Cậu Sinh nhìn cô gật đầu, tựa như thay lời nhắc nhở “ nàng cứ đi đi”.
Chi Hạ nói vọng ra:” Được rồi, em báo với bên ấy thu xếp xong chị sang liền.”
Cô nhìn cậu Sinh ân cần dặn dò:
“ Chàng ở nhà nghỉ ngơi đợi thiếp. Thiếp đi đưa tiễn cậu mợ, xong việc sẽ về ngay.”
“ Nàng nhớ cẩn thận đấy nhé, để ta gọi người đưa nàng đi.”
Trong đám tang cô bắt gặp vợ chồng Lý trưởng và Ngọc Hoa, vừa thấy Chi Hạ đến, mụ Hoan đã chỉ tay vào mặt cô mà rằng:
“ Đô sao chổi, thứ xui xẻo. Từ ngày mày trở về từ cánh rừng ấy toàn mang theo tai hoạ cho người khác mà thôi.”
Chi Hạ dáng đứng hiên ngang, ra hiệu cho Nụ đi đốt hương để cô vào viếng. Cô chỉ liếc mụ Hoan một cái rồi đi lướt ngang qua.
Mụ thấy vậy, cho rằng Chi Hạ khinh mình, mụ đã nổi cơn tam bành gào ầm lên:
“ À! Mày khinh thường lời tao nói đúng không? Nếu không phải vì mày, vợ chồng em tao đâu ra nông nỗi ngày hôm nay. Đáng nhẽ người nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia là mày mới đúng. Cái thứ sao chổi xui xẻo.”
Chi Hạ cầm nắm cây hương Nụ vừa đưa cho, bỗng ngoảnh lại hỏi bà ta một câu:
“ Bà muốn biết người tiếp theo nằm xuống là ai không?”
“ Mày..mày..mày. Hừ! Ngữ mày mà cũng dám hỏi tao câu đấy?”
“ Bà sợ sao mà không đoán?”
“ Việc đếch gì bà phải sợ mày. Loại ranh con vắt mũi chưa sạch.”
Chi Hạ nghe xong cười nhếch môi, tự động lùi bước đến bên cạnh bà ta thì dừng lại. Đột nhiên cô ghé sát vào tai bà ấy nói nhỏ:
“ Người tiếp theo chưa phải là con gái bà. Nhưng nhanh thôi sẽ đến lượt cô ta.”
“ Mày..mày…”
Bà ta tức muốn nổ lồng ngực, thẹn quá quay sang cầu cứu chồng:
“ Mình ơi, cho người gô cổ con này lại. Nó..nó..vừa mới hăm doạ tôi đấy.”
Chi Hạ nói:
“ Thầy. Ở đây không ít người, xưa nay có câu” hổ dữ không ăn thịt con”, thế mà u xúi giục thầy cho người bắt con. Như vậy khác nào vạch áo cho thiên hạ xem lưng, những bí mật nhà ta liệu có giữ được.”
“ Đấy, nó dám đe dọa cả mình nữa đấy.”
Bỗng lão Lý quát:
“ Thôi, im mồm hết cho ta. Còn chưa đủ mất mặt hay hai người đứng cãi nhau ngay trước vong linh cậu mợ ấy.”
“ Nhưng mà tôi tức lắm. Nghĩ cậu mợ ấy ra đi tức tưởi tôi lại không cam lòng.”
Chi Hạ bỏ lại nụ cười lạnh lẽo rồi bước đến khấn vái dâng hương, lúc sống không thân nhau, thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, dâng nén hương thơm tiễn người khuất đi một đoạn đường.
Trước khi về, cô dừng lại bên cạnh Ngọc Hoa, ánh mắt từ từ đưa xuống bụng cô ta rồi dán chặt vào đó.
Ngọc Hoa đưa tay lên xoa xoa bụng, trừng mắt hỏi:
“ Cô muốn làm gì? Có ý định xấu với mẹ con tôi chăng.”
Chi Hạ mỉm cười:
“ Tôi nào dám nghĩ xấu. Nhưng tôi khuyên cô, đứa trẻ trong bụng cô đang mang không nên sinh nó ra.”
Ngọc Hoa ôm bụng hét lên:
“ Thầy, cô ta đang nguyền rủa con của con.”
Chi Hạ không hề sợ hãi. Cô đi ngang chỗ Lý trưởng rồi dừng chân, nhỏ giọng nhắc nhở ông ta:
“ Làng này một nhóm người rơi vào cảnh trùng tang rồi đấy. Phàm những ai gây ra tội ác vào năm đó thì bây giờ phải trả nghiệp. Nếu ngài Lý không tìm ra người đó về làm lễ, thôn này má.u chảy thành sông.”
Nói vừa dứt câu cô thẳng ra cổng. Bỏ lại sau lưng bao ánh mắt tức giận.
Sau khi đưa tiễn đám ma xong Lý trưởng đến thẳng phủ tri huyện nói chuyện. Vừa đặt mông xuống ông ta đã nói:
“ Bẩm ngài, ngài đã có hướng giải quyết chuyện này chưa ạ. Cứ đà này tiếp diễn thì căng quá.”
Lão Đản cứ đi tới đi lui trong nhà, đến nỗi lý trưởng hoa hết cả mặt, nhưng không dám lên tiếng.
Một lúc sau ông ta dừng đột ngột, ngồi phịch xuống trước mặt Lý trưởng, bày kế.
“ Mi còn nhớ trước khi cụ Tốn chết, có nhắc đến một người ở hướng Tây hay hướng Đông gì đó không?”
Ông ta cười hề hề:
“ Dạ, hạ chức cũng chỉ nghe phong phanh thôi, chứ xảy ra lâu quá rồi hạ chức nhớ không chính xác.”
“ Chỉ cần đi về phương đó sẽ tìm ra người thần trùng.”
Mắt lão Lý sáng bừng lên:
“ Thật hả ngài. Thế ngày mai hạ chức sẽ sai người đi tìm tung tích người đó.”
Song lão Đản thở dài, giọng tiếc nuối:
“ Haizzz, chỉ tiếc ta chưa kịp hỏi danh tính người đó thì cụ ấy đã đi.”
“ Hay là, cứ tới hướng đó, có bao nhiêu thầy bà gì cũng gom hết về đây. Biết đâu lại có người đó trong số ấy.”
Lão Đản nghe xong gật gù, cũng chẳng còn cách nào khác. Một lúc sau ông ta nói:
“ À mà này, cái đứa con gái ngày xưa bị chúng ta chôn sống làm chân cầu, nó có anh chị em hay bà con dòng họ gốc gác ở đâu không?”
Lý trưởng ngẫm một lúc rồi lắc đầu:
“ Về chuyện này hạ chức cũng không rõ lắm. Nhưng người là do Chánh tổng đề cử.”
Trong lúc này Lý trưởng chẳng dại gì đứng ra nhận, thôi thì tình hình bên nhà chánh tổng đang rối ren, cứ đổ hết sang bên ấy là xong.
Lão Đản ậm ừ. Vừa lúc đó một người lính canh ngục chạy vào thưa.
“ Dạ bẩm đại nhân, ông lão bị nhốt trong ngục nhất quyết muốn gặp đại nhân một lần, nói là có chuyện quan trọng muốn thưa với ngài.”
“ Hừ! Lão già chế.t dẫm đó, yên thân ở trong đó không ở, cứ muốn ta ghé hỏi thăm.”
Nghĩ trong giây lát ông ta nói tiếp:
“ Mi cứ về trước đi, chuyện của vợ chồng em vợ mi ta cũng lấy làm tiếc lắm. Mà này, cho người đi điều tra xem kẻ nào dám cả gan tung tin con gái ta bị làm nhục lôi cổ nó ra đây, ta bỏ ngục nó rũ xương.”
Lý trưởng cười thầm trong bụng, bởi người ra lệnh loan tin này ra làng chính là người của mình. Điều tra cho có lệ mà thôi, còn lâu mới tom đuôi được lão. Song điều khiến ông ta đau đầu lúc này chính là gã đàn ông làm nhục cô Dung đêm qua, đến nay vẫn chưa tìm thấy hắn mặc dù ông đã cho người đi lùng sục khắc cả xã, của từng thôn xóm thep lệnh của tri huyện, không một làng nào không kiểm tra, thế nhưng hắn như bị bốc hơi khỏi thế gian này.”
Đợi Lý trưởng đi khỏi, tri huyện hất hàm ra lệnh cho thuộc hạ dẫn mình tới nhà ngục. Nơi đây vốn không thể xem nhà, nền đất ẩm thấp, cộng thêm bốn bức tường xây đắp kín mít chỉ có một ô trống bé tí to bằng cái đầu, cũng là nơi duy nhất ánh sáng có thể lọt qua xuyên thấu khiến nó càng trở nên u ám đến rợn người.
Tri huyện ngồi ung dung trên chiếc ghế đầu, bên cạnh là chiếc bàn gỗ được quân lính kê tạm bợ. Lão hút cây thuốc, phả ra một làn khói rồi bảo:
“ Đưa nó ra đây hầu chuyện ta.”
Người lính quay đi mở cửa dẫn phạm nhân ra, vừa đến trước mặt tri huyện, ông cụ kia quỳ xuống bảo:
“ Bẩm ngài, nếu ngài tha cho tôi, tôi hứa sẽ giữ lại mạng sống cho tiểu thư.”
Mới nói đến đây ông cụ đã im bặt bởi cái đập bàn của tri huyện:” Bốp!” Tri huyện chỉ tay vào mặt ông cụ tức giận quát:
“ Đồ khốn, sắp chế/t đến nơi rồi mà vẫn già mồm trù ẻo con gái ta hử?”
Sợ không còn cơ hội để nói, ông cụ đã nhanh miệng nói ra quẻ tiên đoán của mình.
“ Mong ngài suy xét. Nếu trong ba ngày nữa nếu đôi giày vải đó xuất hiện ở nhà ngài, ngài hứa tha mạng và thả tôi ra chứ?”
“ Mi..!!”
Lão Đản trừng mắt, song rất nhanh ánh mắt ấy lại dịu xuống vì biết chắc ông ta biết gì đó về chuyện này, nên mới nhắc đến đôi giày vải. Điều đó chứng tỏ ông ta cũng không phải kẻ tầm thường. Nhưng nếu bây giờ thả ông ta ra thì lại sợ bàn dân thiên hạ đàm tiếu.
Nghĩ đoạn, lão ta hỏi:
“ Còn nếu nó không xuất hiện ở nhà ta thì mi biết hậu quả rồi chứ?”
Đứng trước sự sống mong manh, ông cụ đành đem mạng sống ra đánh cược một lần:
“ Nếu nó không xuất hiện, tội trạng tuỳ ngài định đoạt.”
Lão Đản cười khà khà:
“ Vậy thì tốt.”
Đầu giờ chiều Dung hay tin cậu Bình sang nhà thăm, nhưng cô không dám ra gặp. Một phần vì xấu hổ, mặt khác sợ dung nhan hiện tại sẽ dọa người yêu.
Toàn thân Dung nổi lên nhiều mẩn đỏ, nó làm Dung ngứa ngáy, mà càng gãi thì càng ngứa, không lâu sau những vết mẩn đỏ đó dần hình thành từng những đám mụn nước li ti bé xíu, mọc dày chi chít như gai mít. Và chỉ sau hai canh giờ chúng lớn nhanh như thổi. Có những hột mụn to bằng đầu ngón tay út, phồng rộp lên như quả bóng bay chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ. Dưới chân mụn bắt đầu mưng mủ, bên trong lõng bõng đầy nước.
Dung ngắm mình trong gương, khuôn mặt bị mụn che kín, chân tay sần sùi, ngồi không được mà đứng hay nằm cũng không xong. Cơn ngứa ngáy khiến Dung phát điên, cô không nhận ra mình. Từ một cô gái có làn da trắng mịn như sứ, nay toàn thân nổi chi chít đầy mụn to nhỏ dày như cơm cháy, khiến tinh Dung suy sụp.
Cô ta nhất quyết không chịu ra gặp Bình, chỉ dặn người hầu nói khéo để cậu về. Lúc đó Dung đứng bên cạnh cửa sổ vén tấm màn cửa ghé mắt dõi theo từng bước đi nặng nề của người yêu. Khi ấy cô chỉ đứng lặng thinh oà khóc nức nở.
Tối hôm ấy Dung không không cơm, cũng không hé răng nói chuyện. Tình trạng bệnh ngứa của cô ngày càng nặng khiến vợ chồng lão Đản lo lắng đứng ngồi không yên.
Bà Thiết mếu máo nói:
“ Thầy lang vẫn chưa đến, con bé cả ngày nay không chịu ăn uống gì, sao những chuyện này lại đổ xuống người con gái chúng ta hả mình.”
Lão Đản bất lực thở dài:
“ Tôi chỉ sợ nó lấy bệnh từ gã kia mà thôi.”
Lời lão vừa dứt, người lính gác cổng dẫn thầy lang từ ngoài đi vào. Anh ta thưa.
“ Dạ bẩm, thuộc hạ đã đưa thầy lang về rồi thưa đại nhân.”
Lão rướn cổ ra hối:
“ Mau..mau mời ông ấy vào đây!”
Đợi ông thầy lang vào trong, lão Đản nhìn vào mé phòng con gái, nhỏ giọng nói:
“ Nhờ thầy vào trong thăm khám bắt bệnh cho con gái tôi với. Chỉ cần chữa khỏi, bao nhiêu tiền bạc tôi cũng trả.”
Thầy lang gật đầu. Song vừa theo chân vợ chồng lão Đản vào trong, ông thầy đã há hốc miệng kinh ngạc khi trông thấy bộ dạng quái dị của Dung. Dung quay đầu lại nhìn ba người với khuôn mặt đầy mụn mủ, đôi mắt vô hồn nhìn thầy u.