Giải nghiệp trùng tang

Chương 46



Đây là lần thứ 2 ông ta đến đây hỏi về danh tính vị thầy giải trùng, nhưng lần trước không thu về kết quả, còn lần này mang theo chút hy vọng mong manh.

Ông Liêm rót nước mời quan, trầm giọng đáp:

“ Lần trước quan nhờ thảo dân đi tìm hiểu về người ấy, người mà thầy của thầy thảo dân trước khi qua đời đã nhắc tới. Nhưng theo nguồn tin thảo dân tìm hiểu và biết được thì vị sư thầy đó đã mất vào năm ngoái.”

Lão thừ người ra một lúc, tia hy họng còn sót lại bỗng chốc tan biến. Trong long đang nghĩ:” Chẳng nhẽ không còn ai có thể hoá giải được chuyện này.”

Ông Liêm nói tiếp:

“ À, có người bảo vị sư thầy đó vẫn còn 1 người đệ tử là nữ giới, tuần chừng gần hai mươi song đạo hạnh cô ấy khá giỏi. Chỉ tiếc bây giờ không còn ai biết tung tích về cô ấy. Sau khi sư phụ mất được 1 năm cô ấy cũng khăn gói phiêu bạt xứ người.”

Hai mắt lão Đản lập tức sáng lên, chỉ cần có chút tia hy vọng thì khao khát sống của ông ta lại trong lòng lại nhen nhóm. Lão nhìn chằm chằm ông Liêm, gặng hỏi:

“ Vậy có nghĩa tôi còn chút kỳ vọng. Nhưng cô ấy tên gì? Có đặc điểm nhận dạng không? Ta sẽ cho người đi tìm ngay bây giờ.”

Ông Liên chau mày sục tìm trong trí nhớ, mãi lúc sau “ à” lên tiếng rồi đáp:

“ Thảo dân nhớ ra rồi. Họ nói trên cổ cô gái có một vết chàm son nhỏ. Tuy không lớn lắm nhưng cũng dễ nhận ra.”

Lão Đản lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt lim dim còn đưa tay lên gãi ria mép:

“ Có vết chàm đỏ trên cổ hử? Đó là đặc điểm nhận dạng duy nhất ư?”

Bỗng hai mắt ông ta mở bừng, nhìn ông Liêm hỏi:

“ Thế còn tên họ của cô ta. Ít ra cũng phải có cái tên chứ?.”

“ Về chuyện này..chuyện này….À, không ai biết tên thật của cô ấy, nhưng pháp danh của cô ấy tên Tuệ Linh. Ngài cũng hiểu ra, thường các đệ tử của mấy ông thầy tu trên chùa đa số mang pháp danh trong chùa.”

Lão Đản trầm giọng:

“ Ta hiểu chứ. Nhưng chỉ như vậy thôi liệu có tìm thấy cô ta không.”

Lão rơi vào trầm tư, nhưng một lúc sau lão sực tỉnh, hạ quyết tâm:

“ Có khó cũng phải tìm. Bao nhiêu sinh mạng đang nằm trong tay cô ta.”

Suy nghĩ vừa dứt, lão đứng phắt dậy đi ra chẳng buồn cảm ơn ông Liêm một tiếng, chỉ kịp dặn dò:

“ Ta biết phải làm gì rồi. Giờ ta đi về, mi nhớ ra chuyện gì nhớ phải tới phủ báo cho ta biết ngay nghe chưa.”

“ Vâng..vâng. Thảo dân nhớ lời ngài căn dặn rồi ạ.”

Lão oai phong bước ra, đứng trên hiên, tay chắp sau mông, rõng rạc hô lớn:

“ Người đâu, hồi phủ.”

Tri huyện vừa rời khỏi thì vợ ông Liêm đi làm đồng về, tay cầm lá thư đưa cho ông ấy.

“ Thư của mình này!”

“ Ồ! Của ai gửi cho tôi vậy?”

“ Tôi cũng chẳng biết, họ dặn có người quen nhờ họ đi ngang qua đây ghé đưa cho mình lá thư.”

“ Nhưng sao người đó biết mình là vợ tôi mà đưa?”

“ À thì đang lom khom nhổ cỏ ruộng thì có hai người đàn ông đi tới. Một già một trẻ, họ nói lúc ở đầu làng có hỏi người dân chỉ lối vào nhà mình đưa thư, nhưng người đó bảo tôi đang làm ruộng ở đây nên tiện thể ghé đưa luôn không tiện vào nhà, do đang bận công chuyện gấp.”

Ông Liêm nghe xong”à” lên tiếng, cầm lá thư quay vào nhà ngồi đọc.

Chẳng biết trong thư viết gì, nhưng đọc xong ông Liêm vội vàng đứng phắt dậy rảo bước thật nhanh ra cổng. Vừa tìm xem tri huyện xem ông ấy đi hướng nào vừa nói thật lớn tựa như nói với theo:

“ Đại nhân ơi, nhầm rồi. Nhầm người rồi! Đại nhân đợi thảo dân với.”

Nhưng đoàn người khiêng kiệu cho tri huyện đã đi mất hút, nhìn năm, sáu nhánh đường rẽ trước mặt, ông lại không biết đi theo hướng nào.
—-
Lý trưởng đang ngồi trong nhà, bỗng cậu lính gác cổng chạy vào báo:

“ Bẩm ngài, tri huyện đang đến ạ.”

Ông ta ngồi ghếch 1 chân lên ghế đẩu, miệng phì phèo nhả ra làn khói thuốc, chợt nghe thấy tri huyện đích thân đến làm ông ta khẽ giật mình. Bàn chân hạ luôn xuống xỏ vào chiếc dép mộc, trừng mắt hỏi lại cậu lính:

“ Mi nói sao, tri huyện đích thân đến tận đây ư?”

“ Vâng! Thuộc hạ đã nhìn thấy thấp thoáng đoàn người khiêng ngoài ấy.”

“ Vậy mi nhanh ra đón tiếp đi, ta cần sửa soạn một chút.”

“ Dạ vâng.”

Lý trưởng vội chỉnh tề lại quần áo trên người, sai người hầu mang nước lên chuẩn bị đón tri huyện ghé qua.

Chuẩn bị xong, trong lúc đợi chờ tri huyện vào, ông ta thầm nghĩ:

“ Lão cáo già này hôm nay đích thân ghé đây chắc chắn phải có chuyện quan trọng.”

Suy nghĩ vừa dứt thì bỗng thấy đoàn người của tdi huyện vào. Ông ta ngồi chễm chệ trên kiệu, lão Lý vừa trông thấy đã vội vàng chạy ra niềm nở đón tiếp:

“ Dạ bẩm quan, ngài đích thân ghé nhà hạ chức quý hoá quá ạ.”

Lão Đản mặt mày lạnh tanh, sắc mặt có chút lo âu, đi thẳng vào nhà vừa đặt mông xuống ghế đã vội nói:

“ Ta tiện đường ghé qua đây luôn, muốn giao cho mi chút công việc gấp.”

“ Dạ vâng, đại nhân cứ hạ lệnh, dù núi cao hay biển lửa thì hai chức cũng xin hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ.”

Lão Đản nhếch mép, hừ tiếng:” Thôi, bớt cái mồm nịnh nọt của mi lại. Nghe rõ việc ta giao đây.”

“ Vâng thưa ngài.”

“ Mi cho người đi kiểm tra xem những cô gái đang ở độ tuổi mười tám đôi mươi, xem có cô gái nào mang bớt son đỏ trên cổ không? Tìm thấy người này nhớ phải dẫn nó về gặp ta ngay nghe chưa.”

Lý trưởng nhíu mày, quả thực nghe xong ông ta cảm thấy rất gần gũi, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là ai. Câu nói tiếp theo của tri huyện kéo Lý trưởng về hiện tại:

“ Có chuyện này ta muốn hỏi mi từ lâu rồi.”

Lý trưởng cười hề hề, hạ giọng hỏi:

“ Dạ bẩm, ngài có việc gì xin cứ hỏi. Hạ chức biết sẽ trả lời ạ.”

“ Cái năm vợ mi sinh con, làng này xảy ra một vụ án mạng kinh thiên động địa. Mi biết rõ chứ?”

Câu hỏi của Lý trưởng làm ông ta thoáng giật mình. Giờ ngẫm lại mới nhớ, năm đó cả vợ và cả người phụ nữ kia đêu mang thai đứa con của mình. Để nhổ cái gai trong mắt vợ ông đã nhẫn tâm ra tay sát/hại người phụ nữ, chỉ giữ lại đứa con. Đứa bé đó đã được hoán đổi mệnh cho con gái ông, và không ai khác chính là Chi Hạ. Nhưng rõ ràng cô gái ở bên nhà phú ông không phải con gái mình, song ông ta lại không dám thừa nhận.

Nghĩ đoạn ông ta nói:

“ Thú thực với ngài, chuyện đó xảy ra cũng đã lâu, hạ chức không còn nhớ rõ.”

Tri huyện cũng không muốn làm khó, trước khi về còn đặc biệt căn dặn.

“ Thôi, chuyện cũng xảy ra lâu rồi ta không muốn nhắc lại. Trước mắt hãy đi tìm cô gái có vết bớt trên cổ đi.”

“ Dạ vâng. Hạ chức ghi nhớ lời ngài căn dặn rồi ạ. Hề hề…hề…”

Tiễn tri huyện ra tới tận cổng, thấy đoàn người đi xa Lý trưởng mới chịu quay vào. Chân vừa bước vào sân, Lý trưởng đã nghe thấy vợ mình hỏi:

“ Ông ta đến tận đây có việc gì hay sao mình.”

Lý trưởng nhăn mặt:

“ Còn chuyện gì nữa, lão cáo già ấy sắp biến tôi thành chó săn chứ gì. À mà này, lão vừa nhắc đến chuyện ngày xưa muốn ám chỉ chuyện cũ, bà cứ liệu liệu thần hồn.”

Mụ Hoan đứng trên hiên bĩu môi:

“ Ôi dào, chuyện xảy ra lâu rồi mà cứ nhắc lại làm gì.”

Lý trưởng trầm ngâm một lúc, hạ giọng hỏi:

“ Mình này, mình có nghe nói đến cô gái nào mang bớt son trên cổ không?”

Lần này đến lượt mụ Hoan rơi vào trầm tư. Mụ cũng cảm thấy rất quen song trước mắt không nhớ ra. Hai vợ chồng đang ngồi ngẫm trong nhà, bỗng bên ngoài vang lên tiếng của Ngọc Hoa vọng vào.

“ Thầy u ơi thầy u! Thầy u có nhà không?”

Theo phản xạ mụ Hoan đáp vọng ra:

“ Ơi! Thầy u ở trong này.”

Thấy con gái về với vẻ mặt mệt mỏi, mụ Hoan thấy thương con rồi bảo:

“ Rõ khổ, bầu bí như thế cần gì cứ cho người chạy về đây báo thầy u biết một tiếng. Nghỉ ngơi nhiều vào cho cháu của thầy u nó khoẻ.”

Ngọc Hoa hỏi:

“ Thầy này, việc nhà họ Phạm có qua lại với quan tri huyện dạo gần đây, thế thầy có biết là chuyện gì không?”

Lý trưởng ậm ừ rồi nói:

“ Thì chắc vẫn cái chuyện tấu sớ chớ gì nữa. Tổng đốc chưa đi thì lão ấy khó mà toại lòng đây.”

Ngọc Hoa khẽ nở nụ cười nham hiểm trên khoé môi. Một lúc sau nói:

“ Mẹ chồng con vừa mất, con lấy cớ bầu bí mệt mỏi nên xin về nhà ở mấy hôm. Thầy u cho người chuẩn bị phòng cho con nhé.”

Mụ Hoan thở dài:

“ Nghĩ cũng tội bà ấy, xem như xong một kiếp người.”

Bên nhà phú ông không gian ngột ngạt cũng không kém, khi bà mai vừa tìm đến thông báo, cuối tháng này có ngày đẹp thích hợp với việc cưới xin hiếu hỷ.

Phú ông hỏi con trai thêm lần nữa:

“ Con vẫn quyết định lấy cô Dung chứ?”

Cậu Bình im lặng một lúc rồi gật đầu.

“ Thưa vâng.”

“ Haizzz, xem ra số phận đã an bài rồi, thôi thì tuỳ con.”

Ngoài kia chị Duyên cũng hớt hải chạy về báo:

“ Có chuyện rồi mợ chủ.”

Chi Hạ tò mò nhìn chị Duyên hỏi:

“ Chuyện gì vậy chị.”

“ Chị vừa nghe nói tri huyện và Lý trưởng đang cho người đi tìm cô gái trên cổ có vết bớt đỏ đấy. Ai tìm thấy người này sẽ được thưởng hậu hĩnh.”

Chi Hạ im lặng, nhưng khóe môi khẽ giật giật. Cô thầm nghĩ:” Cuối cùng ngày này cũng đến. Nhưng cô gái đó hiện đang ở đâu? Mình phải tìm ra cô ấy trước khi bọn họ tìm ra mới được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.