Giải nghiệp trùng tang

Chương 43



Nghĩ đoạn lão ta dặn vợ:

“ Việc của bà trước mắt là phải trấn an tinh thần con gái, nếu nó suy sụp vào lúc này thì mọi chuyện sẽ không thành.”

“ Ý của mình vẫn quyết gả con gái sang đó ư?”

“ Chứ sao nữa. Thằng Bình nó vẫn chấp nhận con gái nhà ta mặc dù trước đó con bé bị kẻ gian làm/nhục, thì chắc nó cũng không hắt hủi khi biết dung nhan con bé bị huỷ.”

“ Nhưng mà tôi sợ lắm. Tôi sợ bên ấy họ phát hiện ra cái Dung không còn lành lặn xịn đẹp, họ huỷ hôn, như vậy con gái chúng ta làm sao vượt qua được cú sốc này.”

Lão im lặng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi bảo:

“ Dạo trước lão Lý gả con gái bị huỷ dung nhan sang bên đó cho thằng Sinh con trai lớn nhà phú ông, con gái lão đã phủ tấm khăn cưới lên đầu, vậy mình làm theo cách đó, đã bước chân qua ngưỡng cửa có chấp nhận hay không không phải là vấn đề.”

Bà Thiết nghe xong gật gù đồng ý:

“ Vậy mọi chuyện tôi nghe theo mình hết.”

Lão Đản gật gù, trong đầu lão đang nghĩ:” Chỉ cần phú ông không đồng ý cuộc hôn nhân này thì lão sẽ đẩy nhà phú ông vào con đường tán gia bại sản.” Nắm chắc quân cờ này trong tay trong lòng lão vơi bớt đi nỗi buồn vì chuyện xảy ra với con gái.

Mãi gần sáng lão Đản mới trở về phòng mình, vừa định đặt lưng xuống giường tranh thủ nghỉ ngơi trước khi trời sáng thì bỗng tá hoả giật mình đứng phắt dậy.

Ông ta giơ tay lên ngang mặt ngắm nghía vì hình như tay mình vừa chạm phải thứ gì đó nhớp nháp ươn ướt, tới khi căng mắt ra nhìn chợt phát hiện ra thứ tay mình vừa chạm phải là má.u.

“ Tại sao có máu trên giường?”

Đó là câu hỏi dấy lên trong đầu lão. Lão sợ hãi, gọi ra ngoài thật lớn.

“ Bay đâu, mau vào đây ta bảo.”

Hai người vội đẩy cửa bước vào, cúi đầu hỏi:

“ Đại nhân, chúng thuộc hạ có mặt.”

“ Các mi kiểm tra trên giường ta có gì khả nghi không?”

Họ đi đến vội lật cái gối ra thì phát hiện 1 chiếc thủ/cấp nằm lăn lóc ngay trên đầu giường. Rất nhanh họ nhận ra đó là chiếc thủ/cấp của ông thầy chế/t trong ngục.

“ Bẩm ngài, đầu của ông thầy kia đang ở trên giường ngài.”

Lão Đản bình thản đến lạ, không quát mắng, không la lớn như những gì trong đầu cậu lính tưởng tượng. Lão chỉ đi qua đi lại, đi tới đi lui, tay đưa lên gãi gãi bộ ria mép, đó là lúc lão rơi vào trầm tư.

Một lúc sau, ông ta ra lệnh:

“ Mau gói nó lại mang đi đi. Còn mi, mang chiếu mới đến đây thay cho ta. Ngày mai kêu mấy đứa giúp việc chúng nó đem cái chiếu đi giặt.”

Giường đã dọn sạch sẽ, chiếu cũng được thay mới, nhưng gan lão vẫn không đủ lớn để leo lên chiếc giường đó nằm ngủ một mình.
—-
Canh ba trời rạng sáng….

Chi Hạ nhẹ nhàng nhấc cánh tay của chồng đặt ngang bụng mình hạ xuống. Cô ngồi dậy, thấy trời chưa sáng hẳn nhưng con chó ngoài sân cứ sủa inh cả lên làm cô tỉnh giấc.

Lấy thêm chiếc áo khoác lên người Chi Hạ đẩy cửa đi ra ngoài. Cô đi men theo tiếng chó sủa, lúc ra khuất khỏi dãy nhà chính bỗng dưng một bóng người quen thuộc vọt ngang qua trước mắt, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.

Cô khựng chân đánh tiếng hỏi:

“ Ai vậy?”

Song chẳng có ai trả lời, tiếng chó sủa cũng im bặt. Cô đứng im một chỗ đôi lông mày khẽ nheo lại vào nhau, ánh mắt luôn nhìn về phía xuất hiện bóng người.

Bỗng chị Duyên từ đằng sau vỗ vai làm Chi Hạ giật thót mình:

“ Kìa mợ, trời đã sáng đâu mợ ra đây làm gì?”

Chi Hạ vẫn dán mắt về hướng đó, khẽ hỏi:

“ Chị Duyên, chị có thấy ai vừa đi ngang qua bên kia không?”

Chị Duyên rướn cổ nhìn theo hướng tay Chi Hạ chỉ, lắc đầu:

“ Không, tôi không thấy ai cả. Nếu mợ thắc mắc thì để tôi qua bên đó xem.”

Vừa dứt câu chị Duyên đã rảo bước đi sang bên đó, thấy có người bên cạnh nên Chi Hạ cũng mạnh dạn bước theo sau.

Bỗng đôi chân cả hai thình lình khựng lại khi nhận thấy phía trước có người. Cả hai nhìn nhau tuy không nói một lời nào nhưng dường như họ đã thấu hiểu. Chị Duyên và Chi Hạ khẽ gật đầu với nhau, không ai bảo ai cứ thế âm thầm bước đi tiếp.

Đột nhiên cô gái phía trước giật nảy mình, tim đập thình thịch, thốt lên theo phản xạ.

“ Ối trời ơi!”

Cô quay lại ba khuôn mặt nhìn nhau chằm chằm, cả ba đều há hốc miệng kinh ngạc.”

“ Nụ, em làm gì ở đây?

Nụ vội đưa tay lên suỵt dài một hơi, ra hiệu cho hai người đừng đánh động. Cô kéo hai người nép mình vào vách tường, chỉ ra phía xa xa nhỏ giọng đáp:

“ Mợ à, bên kia là cậu Bình đúng không mợ?”

Chi Hạ căng mắt dõi theo, quả nhiên đó là cậu Bình. Nhưng không phải mình cậu ấy, cậu đứng quay lưng lại chỗ ba người song dường như đang đứng nói chuyện với người đối diện. Tấm lưng của cậu che khuất tầm nhìn, nên đó cũng là chỉ suy đoán trong đầu ba người mà thôi.

“ Thì ra em dõi cậu Bình đó hả?”

“ Em cũng không biết. Gần sáng em hay buồn đi tiểu, nên vừa ra khỏi phòng thì thấy cậu Bình cũng từ phòng ngủ đi ra.

Chị Duyên nói:

“ Nghĩ cũng tội nghiệp cậu ấy. Có người yêu xinh đẹp là thế mà không may cô ấy bị vấy bẩn. Mặc dù tôi không ưa gì tính nết kiêu ngạo có chút bố láo của cô Dung, song cùng là phận phụ nữ với nhau tôi cũng tiếc thay cho cô ấy.”

“ Chuyện bên nhà kho chị Duyên lo liệu đến đâu rồi?”

“ Mợ yên tâm. Mái nhà đã được lợp lại hết, thóc lúa kê lên kệ cao, mùa mưa này đã an toàn.”

Nghe chị Duyên nói Chi Hạ lại ngẩng mặt lên đón hướng gió, cô lẩm nhẩm trong miệng:” Nhanh thôi, trận đại hồng thuỷ sắp diễn ra rồi.”

“ Hả! Mợ vừa nói gì cơ?”

Chi Hạ chớp chớp mắt giải thích:

“ À không, việc thu mua lúa bên phía cha mẹ chồng em họ tính sao rồi?”

“ Cái này mợ liệu việc như thần. Quả nhiên lượng lớn thóc lúa bị gã họ Phạm kia thu mua hết với giá đắt đỏ.”

Chi Hạ mỉm cười:

“ Thóc cũ sợ mối mọt, nhưng nếu thóc mới phơi không đủ nắng, gặp trời đổ mưa triền miên thì sẽ dễ bị ẩm mốc.”

“ Vâng đúng rồi đó mợ. Theo tầm quan sát của tôi thì một số nông dân cũng đáo để lắm. Nộp thuế xong số thóc còn dư phơi không tới rồi vội vàng đem bán cho lão Phạm với giá cao. Phen này mà gặp trời mưa mấy ngày thì có khi kho lúa nhà lão ấy sẽ nảy mầm mất.”

Bỗng Nụ giật tay hai người, nhỏ giọng nói:

“ Cậu ấy quay vào rồi kìa.”

Cả ba vội nép mình vào vách tường tránh khỏi tầm nhìn của cậu Bình. Song lúc đó nhịp tim người nào người nấy đập thình thịch. Họ không dám thở mạnh bởi lối cậu Bình vừa bước ngang qua ở ngay sát bên vách tường nơi ba người đứng.

Tiếng cánh cửa phòng cậu Bình khép lại, lúc đó cả ba mới thở phào nhẹ nhõm.
—-
Vừa tờ mờ sáng, người dân thôn Thái Hà đã í ới gọi nhau như mọi ngày, nhưng không phải gọi nhau đi làm, cũng chẳng phải gọi nhau đi gặt lúa kẻo nước lũ tràn về, mà họ gọi nhau đi xem người bị treo ngược trên cây xà cừ trước cửa đình làng.

Hàng trăm người đã đứng chen nhau ở đó ngay khi trời còn mờ hơi sương. Họ chỉ chỏ lên gã đàn ông trần/như/nhộng bị treo lơ lửng trên cành cây, bắt đầu bàn tán.

“ Này bà, tờ giấy trên ngực hắn ghi cái gì vậy nhỉ?”

“Bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ. Tôi cũng như bà, một chữ bẻ đôi cũng không biết.”

Thời đó, cơm ăn áo mặc còn túng thiếu, việc người dân nghèo không được ăn học tử tế cũng là chuyện bình thường. Cũng may lúc đó có người biết chữ thốt lên:

“ Họ ghi gã đàn ông này bệnh hoạn đấy. Đã hãm/hiếp rất nhiều phụ nữ trong huyện mình. Hôm nay quan treo hắn ở đây làm gương cho kẻ khác.”

“ Ồ! Ghê vậy sao? Liệu tiểu thư Dung con gái quan tri huyện có phải cũng bị gã này làm nhục không nhỉ?”

Một người đến bên cạnh nhắc nhở:

“ Bà nói chuyện cẩn thận chút, những lời bà nói mà truyền đến tai tri huyện thì dễ tù mọt gông lắm đấy.”

“ Thì tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Nhưng bà nhìn kìa, gac này trông bẩn thỉu ghê sợ quá. Nhất làn da của hắn, làm gì mà sần sùi như da con cóc thế kia.”

“ Bà nói tôi mới để ý, quả thực trông hắn ghê tởm thật.”

Lúc đó, đột nhiên mấy hột mụn phồng to như quả trứng gà mọc trên cơ thể gã kia căng đến phát nổ” bép…bép..bép..” mủ và dịch vàng cùng m.á.u hoà quyện lại với nhau tạo thành chất dịch bầy nhầy nhớp nháp văng xuống tung toé, không ít những người có mặt ở đó bị dính, khiến họ náo loạn tản ra xa.

“ Ôi trời ơi, mụn trên người hắn nổ mà tôi còn tưởng tiếng ngô rang nổ cơ đấy.”

Một người dân thốt lên.

Lý trưởng có mặt kịp thời, chưa thấy người đã thấy tiếng:

“ Mau tránh ra, tránh ra cho ta làm nhiệm vụ.”

Mấy cận vệ dẹp đường cho lão Lý, đám đông cũng vì thế mà tự động tản sang hai bên. Lão Lý vào tới bên trong, lớn giọng hỏi:

“ Có chuyện gì mà các người náo loạn hết cả lên thế hử? Bộ ở nhà không có việc gì làm à?”

Một người dân đứng đó đáp:

“ Dạ chào ngài Lý.”

“ Ừ! Mi nói ta nghe thử ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

“ Dạ. Chuyện là vừa mới sáng nay tôi đi phạt cỏ bờ lúa ngang qua đây thì thấy người này bị treo trên cây. Cũng không rõ thực hư thế nào. Gã này nhìn lạ lắm, hình như không phải người làng mình.”

Lão Lý nghe xong ngước nhìn lên, trông cái bộ dạng lở loét ghê tởm của hắn thì lão đoán ra ngay đây chính là kẻ làm/nhục cô Dung đêm hôm bữa. Lão hơi nhếch mép, thầm vui trong lòng, bụng bảo dạ:

“ Bị trói và bị hành hạ dã man ngang nhiên thế này đích thị chỉ có bàn tay tri huyện nhúng vào. Hừ! Vậy cũng tốt, ta đỡ hao tâm tốn sức đi truy lùng gã.”

Nghĩ đoạn ông ta giơ tay ra hiệu cho đám đông giữ trật tự. Đợi họ im thin thít, bấy giờ lão mới hỏi:

“ Các người xem có quen mặt gã này không? Hoặc ai cung cấp thêm thông tin lý lịch về hắn cho ta, ta sẽ trọng thưởng một thúng lúa.”

Tiếng ồn ào lại vang lên, ì sèo như cái chợ. Song ai cũng nhìn Lý trưởng lắc đầu, duy nhất chỉ có một người đứng xa xa ngoài đám đông nhìn vào với vẻ mặt đầy khoái cảm. Một lúc sau người đó quay lưng bỏ đi, và người đó không ai khác chính là cậu Duy.

Vừa từ ngoài trở về nhà, Duy đã vội vàng đứng trước cửa phòng ngủ của thầy u gõ cửa.

“ Cộc..cộc..cộc…”

“Thầy u ơi, là con đây!”

Lão Phạm và vợ choàng mở mắt, nghe tiếng gọi gấp gáp của Duy tự dưng lòng ông ta dấy lên dự cảm chẳng lành.

Lão Phạm nhanh chân tụt xuống khỏi giường xỏ chân vào guốc mộc, rảo bước đi ra mở cửa.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự lo âu xen lẫn chút hoang mang của Duy, ông ta nghiêm mặt hỏi:

“ Có chuyện gì vậy con?”

“ Thầy ơi, u ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Anh con..anh con..anh con..”

Lão Phạm sốt ruột gắt lên:

“ Có chuyện gì bay từ từ nói. Cứ ấp a ấp úng làm ta sốt ruột theo.”

Bình gật đầu, chỉ tay ra mé đình làng, run run kể:

“ Anh con, đêm qua thoát ra ngoài, giờ bị quan quân treo ngược trên gốc cây xà cừ ngoài đình làng.”

Bỗng tim lão Phạm nhói lên nhịp. Lão đưa tay lên ôm ngực loạng choạng xém ngã. Cũng may bấu kịp vào cánh cửa.
Duy nhanh tay đỡ lấy lão, vờ lo lắng hỏi han:

“ Kìa thầy, thầy không sao chứ?”

Lão Phạm nhắm nghiền mắt, xua xua tay:

“ Ta..ta..không sao. Con mau đưa ta đến đó.”

Bà vợ ông ấy từ phòng bước ra mếu máo nói:

“ Mình ơi, đợi tôi đi theo với.”

Ông Phạm ngoảnh lại nói như ra lệnh:

“ Mình tôi với thằng Duy đi được rồi. Bà ở lại tới nhà kho xem lý do vì sao con trai mình thoát được ra ngoài.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.