Giải nghiệp trùng tang

Chương 42



Dung bị thương rất nặng. Bệnh về da vừa đỡ thì nay lại bị gã quái dị hành cả về thể/xác lẫn tinh thần. Bà Thiết ngồi bên cạnh giường khóc thút thít, vừa thấy chồng trở vào mụ lập tức nổi cơn tam bành.

“ Tại ông tất cả. Nếu ngày xưa ông làm ít việc thất đức đi thì nay con gái chúng ta đã không phải gánh nghiệp.”

Lão Đản quát:

“ Bà im mồm đi. Thôi bớt mê tín dị đoan lại.”

Bà Thiết oà khóc hét thẳng vào mặt ông:

“ Tôi nói sai gì à. Đầu tiên nhà lão Chánh tổng, nay tới nhà mình, rồi mai kia thế nào cũng đến lượt nhà Lý trưởng cho mà xem.”

Song lão Đản không hề bận tâm đến lời vợ mình nói, bởi ánh mắt ông ta đang dán chặt vào đôi giày trên chân con gái. Thì ra khi nãy bà Thiết chưa kịp tháo giày cho con gái khi dìu nó lên giường.

Sắc mặt lão tái đi, chỉ tay vào đôi giày trên chân con gái lắp bắp hỏi:

“ Tại sao..tại..tại..sao..cái..cái..Dung..lại lại…mang đôi giày đó?”

Bà Thiết bấy giờ mới nhìn theo hướng tay con trai chỉ, quả nhiên phát hiện ra đôi giày lạ.

Lão Đản run rẩy nói với vợ:

“ Tôi nhớ ra rồi, lão thầy bị tôi nhốt trong ngục đã từng khẳng định đôi giày đó sẽ xuất hiện ở nhà mình.”

Bà Thiết thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, nhớ về chuyện năm xưa rồi phân tích cho chồng nghe.

“ Mình ngẫm lại mà xem. Tại sao cả cái huyện này nhưng chỉ có mỗi thôn Thái Hoà lại liên tiếp hứng chịu nhiều tai ương? Thôn đó được thiên hạ mệnh danh là gì mình biết không? Làng bà góa đấy. Mới có ba tháng đổ lại đây mà gần 20 mạng người ra đi, mà toàn là thanh niên với đàn ông nữa chứ.Hôm qua tôi vô tình thấy quyển sổ ghi chép đặt trên bàn làm việc của mình về những người tử vong từ đợt mùa lũ vỡ đê đến giờ, toàn là những người đã tham gia vào cái vụ mình với đám thuộc hạ chôn sống cô gái đó.”

Lão lảo đảo ngồi phịch xuống, song đột nhiên lại đứng phắt dậy. Lẩm nhẩm trong miệng:

“ Vậy nghĩa là lão thầy kia nói đúng rồi. Hoạ trùng tang đã đổ ập xuống cả một nhóm người.”

Bà Thiết nói tiếp:

“ Ngày tháng sau này tôi phải làm sao sống tiếp đây. Nhà có mỗi mụn con gái, giờ nó bị như vậy, liệu nhà phú ông với thằng Bình còn chấp nhận cái Dung về làm dâu nữa không.”

Huhu huhu huhu…

Lão không nói gì mà bước một mạch ra cửa, bỗng dừng chân lại ngoảnh vào nói với vợ:

“ Bà ở đây lo cho con. Tôi đi có chút việc.”

Bà Thiết nói vọng ra:

“ Ơ kìa mình, con gái đang không rõ sống/chết thế nào mà mình còn đi đâu?”

Không thấy chồng mình nói gì, chỉ thấy ông ấy dẫn theo mấy quân lính hoà mình vào màn đêm.

Bà ấy quay lại nhìn con gái, đôi môi run rẩy thốt lên:

“ Con ơi là con!”

Trời đã lặng gió, mây đen trên trời cũng tan biến. Ánh trăng diệu kỳ nhô ra soi sáng mơ hồ vạn vật. Tiếng bước chân và hơi thở như hòa quyện vào làm một vang lên giữa đêm khuya. Song lạ thay, tiết trời dịu mát là vậy mà mồ hôi vẫn đổ lấm tấm trên trán lão Đản.

Hai người lính gác ngục thấy quan đến vội vàng đứng dậy, dáng đứng chỉnh tề cúi đầu chào:

“ Thưa đại nhân, ngài mới đến.”

Mắt lão Đản liếc nhìn vào trong, chất giọng đanh thép vang lên:

“ Người bị nhốt bên trong sao rồi?”

“ Dạ bẩm, ông ta vẫn khoẻ.”

“ Nhanh, soi đường dẫn ta vào trong.”

“ Vâng.”

Người lính giơ cao ngọn đuốc đi trước, theo sau là lão Đản cùng mấy người lính thân cận. Song vào khoảnh khắc ông ta và đám thuộc hạ vừa bước vào trong thì bỗng đôi chân khựng lại.

Khi đến đây lão mang bao nhiêu cảm xúc đến. Sự kỳ vọng có, nỗi hoang mang và cả chút hy vọng mong manh, giờ xem như vụt tắt.

“ Mi nói cho ta biết, ở đây đã xảy ra chuyện gì hả?”

“ Thuộc hạ…thuộc hạ..không rõ. Hồi tối thuộc hạ vào kiểm tra thì ông ấy vẫn bình thường.”

“ Trời đất ơi, các mi đáng tội chết.”

“ Dạ bẩm, xin ngài tha mạng.”

Nhưng thú thực giờ đây ông ta không còn tâm trạng để trừng phạt thuộc hạ khi anh ta không làm tròn nhiệm vụ nữa, mà ánh mắt dán chăm chăm lên thi/thể đằng kia.

Xá/c ông thầy như dính chặt vào tường, đầu chui ra ngoài lỗ thông gió, chân tay xụi xuống. Mà kể ra cũng lạ, đầu ông thầy to là vậy còn cái lỗ thông gió chỉ to bằng hai viên gạch, ấy vậy mà ông ấy vẫn có thể chui đầu qua. Đứng từ chỗ lão Đản nhìn vào thì hoàn toàn chỉ nhìn thấy từ bờ vai của ông thầy trở xuống.

“ Bay đâu, mau hạ thi/thể của ông ta xuống, báo người thân đến nhận xác.”

“ Thuộc hạ nghe rõ!”

Họ sấn tới toan gỡ thi/thể ông thầy xuống, nhưng đến khi gỡ ra được thì lại phát hiện thi/thể không có đầu, điều này càng làm cho mọi người hoảng sợ.

“ Thế..thế.. này..này…là sao hả?”

Lão Đản lắp bắp hỏi:

Cậu lính mặt tái xanh lắc đầu:

“ Dạ, thuộc hạ cũng không rõ.”

“ Vậy còn đứng đấy làm gì, mau đi tìm đi chứ. Có trả thi/thể về cho người thân thì cũng phải trả đầy đủ chứ? Hay các người muốn người thân họ tới đây làm ầm lên.”

“ Vâng..vâng..thuộc hạ đi tìm ngay.”

Lão quay trở ra, không muốn nhìn thấy những thứ dơ bẩn không may mắn này thêm một chút nào nữa. Nhìn phủ của mình đang loạn cả lên, lão lại quay lại chỗ cũ trút giận lên gã lập dị.

“ Bay đâu, nung cho ông cái dùi mang ra đây.”

Gã lập dị đang bị treo ngược lơ lửng trên không trung, cơn đau đã khiến gã gần như kiệt sức. Nhưng khi nghe thấy lão Đản muốn hạnh hạ thân/xác mình bằng một cây dùi nhọn, thì gã như bừng tỉnh. Gã cố gượng hé ti hí đôi mắt ra nhìn lão Đản, ú ớ trong họng nhưng không thể nói vì miệng gã đã bị lão ta cho người khâu. Bên dưới mặt đất ngay chỗ treo gã vẫn còn đọng một bãi má.u.

Một lúc sau quân lính xách xô than củi đỏ rực lửa bên trong có cây dùi nhọn hoắt được nung đỏ chót đi đến. Họ đặt chậu than lửa xuống, thưa:

“ Bẩm quan, thuộc hạ đã mang thứ ngài cần đến ạ.”

“ Hừ! Hạ hắn xuống cho ta.”

Ngay lập tức gã bị hạ xuống đến khi đầu chạm đất thì dừng lại. Trên người gã không mảnh vải che thân. Hay nói đúng hơn, lớp mụn sần sùi dày như cơm cháy cũng giống với một lớp áo bên ngoài của gã, khi nhìn vào cứ tưởng đó là lớp áo giáp.

Gã giãy giụa như muốn thoát thân, song chỉ ú ớ trong bất lực.

Lão Đản nhấc cây dùi sắt nung đỏ dực lên, sai quân lính kéo chân gã rạng háng. Mặc gã lập dị vùng vẫy dữ dội, lão Đản đâ,m mũi dùi thẳng vào bộ phận/sinh/dục của gã khiến gã đau đớn muốn điên dại. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên theo đám khói. Lão Đản nhìn gã cười khà khà thích thú. Chưa dừng lại ở đó, ông ta rút cây dùi ra, hơ nó vào chậu lửa, vừa hơ vừa nói:

“ Mi đã động vào nhầm người rồi. Con gái chính là giới hạn cuối cùng của ta. Con ta chịu bao nhiêu nỗi đau thì mi phải trả gấp đôi trên chính cơ thể của mi đấy. Thằng khốn.”

Cây dùi lại được nhấc lên, lần này lão không đâ.m vào chỗ cũ nữa, mà lão đâm thẳng vào tròng mắt, khiến con mắt gã lập tức bị mù vĩnh viễn. Má.u không ngừng chảy, lẫn trong máu là chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp. Nhát dùi thứ ba lão xuyên từ sườn mũi bên này sang bên kia y chang cây xiên nướng. Gã đau đớn ngất lịm đi mới khiến lão Đản khựng tay.

“ Bẩm ngài, hắn ngất rồi ạ.”

Lão Đản nhếch mép:

“ Ta đâu để hắn chế.t dễ dàng vậy. Mau khiêng nó đến thôn Thái Hà treo ở cổng đình cho ta.”

“ Thưa vâng!”

Từ đây đến thôn Thái Hà cũng không xa lắm, song do cơ thể gã lở loét giống với thi/thể đang phân huỷ nên họ đành đặt gã lên chiếc xe kéo đi.

Đợi quân lính đi khuất lão định vừa định quay về phòng xem tình hình của con gái, nhưng chạm mặt ngay người lính chạy vào báo:

“ Dạ bẩm quan, chúng thuộc hạ không tìm thầy đầ.u của ông thầy.”

Lời vừa dứt lão gắt lên:

“ Lũ ăn hại. Ta chỉ sai các ngươi đi tìm thủ cấp của lão mà tìm cũng không thấy. Tháng này là trừ tiền công của mấy người.”

Anh lím tái mặt, lắp bắp:

“ Dạ..dạ..”

“ Còn dạ vâng cái gì nữa, mau đi tìm tiếp đi. Tìm không thấy thì chặ.t mi xuống nắp vào.”

Nghe thấy tri huyện hù anh lính vội vàng chạy đi tìm. Còn lão ta thì trở về phòng. Vừa bước vào trong lão Đản nhìn con gái mình rồi lại nhìn thầy thuốc, trầm giọng hỏi:

“ Con gái tôi sao rồi?”

Ông thầy ngước lên đáp:

“ Dạ bẩm ngài, tiểu thư bị thương nặng quá. Vết thương trên ngực và trên môi của tiểu thư theo thời gian chỉ lành đi thôi chứ không thể đầy đặn trở lại. Cô ấy còn sống được tới giờ cũng là một kỳ tích.”

“ Mi nói thật ư?”

“ Thưa vâng. Thảo dân không thể nói dối với tình trạng mà tiểu thư đang gặp phải. Chưa kể đến sau khi tỉnh tinh thần của tiểu thư có thể sẽ bị sa sút, lúc đó sự quan tâm ân cần và chăm sóc của phía người thân là rất cần thiết.”

Lão tức giận siết chặt nắm tay đấm thụp thụp xuống bàn, nghiến răng thốt lên:

“ Thằng khốn, ta phải xử/tử hắn trước bàn dân thiên hạ.”

Nhưng đến khi quay sang nhìn ông thầy thì giọng ông ta lại trầm xuống:

“ Chuyện hôm nay con gái ta gặp phải, mi biết phải giữ kín mồm miệng như thế nào rồi chứ?”

Ông thầy đứng dậy chắp tay trước ngực khom đầu như kiểu hành lễ, đáp:

“ Thưa vâng. Thảo dân sẽ giữ kín chuyện này ạ. Đó cũng là đạo đức của người làm thầy.”

“ Vậy thì tốt. Hằng ngày mi sẽ sang đây thăm khám cho con gái ta, tiền công ta sẽ thưởng hậu hĩnh nếu tình trạng của con gái ta thuyên giảm.”

“ Vâng thưa đại nhân. Việc hôm nay xong rồi, thảo dân xin phép cáo lui.”

Lão Đản không nói gì, chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu cho ông thầy thuốc đi đi. Bà Thiết thì ngồi khóc sụt sùi nãy, tới giờ này bà vẫn không tin con gái mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy.

Bà gạt nước mắt, lên tiếng hỏi chồng:

“ Còn chuyện hôn sự của con gái chúng ta giờ tính sao đây mình? Tôi nghe người của bà mai chạy sang báo tin đã tìm được được ngày đẹp để gả con gái đi. Giờ con gái chúng ta như vậy, chỉ sợ bên kia họ không chấp nhận.”

Hai mắt lão lim dim, lưng tựa sau thành ghế, miệng nhả khói thuốc, lẩm nhẩm:

“ Không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Hừ! Ta đã tốn công giăng rất nhiều lớp lưới thì hắn mọc cánh cũng khó mà bay được. Cho dù thoát được một lớp thì ắt bị lớp lưới khác phủ xuống mà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.