Ông ấy nói:
“ Cả một kiếp làm người, làm thầy thuốc của thảo dân mà chưa từng thấy loại bệnh nào nó kỳ lạ như thế này. Ngài và phu nhân nhìn xem, làn da trên mụn của cô ấy rất mỏng, tưởng chừng khẽ chạm vào thôi cũng muốn vỡ.”
Lão Đản hỏi:
“ Vậy con gái tôi có cứu được nữa không?”
Ông ấy căng thẳng đến toát mồ hôi hột, sợ đây là bệnh lây nhiễm thì ít, nhưng sợ uy quyền của tri huyện thì nhiều. Ngộ nhỡ lát nữa bạch mạch mà không điều trị được thì đầu ông rớt xuống đất như chơi. Song giờ đây ông cũng không dám bỏ dở giữa chừng, nhưng càng không dám khẳng định.
“ Để thảo dân thử xem bệnh của tiểu thư xem sao.”
Lúc này Dung cũng tỉnh táo trở lại. Biết thầy u mời thầy lang tới, Dung oà khóc nói:
“ Thầy u ơi, cứu con với. Thầy u cứu con với. Không muốn xấu xí.”
Mụ Thiết mếu máo theo con gái:
“ Nín đi con, u đã mời thầy lang về đây khám chữa cho con rồi.”
Dung nhìn ông thầy lang với ánh mắt tựa như van nài cứu giúp bệnh tình kỳ lạ của mình. Chính vì dung mạo hiện tại mà hồi chiều cô không dám ra ngoài gặp người yêu.
Ông thầy lang ngồi xuống đối diện, bảo Dung đặt cánh tay lên bàn, sau khi bắt mạch và khám da cho Dung, đồng thời quan sát mụn, ông ấy mỉm cười ngẩng lên nói với vợ chồng tri huyện.
“ Thưa ngài, thưa phu nhân, bệnh tình của thư không đáng ngại. Trước đây tôi cũng từng bạch mạch và kê đơn thuốc cho một cô gái cũng ở trong thôn này. Xét về hiện tượng bệnh mà tiểu thư đây và cô gái kia gặp phải thì rất giống nhau. Nếu người cùng làng, cùng xã mà bị bệnh giống nhau khả năng cao đây là căn bệnh lây nhiễm. Tuy nhiên bệnh này không khó chữa, chỉ cần uống thuốc đều đặn theo toa và bôi thuốc mà thảo dân kê cho, trong vài ngày tình trạng bệnh của tiểu thư sẽ thuyên giảm.”
Lão Đản mừng rỡ reo lên:
“ Có thật không? Và sẽ không bị phát bệnh trở lại chứ?”
Ông thầy lang cười, lắc đầu:
“ Sẽ không bị mắc lại đâu. Tính ra thảo dân chữa khỏi bệnh cho cô gái kia hơn 1 tháng nay rồi. Nếu cô ấy bệnh lại, ắt đã tới tìm thảo dân.”
Mụ Thiết bây giờ mới sà xuống ngồi bên cạnh con gái vén mái tóc gọn ra sau, tuy không dám tiếp xúc trực tiếp với con gái, nhưng mụ nở nụ cười thật hạnh phúc nói với con rằng:
“ Con à, u nói có sai đâu. Con sẽ khoẻ, con sẽ nhanh khỏi bệnh thôi con à.”
Dung nở nụ cười trong nước mắt, nhìn u gật gật đầu. Như sực nhớ ra, lão Đản hỏi:
“ À mà, thầy vừa nói có cô gái trong xã này cũng bị bệnh. Vậy danh tính cô gái đó là ai?”
Ông thầy đáp:
“ Là con dâu nhà Phạm buôn bán vải ở xã ta đấy ạ. Thảo dân là chỗ quen thân với ông ấy, thường hay qua lại thưởng trà cùng nhau. Ngay khi con dâu ông ấy bị bệnh thảo dân đã được người nhà họ Phạm mời về thăm khám cho cô ấy. Quả thực, tình trạng bệnh của hai người rất giống nhau, nếu ở cùng 1 làng thì thảo dân còn tưởng họ cùng ăn nằm với một người đàn ông.”
Mặt lão Đản bổng nóng bừng lên, khuôn mặt đanh thép lại, ánh mắt giận dữ, nghiến răng nói:
“ Thầy vừa nói cái gì? Ăn nằm chung với 1 người đàn ông ư? Rốt cuộc chuyện này là sao? Là sao hả?”
Lão Đản không giữ nổi bình tĩnh nên đã túm cổ áo ông thầy lang kéo xếch lên cao, nhìn thái độ và sự uy nghiêm ngút trời đang toát ra trên con người ông ấy, khiến thầy lang sợ hãi tột độ.
Thầy lang vội giải thích:
“ Nãy thảo dân quên chưa nói nguyên nhân gây bệnh cho tiểu thư. Căn bệnh này giống như lây lan qua đường quan hệ vợ chồng. Ngài xem, trong miệng tiểu thư cũng nổi mụn nước, đau rát, nếu thảo dân đoán không nhầm thì ở những vùng nhạy cảm của tiểu thư như bẹn, nách…mụn nổi càng nhiều. Chỉ là thảo dân không dám ăn nói sỗ sàng, sợ ảnh hưởng đến danh dự của tiểu thư mà thôi.”
“ Mi im mồm cho ta. Dám nói thêm câu nữa ta cho lính cắt lưỡi mi.
Mụ Thiết bình tĩnh hơn chồng, liền đứng phắt dậy nắm tay ông ấy kéo lại khuyên nhủ:
“ Thôi mình đừng làm khó ông ấy. Mình trừng phạt ông ta xong, ngộ nhỡ bệnh tình con gái mình không may có biến thì phải làm sao đây.”
Tay lão Đản từ từ buông lơi. Song miệng vẫn lầm bầm:
“ Chữa không xong cho con gái ta thì mi biết tay.”
Ông thầy lang sợ đến run người, vội vàng viết cho họ một toa thuốc và dặn phải đi cắt thuốc càng sớm càng tốt. Dặn dò xong ông thầy lang nhận tiền công rồi xin phép ra về. Lúc ra đến cửa ông ấy dừng lại giây lát đưa tay áo lên lau mồ hôi. Khẽ thở dài rồi bước đi tiếp.
“ Người đâu, mau đến nhà họ Phạm dẫn con dâu ông ta, tên Ngọc Hoa đến đây cho ta hỏi chuyện.”
Đám thuộc hạ trực sẵn bên ngoài, ngó đầu vào hô lớn:
“ Vâng thưa đại nhân. Chúng thuộc hạ xin đi ngay.”
—-
Ông chủ Phạm vừa ở ngoài về thì bắt gặp quân lính dẫn theo con dâu đi ra khỏi nhà. Ông bước vào trong, ngoắc con trai lại và hỏi:
“ Sao bọn họ lại đưa vợ con đi đâu thế?”
Duy kéo thầy vào nhà, nhỏ giọng kể lại.
“ Con sợ sự việc lần này có liên quan đến anh ấy.”
Ông chủ Phạm sửng sốt hỏi:
“ Hả! Sao con dám khẳng định là có liên quan đến anh con.”
“ Thưa thầy, một trong số lính đến đây đưa vợ con đi, có người con quen biết. Theo lời anh ta kể lại thì tiểu thư Dung mắc một căn bệnh kỳ lạ về da,theo mô tả thì rất giống với tình trạng bệnh mà vợ con từng gặp phải. Đáng nói ở đây ông thầy lang kia khẳng định rằng, căn bệnh này lây nhiễm qua đường quan hệ vợ chồng.”
Nghe con trai nói xong ông chủ Phạm giật mình, sắc mặt trở nên u ám hơn bao giờ hết. Một lúc sau ông ấy hỏi:
“ Quan huyện đã truy ra người làm/nhục cô Dung là ai chưa? Có bắt được kẻ đó không?”
Ngoài miệng thì hỏi vậy thôi, chứ trong lòng ông ta đang thầm mong tri huyện đã tóm được kẻ làm/nhục con gái ông ta, và sự việc này không liên quan gì tới người con trai lớn của mình.
Thì ra kẻ mang hình thù kỳ dị, làn da lở loét luôn ẩn nấp trong phòng ngủ của Ngọc Hoa, không ai khác người đó chính là con trai của ông chủ Phạm. Trước đây ông ta sớm đồng ý cuộc hôn nhân của con trai thứ và tiểu thư Ngọc Hoa là bởi vì mục đích chính là lấy vợ cho con trai lớn, nhưng bề ngoài vẫn phải dùng con trai thứ là cậu Duy đứng ra làm chú rể. Nên hôm cậu Duy báo Ngọc Hoa mang thai, ông ấy đã mừng vui khôn xiết, còn hỏi đi hỏi lại Duy có động chạm đến da thịt cô ấy không. Nghe được câu trả lời như khẳng định của Duy, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Duy đáp:
“ Thưa thầy, hình như họ chưa bắt được. Và cái xác của cô gái bữa hôm trong phòng con cũng chính anh ấy gây ra.”
Ông chủ Phạm nghiêm sắc mặt nhìn Duy, lúc sau tình thần suy sụp hẳn. Ông ta ngả lưng ra sau thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm trong miệng:
“ Không thể cứu vãn nữa rồi. Chỉ mong đứa bé trong bụng cô ta bình an vô sự.”
Nghĩ đến đây ông ta bừng mở mắt, lập tức ngồi thẳng lên nói với Duy:
“ Mau, con mau cử người đi nghe ngóng tình hình bên phủ tri huyện coi sao. Ta chỉ sợ lão cáo già đó làm khó Ngọc Hoa. Như vậy cháu đích tôn của ta cũng nguy mất.”
Duy trấn an thầy:
“ Vâng, con đi ngay đây. Nhưng thầy cứ bình tĩnh. Con tin với tính cách của cô ấy, tự ắt sẽ có cách giải quyết khi lâm nguy.”
“ Ta biết tính cách có chút thông minh, nhưng một mình phận nữ nhi chân mềm tay yếu mà đương đầu với một bầy sói, con bảo làm sao thầy yên tâm cho được.”
Duy gật đầu:
“ Vậy thầy ở nhà nghỉ ngơi, con xin phép ra ngoài làm việc.”
Ông chủ Phạm xua xua tay:
“ Ừ! Đi đi con. Có gì nhớ cho người chạy về báo cho thầy biết sớm nhé. Kẻo trở tay không kịp.”
“ Thưa vâng! Xin phép thầy con đi.”
Rất nhanh cậu đi khuất sau cánh cửa lớn. Vừa bước chân qua khỏi bậc tam cấp bỗng cậu dừng lại. Cậu nghiêng nửa khuôn mặt nhìn vào trong, khoé môi hiện lên một nét cười đầy ẩn ý. Rồi ánh mắt đó dán chặt vào phía cửa buồng ngủ của mình, mép cậu lại nhếch lên, trong bụng cậu nghĩ.
“ Nếu thầy đã thương anh ta vậy, thì con sẽ giúp thầy một tay.”
Nghĩ đoạn Duy nở nụ cười tàn ác và nhanh chóng đi ra ngoài vườn. Cậu không hề bận tâm tới việc thầy giao phó mà dừng lại trước một dãy nhà kho nụp xụp. Tiếng bản lề cửa vang lên kèn kẹt, theo sau là cánh cửa mở tung. Cậu đứng bên ngoài nhìn vào trong nơi đây thật ẩm thấp u ám. Đã nhiều năm không ai vào đây quét dọn khiến mạng nhện giăng kín, lớp bụi bám trên đồ đạc trắng xoá.
Cảnh tượng này khiến cậu mừng trong bụng:
“ Anh là con ruột của ông ta thì sao, chẳng phải cuộc đời anh đã bị tôi thay thế? Ha ha..ha ha.. kể ra anh đáng thương thật. Vừa sinh ra đã bị chính cha đẻ của mình đem đi làm vật hiến tế cho quỷ để đổi lại sự hưng thịnh cho gia đình. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ sống thay cho cuộc đời của anh, những thứ của anh tương lai đều là của tôi. Tôi sẽ làm được những thứ anh không thể làm. Anh, là người đáng thương hơn đáng trách.”
Ha ha ha ha…