, và cả sự chết/chóc bủa vây xuống ngôi làng nhỏ. Những tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi đang hòa quyện vào làm một, át đi cả tiếng keng trống đám ma bên nhà họ Phạm.
Chi Hạ ngồi bên cửa sổ, cô chăm chú nhìn ra ngoài trời chỉ thấy một làn mưa trắng xoá.
Cậu Sinh bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cô từ phía sau ân cần hỏi:
“ Nàng có chuyện gì phiền lòng chăng?”
Chi Hạ ngả đầu áp vào mu bàn tay của chồng, mỉm cười nói:
“ Thiếp không sao, chỉ là có chút chuyện chưa được giải quyết xong nên tâm tư hơi lo lắng.”
Hàn Sinh ngồi xuống bên cạnh, dõi theo hướng nhìn của Chi Hạ, trầm tư hỏi:
“ Nàng muốn tìm cô gái đó ư? Nhân vật chính trong câu chuyện?”
Chi Hạ hết sức ngạc nhiên, cô nhìn chồng tò mò hỏi:
“ Hả! Chàng biết trong lòng em nghĩ gì hả?”
Hàn Sinh cười:
“ Ta biết chứ, ngay cả nàng là ai ta cũng biết.”
“ Chàng biết danh tính thật của thiếp. Nhưng chàng biết từ khi nào vậy ạ?”
Hàn Sinh vuốt ve khuôn mặt của vợ, nhìn nàng âu yếm nói:
“ Từ lúc nàng xuất hiện trong cánh rừng u ám đó, ta đã biết danh tính của nàng.”
“ Và chàng vẫn chấp nhận thiếp ư?”
Hàn Sinh mỉm cười:
“ Người ta nói yêu nhau là là cái duyên, nhưng đến được với nhau hay không là định mệnh. Định mệnh đã đưa nàng đến bên ta, vậy sao ta không nắm bắt.”
“ Chàng nói thật ư?”
“ Ừ! Trước khi nàng xuất hiện ở đó, ta đã cho người đi tìm tung tích của nàng.”
“ Chưa quen biết nhau, vậy chàng tìm em có chuyện gì chăng.”
Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi của chị Duyên vọng vào cắt ngang câu chuyện của hai vợ chồng câu Sinh.
“ Cộc..cộc..cộc..”
“ Mợ chủ, tôi có chuyện cần báo.”
Chi Hạ nhìn chồng như đang dò hỏi ya kiến, Hàn Sinh khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ đợi có vậy, Chi Hạ nói vọng ra.
“ Chị Duyên, ngoài đó mưa lớn lắm, vào đây chúng ta nói chuyện.”
Chị duyên đẩy cửa bước vào, nhìn hai vợ chồng cậu Sinh chào hỏi rồi thưa chuyện.
“ Mợ chủ, bữa mơi nhìn hướng gió đoán trời đổ mưa liệu việc như thần. Xem ra cơn mưa này không tạnh ngay được đâu.”
“ Kho lúa chị cho người kê cao lên chưa?”
“ Làm xong cả rồi thưa mợ.”
“ Còn bên phía nhà họ Phạm có động tĩnh gì không?”
“ Tôi nghĩ trước mắt thì không, bởi nhà ông ta đang có tang. Có lẽ bây giờ ông ta không còn tâm trạng để ý đến kho lúa nhà mình nữa đâu mợ ạ.”
Chi Hạ im lặng một lúc rồi bảo:
“ Dù biết là vậy nhưng chúng ta vẫn không được chểnh mảng, xơ xảy một chút sẽ mất tất cả.”
“ Tiếp theo chúng ta làm gì đây mợ? Từ hôm mợ xoay cỗ xe ngựa vào trong, thì có vẻ gia đình nhà họ Phạm bắt đầu gặp biến.”
Chi Hạ lẩm nhẩm trong miệng:
“ Chả nhẽ người thợ mộc đặt cỗ xe ngựa trên xà gỗ trong phòng khách, lại là người của ông chủ Phạm?”
Chị Duyên suy tư trong giây lát rồi nói:
“ Tôi cũng nghĩ giống vậy đấy mợ ạ. À mợ có biết chuyện tri huyện bắt được người làm/nhục tiểu thư Dung hay chưa? Ông ấy cho người treo ngược hắn ta ngoài cổng đình làng mình đấy, mưa lớn thế này thì chưa chắc đã sống được qua đêm nay.”
Hàn Sinh nói tiếp lời của chị Duyên:
“ Tôi nghĩ anh ta không thể sống sót.”
“ Cậu chủ nhìn thấy người ấy rồi ư?”
Hàn Sinh lắc đầu:
“ Chưa, tôi nào có ra khỏi nhà, nhưng nghe người làm nói lại.”
Chi Hạ ngẫm một lúc rồi thở dài:
“ Đêm hôm đó người bị gã làm/nhục đáng nhẽ phải là thiếp, nhưng bằng cách nào đó thiếp được người ta cứu và người không may gặp xui là cô Dung. Đến bây giờ thiếp vẫn không đoán ra được người cứu mình tối hôm đó là ai.”
Chị Duyên nói:
“ Là ai cũng được mợ à, nếu họ cứu mợ ra có lẽ họ cũng đang sát bên mợ. Nếu không tại sao không xuất hiện vào lúc đó, lại xuất hiện đúng lúc mợ gặp nạn. Nhưng như thế cũng hay, mợ thoát được kiếp nạn lần đó.”
Hàn Sinh nắm chặt tay Chi Hạ, nghĩ thầm trong đầu:” Nàng là vợ ta, chỉ có ta mới có quyền chạm vào nàng. Bất cứ ai dám có ý đồ xấu với nàng, kẻ đó sẽ phải/chết.”
Như sực nhớ ra chuyện gì, Chi Hạ hỏi:
“ Từ chiều đến giờ em không thấy em Nụ.”
“ Cái Nụ hả mợ. Con bé được cậu Bình sai đi nhờ chút việc từ chiều, giờ chưa về có lẽ mắc mưa trên đường đi.”
Chi Hạ” À” lên tiếng. Bỗng sực nhớ ra hành động lén lút của cậu Bình, bèn nói với chồng:
“ Chàng này. Sáng sớm hôm nay thiếp thấy chú Bình ra ngoài vườn lén lút gặp ai đó, họ đứng nói chuyện khá lâu, tiếc rằng thiếp không kịp thấy mặt người đó.”
Hàn Sinh hỏi:
“ Đó là đàn ông ư?”
Chi Hạ gật đầu, đáp:
“ Thưa vâng!”
Cậu rơi vào trầm tư. Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho vợ mình hiểu. Chú em trai này của mình, quả thực phải khiến người ta lo lắng.
Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Sinh ngước lên nhìn chị Duyên:
“ Chị Duyên, tôi có chuyện riêng muốn bàn bạc riêng với vợ tôi, chị tạm thời về phòng trước đi.”
“ Vâng thưa cậu mợ. Vậy tôi ra ngoài, cậu mợ cần gì cứ gọi tôi nhé!”
Đợi chị Duyên khép cánh cửa lại, bây giờ chỉ còn hai vợ chồng ở trong, Hàn Sinh nhỏ giọng nói:
“ Nàng muốn biết người đàn ông chú Bình thường hay lén lút đi gặp là ai không?”
Chi Hạ đoán:
“ Là bạn chú ấy ư? Hay là người hầu thân cận bên cạnh chú ấy? Hoặc giả là người đặc biệt quan trọng.”
“ Nàng nói gần đúng rồi đấy. Tuy nhiên, nếu nàng muốn biết rõ về bản tính của chú Bình, thì đợi hôm nào trời quang mây tạnh, ta sẽ dẫn nàng đi.”
Nghe có vẻ kỳ bí về thân thế người đàn ông mà chú Bình đang âm thầm qua lại, song Chi Hạ không hỏi trực tiếp, mà khẽ gật đầu:
“ Vâng! Thiếp đợi được.”
Cô ngồi tựa đầu vào vai chồng, hai người tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ngọt ngào dưới cơn mưa.
—
Gió không ngừng gào thét, mưa cũng ngày một lớn, khiến dáng người nhỏ thó gầy còm của Nụ xiêu vẹo trong làn nước mưa tầm tã. Bộ áo trên người ướt sũng, mái tóc dính bết vào da đầu do nước mưa dội xuống, chiếc nón lá che cho hay, song chẳng có lợi gì ngoài cản được chút nước mưa tuôn thẳng xuống mặt.
Nụ dụi mắt, gạt nước mưa trên mặt, lúc này nước mưa tạt vào nãy giờ làm hai mắt Nụ cay xè. Bỗng nó dừng lại, hình như xa xa phía trước mặt là dãy chợ của xã. Nó nghĩ ngay tới việc dừng chân tại đó lánh mưa, trời cũng chưa tối hẳn, một lát nữa trời ngớt mưa thì về.
Nghĩ đoạn Nụ rảo bước thật nhanh tạt vào mấy cái chòi trong chợ, song bước chân cô thình lình khựng lại khi thấy Lý trưởng và một toán lính cũng có mặt ở đó. Chắc bọn họ cũng ghé vào đây trú mưa.
Nụ định quay trở ra song đã bị lão Lý ngăn cản:
“ Tin sư con ranh kia, mi thấy ta không định chào hỏi hành lễ à. A con này hay thật, mày sống làm người hầu nhà ông bao nhiêu năm giờ gặp mặt ông lại dương mắt ếch dửng dưng.
Hừ!
Nụ len lén nhìn lão Lý, nhỏ giọng đáp:
“ Dạ con chào ngài Lý. Ngài và bà chủ dạo này có khoẻ không ạ?”
Lão Lý cười nhếch môi:
“ Cuối cùng mày cũng chịu hé răng ra chào rồi hử con kia.”
“ Con..con..xin lỗi ngài Lý. Con xin đi ngay tránh làm bẩn mắt ngài.”
Lão Lý trừng mắt quát:
“ Khoan! Tao chưa kịp hỏi xong mày tính đi đâu vậy hử?”
“ Dạ..dạ..con định về nhà. Hồi chiều cậu chủ nhờ con đi mua đồ nên con đang trên đường về nhà. Thấy trời mưa lớn quá con định tạt vào đây trú mưa. Giờ con về ngay kẻo cậu chủ trông ngóng.”
Ánh mắt dâ.m/dê của lão Lý nhìn ngắm cơ thể của Nụ một lượt. Lão nghĩ thầm trong đầu:” Con nai con nay đã trổ mã, đẹp..đẹp thật.” Giờ đây trong lòng lão khao khát đến cháy bỏng, ánh mắt nhìn Nụ thèm thuồng vì nước mưa làm người ngợm Nụ ướt sũng, chiếc áo như dính chặt vào da thịt, lộ rõ cả làn da non nớt. Lão thích nhất chiếc áo yếm và đôi gò bồng đang nhấp nhô theo nhịp thở của Nụ ẩn dưới lớp áo yếm mỏng dính. Trong đầu lão toàn suy nghĩ bẩn thỉu dành cho Nụ.
Tự dưng lão hạ giọng:
“ Mày gấp gáp về sớm làm gì, bà bảo nhớ mày lắm đấy. Giờ theo ông về nhà thăm bà mày một chút.”
Nụ run rẩy đáp:
“ Dạ..để mai Nụ sang thăm ông bà ạ. Nay con phải về đưa đồ cho cậu chủ kẻo cậu ngóng. Với lại quần áo con ướt hết rồi đi không tiện ạ.”
Lão Lý trừng mắt:
“ A cái con này, mày lớn gan lắm, còn dám cãi đôm đốp lời ông.”
“ Con không dám, nhưng mà..nhưng mà..”
Nụ nói chưa kịp hết câu đã bị lão Lý ra lệnh:
“ Người đâu, mau dẫn con ranh này về nhà cho ông, hôm nay ông phải dạy cho nó biết thế nào là lễ độ.”
Nụ chắp tay ngang ngực van xin:
“ Con lạy ông, con van ông, ông làm ơn tha cho con. Này giờ con cũng có đắc tội gì với ông đâu ạ, mong ông giơ cao đánh khẽ.”
“ Màu im đi, ở cái thôn này lời nói của Lý trưởng ta chính là mệnh lệnh mi nghe rõ chưa.”
“ Con…!”
“ Lôi nó về nhà cho ta. Ta sẽ dạy bảo phép tắc lại nó hiểu.”
Cứ thế Nụ bị lão Lý sai người lôi đi. Mặc kệ lời thỉnh cầu xin tha tội của Nụ, cô vẫn bị khoá hai tay dẫn giải đi, như cách họ dẫn giải phạm nhân.
Chẳng mấy chốc đã về tới nhà lão Lý. Cảnh nhà không vườn trống hiện ra trước mắt càng đúng ý của lão. Lão mừng thầm vì mụ vợ hoạn thư của mình và cô con gái độc nhất đều không có mặt ở nhà. Có lẽ hai mẹ con bà ấy đang sang nhà họ Phạm viếng đám ma.
Lão rút đại một bộ quần áo ném vào người Nụ và bảo:
“ Mi thay đồ đi.”
Nụ tái mặt, lắp bắp:
“ Dạ..con..không..dám..dám..”
“ Không dám cái gì, hay mày muốn ve vãn ông nên cố ý không muốn thay quần áo. Mày nhìn lại mày đi, quần áo ướt át thế kia đôi nhũ hoa của mày nó hằn lên rồi đấy.
Nụ gượng gùng cầm chiếc áo đưa lên ngang ngực che lại phần nhạy cảm của mình, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng và cũng bởi là vì sợ.
Nhanh như tia chớp, Nụ còn chưa kịp phản ứng thì lão Lý đã lao tới giống một con thiêu thân ôm chầm lấy cơ thể mảnh mai của Nụ. Nụ giật thót mình đẩy ông ta ra xa, nhưng lúc đó đã bị lão Lý ôm chặt trong vòng tay.
“ Nụ à, ông nuôi mày ngần ấy năm thì nay cũng phải cho ông xơi trái cấm chứ. He he he..ta rất thích những người con gái mang cơ thể mảnh mai duyên dáng, trông họ mới đẹp yêu kiều làm sao.
Nụ sợ hãi thốt lên:
“ Không, ngài buông tôi ra, ngài buông tôi ra mau, tôi la lớn lên đấy.”
Lã Lý cười nham nhở thách thức:
“ Mày la lên đi, mày cứ la thật lớn lên đi. Hôm nay ông đố người ngoài nghe được tiếng mày la hét đấy.”
He he he he.
Nụ ghê tởm bộ mặt ngấn mỡ của lão Lý và cả con người đê hèn của lão, song cô càng muốn vùng vẫy thoát thân khỏi vòng tay của lão Lý thì ông ta ôm cô càng chặt.
Lão thều thào bên tai, giống với cái cách những gã đàn ông nói ngọt bên tai người tình.
“ Mày chiều ông đi, chiều ông xong muốn gì ông cũng cho tất. Nào, vào đây với ông, để ông giúp mày cởi quần áo.”
He he he
Lão nắm chặt chiếc áo trên người Nụ giật phăng, cầm nó trên tay giơ quá đỉnh đầu quay quay như khoe kỳ tích.
Nụ hoảng hồn thét lên:
“ Đừng mà ông Lý. Con van ông, con lạy ông, ông làm ơn tha cho con.”