Giải nghiệp trùng tang

Chương 41



Gã khựng lại khi nghe thấy tiếng động bước chân chạy dồn dập lẫn trong tiếng gió đang tiến về phía mình. Miệng gã nhớp nháp dính đầy/máu vẫn còn nhỏ giọt từ mép xuống.

Dung đau đến bất tỉnh, trên người đầy thương tích.

Gã khẹc khẹc mấy tiếng rồi khựng lại, hai mắt mở thao láo nhìn trân trân vào màn đêm. Tiếng bước chân dường như xuất hiện ở bốn phía, đang dần siết chặt vòng vây. Tay gã buông lơi, ngoảnh lại nhìn Dung bằng ánh mắt tiếc nuối thèm khát, nhưng gã cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm, vội vàng nhấc chân bỏ chạy.

Toán lính hô hoán:

“ Bắt hắn lại, mau bắt hắn lại!”

Phủ tri huyện khá lớn, ngoài căn nhà chính thì kế bên còn một dãy nhà mới xây, cũng là nơi Dung ở, nó hoàn toàn nằm tách biệt với căn nhà chính. Ở đó thoáng mát bởi vườn cây ăn trái xanh tốt bao phủ, trông thích hợp với một nơi nghỉ dưỡng hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa.

Một người lính giơ cao ngọn đuốc, hô lớn:

“ Gã ở bên kia, người đâu mau bắt hắn lại!”

Gã muốn bỏ chạy, song vừa chạy được một đoạn đã bị quân lính chặn ngay trước mặt. Đôi chân gã cũng khựng lại theo. Dưới ánh lửa cháy bập bùng của ngọn đuốc nhìn khuôn mặt quái dị của gã trông thật ghê tởm.

Bỗng vang lên một tiếng” Bép”, thì ra hột mụn căng phồng trên mặt gã vừa bị vỡ, chất dịch mủ tanh ngòm lẫn theo má.u cứ thể rỉ ra trên khuôn mặt sần sùi, chảy thành dòng dưới chân lớp mụn.

Gã đưa tay lên quẹt dòng mủ đó rồi đưa làm miệng liếm mút, tựa như tiếc rẻ chất dịch không muốn lãng phí rơi xuống. Hành động cổ quái của gã làm đám lính sợ hãi, đôi ba người chĩa mũi giáo vào người gã, song bước chân lại giật lùi theo phản xạ.

“ Bắt..bắt..gã..lại.”

“ Mày lên trước đi!”

“ Không, tối nay tới ca mày trực đêm, mày lên trước mới đúng.”

“ Gã là người hay quỷ vậy? Trông chẳng bình thường.”

“ Thế giờ mày mới nghĩ nó không bình thường à? Mày nhìn mặt mũi với người ngợm nó mà xem, trông khác gì con quái vật.”

Lúc đó lão Đản đi tới, gió trời thổi thốc khiến tà áo lẫn ống quần ông ta bay phần phật. Tiếng của lão to đến nỗi muốn át đi tiếng gió rít, vang lên làm cả đám giật mình.

“ Lũ ăn hại, còn không mau gô cổ nó lại cho ta.”

“ Dạ bẩm. Hắn..hắn..trông quá quái dị. Thuộc hạ không dám lao vào bắt.”

“ Một lũ ngu, mang dây thừng lại đây, quấn quanh người gã trói lại.”

“ Dạ vâng. Chúng thuộc hạ hiểu ý của ngài của rồi ạ.”

Lời của ông ta như đang hiến kế cho quân lính bắt giữ gã lập dị. Chẳng lâu sau thì một người cầm cuộn dây thừng chạy tới, tơi ra, rồi hai người cầm hai đầu, chạnh xung quanh gã lập dị quấn thành nhiều vòng, lúc này gã lập dị đã hoàn toàn bị khống chế.

Gã giãy giụa, gã gào thét, gã vùng vẫy…song tất cả đã muộn. Ngoài thân hình ghê rợn ra thì độ thông minh của gã gần như không có, đôi lúc ngờ nghệch như một đứa trẻ mới lớn.

“ Chúng bay đâu, lôi hắn vào sân cho ông. Hôm nay ông phải hỏi xem nó là ai? Từ đâu đến.”

Lời lão Đản vừa dứt thì bỗng tiếng mụ Thiết thét lên:” Trời ơi con ơi.” Rồi tắt lịm. Toàn thân bà ta đứng im bất động, hai đầu gối từ từ run lên muốn đứng không vững.

Nước mắt bà ta lăn xuống, nhìn cơ thể con gái mình không còn nguyên vẹn đang thoi thóp mà lòng mụ đau như cắt.

Lão Đản hốt hoảng hô lớn:

“ Đi, mau sang đó xem tiểu thư bị sao.”

Bốn người nhanh chóng chạy đến, trong đó có cả lão Đản. Khi họ chạy tới nơi vẫn thấy Dung bị buộc chặt vào song cửa, cơ thể xụi xuống mất đi ý thức. Điều làm cho mọi người kinh hãi chính là bờ môi của Dung bị gã khốn kia cắn sứt nửa môi dưới, và bầu ngực căng cứng cũng bị gã gặm nhấm nham nhở cả hai bên.

Má.u vẫn nhiễu tong tong xuống vách tường loang lổ cả một vùng.

Lão Đản nhìn thấy con gái bị hành hạ mà ứa nước mắt, lòng đau quặn thắt lại, máu nóng trong người sôi sục theo cơn tức giận bất bình.

“ Người đâu, mau đỡ tiểu thư xuống.”

Ông ta ra lệnh mà hai mắt nhắm nghiền, nước mắt cứ thế tuôn rơi, có lẽ lão không dám đối diện với sự thật, càng không dám đối diện với con gái. Đường đường là tri huyện, người nắm quyền hành cao nhất cái huyện này, ấy vậy mà đến cả con gái yêu quý duy nhất của mình ông ta cũng không thể bảo vệ được.

Mụ Thiết sà xuống ôm con gái vào lòng khóc rưng rức. Cố lay lay con gái dậy nhưng càng lay thì cơ thể Dung càng mềm nhũn.

“ Mau đi tìm thầy lang về đây. Phải đón bằng được ông ấy về đây cho ông.”

Mụ Thiết gào lên những tiếng thê lương đau đớn.

“ Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử bất công với con gái tôi thế. Nó đã làm gì lên tội cớ sao ông hành hạ nó.”

Lão Đản sai người giúp việc dìu Dung về phòng chuẩn bị nước ấm, quần áo, rửa vết thương rồi băng bó lại đợi thầy lang tới.

Sắp xếp cho con gái xong, lão hùng hồn quay lại trong sân, ngồi oai phong trên chiếc ghế đẩu kê sẵn trên hiên, đập tay xuống bàn”bốp” tay kia chỉ mặt gã lập dị hỏi:

“ Mi khai mau, mi là ai? Từ đâu đến.”

Nhưng gã chẳng nói gì, vẻ mặt bắt đầu hoang mang sợ hãi. Ngoại trừ hơi thở dồn dập khẹc khẹc thì dường như gã chỉ giữ trạng thái im lặng.

Nghĩ đến cảnh con gái mình đã bị gã này làm nhục lần trước, hôm nay lại hành hạ đến nỗi thân tàn ma dại, đã vậy còn lây cho con gái mình căn bệnh da liễu quái đản, càng làm cơn tức giận trong lòng ông ta thêm dâng trào.

Đến mức nay thì không cần phải hỏi, lão cũng biết chính gã là hung thủ. Nghĩ đoạn, lão Đản ra lệnh:

“ Bay đâu, mang dao/kéo lại đây. Hôm nay ta phải cho nó biết thế nào là lễ độ.”

Một lát sau quân lính bưng khay dụng cụ đến, lão Đản sai người trói chân tay gã giăng ra bốn phía tựa như sắp ngũ mã phanh thây. Nhưng không, lão cho người tụt quần gã ra, để lộ lớp da mụn dày như cơm cháy, cả bộ hạ của gã cũng vậy, lở loét ngứa ngáy. Lão Đản cầm ké.o trên tay, tiến đến dí sát vào vùng nhạy cảm của gã, ánh mắt rực lên tia giận dữ thích thú.

“ Nếu mày thích đi làm hại phụ nữ như vậy thì để ta cho mi một bài học nhớ đời.”

Tưởng chừng ông ta cắt phăng chùm của quý, nhưng không phải, lão lững thững quay đi đặt lại bộ dụng cụ vào khay. Ngồi trên ghế thảnh thơi ra lệnh:

“ Người đâu, đem kim chỉ lại đây cho ông? Nhớ là phải dây dù may bao bố đấy nhé.”

Gã bắt đầu thấy sợ hãi, tứ chi rã rời khi chân tay đang bị kéo căng ra bằng sợi dây thừng. Gã không tài nào vùng vẫy, càng không còn cơ hội để tháo chạy, chỉ bất lực phó mặc số phận cho lão Đản định đoạt.

Kim chỉ đã mang tới. Đó là cây kim may bao khá to kèm theo sợi dây dù trắng. Song không thể xỏ qua, lão phải ra lệnh mang dây cước đến. Cước đã luồn qua lỗ kim, một cậu lính dâng lên trước mặt tri huyện, thưa.

“ Bẩm đại nhân, kim chỉ của ngài thuộc hạ đã luồn xong rồi ạ.”

Lão hừ một tiếng, hạ lệnh:

“ Mau, mau đâm xuyên qua hòn bi ve của nó cho ta. Hôm nay mi rơi vào tay ta, nếu may mắn còn sống cũng trở thành kẻ phế vật.”

“ Thưa vâng.”

Nhìn làn da của gã cậu lính do dự mãi chẳng dám động vào, nhưng anh ta lại sợ uy quyền của tri huyện. Đến cuối cùng cậu lính run rẩy cúi xuống, chỉ dám chạm nhẹ vào làn da nhấc lên, lúc đó tiếng quát của lão Đản vang lên khiến anh ta giật thót mình.

“ Mi lề mề vậy? Nếu không làm được thì người tiếp theo sẽ là mi đấy.”

“ Dạ dạ không…để thuộc hạ làm.”

Anh ta lấy hết can đảm, bốc cả đùm lên, dứt khoát xuyên thấu cây kim to bản dài thoàng qua hòn tinh hoàn của gã. Gã rú lên đau đớn, đau đến nỗi toàn thân tê cứng, tiếng thét của gã muốn xé toạc màn đêm và át đi cả tiếng gió. Hơi thở dồn dập, hai mắt trợn trừng ngóc đầu nhìn xuống nửa thân dưới của mình đang bị người ta hành hạ, song bất lực trong nỗi tuyệt vọng.

Cậu lính luồn tiếp cây kim qua hòn tinh/hoàn còn lại, xâu thành vòng tròn, lần này thì toàn thân gã đông cứng, đau đớn tột cùng. Gầm lên như một con thú hoang bị trọng thương.

Lão Đản vẫn chưa hài lòng, nhìn gã nói:

“ Để mi chế/t thì dễ dàng cho mi quá. Ta sẽ hành hạ mi từ từ, từng chút một..từng chút một…để mi cảm nhận sự sống còn đau đớn hơn cả cái/chết. Ha ha ha ha…”

Lão cười khoan khoái, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ nỗi đau về thương tích đầy mình của con. Lão nghiến răng ra lệnh:

“ May mồm nó cho ta. Tiếp đó dùng kìm búa/đập nát móng chân, nóng tay của gã cho ta.”

“ Thưa vâng!”

Lời vừa dứt, người lính khác sấn tới dùng kim chỉ may mũi trên mũi trên từ môi dưới luồn lên môi trên, giống như người ta đan lưới, đến khi đôi môi gã bị may chằng chịt dính khít lại với nhau thì anh ta mới chịu dừng.

Mắt gã trợn ngược trắng dã, đầu nhìn đám người hung dữ trước mặt mà sợ hãi tột cùng. Gã nhìn họ lắc lắc đầy vẻ cầu cứu, nhưng đã bị quân lính phớt lờ.

Người lính tay cầm búa tay dí bàn chân gã xuống sát mặt đất, vung búa cao rồi giáng xuống từng ngón chân..từng ngón chân một. Không lâu sau thì mười đầu ngón chân của gã bị búa đập cho nát bét, xương xẩu lòi hẳn ra, có đoạn xương cũng bị vỡ vụn do lực đánh xuống quá mạnh. Cuối cùng là hai bàn tay, cậu lính vung búa lên cao, đập liên tiếp vào mười đầu ngón tay lần lượt từng ngón, đến khi mười ngón tay trên hai bàn tay nát bét thì họ mới chịu dừng lại.

Lão Đản vẫn chưa hài lòng. Cho người treo ngược gã trên cành cây, rồi hạ lệnh:

“ Treo ngược gã kên cành nhãn cho ta. Ngày mai còn sống thì kéo rê quanh các làng, sau đó treo gã ngoài đình, làm gương cho kẻ khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.