Ngọc Hoa thì sợ đến nỗi không dám tụt xuống khỏi giường. Thỉnh thoảng len lén nhìn lên cái xác lơ lửng trên đầu.
Duy nghĩ thầm trong bụng:” Đêm qua để xoa dịu cô ta mà mình ngủ lại đây, thật không ngờ đến sáng thì xảy ra chuyện.”
Cậu đi tới chỗ chiếc tủ, quả nhiên trên bề mặt cánh tủ gỗ vẫn còn hằn rõ bàn tay dính má.u năm ngón trên đó, cả chỗ tay cầm nắm ở khoen cửa cũng vậy, vệt máu dính trông rõ mồn một.
Tay cậu run run giơ lên định chạm vào khoen cửa mở tung ra, song cánh tay đột ngột dừng lại lơ lửng trên không trung, một lát sau cậu từ bỏ suy nghĩ mở cánh cửa tủ. Duy quay lại, nói với vợ.
“ Nàng đừng sợ, cứ an tâm dưỡng thai, chuyện này cứ để ta lo.”
“ Thiếp..thiếp..chỉ muốn đày đọa cô cô ấy một chút. Thiếp..thiếp..không ngờ mọi chuyện lại ra cơ sự này.”
“ Ta biết chứ. Cái chế.t của cô ta không liên quan đến nàng. Ai hỏi gì, nàng chỉ cần phủ nhận không biết cô ta. Mọi chuyện còn lại để ta lo liệu.”
Ngọc Hoa nhìn chồng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Giờ đây cô ta không còn vẻ kiêu ngạo trước đây nữa, đôi vai gầy run lên bần bật.
Duy sai người hầu vào hạ cái xác của ả tình nhân xuống, cuộn thi/thể gọn trong chiếc chăn bông dày khiêng ra ngoài.
Ông chủ Phạm đứng trên hiên nhìn, dường như đã đoán ra điềm xấu. Ông bèn gọi con trai lại gặng hỏi:
“ Chuyện này là sao hả?”
Duy ghé sát tai thì thầm với thầy, hình như anh ta đang tường thuật lại mọi chuyện. Ông chủ Phạm quắc mắt, mắng nhiếc con trai.
“ Sao bay dám dẫn cái loại ca kỹ đấy về nhà hoan lạc hả? Cho dù bay không yêu vợ mình thì cũng phải giữ cho tròn vai một người chồng mẫu mực chứ. Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, nhưng chính thất chỉ có một.”
Duy hạ giọng nài nỉ:
“ Thầy, con sai rồi. Thầy đừng quở trách con.”
Ông chủ họ Phạm thở dài:
“ Lần sau đừng có hành động bồng bột thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Lần này ta sẽ bỏ qua, nhưng lần sau phạt gia quy.”
Biết thầy giận, Duy bèn nói việc quan trọng:
“ Con vẫn còn chuyện này muốn thưa với thầy.”
Ông chủ Phạm vừa định quay đi, nghe Duy nói vậy khiến ông ta chùn bước:
“ Nói ta nghe thử, có chuyện gì?”
“ Cô ta mang thai rồi thầy ạ.”
Hai mắt ông chủ Phạm lập tức mở to tròng, loé lên tia sung sướng:
“ Bay nói thật chứ? Cô ta đang mang thai ư? Lâu chưa? Khi nào? Có chắc đó là con của….”
Ông ấy bỏ ngỏ câu nói, nhưng Duy hiểu ông ấy muốn nhắc đến ai. Cậu mỉm cười gật đầu như khẳng định:
“ Là con của anh ấy. Con đã không một lần đi quá giới hạn với cô ta, và luôn giữ đúng lời hứa với thầy u.”
Ông chủ Phạm vỗ đùi”đét” cái, cười hô hố nói:
“ Tốt lắm. Thầy vẫn luôn tin tưởng ở con.”
Nói tới đây ông ta liếc theo cái xác kia và nói tiếp:
“ Mau dọn dẹp cho sạch, đang trong giai đoạn chuyển mình trong buôn bán ta không muốn có bất cứ điều tiếng gì.”
“ Vâng, thưa thầy. Con xin ghi nhớ lời thầy dặn.”
“ Mà này, chuyện kia con làm tới đâu rồi.”
Duy nhỏ giọng đáp:
“ Thưa thầy con đã sắp xếp đâu vào đấy.”
Ông Phạm trầm ngâm một lúc rồi nói:
“ Chỉ mong ông ta sớm nhúng tay vào chuyện này. Cứ kéo dài mãi cũng không phải cách.”
Lời ông ta vừa dứt, bỗng cậu người làm từ đầu sồng sộc chạy tới, thở không ra hơi, ấp úng nói:
“ Ông ơi..ông..ông..chủ..ơi. Xảy..xảy..ra..chuyện..chuyện..lớn..rồi…”
Ông chủ Phạm trừng mắt hỏi:
“ Mày từ từ nói, làm gì gấp gáp như sắp cháy nhà thế hả?”
Anh ta nuốt nước miếng, điều hoà lại hơi thở, một lúc sau chỉ tay ra ngoài đường kể lại.
“ Ngoài làng người ta đang đồn um lên chuyện về con gái nhà tri huyện.”
Ông chủ Phạm”hả” tiếng, nghiêm sắc mặt hỏi:
“ Bay nói gì? Chuyện đầu đuôi như thế nào kể ông nghe.”
“ Dạ, đêm qua trong lúc người dân truy bắt kẻ trộm, thì tình cờ họ bắt gặp con gái quan tri huyện ăn nằm với gã đàn ông trong căn nhà hoang. Nhưng mà một số người thì lại bảo cô ấy bị người ta hãm/hiếp. Một gã đàn ông cao to hôi hám, trên người lở loét đầy u nhọt đã xâm hại đến cơ thể của cô ấy. Giờ tỉnh lại, cô ấy đòi sống đòi chế.t với thầy u.”
Ông chủ Phạm nghe xong bỗng giật mình, vì gã đàn ông làm nhục con gái quan tri huyện kia sao lại giống với người mà ông che giấu suốt mấy chục năm qua đến vậy. Song giờ đây ông ta không vội nghĩ tới chuyện đó, mà tỏ ra mừng thầm trong bụng, còn đang không biết lấy cớ gì để thúc đẩy chuyện tấu chương thì nay cơ hội đã đến.
Ông ta ngoắc cậu gia nhân lại và nói nhỏ:
“ Mày đi điều tra cho ông một việc, thám thính xem bên nhà phú ông họ có động tĩnh gì không. Nhớ gặp chuyện quan trọng phải chạy về đây báo ngay cho ông biết nghe chưa.”
Cậu gia nhân gật đầu” Vâng” tiếng rồi cun cút chạy ra cổng.
Duy bây giờ mới hỏi:
“ Theo thầy, gã đàn ông làm nhục tiểu thư Dung đêm qua có phải là..là..”
Nhưng anh ta không dám nói hết bởi cú nhìn sắc bén của thầy đang liếc sang mình.
Lúc đó Ngọc Hoa bước ra từ phòng với gương mặt thất thần, ông chủ Phạm hết sức lo lắng hỏi:
“ Con dâu, nếu thấy trong người không khỏe thì cứ nghỉ ngơi trong phòng, dậy sớm làm gì. Một lát nữa thầy sai người làm chạy vào làng hỏi xem có ai bẫy được chim rừng, mua về nấu cháo hoặc hầm cho con ăn tẩm bổ.”
Ngọc Hoa gượng cười với đôi môi nhợt nhạt, đáp:
“ Con thấy trong người khá hơn rồi thầy. Con không sao, do đêm qua con về nhà khuya quá nên chắc thiếu ngủ.”
“ Con đang mang thai cháu của ta, làm sao thầy không lo lắng cho được. Hay con còn lo nghĩ về cái xác của ả tiện tì kia? Chuyện này con đừng lo, thầy đã mắng thằng Duy rồi, và căn dặn nó phải thu xếp ổn thoả.”
Nói tới đây ông chủ Phạm quay sang nhìn Duy, lừ mắt một cái, mắng con trai trước mặt con dâu để làm yên lòng cô ta dưỡng thai.
“ Ta đâu có dạy con bản tính trăng hoa, lần này ta bỏ qua, nếu còn lần sau thì đừng trách ta không niệm tình. Bỏ con giữ cháu, đó là quyết định trong lòng ta.”
Duy nhăn mặt thề thốt:
“ Con thề với thầy, lần sau con không dám nữa.”
Ông chủ Phạm” hừ” tiếng, quay sang nhìn Ngọc Hoa bằng ánh mắt khác đầy thiện cảm.
“ Con xem, vợ chồng có gì khúc mắc thì đóng cửa bảo ban nhau, tha thứ được thì tha thứ. Thầy cũng mắng nó rồi, thầy đảm bảo với con, nếu thằng Duy dám làm ra chuyện này nữa, thì nó đừng hòng bước chân vào ngôi nhà này. Sau này mọi tài sản và cả cơ ngơi nhà họ Phạm, đều để lại cho con và đứa trẻ trong bụng. Như vậy, con đã yên lòng dưỡng thai chưa?”
Ngọc Hoa thấy bố chồng bảo vệ quan tâm mình thì vui sướng ra mặt. Song vẫn tỏ ra là kẻ đáng thương.
“ Con đâu đối xử tệ với chàng ấy, vậy mà…”
“ Thầy biết chứ. Con vừa gặp biến cố trong đời khi mất đi người thân, tới khi về nhà lại chứng kiến cảnh chồng mình gian díu với ả tiện nữ kia, thì người có mạnh mẽ đến đâu cũng suy sụp. Nhưng từ nay con yên tâm, thầy u luôn luôn đứng về lẽ phải, chỉ cần làm sai, cho dù là ai trong nhà này đi chăng nữa, thầy cũng đánh đuổi ra khỏi nhà.”
Bấy giờ Ngọc Hoa mới hài lòng khi biết bố chồng là người sẽ chống lưng cho mình, nhìn mặt Duy tái mét lại khiến cô ta hả hê vô cùng.
Nhưng vào khoảnh khắc lúc Ngọc Hoa vừa định trở bề phòng thì ông chủ Phạm lại lên tiếng, bước chân cô cũng vì vậy mà dừng đột ngột.
“ À con này, con đã hay tin gì về tiểu thư Dung đêm qua chưa?”
Câu hỏi của ông ấy khiến Ngọc Hoa mặt mày tái mét, vì dù sao sự việc xảy ra đêm hôm qua đối với tiểu thư Dung, ít nhiều gì cô ta cũng có phần. Gã đàn ông làm nhục Dung đáng nhẽ phải làm với Chi Hạ, song chẳng hiểu sao người bị ai đó thay thế, và giờ đây cô ta cũng băn khoăn, rằng không biết vì sao cô Dung lại có mặt ở đó.
Ngọc Hoa tay bấu chặt vạt áo, lắp ba lắp bắp:
“ Con..con..cũng chỉ biết sơ sơ thôi thầy ạ.”
“ Ồ! Nghĩa là chuyện này con biết từ đêm qua?”
Ngọc Hoa gật đầu.
“ Thưa vâng. Đêm qua con vừa từ nhà thầy u con về, lúc đi ngang ngôi nhà hoang thấy một toán người đứng ở đó, tò mò con ghé nghe ngóng thì hay tin tiểu thư Dung bị người ta làm nhục.”
Ông chủ Phạm cười:
“ Ồ! Chỉ có vậy thôi sao? Con không còn giấu ta chuyện gì nữa chứ?”
Ngọc Hoa nhìn bố chồng chăm chăm, sắc mặt thay đổi hẳn. Một lúc sau lí nhí đáp:
“ Vâng, con không giấu thầy chuyện gì cả.”
Bấy giờ ông chủ Phạm mới ôn tồn bảo:
“ Thầy biết, đã có lần còn vì công việc làm ăn của nhà ta mà bắt tay với tiểu thư Dung làm một số việc không nên làm, thầy biết cả chứ nhưng thầy làm ngơ. Vì thầy nghĩ đó là con nghĩ cho gia đình nhà chồng mình. Nhưng sự việc đêm qua, liệu có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?”