Tối hôm ấy, trời bỗng nổi gió. Những tia sấm chớp khô khan liên tiếp đánh xuống tựa như muốn xé toạc khỏi bầu trời đêm tĩnh lặng.
Tiếng gió thổi ù ù lùa qua khung cửa sổ, làm tiếng bản lề vang lên kèn kẹt, nối tiếp là tiếng va đập rầm rầm của cánh cửa vào vách tường vôi.
Dung ngồi ngắm mình trước gương, chỉ sau 1 ngày uống thuốc thầy lang kê thì những hột mụn trên mặt và cả trên cơ thể cô dường như đã xẹp hẳn, cơn ngứa ngáy bứt dứt cũng bỗng chốc tan biến.
Sức sống trong cô dần trở lại.
Đột nhiên toàn thân Dung khựng lại khi đôi chân trần vừa chạm phải thứ gì đó mềm mềm, theo phản xạ cô ngó xuống thì bắt gặp một đôi giày vải đỏ thêu hoa.
Lần đầu tiên Dung nhìn thấy đôi giày đẹp đẽ như thế này, nên trong lòng có chút giao động. Dung nhặt đôi giày lên ngắm nghía, thích thú ngồi nói chuyện một mình.
“ U hôm nay thật hiểu ý mình, nhưng u đặt may giày mới từ bao giờ cũng không báo với mình một tiếng. Để xem, nó có vừa với chân mình không.”
Dung đặt đôi giày xuống đất, luồn bàn chân vào đó thấy chân mình vừa khớp với cỡ giày. Cô ta thích thú nói:
“ Đẹp, đẹp lắm. Ta chưa từng thấy đôi giày nào đẹp như đôi giày này. Có lẽ chỉ có ta mới xứng đi nó.”
Bỗng một tiếng sấm nổ rền trời đánh xuống, và một tia sét sáng loáng bén như lưỡi/dao xẹt ngang qua ô cửa sổ làm Dung giật mình nhìn chăm chăm qua đó.
Một hình bóng xa lạ với mái tóc dài ngang lưng phủ gần kín khuôn mặt đang đứng lù lù ngoài song cửa quay mặt về hướng trong phòng. Dáng người đó mảnh khảnh, trên người mặc bộ đồ cưới đỏ song bùn đất dính lấm lem.
Giọng nói u sầu vang lên khiến Dung nổi da gà, lông tóc dựng đứng:
“ Trả giày cho ta, trả lại giày cho ta…”
Một tràng cười ma quái vang lên lẫn trong tiếng gió thổi tạo ra khung cảnh quái dị. Dung sợ hãi, ôm đầu lẩm nhẩm trong miệng:
“ Thứ ma quỷ mày mau cút đi. Cút đi càng xa càng tốt.”
“ Trả lại giày cho ta, mau trả lại giày cho ta.. hả hả hả hả hả…”
“ Mày cút đi, thứ ma quỷ xấu xí.”
Rồi tiện tay Dung chộp lấy hộp phấn trên bàn ném noa bay vèo vèo qua cửa sổ. Tuy không trúng nhưng giọng nói u sầu và tiếng cười ma quái đó dần biến mất.
Giờ chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng tán lá cây xào xạc ngoài vườn dội vào trong căn phòng nhỏ, làm cho ngọn lửa trong bóng đèn leo lét bập bùng như muốn tắt.
Lại thêm một tia sét sáng loáng đánh ngang qua cửa sổ nhưng lần này cô gái ma quái kia không còn đứng đó nữa. Dung tự trấn an mình, có lẽ mình hoa mắt mà thôi. Nghĩ đoạn cô ta đứng dậy đi ra định với hai cánh cửa sổ khép lại cài chốt. Song cánh tay vừa thò ra ngoài thì thình lình hai cánh tay lở loét đầy lông lá vươn ra từ màn đêm chộp lấy, giật mạnh Dung kéo áp sát cô ta vào song cửa.
Dung hoảng hốt hét lên:” Á” đến khi bình tĩnh lại đã thấy mặt và nửa người phía trên của mình bị kéo sát vào khung cửa, dính chặt vào song.
Cô thở gấp gáp, tim đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Dung nuốt nước miếng, cố điều hoà hơi thở, ấp úng hỏi:
“ Ai..ai..đấy..đấy..”
Không có ai trả lời, nhưng lúc đó một thân hình ghê tởm từ từ nhô lên với mái tóc rối bời câu bẩn, khuôn mặt chi chít những hột mụn mủ nước nổi dày đặc, dày đến nỗi khi nhìn vào chỉ thấy đám mụn chứ không hình dung ra dung mạo kẻ đó. Đôi mắt trợn trừng trắng dã ấy nhìn Dung, toát lên niềm khao khát thể xác cháy bỏng.
Khuôn mặt Dung bị như bị dính chặt vào song cửa, cả nửa phần người trên cũng vậy, tay cô vẫn bị giữ chặt kéo áp sát ra ngoài làm đôi gò bồng căng cứng của Dung nhô hẳn ra bên ngoài.
Gã đưa mắt nhìn xuống, không đợi Dung có phản xạ mà nhanh chóng úp mặt mình vào đó hít hà mấy hơi vang lên tiếng khẹc khẹc khiến Dung tức giận hét lớn:
“ Mau thả ta ra, người đâu đến cứu ta. Thầy u ơi, mau đến đây cứu con. Thứ bẩn thỉu này mi buông ta ra mau.”
Song gã nhét mảnh giẻ cáu bẩn vào miệng Dung, khiến tiếng hét của Dung nhỏ dần, sau đó chỉ còn lại tiếng ú ớ. Dung sợ đến toát mồ hôi hột, hai mắt mở to tròn nhìn gã đầu lắc nguây nguẩy van nài tha cho mình.
Gã đúng nghĩa là kẻ biến/thái bệnh/hoạn. Lấy thêm sợi dây trói tay Dung vào song cửa, rồi thêm một dây nữa vòng qua thắt eo con kiến của Dung buộc chặt nép sát vào song. Giờ đây nửa phần cơ thể Dung bị gã trói chặt trên cửa, duy nhất đôi gò bồng thò ra ngoài.
Khi đó, một bàn tay phía sau vỗ vào vai gã làm gã giật thót mình. Gã quay lại, khuôn mặt sượng cứng đơ nhìn trân trân vào người đàn ông sau lưng.
Anh ta nhìn gã nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi đưa mặt vào sát tai gã thì thầm:
“ Anh trai à, anh làm tốt lắm. Nếu anh thích cô ta như vậy thì làm tới luôn đi. Rồi sớm thôi ánh sẽ trở thành con rể phủ tri huyện. Ha ha ha ha..”
Nghe những lời thì thầm kia bên tai khiến đôi mắt gã trợn trừng, trong đôi khát khao thể/xác cháy bỏng ấy giờ dần chuyển sang sự chiếm hữu. Gã từ từ xoay mặt nhìn vào Dung bị trói trên song cửa, đầu gật gật, lẩm nhẩm trong miệng.
“ Ta muốn, ta muốn nàng.. khẹc…khẹc..”
Nụ cười trên môi anh ta chợt tắt ngấm. Anh ta nghiêm sắc mặt nói như ra lệnh:
“ Vậy anh còn chần chờ gì nữa, mau chiếm hữu cô ta đi.”
Nói xong anh ta lập tức đỏ đi, men theo lối ngoài vườn mất hút. Khung cảnh trở nên hỗn loạn bởi tiếng gió thổi vù vù và cả tiếng cành cây khô khốc gãy rơi xuống đất. Dung cố liếc mắt nhìn xuống lắc đầu với gã. Song gã vẫn lạnh lùng nở nụ cười thích thú nhìn Dung.
Gã đưa tay lên tháo nhùi vải ra khỏi miệng Dung, cô vừa định la lớn tiếng kêu cứu thì đã bị đôi môi khô khốc của gã khoá chặt. Hơi thở hôi hám phả vào mặt luôn sâu vào khoang mũi làm Dung lợm cổ họng. Song Dung chẳng thể phản kháng. Chỉ kịp phun bãi nước bọt vào hắn nhưng gió đã đẩy đi xa văng tung toé.
Cô nhìn gã thốt lên:
“ Mi thật ghê tởm, mi thật xấu xí, ngươi làm ta muốn buồn nôn. Khôn hồn thì thả ta ra mau, nếu để thầy ta biết được mi đừng hòng thoát tội.”
Gã bị những câu nói của Dung làm cho tổn thương sâu sắc. Gã đứng lặng thinh một lúc, từ từ đưa tay lên sờ mặt mình như thể đang kiểm tra xem gương mặt mình có đáng sợ, có xấu xí ghê tởm như lời Dung nói hay không.
Song rất nhanh nụ cười quái dị đã nở trên môi hắn. Gã áp sát mặt mình vào Dung, hít hà mấy hơi, giọng ồm ồm vang vọng:
“ Ta thích cơ thể nàng, ta thích mùi hương trên người nàng. Khà khà khà..”
Lời nói vừa dứt, gã cắn mạnh vào môi Dung khiến cô ta đau đớn thét lên:
“ Á! Cứu con với thầy u ơi.”
Vợ chồng lão Đản ngồi ngoài bàn uống nước, ông ta thì nhìn xa xăm ra ngoài sân, còn mụ Thiết ngồi bên cạnh đang đếm tiền bạc.
“ Sao khung cảnh tối nay giống y chang cái hôm vỡ đê mình nhỉ. Nhưng khác ở chỗ nay mùa màng dân đã gặt xong, vậy mình còn lo lắng điều gì.”
Lão Đản hút hơi thuốc, thở dài nói:
“ Thì biết là vậy, nhưng không biết phải ăn nói với nhà họ Phạm sao đây.”
Mụ Thiết ngẩng lên hỏi:
“ Ồ! Vẫn là chuyện tấu sớ thông hành hàng hoá nhà lão Phạm đó hử?”
“ Chứ còn chuyện gì nữa. Ban đầu, nếu con gái chúng ta còn lành lặn thì khi gả sang đó rất dễ. Của nả sau này sẽ do con gái mình và chồng nó quản lý, đằng này, chẳng may con gái chúng ta bị kẻ gian làm/nhục, khiến tôi muối mặt sang tận đó hối thúc chuyện cưới xin. Như thế làm tôi mất hết sĩ diện chứ còn gì nữa. Kế hoạch hãm hại lão phú ông, đẩy tài sản sang tay con gái mình coi như đổ sông đổ bể. Giờ họ chịu chấp nhận con gái chúng ta bước vào cửa nhà họ, đã là một đặc ân to lớn. Nhưng vì vậy mà tôi e ngại lão Phạm sang đây gây khó dễ, đòi lại tiền vàng đã cúng nạp cho mình. Như vậy, cái đống tiền của trước mặt mà sớm muộn gì cũng vật về chủ cũ.”
Mụ Thiết choàng tay ra ôm đống tiền vàng lấp lánh trước mặt, nhìn chồng nói:
“ Không, tôi không đời nào trả lại hắn số tiền bạc này. Tiền vào tay tôi thì nó là của tôi.”
Lão thừa biết bản tính tham lam của vợ mình nên cũng chẳng lấy làm lạ khi nghe mụ vợ tuyên bố.
Vào lúc mụ đang cất tiền vào túi thì bỗng có người lính chạy vào báo:
“ Dạ bẩm quan, bẩm phu nhân, có người ngoài kia dâng cho ngài lá thứ ạ.”
Lão Đản ngoắc anh ta lại và hỏi:
“ Đứa nào gửi thư cho ta thế?”
“ Dạ bẩm, người đó đội nón sụp kín mặt, người khoác áo tơi nên thuộc hạ không nhận ra ai. Nhưng nghe anh ta nói, muốn cứu được tiểu thư thì phải nhanh tay đưa lá thư này tới ngài ạ.”
Nghe nhắc đến tên con gái làm lão Đản và vợ sửng sốt ngồi không yên chỗ. Lão đứng phắt dậy giật phăng lá thư trên tay người lính giở ra đọc, mụ Thiết cũng chụm đầu lại xem.
“ Họ viết cái gì vậy mình? Liên quan gì đến cái Dung nhà ta.”
Song từng câu từng chữ viết trong thư khiến hai vợ chồng ông ta sững người. Nội dung trong đó chủ ghi một câu ngắn gọn:
“ Con gái ông bà đang bị người ta làm/nhục trong chính phòng ngủ của cô ấy.”
Lão Đản vo tờ giấy nát bét ném xuống đất, hai mắt bừng lên tia sát/khí hùng hồn hô lớn:
“ Bay đâu, mau đẫn người tới phòng tiểu thư bắt kẻ gian nhanh lên.”
Mụ Thiết thì tức giận giậm chân giậm cẳng tại chỗ, quát lên rằng:
“ Lũ khốn nạn. Người đâu, hôm nay phải vây bắt nó bằng được áp giải về đây cho bà.”
Lão Đản nói tiếp:
“ Cho người bao vây phủ ta, hôm nay một con muỗi cũng không thể lọt ra ngoài nghe rõ chưa?”
Quân lính rất nhanh đã tập hợp ngoài sân, nghe tri huyện ra lệnh họ đồng thanh hô lớn:
“ Chúng thuộc hạ nghe lệnh.”
Dứt lời, họ nhanh chóng tản ra hoà vào màn đêm, len lỏi khắp khu vườn rộng lớn. Ngọn đuốc trên tay họ bị gió thổi đôi lúc gần như muốn tắt, ngoan cố cháy bập bùng. Chẳng mấy chốc phủ nhà tri huyện đã dày đặc lính bao vây vòng trong vòng ngoài, xem ra đêm nay gã khó mà thoát thân.