Giải nghiệp trùng tang

Chương 45



Ngọc Hoa sắc mặt lạnh tanh, nói:

“ Thôi được, là bà nói đấy nhé. Tôi nói sao bà cũng nghe theo.”

Bà ấy gật gật đầu:

“ Phải phải, u nghe theo lời con hết!”

Song câu nói tiếp theo của Ngọc Hoa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà.

“ Tôi nghĩ nhà họ Phạm đã đến lúc thay chủ nhân mới rồi. Bà làm được không?”

Bà ấy sững người, nhìn con dâu với vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn sự thất vọng. Chưa khi nào bà cảm thấy xa lạ đối với con dâu như lúc này, không một chút tình người. Nhưng suy cho cùng là do gia đình bà có lỗi với cô ấy trước.

Bà khẽ gật đầu:

“ Được, hôm nay u sẽ tuyên bố mọi chuyện lớn bé và cả công việc làm ăn trong nhà đều giao cho con quản lý hết.”

Ngọc Hoa cười nhếch mép:

“ Không! Như vậy tôi thấy vẫn chưa yên tâm.”

“ Vậy con muốn sao?”

“ Bà muốn con yên tâm sinh đứa bé này ra thì bà phải/chết. Bà yên tâm mà đi, nó cũng giọt máu tôi sinh ra dĩ nhiên tôi sẽ yêu thương nó hết mực. Không bàn tới chuyện cha nó là người như thế nào, chỉ cần là con do tôi sinh ra, tôi đều yêu thương hết.”

Lời của Ngọc Hoa như mũi/dao/đâm vào tim bà. Nó đau nói, nó khó chịu, và cả chút mất mát hụt hẫng đan xen.

Không đợi bà ấy trả lời, Ngọc Hoa hừ một tiếng rồi bước ra khỏi nơi quỷ quái đó.
—-
Trời đã sáng hẳn, trên suốt đoạn đường đi ông chủ Phạm toàn nghe những lời bàn tán xôn xao về gã đàn ông bị treo ngược ngoài cổng đình. Bước chân ông càng vội vã thấp thỏm trong lo âu.

Bỗng chân không khựng lại ngoài vòng tròn đám đông, ánh mắt dán chặt vào cơ thể người đàn ông bị treo ngước phía trước.

Tiếng Lý trưởng hô lớn:

“ Tri huyện có lệnh, treo gã này ở đây 3 ngày 3 đêm. Sống thì lôi đi quanh huyện bêu xấu, chế/t thit ném vào rừng cho thú dữ ăn. Kẻ nào dám thả hắn thoát khỏi sợi dây thừng kia sẽ bị giam vào ngục tối.”

Nói xong lão Lý rẽ đám đông ra khỏi vòng vây ngột ngạt, thấy ông chủ Phạm đi tới, lão tiến đến cười hề hề hỏi:

“ Kìa ông thông gia, sao ông tới tận đây.”

Lão Phạm cười hề hề, ra vẻ mình ổn nhưng thực chất trái tim ông ta đang đau như dao/cắt.

Ông trầm giọng trả lời:

“ Mới sáng ra tôi thấy dân làng đồn um lên ngoài đình có người bị treo ngược nên ra xem thực hư thế nào.”

Lão Lý cười he he:

“ Trời ơi, thì ra ông thông gia cũng quan tâm đến chuyện này hả?”

Lão ngoảnh lại, chỉ tay về hướng gã đàn ông bị treo ngược mà rằng:

“ Nó đó, cái thứ quái dị. Người ta còn đang đồn ầm lên chính gã là kẻ làm/nhục con gái quan tri huyện, song ngài ấy đã phủ nhận. Haizzz, tôi nghĩ phủ nhận cũng đúng thôi, chứ nói toẹt ra khác gì bêu xấu con gái mình.”

Từng câu từng chữ trong lời nói của Lý trưởng như thêm xát muối vào tim ông chủ Phạm. Ông ấy chỉ ậm ừ khẽ gật đầu rồi rơi vào trầm tư.

Ông nhìn lên, thấy con trai mình bị hành hạ đến thân tàn ma dại, lòng quặn đau như cắt mà không có cách gì đưa con mình về nhà. Song bỗng trong đầu ông lóe lên một suy nghĩ táo bạo, đêm nay ông sẽ cho người đi giải cứu con mình về. Suy cho cùng, căn bệnh mà con trai ông đang bị cũng bởi từ lòng tham của ông mà ra. Nếu năm đó không phải vì mải chạy theo vinh hoa phú quý thì giờ đây con trai ông đã không lâm vào cảnh khổ sở như này.

“ Ông thông gia đang nghĩ gì vậy?”

Câu hỏi kéo ông chủ Phạm về thực tại.

“ À không, không gì hết. Tôi chỉ thấy tội cho anh ta thôi.”

Lão Lý chậc miệng:

“ Ôi, cái loại cặn bã đó mà thương với sót cái gì. Giờ tôi có việc phải đi trước, ông thông gia về sau nhé. Cho tôi gửi lời thăm tới cháu gái tôi nhé.”

Lão Lý vẫn không dám nhận Ngọc Hoa là con gái ruột của mình. Chỉ nói bâng quơ là cháu để che đậy sự thật. Nhìn theo hướng lão đi, ông chủ Phạm trong lòng đang toan tính điều gì đó.

Duy ghé sát vào tai thầy, nhỏ giọng nói:

“ Đúng là anh con rồi thầy ạ?”

Ông chủ Phạm nghiêm sắc mặt, thúc giục:

“ Về nhà thôi, đừng nói chuyện này ở đây!”

“ Vâng, con hiểu rồi thầy.”

Ông chủ Phạm quay đi, Duy lẽo đẽo theo sau. Hai người cố ngước lên nhìn gã kia thêm một lần nữa rồi mới rảo bước đi thẳng.

Vừa về đến cửa thì tiếng khóc nỉ non từ trong nhà vọng ra như rót thẳng vào tai cha con ông chủ Phạm, khiến đôi chân họ bỗng khựng lại.

Ông nhìn vào nhà mà trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Ông quay sang hỏi Duy:

“ Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

“ Con cũng không rõ, mình vào trong thôi thầy.”

Họ vừa bước vào tới sân thì quản gia đã chạy vội ra báo:

“ Thưa ông chủ, bà chủ..bà chủ…”

Ông Phạm bực mình hỏi:

“ Có chuyện gì ông nói thẳng ra xem nào. Cứ úp úp mở mở vậy là sao?”

“ Dạ, bà chủ..bà chủ..bà bà chủ tre/o/c/ổ tự/vẫn rồi ạ.”

Ông sững người khi hay tin vợ mình mất. Sự ra đi đột ngột của bà, cộng thêm chuyện con trai bị người ta hành hạ đã khiến lớp tường thành tinh thần thép trong ông tan vỡ.

Ngực ông đau nhói, ông lảo đảo muốn ngã chới với may bấu được vào chậu cây gần đó, hơi thở thều thào như người sắp/chết/

“ Vợ tôi..vợ..tôi..sao..sao..bà ấy..lại..lại..như vậy…”

Ông đau khổ, nước mắt ông tuôn rơi. Giờ đây hình ảnh người đàn ông thành đạt đầy uy quyền như được rũ bỏ xuống, chỉ còn lại người đàn ông hết lòng yêu vợ thương con.

Con chạy ngay vào nơi vợ mình chọn ra đi, còn Duy thụt lùi lại phía sau, khoé môi anh ta khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười chất chứa đầy hàm ý.

Sau đó anh ta mới làm ra bộ mặt thương u, nhập vào vai diễn của một người con khi đau đớn khi mất mẹ.

Nơi bà ấy chọn kết thúc cuộc đời mình chính là gian nhà bỏ hoang, cũng là nơi họ giấu người con trai lập dị. Thi/thể bà treo lơ lửng trên đó, khuôn mặt vẫn toát lên sự thống khổ tràn trề.

Ông lao tới ôm chân vợ, gào lên tiếng như xé lòng:” Mình ơi..i…i..i…”

Người làm trong nhà vội gỡ ông chủ ra, sau đó Duy cho người leo thang lên đưa u mình xuống.

“ Chú đưa thầy tôi về phòng, mọi chuyện ở đây để tôi lo. Còn nữa, chạy ra tiệm mua chiếc quan tài thật tốt về đây cho u tôi. Khi còn sống u tôi không phải vất vả, nên lúc mất tôi muốn u tôi mồ yên mả đẹp.”

“ Vâng cậu chủ. Tôi sẽ đi mua ngay.”

Xa xa ngoài kia thấp thoáng dáng người của Ngọc Hoa, cô ta đứng một bên nhìn xem mọi chuyện đang diễn ra, nhà họ Phạm sau cái chết của bà chủ nháo nhác cả lên.

Nhỏ người hầu bên cạnh nhỏ giọng nói:

“ Mợ chủ, không ngờ bà ấy làm thật.”

Ngọc Hoa “‘hừ” một tiếng, lạnh lùng quay người đi rồi nói:” Nhà này không những phải thay nữ chủ nhân, mà ngay cả nam chủ nhân cũng đến lúc phải thay rồi.” Nói xong trên môi cô ta nở nụ cười độc ác.

Chẳng mấy chốc tin tức vợ ông chủ Phạm tự/tử/chết bằng cách treo cổ đã loan tin ra cả xóm, tới cả tai lão quan tri huyện. Ông ta dở quyển sách ghi chép ra xem, nhận thấy cái chế.t của bà ấy không giống những cái/chết khác trước đây. Song cái tình trạng trong thôn đó luôn diễn ra nhiều cái chế.t kỳ lạ lại còn xảy ta dồn dập, nó cũng thuộc nơi ông ta quản lý, ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng tới cái chức tri huyện mình đang nắm giữ.

Nghĩ đoạn ông ta đứng dậy, quơ vội chiếc áo khoác lên người tính ra ngoài thì vợ ông gọi lại:

“ Mình định đi đâu đấy, cơm sáng tôi bảo chúng nó dọn lên rồi. Mình ở nhà ăn cơm trước đã.”

Lão nghiêng mặt lại nhìn vợ:

“ Bà ăn cơm trước đi, ăn nhiều vào còn lấy sức động viên con gái. Tôi đi đằng này một lát.”

Bà Thiết đi ra cửa đứng vịn vào mép tường dõi theo chồng mình, nghĩ về con gái bà rơm rớm nước mắt.

Lão Đản ngồi kiệu đến thẳng nhà cụ Tốn. Trên đường đi lão gặp Lý trưởng đang đến phủ tìm mình.

Lý trưởng hành lễ:

“ Bẩm quan, hạ chức có chuyện cần thưa.”

Họ dừng lại, nhìn Lý trưởng hỏi:

“ Mi tìm ta có chuyện gì?”

“ Hạ chúc đang đợi lệnh của đại ngài về cách xử lý gã lập dị kia. Chỉ cần ngài ra lệnh, hạ chức sẽ làm ngay.”

Lão Đản hừ tiếng:

“ Nếu treo chưa đủ ba ngày thì chưa được gỡ xuống. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến hình ảnh vị quan thanh liêm của ta, thì..thì..ta đã phanh/thây hắn ra thành trăm mảnh.”

“ Hạ chức đã hiểu, xin lui về lo công việc tiếp ạ.”

Lão Đản ngoắc Lý trưởng lại và bảo:

“ Mi đi theo ta đến nhà cụ Tốn.”

Họ đi tiếp, vừa đi lão Lý vừa hỏi:

“ Ngài định nhờ cụ ấy tìm thầy về giải trùng tang ư? Nhưng cụ ấy chế/t rồi ạ.”

“ Ta biết. Chỉ là muốn đến đó xác nhận lại mà thôi.”

Ngồi trên kiệu ông ta nghĩ lại chuyện cũ năm xưa. Năm đó những người đầu sỏ tham gia vào vụ án bắt cóc, giam giữ, chôn sống cô gái kia thì nay đa số bây giờ đều trở nên giàu có, nắm trong tay quyền hành. Nhưng chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại xảy ra bao nhiêu là chuyện. Lúc đầu ông ta trách Lý trưởng đào kênh đắp bờ không vững khiến bao nhiêu người chế.t. Nhưng xem ra lời phán của ông thầy kia mới đúng, những kẻ làm việc thất đức theo nhóm năm xưa giờ chịu chung một số phận. Số kẻ cầm đầu nay đã có tới 3 nhà gặp tai ương. Đầu tiên là nhà chánh tổng, tiếp theo tới nhà ông chủ tiệm quan tài, và giờ tới nhà ông, con gái yêu quý của ông chính là người gánh hậu quả. Chắc có lẽ mai này người tiếp theo có lẽ là gia đình Lý trưởng, tất cả rồi cũng đến lượt mà thôi.

Lão nhớ tới lời cụ Tốn căn dặn, nên mới sáng ra đã sai lính khiêng mình đến tận nhà cụ Tốn.

Ông Liêm con trai cả của cụ Tốn thấy quan tri huyện đến bèn chạy ra đón tiếp hành lễ.

“ Thảo dân kính chào quan lớn.”

Kiệu hạ xuống, ông Liêm thay lính chạy đến đỡ tri huyện xuống kiệu. Lão Đản phẩy phẩy tay, kéo ông Liêm vào nhà rồi hỏi thẳng vào việc.

“ Chuyện đó, chuyện thầy ông nói trước khi mất, ta phải đi đâu tìm người đó bây giờ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.