Giải nghiệp trùng tang

Chương 35



Nghe xong Ngọc Hoa chột dạ, vội chộp lấy tay bố chồng giọng khẩn cầu vang lên:

“ Thầy, nếu con nói sự thật cho thầy biết thì thầy hứa giúp con tránh khỏi rắc rối lần này chứ?”

Ông chủ Phạm vỗ vỗ vào tay Ngọc Hoa như thể trấn an.

“ Thầy hứa. Con không những là một nàng dâu tốt, có hiếu, mà con còn đang mang thai đứa cháu nội đầu tiên cho nhà họ Phạm. Vậy không lý do gì để thầy không giúp con cả.”

Ngọc Hoa thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong câu nói chắc nịch của bố chồng. Lúc này cô mới dám kể ra tất cả. Từ sự việc giăng bẫy lần trước khiến Chi Hạ mất mặt trước bao nhiêu người, đến việc cô không phải là Chi Hạ thật sự, và giờ là chuyện tính kế để gian díu với tình nhân, mong Chi Hạ bị đuổi ra khỏi nhà.

Kể xong Ngọc Hoa cúi gằm mặt xuống nói:

“ Mọi chuyện là như vậy đấy thầy ạ.”

“ Nghĩa là chuyện đêm qua cũng có phần của cô Dung ư?”

Ngọc Hoa gật đầu:

“ Kế sách lần này do con bày ra, còn tiểu thư Dung là người hưởng ứng. Vì cô ấy biết Chi Hạ rất được lòng nhà chồng, mà vợ chồng phú ông lại rất thương cậu con trai cả bệnh tật, nên cô ấy sợ sau khi gả cho cậu hai Quý Bình thì gia sản về tay vợ chồng cô ấy không còn được bao nhiêu.”

Nghe tới đây ông chủ Phạm dường như đã đoán ra được dã tâm của gia đình nhà tri huyện, nhưng chuyện đó ông ta không mấy bận tâm. Chuyện trước mắt cần lo bây giờ là phải thúc đẩy ông ta dâng tấu chương vào cung đình. Mà nếu muốn thúc đẩy chuyện này nhanh thì chỉ còn một cách, đó là gây bất hoà tạo ra vết rạn nứt giữa hai nhà, như vậy thì việc lớn mới nhanh thành công.

Song có một điều mà tới tận bây giờ ông chủ Phạm vẫn không tài nào hiểu được, là vì sao tri huyện lại muốn hạ bệ phú ông xuống, thay thế mình bằng ông ấy cung cấp lương thực cho triều đình và cả khu vực phía Bắc. Rõ ràng con gái ông ta sắp được gả về nhà phú ông làm dâu, nếu nhà phú ông sa sút, há chẳng phải con gái ông ta cũng sống trong cảnh khổ sở, làm vậy thì ông ta được lợi lộc gì.

Nghĩ vậy thôi, chứ ông chủ Phạm không đoán được con cáo già như tri huyện trong đầu đang nghĩ gì. Nghĩ đoạn ông ta nói với Ngọc Hoa.

“ Đã là bạn thân với cô Dung thì con nên đến thăm cô ấy đi. Người ta cũng cần có người bầu bạn tâm sự, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.”

“ Thầy để con đi thật à?”

“ Tại sao không.”

“ Thầy muốn con làm gì chăng?”

Ông chủ Phạm cười khà khà, một lát sau tấm tắc khen:

“ Con đúng thông minh thật, chỉ qua lời nói đơn giản mà đã hiểu sâu hàm ý trong câu nói.”

“ Vâng! Thầy cứ nói đi.”

“ Con sang đó trước hết hỏi thăm tình hình của cô Dung, nhưng phải phủ nhận mình có liên quan đến chuyện hôm qua. Thám thính trước, lựa tình hình dùng chiêu gắp lửa bỏ tay người. Thầy nói vậy con đã hiểu chưa.”

Ngọc Hoa ngẫm một lúc rồi ồ lên đáp:

“ Thầy ơi con hiểu rồi. Hành động theo cách thầy quả là một kế hay.”

Ông chủ Phạm cười, nói:

“ Con hiểu rồi thì tốt. Thôi, trời cũng đã sáng bảnh ra rồi, con ăn sáng rồi mau bảo người đưa đến phủ tri huyện.”

“ Vâng thưa thầy. Con xin phép đi đây!”

Hai bố con ông Phạm đứng trông theo dáng đi của Ngọc Hoa cho tới khi cô ta đi khuất sau dãy nhà thì mới thôi không nhìn nữa.

Duy nhỏ giọng hỏi:

“ Liệu cô ta có nảy sinh nghi ngờ không thầy?”

“ Chắc không đâu. Con nhỏ này nó ác nhưng không phải là một đứa thông minh. Cả cô con gái nhà tri huyện cũng vậy, có học mà không có khôn, rảnh quá nên ngày nào cũng đi sân si với người khác, để thất bại thảm hại, làm trò cười cho thiên hạ. Những người vậy rất dễ bị người khác thao túng tâm lý.”

“ Vậy trong mắt thầy, ai mới là người thông minh.”

“ Là cô gái đó, con dâu nhà phú ông. Những người bên ngoài mang vẻ điềm tĩnh, ít nói, không phải họ là kẻ ngốc.”

“ Vâng! Con xin ghi tạc lời dạy của thầy.”
—-
Xế trưa, tiết trời hôm nay thật u ám, dường như báo hiệu cơn mưa sắp đổ xuống nên trời không có nắng.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng phủ nhà tri huyện, Ngọc Hoa được người hầu đỡ xuống, bước lên bậc tam cấp cô ta nói với lính gác cổng:

“ Tôi là tiểu thư Ngọc Hoa, bạn thân của tiểu thư nhà các người. Hay tin tiểu thư Dung bị ốm, tôi lặn lội đến đây thăm.”

Cậu lính quan sát Ngọc Hoa một lượt rồi nói:

“ Cô đợi ở đây, tôi chạy vào trong bẩm báo.”

“ Ừ được! Tôi đợi được.”

Mãi một lúc sau cậu lính mới chạy ra mời cô vào phủ. Phủ nhà tri huyện rộng lắm. Lối từ cổng vào được lót đá, hai bên xây tường cũng bằng đá, những chậu hoa nhỏ xinh xắn trải dài lối đi. Bên kia đầu hồi nhà là vườn cây ăn trái xanh ngả bóng mát rượi, bên kia thì từng vạt rau xanh mơn mởn tốt tươi. Khoảng sân nhà tri huyện cũng rộng, phải chứa tới mấy chục người chứ chẳng ít.

Bà Thiết thấy Ngọc Hoa đến bèn đứng hiên oà khóc nức nở. Như hiểu được nỗi lòng người mẹ của bà ấy, Ngọc Hoa bước đến an ủi:

“ Phu nhân, chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, mong phu nhân bớt đau lòng.”

Bà Thiết mếu máo, chỉ tay vào trong phòng của Dung, nói:

“ Cháu vào trong với cái Dung đi, biết đâu gặp cháu con bé bớt điên dại.”

“ Hả! Điên dại ư. Sao chị Dung lại tới cơ sự này.”

Nói dứt câu bỗng trong phòng phát ra những tiếng loảng xoảng như tiếng chén bát đổ vỡ làm cả nhà giật mình. Lão Đản từ trong nhà nói vọng ra.

“ Bà vào xem nó lại nổi điên cái gì vậy? Bộ chê chưa đủ làm cái nhà này mất mặt với thiên hạ hay sao.”

Bà Thiết mếu máo thẩy thẩy cái tay ra hiệu cho Ngọc Hoa vào trong gặp con gái mình, và mang chút tia hy vọng nhen nhóm.

Ngọc Hoa đẩy cửa bước vào, đúng lúc một cái chén trà bay vèo vèo sượt qua tai, rơi xuống đất vỡ tung toé.

“ Choang”

Hai người hầu đứng nép tận vách tường, nhìn tiểu thư bằng ánh mắt sợ hãi.

Tiếng Dung quát mắng vang lên:

“ Cút hết đi, mấy người mau cút hết đi. Cút hết cho khuất mắt.”

Ngọc Hoa ra hiệu cho hai người hầu đi ra ngoài và đóng cửa lại. Bấy giờ chỉ còn hai người trong căn phòng sa hoa đẹp đẽ. Cô tiến lại gần đến chỗ Dung, nắm tay cô ta hỏi:

“ Chị Dung, chị bình tĩnh lại đi. Đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi, bình tĩnh lại mình tìm cách giải quyết.”

Khuôn mặt Dung đẫm lệ nhìn cô ta, nói trong đau khổ:

“ Làm sao chị bình tĩnh được khi mà vết nhơ này cả đời sẽ không thể gột sạch. Cơ thể này chị gìn giữ bao nhiêu năm chỉ đợi đêm tân hôn trao cho chàng ấy, giờ nó đã bị vấy bẩn, chị không còn xứng với chàng ấy nữa.”

Hu hu hu hu.. bỗng Dung đấm thùm thụp vào thân thể mình, vừa đấm vừa chán ghét nó và nói:” Tôi ghét cơ thể này, tôi ghét làn da này, tôi ghét tất cả. Nó đã bị kẻ đó vấy bẩn, nó thật kinh tởm.”

Ngọc Hoa nắm chặt tay Dung, quát lớn:

“ Bình tĩnh lại đi.”

Tiếng quát của Ngọc Hoa làm Dung như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô ta ứa nước mắt, ôm chầm lấy Ngọc Hoa tâm sự.

“ Liệu chàng ấy còn cần đến ta không? Chàng không chê bai ta chứ? Còn mọi người nữa, họ có xì xầm sau lưng tôi không?”

Ngọc Hoa vỗ vỗ vai an ủi:

“ Chưa thử thì sao biết chàng ấy không chấp nhận chị.”

Toàn thân Dung nghe xong câu nói này như đông cứng, cả tiếng khóc nghẹn cũng dừng lại. Cô nhấc mặt mình ra khỏi vai Ngọc Hoa, đưa tay lên quẹt nước mắt, nghiêm mặt nhìn Ngọc Hoa hỏi:

“ Em nói vậy chẳng nhẽ đã có cách?”

Ngọc Hoa mỉm cười nói:

“ Chuyện xảy ra đêm qua chị cũng là nạn nhân kia mà. Em tin chàng ấy sẽ đủ bao dung để cưới chị về làm vợ.”

Sắc mặt Dung hoang mang, đưa tay lên ôm mặt mình, tròng mắt chao đảo ngoqf vực cứ lẩm nhẩm trong miệng:

“ Đúng rồi, ta phải tới gặp chàng ấy, ta phải lấy lại phong độ, ta phải xinh đẹp trong mắt chàng.”

Ngọc Hoa mỉm cười, đưa tay lên vén gọn lọn tóc rối bù xù vòng qua vành tay cho gọn của Dung. Rồi bắt đầu hiến kế.

“ Chị không cần làm chuyện đó, hãy để thầy chị qua nhà phú ông đánh tiếng. Bên kia nếu họ gật đầu thì mọi chuyện không còn gì trở ngại.”

Nhưng nụ cười trên môi Dung chợt tắt ngấm. Thình lình chộp lấy cánh tay của Ngọc Hoa, hỏi dồn dập:

“ Liệu chàng có chấp nhận ta không? Chàng còn yêu thương ta như trước? Ngộ nhỡ chàng không đồng ý, thì cuộc đời ta sau này sống còn ý nghĩa gì.”

Nói xong Dung lại oà khóc nức nở, phải mất thời gian mấy canh giờ trôi qua Ngọc Hoa mới khuyên nhủ được Dung bình tĩnh trở lại.

Cô ta chải tóc cho Dung, chọn bộ đồ đẹp nhất trong tủ bảo Dung mặc. Dung giờ như một đứa trẻ ngoan ngoãn, làm theo mọi điều Ngọc Hoa nói.

Lại thêm một hồi lâu sau, cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật mở trước sự chờ đợi, háo hức của vợ chồng lão Đản, thị Thiết.

Thị Thiết xúc động khi thấy con gái trong diện mạo xinh đẹp như cũ bèn nở nụ cười hạnh phúc trên khoé môi. Nụ cười chan hoà trong nước mắt, thị Thiết nói:

“ Con ơi, con tôi đã ổn rồi. Con tôi đã trở lại rồi, xin tạ ơn tổ tiên với trời đất.”

Họ cùng nhau ngồi xuống, Ngọc Hoa bắt đầu hiến kế cho tri huyện sang nhà phú ông đánh tiếng chuyện cưới xin. Nghe xong mọi chuyện lão Đản nhìn vợ, nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt bà ấy, song ông không muốn từ bỏ khi lại bắt gặp sự kỳ vọng trong đôi mắt của con gái. Lúc đó, ông hạ quyết tâm…

“ Thôi được, tôi sẽ nhờ bà mai dẫn tôi qua nhà phú ông đánh tiếng, bàn bạc hôn sự của cậu Bình với cái Dung nhà ta. Chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, và giông bão bên ngoài chỉ dừng sau cánh cửa mà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.