Lúc bà ấy đến gian nhà kho thì phát hiện cửa đã mở, nắp hầm cũng bị bật tung. Căn hầm này chỉ có hai lối ra vào, 1 trong phòng cậu Duy con trai bà, hai ở dãy nhà bỏ hoang này. Ngày xưa con trai bà đột nhiên mắc căn bệnh quái gở kỳ lạ, mặc dù được đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng tình trạng bệnh của con không hề thuyên giảm, còn có dấu hiệu trở nặng thêm. Phần vì cảm thấy xấu hổ khi bị dân làng bàn tán, mặt khác lại thương con không muốn nó bị đả kích bởi những lời dị nghị thêu dệt từ miệng thiên hạ, hai ông bà đã loan tin con trai không may bị bệnh nặng qua đời, từ đó căn hầm ẩm thấp thiếu ánh sáng này chính là nơi ở quen thuộc của con trai.
Bà thất thần ngồi phịch xuống nền đất, khóc lóc ngẩng mặt lên hỏi ông trời.
“ Ông trời ơi, sao ông bất công với con trai tôi vậy. Nó nào đâu có tội tình gì.”
Tiếng khóc của bà và cả tiếng than vãn đã thu hút sự chú ý của Ngọc Hoa. Cô ta đứng lại một lúc, ánh mắt chăm chăm nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, rồi nghiêng mặt quay lại hỏi người giúp việc:
“ Hình như đằng kia có tiếng khóc. Mới sáng ra ai lại ở đó khóc thế.”
“ Vâng mợ chủ. Em cũng nghe thấy rõ mồn một.”
“ Đi, mi theo ta qua đó. Ta xem kẻ nào to gan vậy, vừa sáng ra đã khóc lóc thảm thiết.”
Ngọc Hoa dẫn theo người làm qua bên đó, càng tới gần tiếng khóc nghe càng lớn, đến khi bước vào trong mới nhận ra mẹ chồng mình đang ngồi khóc, xung quanh không có ai, trong đây hoang tàn cứ như cả mấy chục năm không có ai đặt chân đến.”
“ U đang khóc ạ? U bị làm sao vậy? Ai..ai đã làm gì u, u cứ nói với con, con xé toạc mồm nó ra trút giận thay u?”
Bà Phạm lật đật ngồi dậy, không có thời gian lau nước mắt mà vội vàng đậy nắp hầm xuống, khéo léo phủ lớp rơm mục nát lên.
Song hành động bất thường của bà ấy không tài nào qua mặt được Ngọc Hoa. Cô kéo bà ấy ra, nhìn chằm chằm vào miệng hầm, gặng hỏi:
“ U đang giấu gì dưới đó.”
Bà Phạm kéo Ngọc Hoa đi giải thích qua quýt:
“ Không có gì con à. Mau ra khỏi đây đi con. Nơi này ẩm thấp người mang thai như con không tiện ở lâu.”
Nhưng Ngọc Hoa đã lạnh lùng gạt cánh tay của bà ấy ra, nhất quyết muốn biết bên dưới có bí mật gì mà nhà họ Phạm đang cố che giấu cô chăng.
“ Không, con sẽ không đi đâu hết nếu chưa biết u giấu gì bên dưới.”
“ Chỉ là một căn hầm nhỏ chứa vài thứ vặt vãnh cũ kĩ thôi mà. Không có gì hết, không có gì hết..”
“ Nếu vậy sao u không để con xuống xem.”
“ Trời ơi con ơi, dưới đó ẩm thấp lắm không phù hợp cho thai phụ đâu.”
Ngọc Hoa vẫn cương quyết muốn xuống dưới đó, còn là đích thân sẽ xuống đó khám phá. Cô ta hất hàm cho người hầu, ra lệnh mở nắp hầm đó lên.
“ Đừng mà..” lời bà như van xin.
Nhưng nắp hầm đã được mở tung. Bà ấy vẫn muốn ngăn cản Ngọc Hoa xuống dưới, song đã bị ánh mắt quyết đoán của Ngọc Hoa làm khựng lại.
“ Hôm nay u không để con xuống, đứa bé trong bụng con đừng hòng nhìn thấy mặt trời.”
Bà sững người khi nghe con dâu tuyên bố. Vì sợ ảnh hưởng đến giọt máu duy nhất nhà họ Phạm trong bụng con dâu, bà đành bất lực ngồi khuỵu xuống dưới nền đất.
Không nói câu gì nhưng nước mắt khẽ tuôn rơi.
Người hầu cầm đèn dẫn đường đi trước, Ngọc Hoa theo sát phía sau. Chiếc cầu thang gỗ chính là vật dẫn đường từ miệng hầm dẫn xuống bên dưới.
Dưới này tối om, không chỉ duy nhất mùi ẩm mốc, mà còn pha lẫn nhiều thứ mùi khiến con người ta ghê tởm như hòa quyện cả vào nhau làm một xộc thẳng vào khoang mũi.
Ngọc Hoa đưa tay bịt mũi theo phản xạ, còn nhỏ hầu thì giơ cao ngọn đèn soi sáng vạn vật trong này.
Trong này không rộng, chỉ là một ô trống khoảng mấy mét vuông, không có cửa sổ, bên sát vách tường kê chiếc giường nhỏ ọp ẹp, vật dụng đơn sơ cáu bẩn. Nhìn kỹ trên giường mới thấy tởm, một hình người nằm thoài trên đó, sở dĩ thấy được rõ hình người nằm trên giường là bởi một lớp da còn hằn trên chiếu, có lẽ mồ hôi hoặc hơi ẩm đã làm cho lớp da bị dính ở đó càng hằn lên trông thấy rõ. Nó muốn mọc mốc, không chỉ mỗi chiếc giường, mà bất cứ vật dụng gì trong này cũng đều bám cáu bẩn, đen sì, nhớp nháp, trơn mướt.
Ngọc Hoa oẹ khan mấy tiếng, cơn buồn nôn ập đến, bụng dềnh lên như sóng cuộn. Cô nghiêng người sang một bên nôn thốc tháo.
Nhỏ người hầu thấy vậy đặt cây đèn tạm trên bàn, rồi chạy tới đỡ cô dậy lo lắng hỏi:
“ Mợ chủ không sao chứ? Để em đưa mợ lên trên. Nơi đây bẩn quá mợ không nên ở lâu.”
Hơi thở gấp gáp sau cơn nôn ói, Ngọc Hoa ngẩng lên ngắm nhìn bao quát nơi này một lượt, thốt lên rằng:
“ Đây là nơi quái quỷ gì không biết, cho người hay cho quỷ ở vậy.”
“ Mợ chủ à, mình lên trên thôi.”
Đến khi đợi nhỏ hầu quay lại nhấc cây đèn soi sáng lối lên trên thì bỗng chân Ngọc Hoa khựng lại. Cô chằm chằm nhìn vào một lỗ tròn sâu hun hút trên vách tường, không biết nơi đó dẫn tới đâu.
Cô nhắc nhỏ hầu:
“ Nhanh lên, cầm đèn đi theo ta.”
Ánh mắt cô chạm phải một vật kỳ lạ, song nhìn kỹ cũng dễ nhận ra, đó là lớp màng mỏng ngả màu vàng nhạt dính trên bề mặt cáu lỗ tròn. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy lớp da này cô lại liên tưởng đến vết thương lở loét sau bả vai của mình. Cô đứng im lặng một lúc, xâu chuỗi lại tất cả sự việc lại với nhau, trong đầu bỗng dấy lên suy nghĩ mông lung.
Ngọc Hoa dẫn theo người hầu bò vào trong lỗ tròn như ống cống, đoạn này khá dài, phải đến lúc hai đầu gối muốn chày da tróc vảy, hai tay mỏi nhừ,thì cánh cửa cuối cùng mới được mở tung ta. Nhưng đối diện trước mặt cô lại là một không gian trống chật hẹp, xung quanh toàn là gỗ. Ngọc Hoa dùng sức tung chân chân đạp vào cánh cửa quên luôn việc mình đang mang thai đứa con trong bụng.
Lúc cánh cửa tủ vừa bật mở, cũng là lúc cô bàng hoàng khôn xiết vì nhận ra lối thông từ căn hầm kia tới đây lại dẫn tới phòng mình.
Cô lẩm nhẩm trong miệng:
“ Thì ra phòng mình chỉ cách nơi quái dị đó chỉ với hai lớp tủ gỗ. Chuyện này là sao? Tại sao chồng mình luôn nhắc mình không được mở cánh tủ này ra? Chả nhẽ chàng ấy cũng giống như u mình, cũng là người biết hết và sắp đặt mọi thứ?”
Để khẳng định nghi vấn trong lòng mình, Ngọc Hoa thình lình quay lại chỗ chiếc tủ gỗ, cô mở bung ra, sai người hầu soi đèn vào trong, thì quả nhiên trong tủ vẫn dính đầy vết má.u đang khô héo. Cô run rẩy vì nhìn thấy một ngón chân bị đứt lẫn trong má.u vẫn nằm ngổn ngang trong đó. Cô ngồi phịch xuống, ngẫm tới cái bàn cân của ả ca kỹ bị bị gặm nhấm đêm hôm, lờ mờ đoán ra tất cả.
Nghĩ đoạn quay lại căn phòng đó theo lối cũ, phăng phăng leo cầu thang thật thanh mặc nguy hiểm rình rập, cũng chẳng kịp đợi nhỏ người hầu dẫn được, nhoáng cái đã leo lên khỏi mặt đất.
Cô nhìn bà mẹ chồng vẫn ngồi đó khóc thút thít, trái tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ mà bởi cô đang tức giận.
Cho bước đến gặng hỏi:
“ Bà nói thật đi, nơi đó dành cho ai ở?”
Bà ấy run rẩy trả lời:
“ Không có ai ở cả? Chỉ là một nơi chứa đồ mà thôi.”
Ngọc Hoa cười khẩy:
“ Chứa đồ gì? Tôi có thấy đồ gì quý giá đâu sau phải cất giấu dưới đó. Hay ông bà đang cố che giấu ai chăng dưới căn hầm tồi tàn đó.”
Lúc này bà chủ Phạm đã mất hết uy quyền của một người phụ nữ cao sang quyền quý, trước sự chất vấn của con dâu bà run rẩy, sợ sệt như một đứa trẻ mắc lỗi.
“ Hừ! Tôi biết rồi, dưới đó là nơi giam giữ con người, căn bệnh quái ác trên người tôi có phải người đó gây ra không?”
“ U không giấu ai dưới đó thật mà, con tin u đi.”
Ngọc Hoa nở nụ cười gượng gạo, toàn thân run rẩy vì tức giận, nói với bà ta.
“ Bà vẫn giấu tôi ư? Bà có biết vừa rồi tri huyện gọi tôi đến tra hỏi việc gì không? Ông ta hỏi chồng tôi có mắc căn bệnh kỳ lạ không, và anh ta có chung thuỷ không? Cả tôi nữa, ông ta hỏi tôi có phải là loại phụ nữ lăng loàn?, khi mà tôi trả lời chồng tôi là người đàn ông chung thuỷ. Tôi vẫn đinh linh chàng ấy lây bệnh cho tôi do thói trăng hoa, nhưng tới bây giờ tôi ngẫm lại thì đó không phải. Chàng ta không bệnh, cũng không phải là người đàn ông ngủ với tôi, mà là cái thứ chết/tiệt ông bà cất giấu trong hầm này mới chính là kẻ có quan hệ vợ chồng với tôi, phải không..phải vậy không…?”
Ngọc Hoa thét thẳng vào mặt mẹ chồng làm bà hoang mang tột độ. Nhìn sắc mặt tái mét của bà ta, cô lại nói tiếp.
“ Bà im lặng ư? Bà không trả lời tôi ư? Có nghĩa những gì tôi xâu chuỗi lại là đúng. Cũng chính gã là kẻ làm/nhục cô Dung trong căn nhà hoang nên mới lấy nhiễm căn bệnh quái ác đó giống tôi. Thì ra bấy lâu nay tôi như một con ngốc bị gia đình mấy người xoay mòng mòng.”
Ha ha ha ha.. Ngọc Hoa cười như điên dại, nụ cười bất cần chan hoà trong nước mắt. Ngay lúc này cô chỉ hận không một/dao/xiên cho bà ta một nhát, những con người này, những con người cô đã từng hết lòng tôn kính và yêu thương lại là những kẻ âm thầm làm cô tổn thương. Giờ đây không còn sự tôn kính, chỉ còn lại sự thù hận và nỗi căm phẫn tột cùng.
“ U xin lỗi, xin lỗi con.”
“ Bà nói đi, người bị nhốt trong đó là ai?”
“ U xin con, con muốn u làm gì cũng được, chỉ mong con đừng hỏi chuyện này, cũng đừng nói chuyện này ra ngoài.”
Ngọc Hoa cười nhếch mép:
“ Thật vậy ư? Bà không muốn thiên hạ biết về bí mật này, nhưng nếu tôi muốn khai báo với quan huyện thì sao nhỉ? Không chỉ hắn, mà ngay cả gia đình họ Phạm cũng sẽ lụi tàn, bởi kẻ đó mới vài ngày trước thôi đã gi.ế.t/chết ả tình nhân của chồng tôi.”
Bà chủ họ Phạm lết mông tới bấu chặt tay con dâu nài nỉ:
“ Con à, con à, từ ngày con bước chân vào đây làm dâu u chưa đối xử bạc đãi với con bao giờ, con niệm tình u đối xử tốt với con mà đừng truy hỏi chuyện này nữa. Chỉ cần con sinh đứa cháu mập mạp khoẻ mạnh cho nhà họ Phạm, là thầy u biết ơn con nhiều lắm. Con muốn gì thầy u cũng chiều con hết. Sau khi con sinh thầy u cũng không cấm cản chuyện quan hệ vợ giữa con và thằng Duy nữa.”
Ngọc Hoa cười cay đắng, song nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Một lúc sau, cô nuốt nước mắt vào trong, cũng gạt đi những giọt nước mắt bám trên mắt. Cô nhếch mép một cái, hỏi lại bà ta.
“ Có phải tôi muốn cái gì bà cũng đồng ý không?”
“ Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần con không truy xét chuyện này, và chỉ cần con sinh con cháu khỏe mạnh cho nhà họ Phạm, con nói gì u cũng nghe hết.”