Ngọc Hoa nhích lên phía trước, nói với hai người lính gác ngoài cửa:
“ Để tôi vào trong đi.”
Họ trừng mắt quát:
“ Đừng có làm liều. Nếu không phải bác cô làm lý trưởng thì chúng tôi cũng không nể mặt cô đâu. Hãy biết điều một chút, còn dở thói ngang ngược chúng tôi không khách sáo.”
Người hầu gái tiến đến nắm tay Ngọc Hoa kéo lại, nói nhỏ:
“ Mợ chủ, hay là chúng ta cứ về nhà trước đã.”
Ngọc Hoa đẩy cánh tay nó ra:
“ Về sao mà được mà về. Mấy khi có cơ hội bắt gian tại trận!”
“ Nhưng mà mợ chủ à, vai của mợ, vai vợ…”
Ngọc Hoa không bận tâm đến lời nói của người hầu, khi cô ấy nói chưa hết câu đã bị cô quát mắng:
“ Con này hôm nay mày hay thật đấy, mở miệng ra cãi nhem nhẻm. Chốc nữa về biết tay tao đấy.”
Nó không dám nói gì thêm, lặng lẽ đứng sau nhìn vào vùng da đang mẩn đỏ sưng vù của mợ chủ, cảm thấy sợ hãi.
Bên trong vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mãi một lúc sau bà thím trong xóm thay quần áo cho cô gái xong mới quay lại lên tiếng:
“ Tôi mặc quần áo cho cô ấy xong rồi đấy. Đưa người đi đâu tuỳ các cậu.”
Anh lính quay lại cảnh báo:
“ Chuyện hôm nay nếu bà dám đồn ra ngoài thì hãy cẩn thận cái miệng của bà đấy. Biết đây là ai rồi chứ? Chớ có bép xép.”
Thím ấy cười khổ nói:
“ Tôi biết rồi mà.”
Cậu lính ra cửa, ngoắc hai người khiêng cáng vào ra lệnh:
“ Đưa tiểu thư về.”
Thế nhưng, chiếc cáng vừa kiêng người từ trong nhà đi ra thì bắt gặp ngay Lý trưởng đưa người xông đến. Ông ta giơ cao tay ngăn cản:
“ Khoan hẵng đi, tôi muốn xem người kia là ai?”
Cậu lính cúi đầu chào rồi đáp:
“ Người này ngài không nên động vào?”
Lý trưởng hừ tiếng, phẩy tay áo, rằn mặt:
“ Hôm nay dù là ai đi chăng nữa thì ta cũng phải xem kẻ kia là ai?
Nói đoạn ông ta ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình xông lên cản bươc không cho đi tiếp.
Một cậu lính nói:
“ Ngài đừng hối hận!”
“ Hừ! Ta sống đến tầm tuổi này rồi chưa biết đến hai từ “hối hận”. Để ta xem, đứa con gái hư hỏng hẹn đàn ông ra đây làm bậy là ai.”
Lời vừa dứt, ông ta xông đến nắm tấm vải phủ trên người cô gái kéo xuống, ngay khi chạm mặt nhan sắc người nằm trên cáng bỗng sửng sốt cực độ.
“ Đây là..là..là..”.
“ Ngài Lý thấy rồi chứ? Và nhận ra đây là ai chưa ạ.”
Lão liêu xiêu xém ngã. Ngọc Hoa bước đến đỡ lấy ông ta rồi hỏi:
“ Bác cả, có phải chị ta không?”
Lão Lý quay sang trừng mắt:
“ Chuyện này dừng lại ở đây. Ông cấm đám dân đen chúng mày bàn tán ra ngoài chuyện ngày hôm nay. Bằng không hậu quả tự chịu.”
Ngọc Hoa vẫn không cam tâm, cô ta sấn đến muốn tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó, và lần này cô ta đã toại nguyện, khi nhìn thấy khuôn mặt Dung bầm tím, đôi môi bị cắn sưng vù, tay chân nhiều vết thâm, cảm giác sợ hãi trong cô ta dần hình thành.
Ngọc Hoa không dám làm khó nữa.
Trước khi đi, cậu lính kia bảo:
“ Lý trưởng, chuyện này xảy ra trên địa bàn ngài quản lý, ngài nên có một lời giải thích với tri huyện đại nhân.”
Lý trưởng ấp úng:
“ Tao..tao..biết..rồi!”
Quân lính vừa rút, Lý trưởng vội ra lệnh:
“ Bọn mi còn đứng đây làm gì, mau về nhà đi chứ? Hay muốn ông bắt nhốt hết vào lao ngục?”
Nghe lời hăm dọa của lý trưởng, chẳng ai bảo ai tự động nhanh chóng rời khỏi đó. Khi chỉ còn hai cha con và mấy người làm thân cận ở lại, lão Lý bấy giờ mới gặng hỏi:
“ Bay nói cho thầy biết, chuyện này là thế nào?”
Ngọc Hoa xanh mặt đáp:
“ Con cũng không biết nữa, đáng nhẽ chị ta khi bị bắt cóc sẽ được đưa đến đây. Và..và..”
Nghe giọng ấp úng của con gái lão Lý chỉ biết thở dài, lão rơi vào trầm tư, nghĩ cách đối phó với quan tri huyện khi ông ta mò tới.
Vừa hay lúc này ba gã đàn ông là đám chân tay của Ngọc Hoa mò về, trông dáng đi xiêu vẹo của bọn chúng Ngọc Hoa dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng cô ta vẫn trừng mắt gặng hỏi:
“ Mấy người làm việc thế quái nào vậy hả? Ta sai đi bắt cóc một người, làm cũng không xong.”
Đám thuộc hạ mếu máo giải thích:
“ Chúng tôi đã làm theo y chang lời cô nói đấy chứ, nhưng lúc về ngang đường thì vô tình bị người ta đánh úp. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói, còn cô gái kia thì không rõ tung tích.”
“ Một lũ vô dụng.”
Lão Lý nói:
“ Sao không mướn mấy đứa làm được việc, đám người này đâu phải dân trong làng, chúng sao thuộc đường đi.”
Ngọc Hoa giải thích:
“ Con thuê người ngoài vì sợ chị ta nhận ra người trong xóm đấy thầy ạ.”
Lão Lý cười khổ:
“ Mày ngốc quá con ạ. Từ bé đến lớn thầy u đâu cho nó ra ngoài nhiều, dân trong cái làng này mấy ai biết mặt nó, mà nó làm sao nhớ hết ngần ấy hộ dân trong xóm.”
“ Con..con..”
“ Thôi được rồi, chuyện đã lỡ, con về nhà nghỉ ngơi trước đi, những chuyện còn lại cứ để thầy lo.”
Ngọc Hoa gật đầu:
“ Vậy con về nhà trước, có gì thầy nhớ sai người sang báo cho con biết một tiếng thầy nhé.”
Lão Lý phẩy phẩy tay ra hiệu cho con gái đi. Sai đám thuộc hạ trả tiền công cho đám lưu manh rồi dặn chúng phải đi thật xa, cấm bén mảng đến nơi này. Đó là khi lão thu dọn tàn cuộc do con gái mình gây ra.
Lão Lý siết chặt nắm tay, khẽ rít lên:
“ Tổ cha nhà nó, ỉ quyền ỉ thế bức chế.t dân lành, lần này con gái yêu hắn bị cưỡng bức cũng đáng lắm.”
Khoé môi hắn hiện ra một nét cười đắc ý. Lão ngoắc tay nô bộc lại, giao phó cho người đó ngày mai loan tin ra cả huyện, rằng con gái tri huyện đêm qua bị người ta cưỡng bức. Đây là màn trả thù của lão cho việc tri huyện đánh chế.t vợ chồng em vợ mình. Trong mắt lão, đó không phải vụ tự/tử.
—-
Nửa đêm hôm ấy Ngọc Hoa mới về nhà tới nhà chồng. Sau một ngày lo tang cho thầy u khiến cơ thể cô mệt nhoài, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng leo lên giường nằm ngủ.
Song bước chân của cô đã khựng lại bởi tiếng động bên trong vọng ra.
“ Tay ải tay ai?
Tay ẻm tay tay em
Tay ải tay ai
Tay ẻm tay em….”
Kèm theo những tiếng cười đùa khúc khích của một cô gái, bên cạnh đó là giọng nam nhân quen thuộc. Cô nhận ra giọng chồng mình nên hai tay đã siết chặt vát áp, bờ vai gầy run lên bần bật.
Người hầu gái bên cạnh cũng nghe thấy, bèn hỏi nhỏ:
“ Mợ à, phải làm sao bây giờ.”
Đôi môi Ngọc Hoa run lên bần bật. Nhưng rất nhanh cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêng mặt ra lệnh:
“ Đưa da/o kéo đến đây cho tao.”
“ Nhưng để làm gì vậy mợ!”
“ Mày có quyền hỏi tao sao?”
“ Dạ không?”
“ Còn không mau biến đi.”
“ Thưa vâng!”
Chie một lúc sau người hầu quay lại, tay cầm kéo, tay cầm d./a/o tiến đến bên cạnh.
“ Những thứ mợ cần, em đã chuẩn bị xong.”
Ngọc Hoa cười nhếch mép. Nghĩ thầm trong bụng:” Hôm nay tôi phải dạy cho mấy người biết thế nào uy phong của người vợ được cưới gả đoàng hoàng, với loại đĩ thoã giật chồng người khác.”
Nghĩ xong cô ta co chân đạp tung cửa phòng, khiến đôi trai gái đang quấn lấy nhau như sam trần trụi trên giường bỗng giật mình. Cô gái vội đẩy cậu Duy ra, kéo tấm chăn che kín cơ thể. Mông lết đến sát vách tường, ngồi co rúm, mặt tái nhợt.
Dưới ánh đèn dầu chỉ to bằng hạt đậu, cậu Duy nhận ra vợ mình vội vàng quơ quần áo mặc vào người.
Ngọc Hoa ra lệnh:
“ Mở đèn lớn lên.”
Người hầu nhanh chân chạy đến bàn vặn cao bấc đèn. Cậu Duy ấp úng hỏi:
“ Vợ à..nàng về sao không báo cho ta một tiếng.”
Ngọc Hoa bước đến, chỉ mới giơ tay lên thôi mà cậu Duy đã giật bắn người né sang một bên theo phản xạ. Cứ tưởng Ngọc Hoa giơ tay lên định tát mình, nhưng không, cô ta chỉ áp tay vào má, vuốt ve khuôn mặt cậu, ngó sát vào tai nói nhỏ:
“ Nếu báo cho anh trước chẳng phải tôi sẽ không biết được việc anh phản bội tôi à. Nói đi, hai người bắt đầu từ bao lâu rồi.”
Cậu Duy chỉ tay vào mặt cô gái sau lưng, nói:
“ Do cô ta quyến rũ ta, nên ta mới lầm đường lạc lối. Nàng có thể bỏ qua cho ta lần này được không. Ta hứa với nàng, từ giờ trở về sau ta chỉ có nàng mà thôi.”
Ngọc Hoa cười khẩy:
“ Ngủ với ta chàng không bao giờ cho mở đèn, ta cũng chưa từng một lần có cảm giác quan ân ái trọn vẹn với chồng mình. Nhưng ả ta thì khác, được nằm trong vòng tay chàng, được chàng vuốt ve âu yếm, được chàng chiều chuộng…vậy mà chàng còn nói do cô ta mê hoặc chàng ư.”
Cậu Duy nắm tay vợ lay lay giọng nài nỉ:
“ Nàng ơi ta sai rồi, ta xin lỗi nàng. Chỉ cần nàng đừng làm lớn chuyện này, nàng nói gì ta cũng nghe.”
Ngọc Hoa bấy giờ mới nguôi ngoai cơn giận khi nghe chồng mình nói thế. Cô cúi xuống tự mình cài lại cúc áo cho chồng, nở nụ cười đắc ý trên môi. Cậu Duy thì quay mặt đi, bởi thứ mùi tanh tưởi hôi hám bốc ra trên cơ thể vợ mình, đó cũng là lý do cậu không dám ân ái với vợ, chỉ sợ ngày nào đó mình cũng bị lây bệnh.
Song dường như Ngọc Hoa không nhận thấy mùi trên cơ thể mình, cũng chưa phát hiện ra căn bệnh quái ác đó lại xuất hiện trở lại ngay trên cơ thể mình. Một lúc sau cô nhấc khuôn mặt ra xa, kéo chồng ngồi dậy khi đã chỉnh sửa lại quần áo cho cậu.
Cô kéo cậu Duy đến ngồi trên ghế, bây giờ chỉ còn cô gái kia ngồi run rẩy trên giường. Cô ta chắp tay trước ngực, luôn miệng van xin.
“ Tôi xin lỗi cô, cô tha cho tôi, làm ăn tha cho tôi, lần sau tôi không dám như vậy nữa.”
Ngọc Hoa cười nhếch mép:
“ Thì ra là ả đào hát trong đoàn văn nghệ đây hử? Đúng với câu nói Xướng Ca Vô Loài rồi đấy. Thứ ti tiện đĩ thoã.”
“ Tôi xin mợ, mợ làm ơn tha cho tôi.”
Nhưng Ngọc Hoa vốn tính hẹp hòi, sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, nay lại bị loại đàn bà xướng ca muốn ngồi nhanh hàng thì đâu có được, cô ta không thể nuốt nổi cục tức này vào bụng.
Ngọc Hoa hô lớn:
“ Người đâu, lôi loại gái đĩ kia ra đây cho tao.”