Duy ngoảnh lại nhìn ngó thám thính xung quanh một lượt, thấy nơi đây không có ai qua lại cậu nhanh chân bước vào trong.
Cánh cửa đóng sầm lại. Duy rảo bước đi về phía một gian buồng tăm tối nơi cậu chưa bao giờ đặt chân vào, một chút cảm giác sợ hãi thoáng qua trong tâm trí làm anh lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng.
Anh dừng lại ở miệng một cái hố, trên có nắp đậy, xét theo sự tìm hiểu của mình thì Duy đoán ra ngay đây chính là miệng hầm dẫn tới phòng mình, cũng là con đường duy nhất dẫn thông tới đó.
Vừa định đưa tay xuống tìm cách phá ổ khoá thì bỗng hành động của Duy khựng lại, bàn tay lơ lửng trên không trung khi thấy ổ khoá đã bị phá trước đó. Giờ Duy đã khám khẳng định, gả quái dị làm/nhục cô Dung chính là người anh luôn sống trong bóng tối của mình.
Duy ngồi xổm xuống chạm tay nhặt ổ khoá giơ lên ngắm nghía, bờ môi khẽ nhếch lên.
“ Xem ra đúng là anh thật rồi. Đã vậy thôi để tôi giúp anh một lần. Khà khà..”
Duy ném ổ khoá đi xa, sau đỏ quơ nắm đồ bụi bặm phủ che kín gần miệng hầm, ngụy trang xong anh ta mới trở ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, Duy ngó nghiêng kiểm tra xung quanh, thấy an toàn mới nhanh chóng rời khỏi đó.
—-
Phủ tri huyện…
Lão Đản sốt ruột đang đi đi lại lại trên hiên nhà, bỗng khựng lại khi thấy quân lính dẫn Ngọc Hoa về.
Ông ta nhìn ra, chẳng đợi Ngọc Hoa hành lễ đã hối thúc:” Cô mau đi theo tôi” rồi quay quắt người đi vào trong.
Ngọc Hoa cúi đầu chào:
“ Thảo dân xin được diện kiến tri huyện ạ.”
Lão Đản phẩy tay ra hiệu cho quân lính lùi ra ngoài, bấy giờ chỉ còn hai người trong nhà, ông ta trầm giọng hỏi:
“ Mi nói thật cho ta biết, có phải trước đây mi đã từng bị bệnh da liễu không? Và đã chữa khỏi?”
Ngọc Hoa hơi đỏ mặt, nhưng quan lớn hỏi nên cô ta không dám nói dối. Khẽ gật đầu đáp:
“ Thưa vâng!”
“ Có biết nguyên nhân gây bệnh không?”
“ Dạ, thảo dân chỉ nghe thầy lang bảo rằng bị da liễu thôi ạ.”
“ Mi là người vợ hết mực chung thuỷ chứ? Chồng mi có bị bệnh không?”
Ngọc Hoa giơ tay lên thề thốt:
“ Bẩm ngài, thảo dân sinh ra trong một gia đình nề nếp truyền thống, nên tuyệt đối không có chuyện vụng trộm ngoại tình sau khi lấy chồng. Nhưng sao ngài lại hỏi thảo dân việc này ạ.”
“ Ta hỏi, mi chỉ cần trả lời và đừng hỏi vặn lại ta.”
“ Thảo dân…!”
Cô ta không dám cãi lời. Một lúc sau lão Đản lại hỏi:
“ Thế giờ mi đã khỏi bệnh thật chưa?”
Ngọc Hoa gật đầu:
“ Dạ bẩm, thảo dân khỏi lâu rồi ạ.”
Lúc đó, một mùi tanh tưởi hôi hám bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi khiến lão Đản lợm cổ, phải quay mặt đi xém chút nôn khan.
Ông ta vốn là người ưa sạch sẽ nên rất nhạy cảm với thứ những mùi đặc trưng. Ông ta nhìn Ngọc Hoa chằm chằm, để ý thấy một bên áo trên bả vai bị ướt át, đồng thời mùi tanh hôi ngày càng lồng, khiến trong đầu lão dấy lên mối ngờ vực.
“ Vai mi bị sao thế kia?”
Ngọc Hoa nghiêng mặt nhìn ra sau bả vai, giờ cô ta mới cảm nhận được cảm giác ướt át khó chịu. Ngọc Hoa vòng tay lên che chỗ áo bị ướt, mặt gượng gùng vội giải thích:
“ Dạ..dạ..không có gì. Chắc do khi nãy thảo dân vô tình bước đi ngang qua chỗ người làm phơi đồ, nên mới bị ướt áo.”
Lão Đản vẫn không tin, tại từ khi cô ta bước chân vào đây thì chất mùi hôi tanh đó mới xuất hiện trong nhà lão. Lão chẳng nể mặt ai, hô lớn ra bên ngoài.
“ Người đâu màu vào đây ta bảo.”
Hai người lính vội chạy vào, thưa:
“ Bẩm quan, ngài cho gọi chúng tôi.”
Lão ta chỉ tay vào Ngọc Hoa, ra lệnh:
“ Mau kéo vai áo cô ta xuống cho ta.”
“ Thuộc hạ nghe rõ.”
Ngọc Hoa túm chặt cổ áo theo phản xạ. Sợ hãi nhìn tri huyện hỏi:
“ Thưa ngài, sao ngài lại đối xử như vậy với thảo dân. Ngài làm như vậy nếu để người ngoài biết, họ sẽ nghĩ thảo dân là loại phụ nữ lăng loàn.”
Lão Đản cười nhếch mép:
“ Mi còn trong sạch à. Hừ, những chuyện mi làm đừng tưởng ta không biết. Người đâu, giữ cô ta lại, kéo vai áo xuống cho ta xem.”
“ Xin ngài đừng làm vậy.” Ngọc Hoa tay vẫn nắm chặt vạt áo.
Ngọc Hoa sợ xanh mặt, cứ nghĩ ông ta đã biết kế sách mình giăng bẫy Chi Hạ lại không ngờ vận cả vào người con gái ông ấy. Nếu vậy, hôm nay khó mà thoát tội danh.
Ba người giằng co một lúc, cuối cùng sức người con gái mỏng manh yếu đuối vẫn không tài nào thắng nổi sức hai người đàn ông.
Cánh áo trên bả vai bị lính kéo xuống, để lộ ra mảng da đang hoại tử, thâm tím, bốc mùi hôi thối, xung quanh là những bãi mụn nước đang mưng mủ mọc dày đặc.
Mùi thối toả ra khiến hai người lính vội mặt đi hướng khác, muốn nôn tại chỗ nhưng do đang làm nhiệm vụ và đây lại là phủ quan nên họ đành cố nín nhịn cơn lợm cổ.
Lão Đản tức giận chỉ tay vào đó nói.
“ Đây..đây..là gì? Là gì hả? Mi vừa bảo mi khỏi bệnh rồi kia mà. Sao bây giờ bả vai mi lại lở loét thế kia? “
Quả thực Ngọc Hoa không hề để ý đến vùng da đang hoại tử trên bả vai, bởi nó không đau cho tới giờ phút này cô ta mới giật mình tá hoả. Rõ ràng tối qua nhỏ người hầu đã kỳ cọ lưng cho mình, nhưng không thấy nó nhắc đến vết thương.
Cô ta nghĩ thầm trong bụng:
“ Con ranh, trên vai ta có vết thương lớn thế mà nó không thèm báo. Đợi về nhà ta lột/da mi.”
Song câu nói tiếp theo của lão Đản kéo Ngọc Hoa trở về thực tại.
“ Mi vẫn khẳng định mi là người phụ nữ chung thuỷ, vậy chồng mi có mang bệnh truyền nhiễm gì không?”
Ngọc Hoa giật mình, bởi nghe tri huyện hỏi xong cô ta mới sực nhớ chồng mình là kẻ chăng hoa, có nhiều mối quan hệ nam nữ bên ngoài. Nếu nói kẻ không chung thuỷ thì phải là chàng ta mới đúnh, chứ không phải mình.
Nghĩ đoạn, Ngọc Hoa vẫn quyết định che giấu cho chồng mình. Cô kéo cổ áo lên che lại vết thương, nhìn tri huyện nở nụ cười hài hoà đáp:
“ Dạ thưa, chồng của thảo dân là người đàn ông mẫu mực, cả xã này có ai mà không biết bản tính tử tế của chàng. Đại nhân, hôm nay ngài mời thảo dân đến đây ngoài truyện này ra thì có chuyện gì khác không ạ?”
Lão Đản tức giận đập tay xuống bàn” bốp” cái, trợn mắt quát:
“ Ta đã bảo mi không có quyền hỏi ta. Ở đây chỉ có ta mới có quyền hỏi mi hiểu chưa?”
Ngọc Hoa mặt mày tái mét, lắp bắp đáp:
“ Dạ thảo dân hiểu ý của ngài rồi ạ. Mong ngài đừng giận.”
“ Hừ! Nếu không phải mi là bạn thân của con gái ta thì giờ này mi không may mắn đứng ở đây ngay trước mặt ta nữa đâu. Giờ mi về đi, chuyện về con gái ta, ta cấm mi bép xép ra ngoài.”
Ngọc Hoa thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lão Đản nói. Nhưng trước khi về cô ta ngỏ ý muốn ghé phòng thăm tiểu thư Dung, song đã bị ông ta từ chối với lý do con gái mình đang không được khoẻ.
Ra đến cửa thì Ngọc Hoa dừng lại, mắt liếc sang phía phòng của Dung, khoé môi khẽ nhếch lên.
Chập tối, đang trên đường về nhà thì Chi Hạ bắt gặp cậu Duy đi phía trước mặt. Cô nhanh chân tấp vào bụi cây dại ven đường, chọn cho mình chỗ an toàn để đứng. Cậu Duy không hay cô ở đó, vừa thấy hai gã thuộc hạ của mình vội hỏi:
“ Việc ta giao điều tra đến đâu rồi?”
Gã đáp:
“ Thưa cậu. Chúng tôi thấy mợ chủ an toàn rời khỏi phủ tri huyện rồi ạ. Tin tức tiểu thư Dung đang mắc bệnh lây nhiễm đã được phong tỏa. Tôi đã mua chuộc một tên lính trong phủ nhà tri huyện, theo lời hắn nói thì tiểu thư Dung đang bệnh rất nặng. Còn giống y chang tình trạng bệnh mà trước đây mợ chủ vợ cậu đã gặp phải.”
Duy nhếch mép cười:
“ Thì ra là vậy.”
“ À cậu, còn chuyện này nữa. Nghe đồn một tuần nữa bên nhà phú ông sẽ đem trầu cau sính lễ sang phủ tri huyện dạm ngõ. Dự tính nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.”
Duy siết chặt tay, lẩm nhẩm trong miệng:
“ Khốn kiếp, ông ta gả con gái sang bên đó thì kế hoạch của mình đổ xuống sông hết. Một khi cô Dung được gả cho tên Bình, thì công việc làm ăn nhà mình đến bao giờ mới có tiến triển.”
Ngẫm nghĩ một lúc xong hắn nở nụ cười chất chứa đầy ẩn ý. Tự nhủ với bản thân:” Đã vậy thì đừng trách ta. Ta không bao giờ để điều đó diễn ra suôn sẻ. Ha ha ha ha…”
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu anh ta mà thôi. Họ cũng không nói gì thêm, một lúc sau đám người chia ra làm hai ngả, đi mất hút.
Chi Hạ và Nụ bây giờ mới dám bước ra khỏi bụi cây, nhìn trông theo hướng bọn họ đi, Nụ chau mày thắc mắc:
“ Không biết cậu ta còn muốn giở trò gì đây nữa. Mợ chủ, tốt nhất mợ cẩn thận đề phòng vẫn hơn.”
Chi Hạ nói với Nụ:
“ Xem ra đêm nay thôn này lại có biến nữa rồi.”