Giải nghiệp trùng tang

Chương 36



Chi Hạ uể oải đưa tay lên trán xoa xoa đầu, chẳng hiểu sao đầu cô đau như búa bổ.

Lúc đó Nụ bưng chậu nước bước vào, thấy Chi Hạ đã tỉnh, con bé mỉm cười hỏi:

“ Mợ tỉnh dậy rồi ạ. Mợ lại đây rửa mặt đi rồi ra ăn trưa.”

“ Đã trưa rồi ư?” Cô lẩm nhẩm trong miệng. Song không rõ vì sao cô lại ở nhà, bởi cô nhớ đêm qua có mấy kẻ bịt mặt xông ra từ bụi rậm, sau đó đánh ngất cô. Sự việc về sau cô hoàn toàn không rõ. Giờ tỉnh lại thì đã nằm trên giường.

Chi Hạ quay sang hỏi:

“ Nụ, sao chị về được đây? Chị nhớ đêm qua chị đi viếng đám ma kia mà?”

Nụ giặt khăn mặt, rồi vắt, kể lại:

“ Vâng! Khuya qua em vừa đến nhà còn chưa kịp vào buồng nghỉ ngơi thì đã nghe thấy tiếng tri hô ngoài cổng. Lúc đó em cùng mấy người làm trong nhà chạy ra đã thấy mợ nằm ngất ngoài cổng. Xung quanh không một bóng người.”

“ Hả! Nghĩa là ngay cả em cũng không biết người đưa chị về là ai ư?”

Nụ mang khăn tới, gật đầu:

“ Thưa vâng. Lúc đó trời không còn sớm. Cậu chủ bảo em đưa mợ về phòng, chăm sóc mợ.”

“ Chàng ấy đâu rồi?”

“ Cậu chủ đang ngồi ngoài nhà đợi mợ ạ.”

Chi Hạ chỉnh trang lại mái tóc, sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, tóc tai vấn cao cho gọn rồi mới đi ra khỏi phòng. Trên đường đi cô bắt gặp đoàn khách đang tiến vào nhà, bước chân cô cũng vì vậy mà khựng lại theo.

Nụ đứng sau lưng nói nhỏ:

“ Em nghe nói hôm nay tri huyện đột ngột sang nhà chơi, cũng không rõ là có việc gì. Nhưng em dám chắc họ tới đây thúc giục chuyện cưới xin.”

“ Một năm kiêng kỵ gả hai người đi, cũng kiêng kỵ đón hai người về. Ít ra phải một gả đi, một đón về, như vậy mới đúng tập tục chứ.”

Nụ nói tiếp:

“ Mợ vừa ngủ dậy nên chưa biết đó ạ. Đêm qua con gái của phủ tri huyện bị người ta làm nhục trong căn nhà hoàng trong làng mình đấy mợ ạ.”

Chi Hạ sửng sốt, quay sang nhìn Nụ chăm chăm hỏi:

“ Chuyện này xảy ra thật hả? Chị chỉ ngủ có một giấc mà làng lại xảy ra chuyện lớn vậy sao.”

“ Vâng thưa mợ. Vì là xảy ra trong làng mình, lại ngay trên mảnh đất do ngài Lý trưởng cai trị, nên ít nhiều việc này thầy mợ bên nhà cũng có chút trách nhiệm đấy mợ ạ. Mới sáng ra dân làng đã đồn ầm lên, e rằng tin tức loan sang cả những huyện kế bên.”

Chi Hạ nghĩ thầm:” Chẳng nhẽ người đêm qua bị làm nhục đáng nhẽ là mình? Song ai đó đã ra tay giúp? Nhưng người đó là ai? Tại sao lại cứu mình khỏi nanh vuốt cạm bẫy?” Rất nhiều câu hỏi nghi vấn mà Chi Hạ cần đáp án.

Câu nói tiếp theo của Nụ đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung:

“ Mợ chủ, hay để em đưa mợ xuống bếp dùng cơm. Trên nhà có khách e là không tiện ăn.”

Chi Hạ giơ tay, nói với Nụ:

“ Không, chị muốn tham gia chuyện này.”

“ Vâng, vậy mình vào trong thôi mợ.”

Song hai người đi đến cửa lại khựng chân bởi câu chuyện trong nhà. Giọng nói của bố chồng cô vang lên:

“ Bẩm quan, hôm nay ngài đích thân đến đây chẳng hay có chuyện cấp bắch chăng?”

Lão Đản nhấp hớp nước rồi cười khà khà, nhưng không nói gì, mà lúc đó giọng bà mai vang lên:

“ Chào ông bà, về thân thế của chúng ta chắc đã hiểu nhau quá rồi nên tôi mạn phép xin không nhắc đến nữa. Hôm nay tôi được tri huyện mời cùng đi, vì muốn bàn về hôn sự của tiểu thư Dung với cậu Bình nhà ta. Chỉ cần ông bà đồng ý, bà mai như tôi sẽ coi ngày đẹp để hai gia đình tổ chức hôn lễ cho cô cậu đây.”

Lời bà mai mối vừa dứt, giọng phú ông đã vang lên:

“ Trước đây chúng ta đã thỏa thuận sang năm mới nhắc đến chuyện hôn sự này rồi kia mà? Sao bây giờ đại nhân lại đến tận đây nhắc chúng tôi chuyện này.”

Tri huyện cười hề hề lên tiếng:

“ Đúng, trước đây chúng ta có bàn với nhau là vậy. Nhưng giờ tôi suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần đám cưới của đôi trẻ diễn ra sớm hơn dự định, việc làm ăn của ông tôi hứa sẽ không gặp phải khó khăn gì.”

Phú ông hừ tiếng, giọng mỉa mai:

“ Chứ không phải do con gái ngài bị người ta làm nhục đêm hôm qua hả? Như này là ngài đang ép con trai tôi phải đổ vỏ đấy.”

“ Ông…!!”

Tri huyện nghe xong giận đến đỏ mặt, toan nói gì đó song đã bị bà mai ngăn cản.

Bà mai mối đứng dậy, phe phẩy chiếc khăn lụa trong tay cười hề hề nói:

“ Ấy chế.t, chuyện đêm qua không phải sự thật đâu. Là do lũ người ác miệng cố ý đặt điều tai tiếng cho tiểu thư Dung đấy. Danh tiếng, địa vị..nhan sắc và phẩm hạnh của tiểu thư Dung trong cả cái huyện này có ai mà không biết. Cũng bởi vậy nên cô ấy mới bị nhiều người ganh ghét đặt điều thị phi.. Ông bà đừng tin là thật nhé.” Hề hề…

Vợ phú ông có vẻ điềm đạm hơn, bà ấy nghe xong bảo:

“ Chúng tôi cũng không muốn tin đó là sự thật. Nhưng vì lời hứa hôn thú mà bảo con trai tôi phải trách nhiệm thay kẻ đó, liệu có công bằng với nó.”

“ Việc này…!” Lão Đản nghe xong không nói được câu nào, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng mà bà ấy nói cũng có lý.

Bà ấy nói tiếp:

“ Trước đây hai gia đình đã hứa hẹn với nhau về hôn sự của bọn trẻ, nhưng là sang năm mới tới. Các cụ có câu, gả đi đón về, chứ không ai đón dâu về một năm hai người. Dĩ nhiên, chuyện cưới xin lần này vợ chồng tôi đều tôn trọng quyết định của thằng Bình.”

Nói tới đây cả nhà đổ dồn ánh mắt nhìn sang Bình, tựa như chờ đợi câu trả lời của cậu.

Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn xa xăm buồn bã trầm giọng, nói:

“ Cháu cũng chỉ vừa mới biết đây thôi, đang định sang thăm nàng ấy.”

Rồi cậu quay sang nói với cha mẹ:

“ Thầy, u. Con đã nghĩ kỹ rồi, con vẫn sẽ lấy cô ấy làm vợ. Nếu con bỏ rơi cô ấy lúc này thì khác gì con là kẻ bội bạc, rũ bỏ người yêu lúc cô ấy cần con nhất.”

Phú ông thở dài, hỏi lại con trai:

“ Con không hối hận chứ?”

Bình gật đầu:

“ Thưa vâng. Ý con đã quyết mong thầy u chấp thuận. Con tin sự bao dung của con sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng cô ấy.”

Quyết định của cậu Bình khiến cả nhà bất ngờ. Vì không ai nghĩ cậu Bình lại có thể chấp nhận người con gái đã bị kẻ khác làm nhục về làm vợ mình. Ở trong bối cảnh đó, trinh tiết của người phụ nữ rất được xem trọng, cậu Bình đưa ra quyết định này, chắc hẳn nội tâm cậu cũng đã rất bộn bề cảm xúc.

Lão Đản cười hề hề, đứng phắt dậy nói như tuyên bố:

“ Vậy thì tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Tôi sẽ nhờ bà mai đi xem ngày tốt, sau đó sẽ sang thông báo cho ông bà thông gia với con rể Bình một tiếng. Về sính lễ nhà tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong sau này hai đứa sống chung luôn hoà thuận hạnh phúc.”

Hề hề hề..

Lão thì mừng ra mặt, còn vợ chồng phú ông thì cay cú trong lòng, nhưng chẳng thể nào khác đi được.

Tiễn họ ra cổng xong thì Bình thẫn thờ quay vào. Đúng lúc chạm mặt Chi Hạ đi tới, cậu buồn bã chào một tiếng:” Chị dâu” rồi lững thững bước đi tiếp.

“ Mợ ơi, coi bộ ván đã đóng thuyền rồi.”

Chi Hạ lắc đầu:” Chưa chắc. Số phận hai người này tương sinh tương khắc nhau. Nếu cố cưới, một trong hai người sẽ phải chế.t.”

“ Hả! Nghiêm trọng vậy sao mợ?”

“ Ừ! Chị từng cảnh báo cậu Bình rồi, còn nghe hay không là do cậu ấy. Nhưng hành động củ cậu ấy hôm nay chứng tỏ cậu ấy rất yêu cô Dung, và là một người đàn ông bản lĩnh có trách nhiệm.”

Nụ gật gù:

“ Mợ nói thế em cũng được phần nào. Thôi thì mưa tới đâu mát mặt tới đó vậy.”

Tiếng ho “khù khụ” của cậu Sinh cắt ngang câu chuyện dở dang của hai người. Thấy vợ tới, cậu Sinh nói:

“ Mình vào ăn cơm trưa thôi nàng.”

Chi Hạ mỉm cười khẽ gật đầu:

“ Vâng, chàng.”

Trong suốt bữa cơm bầu không khí trở nên căng thẳng, ai cũng mang theo một cảm xúc và tâm trạng cho riêng mình.

Một lúc sau, phú ông lên tiếng phá tan không gian ngột ngạt:

“ Nếu không phải cần hắn thông qua cái giấy xuất hàng thì thầy đã phản đối đến cùng mối hôn sự này.”

Cậu Bình nói:

“ Con hiểu ý thầy, nhưng chắc nàng ấy cũng đau khổ lắm. Chiều nay con sẽ lên thăm nàng ấy.”

Phú ông buông đôi đũa thở dài:

“ Thôi thì tuỳ con. Mong sao bản thân con cũng sớm vượt qua nghịch cảnh này.”

Nói dứt câu ông đứng dậy, vỏ dở bát cơm chưa ăn hết lủi thủi đi về phòng nằm nghỉ.

Bà vợ gọi với theo:

“ Kìa mình, cơm còn chưa ăn xong đã bỏ về phòng rồi hả mình.”

Cánh cửa phòng khép lại, bà nhìn theo buông tiếng thở dài.

Chi Hạ bây giờ mới lên tiếng:

“ Chú Bình còn nhớ lời tôi từng nói với chú không?”

Bình buông đôi đũa, nhìn chị dâu hỏi:

“ Chị dâu nói gì ạ? Em quên mất.”

“ Nếu chú quên rồi thì thôi. Đã là nhân duyên muốn tránh cũng không thể.”

Cậu cả Sinh nhìn em trai nói:

“ Nếu chú đã quyết định bao dung cô ấy, thì ngày tháng sau này đừng mang chuyện đau lòng này ra chì chiết cô ấy mỗi khi vợ chồng bất hoà. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, song trước mắt chú phải chuẩn bị sẵn một tinh thần thép.”

Bình khều khều hạt cơm, lí nhí trong miệng:

“ Vâng, em hiểu.”

Cơm nước xong xuôi vợ chồng cậu Sinh trở về phòng. Chi Hạ hỏi cậu:

“ Sức khoẻ của chàng hôm nay ổn chứ?”

Cậu Sinh mỉm cười nắm tay cô gật đầu:

“ Ta ổn, chỉ cần nhìn thấy nàng bình an ta đã mãn nguyện rồi.”

“ Chuyện em nhờ chàng có tin tức gì chưa nàng.”

“ Mấy hôm nay thầy đang lo vụ thời tiết mưa bão, kho hàng coi như đã ổn. Còn chuyện nàng nhờ ta, ta cũng đã thu xếp ổn thoả.”

“ Hắn định vu oan cho nhà mình, từ đó cướp mất mối làm ăn.”

Cậu Sinh gật gù:

“ May có nàng tinh ý, nếu không công việc làm ăn nhà mình sớm muộn gì cũng bị họ đánh bại. Ta biết ơn nàng nhiều lắm.”

Chi Hạ mỉm cười:

“ Trước giờ chàng vẫn thắc mắc thiếp là ai? Vậy bây giờ thiếp sẽ kể cho chàng nghe về thân thế của thiếp.”

Lời cô vừa dứt, bỗng có tiếng gọi ngoài cửa vọng vào:

“ Thưa mợ, ông bà bên nhà mời mợ về đưa tang.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.