Giải nghiệp trùng tang

Chương 33



Nét mặt của cậu Duy biến sắc hẳn, còn cô gái kia thì run rẩy van nài.

Ngọc Hoa trừng mắt, nói tiếp:

“ Biết sợ rồi à, vậy trước khi ôm ấp chồng tao mày có nghĩ đến kết cục ngày hôm nay không?”

Cô gái đáp:

“ Tôi biết tôi sai, nhưng tôi và cậu Duy thương nhau là thật lòng.”

Cậu Duy hét lên:

“ Cô im mồm đi.”

Khi nghe ả nói vậy, cơn giận dữ trong lòng Ngọc Hoa càng dâng trào, máu huyết trong người sôi sục, chỉ hận không một d.a.o ch.é.m ch.ế.t cô ả.

Cô gái bị lôi xuống trong bộ dạng trần trụi, nhìn thấy cơ thể trắng nõn với một thân hình nóng bỏng càng khiến máu hoạn thư trong người Ngọc Hoa trỗi dậy.

Ngọc Hoa bước đến, một tay cầm da.o, tay còn lại cầm búi tóc vật ngửa đầu cô gái ra phía sau. Cô ta ghì mũi d.a.o vào đôi má trắng phấn, nghiến răng trợn mắt rít lên:

“ Mày dùng nhan sắc này đi mê hoặc đàn ông phải không? Đã thế ta.o sẽ phá huỷ đi dung nhan này, để xem có gã đàn ông nào cần mày nữa.”

“ Đừng mà, tôi xin cô tha cho tôi.”

“ Xẹt..t..t..”

Âm thanh cứa vào da thịt bởi mũi da.o sắc bén thật ngọt, nhưng cũng thật rợn người. Một bên má cô gái đã bị cứa rách một đường khá dài và sâu, sâu đến nỗi miệng vết thương há to hoác nhìn thấy cả lớp thịt mỡ trắng phau lẫn trong má./u.

Cô gái ôm mặt thét lên:

“ Trời ơi, chế.t tôi rồi.”

Má.u phun xối xả, chảy xuống thành dòng ướt đẫm cả cơ thể. Cậu Duy bây giờ mới lộ ra là kẻ nhu nhược, có gan ngoại tình nhưng lại không có lá gan bảo vệ tình nhân. Cách ra tay của Ngọc Hoa khiến cậu nổi da gà. Song vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngọc Hoa ra lệnh:” Mang kim chỉ lại đây!”

“ Thưa mợ, mợ cần kim chỉ làm gì vậy ạ?”

Ngọc Hoa trừng mắt, nhỏ người hầu hiểu ý không dám phản kháng, nhanh chân chạy đi tìm rổ kim chỉ. Một lát sau nó quay lại, chìa rổ đựng kim chỉ ra thưa:

“ Đồ đây thưa mợ.”

“ Để xuống, luôn kim cho tao.”

Cậu Duy hỏi:

“ Nàng định làm gì?”

Ngọc Hoa cười khẩy:

“ Thì tôi tốt bụng may vá lại vết thương cho cô ta đấy.”

“ Nàng đã nghĩ thông suốt rồi sao? Có thực nàng sẽ tha cho cô ấy không?”

Ngọc Hoa cười ha hả, một lát sau nụ cười tắt lịm, nghiêm sắc mặt nhìn chồng, lạnh lùng nói:

“ Giế/t ả đối với tôi dễ như giế.t một con kiến. Nhưng thôi, tôi sợ làm bẩn phòng, hơn nữa, làm vậy cậu sẽ nghĩ khác về con người tôi.”

Cậu Duy giơ tay thề thốt:

“ Chỉ cần nàng tha cho cô ấy, ngay khi trời sáng ta sẽ cho người đưa cô ấy đi khỏi nơi này và hứa không cho cô ấy quay về.”

Ngọc Hoa mỉm cười:

“ Chàng nói thật chứ? Thiếp không muốn con mình sinh ra đã không có cha.”

Cậu Duy giật mình, miệng há hốc đầy sự kinh ngạc. Cậu nghĩ thầm trong đầu:” Con điên này cô ta đã mang thai thật ư? Vậy có nghĩa âm mưu của thầy u sắp toại nguyện? Đứa trẻ này mới chính là máu mủ ruột rà nhà họ Phạm. Còn mình, mình là gì trong lòng họ.”

Thấy chồng cứ ngẩn ra, Ngọc Hoa hỏi:

“ Sao vậy? Chàng thấy không vui khi ta mang thai đứa con của chàng à? Hay chàng muốn có con với ả ta?”

Cậu Duy chớp chớp mắt, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, vội giải thích:

“ Ta vui quá đấy thôi. Một lát nữa ta sẽ báo tin mừng nàng mang thai với thầy u.”

Vừa dứt câu cậu quay sang nhìn cô tình nhân bé nhỏ đang nằm dưới đất rên rỉ, rồi ánh mắt dừng lại ở Ngọc Hoa, ấp úng hỏi:

“ Còn cô ấy, cô ấy..hay nàng tha cho cô ấy đi. Mời thầy thuốc về đây băng bó vết thương.”

Ngọc Hoa lừ mắt, tức thì cậu im bặt. Biết mình sai nên cậu Duy không dám tỏ uy phong như vẻ đạo mạo thường ngày vốn có.

Ngọc Hoa nhìn cô gái, khoé môi nở ra nụ cười tàn độc. Cô ta không mảy may đến sự đau đớn mà cô gái kia đang phải gánh chịu, cứ thế xỏ kim qua thịt, từ bên này khâu qua bên kia, mỗi mũi kim cắm vào da thịt lại khiến cơ thể cô gái nảy lên nhịp, kèm theo là tiếng gào thét đau đớn.

Cậu Duy không dám nhìn thẳng vào gương mặt chằng chịt vết may vá như con rết của cô gái, cậu khẽ quay mặt đi, lông tóc trên người dựng đứng.

Mũi kim cuối cùng cũng khâu xong, phải đến gần mười mũi chỉ được khâu trên má cô gái. Nó sưng phồng lên, chỗ lồi chỗ lõm như đòn bánh chưng phèo phọt, trông nổi hết cả da gà.

“ Mợ chủ, em mời mợ rửa tay. Còn cô ta tính sao hả mợ?”

“ Thôi, tha cho ả đi. Ta đang mang thai, tha cho nó 1 mạng cũng xem như tích chút đức cho con sau này.”

“ Vậy để em đưa cô ta ra ngoài.”

Ngọc Hoa giơ tay ngăn cản:

“ Không vội. Cứ để cô ta lại đây, đợi sáng mai dẫn nó đi vòng quanh làng, đeo cho nó cái biển giật chồng trước ngực bêu rếu. Lúc đó thả ả đi cũng chưa muộn.”

Cậu Duy nghe xong chột dạ, nhỏ giọng nói:

“ Có cần làm vậy không nàng. Dù sao cô ta cũng đã bị nàng hủy đi nhan sắc rồi mà.”

“ Chàng vừa nói sao? Chàng có ý kiến gì à?”

“ À không, ta chỉ nói vậy thôi. Làm gì tùy nàng, đừng để xảy ra án mạng là được. Như vậy tránh được phiền phức.”

Ngọc Hoa bấy giờ mới nở nụ cười thân thiện với chồng:

“ Người đâu, lôi nó sang bên kia góc phòng. Dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ đi, ta với cậu chủ còn phải nghỉ ngơi.”

Đợi người hầu dọn dẹp sạch sẽ, thay chiếc chiếu và chiếc chăn mới, lúc đó vợ chồng Ngọc Hoa mới quay lại giường ngủ.

Vừa đặt mông ngồi xuống, cô ta đã ra lệnh:

“ Trói nó sang bên kia. Chiếc giường này ngày mai cũng cho người tháo mang vứt đi. Thay chiếc giường mới cho ta, nhớ phải là loại gỗ tốt bên xưởng thầy u ta làm ra đấy nhé. Chiếc giường này ta chê bẩn.”

Lời cô ta nói xong cũng là lúc cửa màn buông xuống. Nhỏ người hầu cài màn xong thì quay lại chỗ cô gái, vứt cho cô ta bộ đồ bảo cô ta mặc vào. Sau đó trói chân tay cô ta lại tránh bỏ trốn. Làm xong đâu đấy nhỏ mới quay về buồng nghỉ ngơi.

Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy trong chuồng đã điểm báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ngọc Hoa uể oải trên giường, vặn vẹo mấy cái cho giãn xương cốt. Bên cạnh cậu Duy vẫn ngủ say giấc, bất giác Ngọc Hoa nhìn chằm chằm.

Nhan sắc này khiến cô mê mẩn ngay cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế hễ có nữ nhân nào lảng vảng xuất hiện bên cạnh chồng mình, cô ta bắt đầu căm ghét kẻ đó.

Ngọc Hoa nghiêng người nằm quay mặt sang phía cậu Duy, rón rén đưa tay định vuốt ve khuôn mặt nam nhân điển trai, nhưng bỗng giật mình khi nhìn ra ngoài màn, một cái bóng treo lơ lửng trên không trung.

Đèn dầu trong phòng đã tắt, trời ngoài kia lại chưa sáng hẳn, cô ta mơ hồ nghĩ mình mơ ngủ, bởi cái bóng kia thỉnh thoảng khẽ đu đưa nhìn không rõ thực hư. Song bên tai Ngọc Hoa nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt, tí tách vọng về.

Ngọc Hoa choàng bật dậy, trống hai tay leo qua người chồng mình, rồi giật phăng vén cửa màn ra nhìn, tim giật thon thót. Cánh tay cô ta run rẩy, đôi môi và bờ vai mảnh mai cũng vậy, đang run lên bần bật theo ánh mắt ngước lên nhìn.

Thi/thể ả đào hát treo lơ lửng trên mái nhà thòng đôi chân không còn nguyên vẹn suôn đuột xuống, cảnh tượng hãi hùng này khiến Ngọc Hoa giật bắn người.

Cô ta hét lên:” Trời ơi!”

Rồi nhìn lại thi/thể ả đào hát một lần nữa. Dường như đã có thứ gì đó gặm nhấm đôi chân của ả đào hát đến nham nhở. Một bàn chân bị cắn đứt, nhìn vẫn rõ vết cắn đứt lìa, và thịt thà trên trên đôi chân đó bị gặm nham nhở đến bắp đùi. Bên cẳng còn lại cũng không nguyên vẹn, mặc dù bàn chân vẫn còn nhưng bị cắn đứt mất ba ngón, thịt trên cẳng chân đó cũng bị gặm nham nhở tới đùi. Cộng thêm khuôn mặt tím tái, miệng há hốc với cái lưỡi thè dài ra, hai mắt mở thao láo, tròng như muốn rớt ra bên ngoài, vết thương trên má vẫn còn nguyên, đó mới là khuôn mặt quỷ dị khiến Ngọc Hoa ám ảnh.

“ Nàng làm sao vậy?”

Duy tỉnh giấc khẽ đặt tay lên vai vợ, quan tâm hỏi. Nhưng Ngọc Hoa giật bắn mình sau cái chạm tay vào vai thình lình của chồng.

Ngọc Hoa lắp bắp:

“ Cô ta..cô ta.ch.ế.t…chế.t…rồi…”

Song dường như cậu Duy không bận tâm tới sự thay đổi của Ngọc Hoa, bởi tay cậu vừa chạm vào vết lở loét tanh nồng trên vai cô. Nước từ vết lở loét dính vào tay cậu, nhớp nháp, tanh tưởi, hôi thối..ngần ấy thứ mùi xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu lợm cổ.

Cậu Duy rụt tay lại theo quán tính, thấy vợ mình ngồi yên bất động, hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà, cậu ngước lên nhìn theo, tá hỏa nhận ra cái xác treo tòng teng trước của màn, chính là người tình của mình.

Cậu Duy kinh ngạc thốt lên:

“ Trời ơi, tại sao lại vậy?”

Ngọc Hoa run rẩy bấu chặt vạt áo, lắp ba lắp bắp:

“ Thiếp..thiếp..không..biết.”

“ Chính nàng giế.t cô ta ư? Chẳng phải nàng đã hứa không giế.t cô ta rồi kia mà.”

Ngọc Hoa ngoảnh lại, quát thẳng vào mặt chồng:

“ Thiếp đã bảo không phải do thiếp gây ra, cớ sao chàng không tin.”

Sắc mặt ngơ ngác xen lẫn sợ hãi của cậu Duy hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng dựa vào trượt giác vào của mình, dường như cậu đã đoán ra ai là hung thủ. Ánh mắt cậu bỗng liếc sang bên phía chiếc tủ gỗ kê ở bên kia vách tường, nhìn chăm chú vào đó mà không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Một lúc sau Duy vén màn tụt xuống khỏi giường. Cầm que diêm trên tay run rẩy quẹt mấy lần mới cháy. Cậu châm lửa vào bấc đèn, vặn lớn nhất có thể, rồi cầm đèn giơ lên cao lần theo vết máu vương dưới nền nhà. Vết má.u từ chỗ thi/thể chảy xuống kéo dài đến chỗ chiếc tủ thì dừng, chân cậu cũng thình lình khựng theo. Cậu đưa mắt nhìn chăm chăm vào bề mặt cánh tủ quanh năm suốt tháng đóng im ỉm, trong đầu nảy ra một câu hỏi:

“ Chẳng nhẽ do mày gây ra? Cái thứ nghiệt chủng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.