Giải nghiệp trùng tang

Chương 29



Đêm nay sắc trời đen đặc quánh. Áng mây đen lững thững trôi trên bầu trời, cũng che khuất chút ánh sáng mơ hồ còn lại từ mặt trăng.

May mà trên tay Chi Hạ cầm theo cây đèn dầu. Ra đến gần điểm hẹn thì cô dừng lại, ánh mắt đảo bốn phương tám hướng đứng quan sát.

Nơi đây tĩnh lặng đến dị thường. Ngoài tiếng bước chân chạm xuống mặt đất phát ra từ đôi chân cô, thì ngay cả tiếng gió cũng lặng thinh.

Chi Hạ đi thêm một đoạn nữa, ra gần đến dãy nhà hoang ngoài vườn thì dừng. Cô giơ cao ngọn đèn cất tiếng gọi:

“ Anh mau ra đi, tôi đến rồi đây.”

Một bóng đen lù lù xuất hiện. Người đó dần tiến về phía Chi Hạ rồi dừng lại khi khoảng cách còn 3 bước chân.

Chi Hạ đánh tiếng:

“ Nghe nói anh có chuyện cần báo với tôi.”

Anh ta nói:

“ Vâng. Tôi vừa nghe được tin báo có kẻ sẽ dở trò với kho thóc nhà phú ông, chặn ngang đường làm ăn của ông chủ.”

“ Tin này anh nghe chính xác chứ?”

Anh ta gật đầu.

“ Mợ định làm gì tiếp theo.”

Chi Hạ nhìn anh ta nở nụ cười chất chứa đầy ẩn ý:

“ Việc của anh ở đây xong rồi. Nên anh không cần hỏi nhiều.”

Lời nói vừa dứt, bỗng một bóng đen sau lưng anh ta xuất hiện, giơ cao khúc gậy phang thẳng vào đầu. Cú tấn công khá bất ngờ, lại thêm trời tối, cặp mắt anh ta chỉ kịp trợn ngược lên, miệng má hốc, hai tay suôn đuột rồi đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự mà không có sự đề phòng.

Phú ông bấy giờ mới bước ra từ bụi cây, tiến đến và nói:

“ Thầy đã chuẩn bị xong mọi thứ. Giờ cho người đưa nó ra bến thuyền.”

Chi Hạ quay lại, cúi đầu đáp:

“ Thưa vâng. Con cảm ơn thầy vì đã giúp con chuyện này.”

Phú ông phẩy tay, lập tức 3-4 người làm sấn đến khiêng người đàn ông bất tỉnh lên cáng rồi đưa đi. Họ đưa người đàn ông ra bến thuyền để giúp người đàn ông cùng gia đình đi khỏi nơi này. Nếu anh ta ở lại chỉ sợ sớm muộn gì cũng lộ ra danh tính gián điệp hai bên. Để giúp gia đình họ ổn định cuộc sống nơi đất khách mới, phú ông đã cho họ một số tiền làm lộ phí và làm ăn.

Phú ông nói:

“ Con có kế hoạch gì tiếp không?”

Chi Hạ đáp:

“ Con muốn dùng kế gậy ông đập lưng ông. Nhưng trước mắt cần phải biết đối phương định làm gì. Chuyện này thầy cứ giao cho con, con sẽ sai người đi thu xếp ổn định.”

Phú ông gật đầu:

“ Thôi được, vậy mọi chuyện thầy nhờ cả vào con. Trời cũng không còn sớm nữa, con cũng quay về nghỉ ngơi đi.”

“ Vâng thưa thầy.”

Phú ông dặn dò xong quay người đi, theo sau là hai người hầu. Bấy giờ chỉ còn Chi Hạ ở lại, xa xa tiếng kèn đám ma đâu đây vọng tới khiến cô ngạc nhiên lẩm nhẩm trong miệng:

“ Chẳng nhẽ trong làng lại có người chết.”

Cô rảo bước đi vào trong, bỗng đôi chân khựng lại khi cảm nhận được có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm ở đâu đây, có thể trong bụi chuối, mà cũng có thể là sau gốc cây lớn. Cô không đánh tiếng, chỉ nhếch môi cười rồi bước đi tiếp.

Bỗng ngoài cổng có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy vào, một người làm trông thấy cô thì bẩm:

“ Thưa mợ chủ, ngài Lý Trưởng nhờ tôi đưa lá thư này cho mợ.”

Chi Hạ cầm lá thư nhìu mày hỏi:

“ Có đúng thầy tôi sai người mang thư qua không?”

Anh ta gật đầu:

“ Thưa vâng. Tôi vẫn nhận ra người đó hay đi theo hầu ngài Lý ạ.”

“ Vậy được. Anh đi nghỉ ngơi trước đi.”

Cô cầm lá thư quay về phòng, ngồi dưới ánh đèn dầu mở thư ra đọc. Đọc xong Chi Hạ” À!” lên tiếng, gật gù nói:

“ Thì ra là vậy, hèn gì lúc nãy có tiếng đám ma vọng tới.”

Chị Duyên đứng bên ngoài phòng gõ cửa:

“ Mợ chủ, mợ có cần tôi làm gì nữa không?”

Chi Hạ nói vọng ra:

“ Chị vào đây đi!”

Chị Duyên đẩy cửa bước vào, Chi Hạ hỏi:

“ Cậu Sinh ngủ rồi chứ chị?”

“ Cậu vừa ngủ rồi. Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi luôn.”

Vừa đặt mông ngồi xuống, chin Duyên sực nhớ ra chuyện gì đó, nhìn mợ chủ nói tiếp:

“ À mợ này, cô Nụ báo lại người kia không tìm thấy nhà ông thầy. Giờ tính sao hả mợ.”

Chị Hạ vò lá thư trong tay, buồn bã nói:

“ Chẳng nhẽ số trời đã định cho cậu ấy yểu mệnh.”

“ Mợ đừng tự dằn vặt bản thân. Mợ cũng cố gắng hết mình giúp cậu ấy rồi mà.”

Chi Hạ thở dài:

“ Em biết, nhưng em sợ cảm giác mất mát, giống ngày ấy.”

“ Còn những cái chế.t ly kỳ dạo gần đây xảy ra trong làng thì sao? Mợ có cảm nhận gì không?”

Chi Hạ trầm giọng, nói:

“ Nếu tính theo ngày giờ mất của những nạn nhân thiệt mạng do vỡ đê, tới khi những cái chết diễn ra tiếp theo, thì em nghĩ làng bị trùng tang. Lạ ở chỗ trùng tang thường chỉ xảy ra trong 1 dòng tộc, trong 1 gia đình, hoặc ba năm chế.t một người thì gọi là mộ dài, cũng chưa thể tính là trùng tang được. Nhưng đằng này lại diễn ra trong một ngôi làng, phải chăng làng này đang nắm giữ bí mật gì chăng?”

“ Nghe mợ phân tích xong tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Có điều những người liên quan đến vụ án năm xưa giờ đa số nắm quyền hành trong tay. Số còn lại người còn kẻ mất.”

Lúc đó nhỏ Nụ hớt hải từ ngoài chạy vào báo:

“ Thưa mợ. Ông bà bên kia cho người sang mời mợ về bên đó ngay.”

Chi Hạ nhíu mày:

“ Thế người đó có báo là chuyện gì không?”

Nụ lắc đầu:

“ Dạ em cũng không biết. Báo xong thì anh ta đi luôn, còn dặn mợ phải sang ngay lập tức.”

Chị Duyên thấy dự cảm chẳng lành, bèn khuyên nhủ:

“ Hay kệ ông ta. Mợ đợi trời sáng rồi hẵng đi.”

Chi Hạ đáp:

“ Thôi, cứ để em qua đó xem ông ta định giở trò gì.”

“ Vậy mợ nhớ cẩn thận đấy. Bảo cái Nụ đi cùng cho yên tâm mợ ạ.”

Chi Hạ mỉm cười gật đầu. Một lúc sau thì dẫn theo Nụ đi vào làng.

Gió từ ngoài cánh đồng thổi vào mang theo hơi lạnh, khiến ngọn lửa trong bóng đèn dầu vốn đã yếu ớt, nay lại ngoan cố bập bùng xém tắt. Đã có lúc cái Nụ thoáng rùng mình, nhất là đoạn đường nghĩa địa hai người vừa đi qua.

Qua khỏi khúc cua Nụ giật mình, bất giác chân con bé nhảy cẫng lên bấu lấy tay Chi Hạ lí nhí nói:

“ Mợ chủ, đằng kia..đằng kia..có quan tài..”

Chi Hạ nhìn theo:

“ Ồ! Quan tài của ai mà kê ở ngoài đường vậy?”

Nụ đáp:

“ Mợ không nhớ tập tục ma chay của làng mình hả mợ? Nghe các cụ bảo, chết bờ chết chợ, hay chết ngoài làng thì kiêng kị không cho khiêng vào làng. Nên họ mới đặt quan tài ở cổng làng đấy mợ.”

Chi Hạ nhíu mày. Cô nghĩ mình không biết tập tục ma chay trong làng là bởi vì cô không phải người làng này, nhất thời không thể nắm bắt.

“ Thế hả? Chắc chị quên. À mà, kia là quan tài của ai thế?”

Nụ vẫn bấu chặt tay mợ chủ không buông. Chi Hạ bước đi nhanh thì Nụ cũng đi nhanh, mà mợ ấy đi chậm con bé cũng bước đi chậm. Nụ núp sau tấm lưng mảnh mai, chốc chốc đưa mắt nhìn len lén qua bên đó.

Mãi mới đáp:

“ Dạ. Là của con trai thứ 2 nhà ông Chánh Tổng.”

“ Ồ! Em có biết nguyên nhân cậu ấy mất không?”

Nụ trả lời:

“ Em cũng chỉ nghe nói cậu ấy đi buôn, trên đường về không may gặp phải toán cướp lên bị bọn chúng bắt, bị đánh đập tra tấn đến trọng thương, cuối cùng bọn chúng còn cắ/t cụ/t hai bàn chân lìa ra, mắt bị khoét sâu. Nghe đồn trông thi.thể của cậu ấy thê thảm lắm mợ ạ.”

Chi Hạ ậm ừ rồi bước đi tiếp. Trước mắt hai người là chiếc quan tài sơn đỏ được đặt chình ình ngay lối đi vào làng. Trên chiếc quan tài có đặt cây đèn dầu, bát hương, nải chuối cùng bát cơm quả trứng. Cộng thêm do trời tối, nơi đây vắng vẻ người qua lại nên đã khiến hai người rùng mình ớn lạnh.

Con bé Nụ thì ngày càng bấu chặt cánh tay của mợ chủ, lúc nào cũng có cảm giác đàn có bóng ma đứng sau lưng nhìn mình chằm chằm.

Đến cuối cùng hai người cũng vượt qua nỗi sợ vô hình. Song Chi Hạ trầm tính hẳn. Cô xâu chuỗi lại về những cái chết trong làng xảy ra dạo gần đây, thì nhận thấy dường như họ có mối liên kết với nhau. Lúc đó cô hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi điều tra về vụ án năm đó, biết đâu lại có chút manh mối.

Cô lẩm nhẩm trong miệng:” Vì quá mải đấu đá với bọn họ mà mình quên phéng mất công việc chính.”

Nụ nghe thấy mập mờ, bèn hỏi:

“ Mợ chủ vừa nói gì vậy? Nụ nghe chưa rõ.”

Chi Hạ giật mình, nghiêng mặt giải thích:

“ Không có gì, chị sực nhớ ra có chuyện cần làm vào ngày mai mà thôi.”

Bỗng bước chân hai người khựng lại khi nhìn thấy con đường đi trước mặt bị mấy ngọn tre loà xoà chắn ngang. Nụ giơ cao cây đèn, cằn nhằn trong miệng:

“ Ai mà chơi ác thế nhỉ, tự dưng chắn ngang lối đi.”

Chi Hạ hỏi:

“ Nụ này! Bình thường muốn đến nhà ông chủ buôn gỗ thì có mấy nhánh đi, tính từ đây.”

“ Con đường lớn đã bị chắn, vậy chỉ còn duy nhất 1 con đường để tới đó nữa thôi mợ ạ.”

“ Ồ! Là hướng kia đúng không?”

Nụ nhìn vào con đường mòn ở chỗ ngã rẽ khẽ gật đầu đáp:

“ Thưa mợ vâng ạ.”

“ Được rồi. Em đưa đèn cho chị rồi quay về nhà đi.”

Nụ ngạc nhiên nói:

“ Làm vậy không được đâu mợ. Thấy em quay về một mình chị Duyên mắng em chế.t.”

Chi Hạ mỉm cười, vỗ vào tay Nụ tự tin trấn an:

“ Không sao. Giờ này chị Duyên không có ở nhà đâu. Em về nhà, để cậu Sinh cần gì còn có người giúp chứ.”

Mặc dù không muốn nhưng Nụ không dám cãi lời. Con bé đưa cho Chi Hạ cây đèn dầu duy nhất rồi cẩn thận dặn dò:

“ Đèn đây thưa mợ. Mợ sang đó nhớ cẩn thận mợ nhé.”

“ Được rồi, chị tự biết bảo vệ cho bản thân.”

Bịn rịn mai Nụ mới chịu quay về. Trên con đường vắng lặng u tối giờ chỉ còn mỗi mình Chi Hạ. Cô đứng lặng thinh quan sát một lượt, thấy xung quanh quá đỗi yên tĩnh cô mới yên tâm bước đi tiếp.

Vừa đi thêm một đoạn, bỗng thình lình bốn bóng đen nhảy vọt ra từ hai bên đường. Bọn chúng giăng lưới chụp lên đầu Chi Hạ, xoắn lại thành nhiều vòng để cô không có cơ hội chạy thoát.

Cú tấn công quá bất ngờ làm cô không kịp trở tay, cây đèn dầu cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ tung toé. Ngọn lửa bùng cháy, bọn chúng lôi cô giật ngược lại, cô chỉ kịp hỏi trong thế bị động” Ai đấy?” rồi bị tấn công thêm cú đánh sau gáy làm cô bất tỉnh nhân sự.

Hình ảnh cô nhìn thấy lờ mờ trước khi hai mắt khép lại chính là nụ cười nham nhở của bọn chúng.

“ Lôi nó đi nhanh lên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.