Giải nghiệp trùng tang

Chương 30



Trời gần về khuya ở phủ quan tri huyện.

Trong căn phòng đìu hiu ngọn đèn dầu, lão Đản tay chắp sau hông cứ đi qua đi đi lại, chốc chốc lại rướn cổ nhìn ra ngoài cổng. Vợ lão ngồi trên ghế, gác một chân lên cao, tay ngoáy cơi trầu buồn bực nói:

“ Mình không ngồi yên được một chỗ à.”

Lão gắt lên:

“ Bà biết cái gì mà nói.”

Vợ lão lẩm bẩm trong miệng:

“ Ơ cái con Dung, từ tối đến giờ nó đi đâu không biết.”

Lão Đản khựng chân, lườm nguýt vợ một hồi rồi bảo:

“ Có mỗi đứa con gái mà cũng quản không nổi. Hở ra là đi, hở ra là đi. Con gái con đứa mà không có chút thuỳ mị nết na gì hết.”

Mụ Thiết bĩu môi đối đáp

“ Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó lớn rồi, tôi làm sao quản.”

Lão lừ mắt, lầm bầm chửi:

“ Chỉ cãi là giỏi, vợ với chả con.”

Lời lão vừa dứt, cậu lính trẻ từ ngoài cổng chạy vào thưa:

“ Dạ bẩm quan, người quan trông ngóng đang đứng ngoài cổng chờ được vào gặp ạ.”

Lão vội xua tay:

“ Nhanh, nhanh ra mời thầy ấy vào đây!”

Cậu lính nhanh chóng chạy ra cổng, rồi một lúc sau dẫn theo một người đàn ông quay vào. Vừa nhìn thấy ông ta lão Đản đã cười khổ, chạy ra đón tiếp như vị cứu tinh.

“ Mời ngài vào đây, vào đây xơi hớp nước.”

Người đó kính cẩn đáp:

“ Thảo dân chào quan lớn. Chẳng hay người cho gọi thảo dân đến đây có chuyện gì chăng.”

Lão Đản ngồi xuống trước, rồi rót chén trà nóng đặt xuống trước mặt ông ấy, trầm giọng kể.

“ Chẳng là thôn Thái Hoà dạo gần đây xảy ra nhiều việc đau lòng quá, có người đồn rằng làng bị trùng tang. Nghe danh ông đã lâu nay mới có dịp gặp mặt. Ông thấy trước tình hình này nên giải quyết thế nào tránh gây lòng dân hoang mang.”

Ông thầy kia nói:

“ Tôi muốn xem ngày giờ mất của người đầu tiên nằm xuống, từ đó mới có thể xem chính xác được.”

Lão Đản ngước lên nhìn cậu lính:

“ Mấy thứ ông sai mày đi chuẩn bị, đã làm tới đâu rồi.”

Cậu lính đáp:

“ Dạ thuộc hạ làm xong rồi ạ.”

“ Xong rồi thì mau đưa ra đây cho thầy xem.”

“ Thưa vâng.”

Chỉ một lát sau anh ta quay lại với một giờ giấy màu úa vàng, chìa ra trước mặt bẩm:

“ Đây là ghi chép do ngài Lý mang tới, thuộc hạ mời ngài xem.”

Ông thầy nói:

“ Trùng tang trước mắt kiêng cất nhà, làm đám cưới, bốc mộ hoặc cải táng…trong thời gian ấy.Dân Gian luôn quan niệm,đó cũng cho rằng nguồn cơn của thảm họa này là do âm binh nổi loạn, vì vậy cách duy nhất để hóa giải là phải nhốt trùng, hay nhốt vong tuỳ cách gọi của mỗi người. Nhưng có trùng tang hay không đợi tôi xem xong mới biết được.”

“ Thầy phát hiện ra gì chưa?”
Ông thầy hỏi:
“ Tôi hỏi điều này ngài sẵn sàng trả lời đúng sự thật chứ?”
Lão ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
“ Thầy hỏi đi?”
“ Những người chế.t vào đêm hôm mưa lũ, trong quá khứ có cùng nhau làm việc thất đức gì không?”
Lão Đản nghe xong nói:
“ Thầy hỏi thế bố ai mà trả lời được. Lũ chúng nó ăn ở ra sao là việc cá nhân của chúng nó. Tôi làm sao quản.”

Ông thầy cười nhẹ:

“ Nhưng tôi nhìn thấy họ có liên quan tới nhau thật mà.”

Rồi ông thầy chỉ vào khung giờ mất cùng bát tự của số người đã chết mà nói tiếp:

“ Cụ thể, các cung tuổi, tháng, ngày, giờ sẽ được sắp xếp thành ba nhóm cung:
1là nhập mộ: gồm các cung Thìn, Tuất, Sửu và Mùi. 2 là thiên di: gồm các cung Tý, Ngọ, Mão và Dậu. 3 là trùng tang: gồm các cung Dần, Thân, Tỵ và Hợi.”

Lão Đản vểnh tai ngồi nghe như vịt nghe sấm, quả thực lão không hiểu gì về tâm linh thì làm sao hiểu hết hàm ý sâu xa trong lời thầy vừa nói.

Lão trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

“ Thầy nói rõ hơn được không? Cái gì mà cung với chả trùng.”

Ông thầy mỉm cười:

“ Nghĩa là những người đã chết vào cái đêm đầu tiên, với những người chết sau này đều cùng một nhóm người làm việc ác mà ra. Do kiếp trước, mà cũng có thể là trong quá khứ của họ là những người chết trùng này có cùng duyên nghiệp với nhau. Tôi lấy ví dụ để ngài dễ hiểu, nghiệp sát mạng chúng sinh, nên kiếp này sinh về trong cùng một gia đình, một dòng tộc, cùng một nhóm người hay gọi lộ liễu là cùng phe cánh. Khi quả báo đến thì lần lượt từng người phải trả quả. Kiếp trước cùng là một hội nhóm đi giết người, cướp của thì người nào là chủ mưu, hành xử ác độc nhất thì người đó sẽ chết trước. Những người bày mưu theo, hành xử ít độc ác hơn thì sẽ chết sau. Tương tự với việc giết hại chúng sinh. Đó gọi là chết theo sự cộng nghiệp, còn chữ “trùng” chỉ có nghĩa là chết cùng nhau mà thôi.

Lão Đản nghe xong lần này mặt biến sắc, vì dường như lão đã nhớ ra gì. Mãi một lúc sau lão mới trầm giọng hỏi:

“ Thế bây giờ chúng tôi phải làm gì?”

Ông thầy nói:

“ Cách duy nhất trước tiên là các ngài phải lập đàn sám hối. Bao nhiêu người làm điều ác thì bấy nhiêu người cùng chung tay lập đàn. Chúng ta lập đàn thỉnh các hương linh người thân đã mất trong nghiệp chết trùng về đàn lễ để cùng nhau sám hối. Đồng thời, họ cũng xin sám hối thay cho những người còn lại và phát tâm cầu siêu cho cô hồn ngạ quỷ tác động khiến chúng ta phải chịu nghiệp chết trùng để họ được siêu thoát, không báo oán mình nữa. Tôi nói vậy ngài hiểu chứ?”

Lão Đản không dám thừa nhận. Nhưng qua lời phán của ông thầy, thì ông ta nghiệm ra hoàn toàn đúng. Lão vẫn nhớ như in ngày đó. Cây cầu đầu tiên của thôn nối dài sang tới chợ huyện đều được đắp bằng tay, và số nông dân chế.t do bị rắn cắn đa số đều liên quan đến cây cầu đó. Cũng lần đó, do đắp mãi cái trụ cột không thành, Chánh Tổng bây giờ thời ấy đang giữ chức Lý trưởng đã vạch ra một mưu kế táo bạo, dùng người sống chôn xuống cột để làm trụ. Sau bao nhiêu lần đổ vỡ, tốn không ít tiền bạc và của cải, thì chính bản thân ông đã ra một quyết định rợn người. Tìm một cô gái xinh đẹp, phải còn trinh nguyên, sát hại và đem chôn dưới đất, sau đó mới đắp cột lên làm chân cầu. Nghĩ lại thôi lão cũng thấy rùng mình ớn lạnh.

Giọng lão trầm xuống, vẻ miễn cưỡng:

“ Thôi được. Cứ làm theo cách thầy nói vậy.”

Nhưng ông thầy còn chưa kịp nói gì, thì cậu lính gác ngoài cổng chạy vào báo. Trên tay vẫn cầm đôi giày vải thêu hoa văn.

“ Dạ bẩm quan, khi nãy không biết ai đã đặt đôi giày vải này ngoài cổng, thuộc hạ vừa quay đi, đến khi ngoảnh lại đã thấy nó.”

“ Đôi giày vải ư?”

Lão Đản lẩm nhẩm. Sắc mặt lão bỗng tối sầm lại, chau mày hỏi:

“ Thế thì vứt nó đi, bay cầm thứ của nợ vào đây làm gì hử?”

“ Dạ..dạ..thuộc hạ..thuộc hạ..”

Lần này đến lượt ông thầy kia sửng sốt. Ngay khi trông thấy đôi giày vải ông ấy đã thốt lên:

“ Trời ơi..Quỷ..Quỷ..” mặt mày tái mét xanh như đít nhái.

Lão Đản thất thế vội quay sang hỏi:

“ Chuyện gì vậy?”

Ông thầy thấy hoa mắt, chóng mặt, tim đập thình thịch tựa như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, lắp bắp mãi mới nói thành câu.

“ Chuyện này tôi giúp ngài không được đâu. Thứ lỗi, tay nghề tôi còn non kém. Ngài nên đi tìm người có tay ấn cao hơn thì mới mong giải trừ được tang nghiệp này.”

Lời vừa dứt ông thầy lao ngay ra ngoài sân trước sự kinh ngạc của mọi người.

Lão Đản chỉ tay ra lệnh:

“ Chúng bay đâu, mau giữ hắn lại cho ta.”

Một toán lính xông ra khoá tay ông thầy lôi ngược vào trong nhà, áp giải ông thầy như áp giải tội phạm đến trước mặt lão Đản ép quỳ xuống đất.

Ông thầy nài nỉ:

“ Tôi thề, sức lực tôi có hạn, có người đó thì quá mạnh. Tôi không thể đàn áp được cô ta.”

Lão Đản hừ tiếng, mỉa mai nói:

“ Ta mời mi đến đây là nể mặt mũi mi lắm đấy nhé, vậy mà không biết tự lượng sức. Hừm!”

“ Thảo dân nói thật mà. Cô gái ấy chế.t khi tuổi đời còn quá trẻ nên mang theo nhiều oán khí, muốn giải quyết chuyện này thì phải tìm buộc chuông. Sám hối thành tâm, ắt có hậu.”

“ Mi câm mồm cho ta. Người đâu nhốt hắn vào ngục.”

Ông thầy kêu la:

“ Đại nhân, việc đó thảo dân không giúp được, nhưng đôi giày đó xuất hiện ở đâu, thì chắc chắn nơi đó có điềm xấu. Hãy để thảo dân ở lại, thảo dân hứa sẽ giữ được mạng sống cho người thân của ngài.”

Lão Đản tức giận đến đỏ mặt, chỉ tay run run gồng mình quát:

“ Thứ mất dạy, mi lại dám trù ẻo cả nhà ta ư. Người đâu, lôi hắn ra ngoài phạt đánh 20 đòn cho ông, sau đó áp giải vào ngục tối. Đứa nào dám cho hắn ăn, ta sẽ trừng trị kẻ đó.”

Đám lính đồng thanh hô” dạ” một tiếng kéo ông thầy ra ngoài. Ông thầy ngoái lại lên tiếng xin tha.

“ Đại nhân, xin ngài tha mạng.”

Lão Đản to mồm vậy thôi, song thực ra bụng dạ lão đang nóng như có lửa đốt. Lão vẫn chưa thấy con gái mình về, bèn ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi tìm người:

“ Bay đâu, mau dẫn người vào làng tìm tiểu thư. Tìm thấy thì đưa nó về đay ngay bằng mọi cách.”

Họ đồng thanh hô lớn:

“ Chúng thuộc hạ tuân lệnh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.