Đêm nay giông gió nổi lên điên cuồng, làm xiêu vẹo cả mấy mái nhà tranh vách đất. Đã có lúc tưởng chừng bị gió lốc cuốn đi.
Tiếng cọt kẹt từ trong căn nhà trống phát ra, kèm theo tiếng thở gấp gáp sau một trận mây mưa nhục dục. Gã thở dốc, nhìn người phụ nữ trắng ngần nằm im bất động mà sắc mặt vẫn toát lên cơn khoái cảm.
Gã còn chưa tận hưởng xong cảm giác mùi vị đàn bà, thì bỗng một toán dân làng hùng hổ đạp cửa xông vào. Họ giơ cao ngọn đuốc trên tay hô lớn:
“ Bà con ơi, bắt trộm, mau lại đây bắt trộm. Nó trốn ở trong này!”
Gã giơ cao tay chắn trước đôi mắt theo phản xạ khỏi chói xoá, tay còn lại quơ quần áo che lên tấm thân lở loét sần sùi hôi hám, miệng chỉ phát ra những tiếng” khẹc khẹc”.
Mùi tanh tưởi bốc ra từ cơ thể hắn xen lẫn mùi thịt thối khiến đám người có mặt ở đó cảm thấy lợm cổ, vài người chịu không được đã vội quay mặt đi phun phì phèo nước bọt nhổ xuống đất.
Có người đưa tay lên bịt mũi, ánh mắt chán ghét nhìn gã chửi thề:
“ Mẹ kiếp, hắn là ai vậy nhỉ?”
Một người đứng bên cạnh nói:
“ Chả biết nữa, trông gã này lạ lắm. Mà hình như không phải người làng mình.”
“ Ơ, nó không phải người làng ta? Vậy nó người ở đâu?”
Lúc đó, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt tò mò vào đôi chân trắng nõn sau lưng gã, vẫn nằm im bất động. Rồi ánh mắt tất cả dừng lại chỗ cơ thể lở loét sần sùi chi chít mụn nhọt của người đàn ông ông. Mái tóc cáu bẩn lâu ngày không tắm gội, cũng chẳng được cắt tỉa làm hắn càng nhếch nhác bẩn thỉu.
“ Vẫn không nhận ra hắn là ai?”
Một người nhìn kỹ gã từ đầu đến chân rồi phán.
Bà hàng xóm bị mất con gà nhốt trong bu lên tiếng:
“ Mặc nó là ai, xem nó có phải kẻ trộm gà nhà bà không trước đã.”
Song dường như ánh mắt bà hàng xóm cũng đã phát hiện ra đôi chân trắng nõn nà kia, bèn đổi giọng điệu lẫn thái độ.
“ Mà này, cái người đằng sau gã là ai vậy hả?”
Người kế bên nói:
“ Bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ.”
Một giọng nói chanh chua bỗng vang lên từ ngoài cửa khiến mọi người phải chú ý. Lần nữa họ đổ dồn ánh mắt nhìn ra mé ngoài cửa.
“ Nếu không phải kẻ trộm, chắc hẳn là đôi gian phu dâ.m phụ nào đó hẹn nhau ra đây làm bậy.”
Ba người bước vào, hai nữ, một nam. Bước đến trước mặt họ thì dừng lại. Người ta nhận ra đó là tiểu thư Ngọc Hoa.
Bà hàng xóm nhìn Ngọc Hoa hỏi:
“ Cô nói thế có ý gì?”
Ngọc Hoa đảo mắt nhìn khung cảnh trần trụi giữa đôi nam nữ trên chiếc chõng tre ọp ẹp và bộ quần áo vương vãi khắp dưới nền đất, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi thu lại ánh mắt nhìn mọi người.
Chậm rãi nói:
“ Tôi vừa đi sang nhà chịu tang thầy u về ngang qua đây thấy căn nhà hoang này nhốn nháo tôi tò mò vào xem thử.”
“ Khi nãy cô nói gì?”
“ À, là chuyện vụng trộm trai gái đó hả? Chuyện là thế này. Tôi nghe bác cả nói đã cho người đến tận nhà gọi chị họ tôi về chịu tang cậu mợ, cũng là thầy u tôi đó. Nhưng suốt mấy canh giờ mà vẫn không thấy chị họ tôi quay về, đã vậy dạo trước tôi còn nghe nói, chị họ tôi gả cho người ốm nặng nên anh ta không có khả năng đàn ông, nên chị ta mới tìm đến đàn ông bên ngoài giải sầu đấy.”
“ Cô Ngọc Hoa nói thế chẳng nhẽ cô ghi người phụ nữ kia chính là chị họ cô. Cơ mà cũng lạ nhỉ, trên đời này thiếu gì đàn ông sao lại chung chạ với cái loại ghẻ lở toàn thân thế kia. Bộ không tởm lợm hay sao.”
Ngọc Hoa cười nhếch môi:
“ Thì biết đâu đó là gu của chị ta.”
Nói xong Ngọc Hoa bĩu môi một cái, thầm nghĩ trong đầu:” Bọn này tìm đàn ông cho chị ta chất lượng vậy sao? Ta cũng không ngờ gã kia lại nhếch nhác vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, càng kẻ lập dị cổ quái, cơ thể cành nhiều bệnh lây nhiễm thì càng tốt. Ta muốn để thiên hạ biết, Chi Hạ cô là một ả đàn bà lẳng lơ, ngay cả kẻ ghẻ lở kia cũng xơi tạp.” Ha ha.. cô ta cười thầm trong bụng.
“ Vậy chắc cô gái nằm kia là con gái ngài Lý trưởng rồi. Cô ta ghê thật, chồng vẫn sống sờ sờ ra đấy lại dám vụng trộm với đàn ông.”
Ngọc Hoa nghĩ thầm:” Cứ chửi chị ta đi, cứ đem pha cô ta đi, càng vậy thì danh tiếng chị ta càng bị vấy bẩn.”
“ Có ai về gọi ngài Lý tới đây chưa? Nếu không để ngài ấy tận mắt trông thấy cảnh này mà đổ vạ cho con gái ngài ấy thì tất cả chúng ta đừng hòng sống yên thân.”
Bỗng một người trừng mắt, miệng há hốc, tay run rẩy chỉ vào mặt cô gái nằm im bất động, lắp ba lắp bắp…
“ Đây là..đây là..trời..ơi..đây là..là..”
Nhưng anh ta nói chưa hết câu đã bị Ngọc Hoa cản lời:
“ Là chị họ tôi đúng không? Tôi nói rồi mà, chị ta là một người phụ nữ không thủ tiết, không chung thuỷ, là một kẻ lăng loàn.”
Người kia nói điếp:
“ Đây là..”
Ngọc Hoa lại cản lời anh ta:
“ Anh không cần phải lo, có tôi với mọi người ở đây cùng làm chứng, dù bác cả tôi nắm quyền hành trong tay cũng không tùy tiện làm khó mọi người đâu.”
Người kia mãi mới khép được miệng, vội nói:
“ Không phải, ý tôi là..cô ấy..cô ấy…”
“ Thôi được rồi, anh không cần sốt sắng vậy đâu.”
Nói xong cô ta quay sang như ra lệnh:
“ Người đâu, mau trói đôi cẩu nam nữ này lại, áp giải về phủ quan.”
Đột nhiên gã đàn ông sợ hãi đứng phắt dậy, miệng không nói gì nhưng chỉ phát ra tiếng “ Khẹc khẹc” như hơi thở. Gã cầm con da.o thủ sẵn bên mình, quơ quơ trước mặt mọi người tìm lối thoát khỏi vòng vây.
“ Nhanh lên, chặn hắn lại. Hôm nay đừng hòng thoát thân!”
Giọng nói the thé của Ngọc Hoa vang lên như thức tỉnh những người có mặt ở đó. Họ hô hoán, họ đồng thanh giơ cao những khúc gậy trong tay thay sự đồng lòng.
“ Bắt nó đi, bắt nó giải đến quan phủ.”
Người đàn ông khi nãy lao ra trước mặt, anh ta giơ tay lên quá đỉnh đầu, nói lớn:
“ Im lặng, xin mọi người giữ im lặng. Chúng ta nhầm người rồi.”
Ngọc Hoa kéo anh ta ra trừng mắt quát:
“ Anh còn dám bên chị ta à? Hay anh nhận được lợi lộc gì từ cô ta.”
“ Tôi không có thật mà. Từ từ nghe tôi giải thích. Người kia không phải là..là..”
“ Mau biến ra đi.”
Lời anh ta chưa dứt thì Ngọc Hoa đã vung tay tát anh ta một cái muốn nổ đom đóm mắt, khiến anh ta xây xẩm mặt mày. Cô ta cướp khúc gậy trên tay một người dân, đẩy người đàn ông vừa bị mình tát sang một bên rồi vung cao cây gậy cứ thế phang xuống tay gã người lở loét.
Gã làm rớt con dao xuống đất, rú lên tiếng” Ú u..u..” nghe không rõ. Do bị tấn công khá bất ngờ, nhân lúc mọi người sơ hở liền vùng chạy thoát thân.
“ Mau bắt hắn lại, hôm nay phải lôi đôi gian phu này trình lên quan. Cái tội lăng loàn đáng thả bè trôi sông chứ đùa à.”
Nhưng gã đã bỏ chạy đi xa cả một đoạn. Trên người không người mảnh vải che thân, bóng dáng mất hút trong màn đêm đen đặc.
Họ vừa ùa chạy ra sân định đuổi theo, nhưng lúc đó toán lính ở phủ quan tri huyện đi tới đã cản bước chân của họ.
Một cậu lính bước đến hỏi:
“ Có chuyện gì vậy? Đêm hôm không lo ở nhà nghỉ ngơi mai làm việc, lại tập trung ở đây gây loạn.”
Ngọc Hoa nói:
“ Mấy người đến đúng lúc lắm. Bác tôi làm Lý trưởng ở thôn này. Trong kia có đôi gian phu dâ.m phụ, mấy người vào bắt chúng nhốt hết vào ngục đi.”
Lúc đó chàng trai bị đánh khi nãy chạy lên, ghé sát vào tai cậu lính thì thầm to nhỏ, một lát sau thì nhấc mặt ra xa.
Sắc mặt cậu lính tối sầm lại, nhìn người kia hỏi:
“ Anh nói thật chứ?”
Anh ta chỉ vào trong gật đầu:
“ Ừ! Không tin mấy chú vào mà xem. Tôi thì tôi sợ quan tri huyện trả thù lắm.”
Cậu lính lập tức ra lệnh:
“ Mấy người đi theo tôi, cả cô nữa. Những người không phận sự mau giải tán.”
Cậu lính chỉ tay vào một bà thím ở đó ra hiệu đi theo mình. Ngọc Hoa cản lại vênh mặt hỏi:
“ Bác tôi là Lý trưởng, mọi chuyện lớn bé trong làng này đều do bác tôi quản. Mấy người là ai dám tới đây đưa người đi.”
Cậu lính chẳng hề nể mặt mũi Lý trưởng, đẩy cô ta rồi nói:
“ Tôi chỉ nghe lệnh của tri huyện đại nhân, Lý trưởng có gì thắc mắc cứ đến phủ tri huyện trình bày.”
Nói xong anh ta phẩy tay:
“ Mấy người đi theo tôi, hai người đứng canh cửa, đám đông ai dám làm loạn cứ bắt nhốt hết vào trong ngục.”
Ba người phăm phăm bước vào trong, hai lính ở lại canh cửa. Cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt, hai người lính ngại ngùng tự ắt quay mặt đi.
“ Cô, qua bên đó mặc lại quần áo cho tiểu thư đi.”
“ Tôi..tôi…”
“ Đi nhanh! Nếu không muốn mang hoạ.”
“ Vâng..vâng..tôi đi là được chứ gì!”
Nhưng khi trông thấy mặt cô gái, người phụ bỗng chết lặng. Cô ta miệng há hốc ngoảnh lại nhìn hai cậu lính, lắp bắp chẳng thành câu:
“ Đây là..”
Cậu lính không quay lại mà chỉ khẽ đánh nghiêng mặt, phẩy phẩy tay:
“ Mặc đồ cho cô ấy nhanh lên!”
Ngoài kia, tiếng hét của Ngọc Hoa vọng vào:
“ Các người định bao che cho tội phạm đấy à? Hôm nay nếu nói không rõ thì chúng tôi không phục đâu đấy nhé!”
Lính gác cửa chĩa hai ngọn mũi giáo nhọn hoắt về phía Ngọc Hoa, nghiêm sắc mặt nói:
“ Kẻ nào cố ý làm loạn, xử theo quân pháp.”
Thấy thái độ cương quyết của họ làm Ngọc Hoa chùn bước. Người hầu gái bên cạnh kéo cô ta ra xa, thì thầm nhỏ vào tai:
“ Mợ chủ, khi nãy mợ có ngửi thấy cái mùi hôi hám, tanh tưởi, thối thối bốc ra từ người đàn ông kia, quen quen không ạ?”
Nghe nó nhắc cô ta mới sực nhớ, thái độ kiêu căng hống hách khi nãy đã biến mất, thế chỗ cho sắc mặt đăm chiêu.
Ngọc Hoa lẩm nhẩm trong miệng, nhưng cũng đủ cho hai người nghe thấy:
“ Mày nhắc tao mới nhớ, giống thật.”
“ Dạ! Lúc nãy có nhiều người quá em ngại nên không dám hỏi mợ. Nhìn những mụn mủ nước vỡ ra bị chảy dịch, nó thật ám ảnh mợ chủ à.”
Nghe nó nói xong Ngọc Hoa há hốc miệng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào căn nhà hoang.