Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 1: Nữ quỷ không đầu.



Con sông quê từ bao đời nay đã gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân. Ngày ngày, tiếng sóng vỗ vào hai bên bờ như tiếng trò chuyện yêu thương. Con sông hiền hòa, uốn lượn như một dải lụa đào. Nước sông màu hồng đục, dường như nó luôn chở nặng phù sa, bồi đắp những bãi ngô quanh năm xanh tốt. Nước sông lững lờ trôi. Chiều tà, mặt sông vàng lóa, lấp lánh như dát bạc. Đứng ở bờ bên này sông, phóng tầm mắt thật xa có thể nhìn thấy khói bếp bay lên sau rặng tre của làng nhỏ bên sông. Con sông dài, uốn khúc như mái tóc dài óng mượt của thiếu nữ.

Trời buông sắc tím, bên bến đò vắng người qua lại, Hải dừng chân ngồi dựa bên gốc cây đa lớn nheo nheo mắt nhìn sang bên kia sông thở dài: sao tự nhiên trong làng lại không có ai dám chèo thuyền sang sông chứ? Con sông lớn thế này, không lẽ mình phải bơi qua sông ư? Nơi này trước kia tấp nập lắm cơ mà? Sao mới có hai năm mà con sông này lại thay đổi đến chóng mặt như vậy chứ?

Anh ta thở ngắn than dài rồi ngồi ôm gối buồn rầu nhìn về phía bên sông. Minh Tâm với lão chột vừa hay cũng đến bến đò. Cậu nhanh chân bước tới hỏi thăm: chào anh, xin cho hỏi làng Phú Xuân đi hướng nào ạ?

Hải ngước mắt nhìn Minh Tâm và lão chột hỏi: hai người muốn tới Phú Xuân nội hay Phú Xuân ngoại?

Minh Tâm khó hiểu hỏi lại: làng Phú Xuân còn chia ra làng nội và ngoại nữa ạ? Thú thực chúng tôi từ xa tới đây nên không biết ạ!

Người đàn ông đáp: thực ra trước đây cũng chỉ có một cái Phú Xuân thôi, sau đó Pháp chiếm đóng, người dân làng Phú Xuân sợ quá kéo nhau vượt sông chạy trốn. Nửa dân làng Phú Xuân bơi qua sông rồi trốn sang bên đó. Sau khi hoà bình lập lại, nhiều người nghèo khó chẳng có đất đai canh tác cũng kéo nhau sang bên sông để khai hoang lập ấp rồi dựng nhà trổ cửa bên kia sông. Bên ấy thành cái làng Phú Xuân nhỏ khác và mọi người gọi là Phú Xuân nội.

Lão chột ngạc nhiên: ủa, lạ heng, sao tách ra bên ngoài lập ấp lại thành Phú Xuân nội nhỉ?

– Tại các người không biết chứ bên kia sông là một bồi đất, bị bao quanh bởi sông nước.

Lão chột à lên một tiếng ra điều đã hiểu chuyện. Người đàn ông hỏi: hai người tới gặp ai ở làng Phú Xuân à? Vừa hay tôi cũng là người gốc làng Phú Xuân đây.

Minh Tâm mừng rỡ đáp: chúng tôi tìm bà Xinh, có người quen là Mẫn. Tôi cũng chỉ biết bà Xinh ở làng Phú Xuân, ngoài ra không biết thêm thông tin gì khác.

Người đàn ông giật mình: bà Xinh ư? Có khi nào là mẹ tôi không? Mẹ tôi năm nay ngoài 50 tuổi, trước đây có người em gái bị mất tích cũng tên là Mận. Mẹ tôi là người gốc làng Phú Xuân này đấy.

Lão chột nhíu mày: thảo nào mới thoạt nhìn thấy cậu tôi thấy quen mắt. Nếu cậu là người nhà của bà Xinh thì may mắn quá! Chúng tôi có thể nhắn nhủ với cậu việc của bà Mận.

– Dì ấy hiện tại ở đâu, dì ấy sống có tốt hay không?

Thầy Vạn đáp: bà ấy mất rồi.

Người đàn ông nghe tới đó thì sắc mặt tái đi, cậu lắp bắp: chết…chết rồi…sao…sao lại như thế?

Minh Tâm đáp: chuyện nói ra thật sự dài dòng lắm, hiện tại bà Mận không còn nữa nhưng bà ấy có một người con trai bị thất lạc nhiều năm mới tìm thấy nhau. Do chúng tôi tiện đường qua đây nên bà ấy muốn nhờ chúng tôi gửi lời thông báo tới gia đình bà Xinh biết chuyện để con trai bà Mận về làng nhận tổ tiên.

Người đàn ông nắm lấy tay thầy Vạn thật chặt: vâng, thật sự cám ơn các anh.

Lão chột đưa cho người đàn ông một tờ giấy ghi thông tin của Bình rồi từ tốn nói: lẽ ra chúng tôi phải đích thân tới gặp bà Xinh nhưng hiện tại chúng tôi có việc gấp phải đi ngay. Gặp được cậu coi như là có duyên và cũng là may mắn. Vậy nên chúng tôi nhờ cậu chuyển lời tới gia đình giúp chúng tôi nhé. Khi xong việc trở về chúng tôi nhất định sẽ ghé lại làng Phú Xuân thăm cậu cùng gia đình. Mà cậu ở Phú Xuân nội hay ngoại thế?

Hải đáp: tôi ở Phú Xuân nội bên kia sông.

Lão chột liếc mắt nhìn sang bên sông, trong lòng chợt thấy bộn chộn. Minh Tâm thấy ánh mắt lão chột thay đổi cũng lập tức nhìn theo. Cậu phát hiện làn khói bên sông có vẻ ảm đạm bất thường. Lão chột ghé tai Minh Tâm nói thầm: cậu xem, có phải bên kia có chướng khí không?

Minh Tâm lấy hộp tụ hồn trong ba lô ra kiểm tra một lượt rồi đáp: có lẽ trời tối chúng ta nhìn nhầm. Hộp tụ hồn của tôi không phát hiện ra bất thường.

Nói vậy nhưng cậu vẫn lấy trong ba lô một lá bùa đưa cho Hải: cậu cầm cái này, nó có thể giúp ích được cậu trong thời gian sắp tới.

Hải đưa lên xem qua rồi bật cười: bùa á? Mấy người là thầy cúng à? Tôi xưa giờ không tin vào chuyện ma quỷ nên cái này với tôi không tác dụng nên xin phép tôi không nhận.

Cậu ta vừa nói dứt lời thì lá bùa trên tay Minh Tâm đột nhiên bị xém đen rồi bốc cháy. Lần này Hải kinh ngạc tới mức đôi mắt muốn rơi ra ngoài. Anh ta cầm bàn tay Minh Tâm hỏi liên tục: có chuyện gì thế? Anh vừa làm ảo thuật phải không? Sao nó lại cháy được thế?

Ánh mắt Minh Tâm và lão chột bấy giờ không giữ được bình tĩnh nữa. Để cắt ngang câu chuyện lão chột bèn móc tay vào túi lấy ra một chiếc vòng tay đưa cho Hải: nhờ cậu hãy đưa chiếc vòng này cho bà Xinh, cái này là tấm lòng của cậu Bình con trai của bà Mận gửi tới.

Hải gãi gãi đầu nhìn chiếc vòng tay có hoạ tiết giống hệt mấy thứ bán trên chùa chiền liền hỏi : chú Bình là thầy cúng hay sao mà có cái này ạ? Vợ tôi mấy hôm trước không hiểu sao đi đâu cũng được người ta cho cái y chang bảo là chống tà ma gì đó.

Minh Tâm bắt đầu thấy sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nên đáp: Không phải, cậu Bình là công an.

– Tôi tưởng công an phải chống mê tín dị đoan chứ sao lại dùng mấy thứ như này nhỉ?

Minh Tâm giải thích: trong này có huyền cơ, anh đang mắc bệnh đau đầu mất ngủ, nếu mang nó bên mình có thể ngủ ngon và giảm đau đầu đáng kể. Chiếc vòng này mang năng lượng tốt khiến người đeo nó có thể an tâm và ngủ ngon giấc hơn. Nó cũng không tính là mê tín dị đoan.

Hải gật đầu đáp lại: vâng, cám ơn hai người. Vậy chúc hai người thượng lộ bình an. Ngày sau khi trở lại nhất định hai người ghé nhà chúng tôi đấy nhé.

Chia tay với Hải, Minh Tâm và lão chột lập tức đi ngay bởi cả hai nhận được tin được gửi từ Thất Sơn đến yêu cầu hai người tới trợ giúp một đệ tử của thầy Minh Thông. Dường như chuyện cấp bách và nguy hiểm nên thầy Minh Thông mới phải dùng tới Hoả bùa truyền tin như vậy.

Minh Tâm mặc dù phải đi gấp nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng cho Hải . Cậu hỏi lão chột: liệu cậu ta có sao không? Hồi nãy sắc mặt cậu ta xấu quá!

Lão chột đáp: đúng là ấn đường có hơi đen nhưng mà nhiều khi ốm bệnh hoặc gia đình có người gặp nạn thì ấn đường cũng đen. Cậu thừa biết không phải người nào ấn đường đen cũng đều gặp hoạ sát thân. Hơn nữa tôi đưa chuỗi vòng cho cậu ta rồi, dăm ba cái loại ma quỷ cỏn con thấy vòng của tôi chả chạy mất dép chứ ở đó mà hại người được. Mà chẳng phải cậu đã kiểm tra xung quanh không có âm khí rồi còn gì?

– Là tôi tự nhiên bất an thôi. Không biết hôm nay sư phụ gửi hoả bùa tới vì chuyện gì. Từ hôm chúng ta xuất sơn tới giờ đây là lần đầu tiên sư phụ đưa tin cho chúng ta và lại vác hẳn dao mổ voi ra dùng thì chứng tỏ sự việc vô cùng nghiêm trọng. Trong hoả bùa còn có quỷ khí.

– Đi nhanh lên, tới nơi rồi khắc biết.

Nơi cả hai người đi tới là giáp ranh giữa hai tỉnh. Minh Tâm theo làn khói từ hoả bùa cuối cùng tìm đến một ngôi nhà cũ kĩ. Khi ấy trời cũng đã tối, trong nhà không một bóng người. Cả một không gian ảm đạm bao chùm lấy ngôi nhà. Thậm chí bước chân vào tới cửa còn nghe thấy mùi tử khí nồng nặc.

Lão chột bịt mũi nhăn mặt: mẹ kiếp, sao mùi tử khí nặng thế? Không phải nhà này chết trùm chết cụm gì đấy chứ? Tôi chưa thấy nơi nào tử khí còn mạnh hơn cả nghĩa địa thế này.

Minh Tâm đi một vòng quanh nhà rồi sang hỏi thăm hàng xóm thì biết chủ nhà này tang nối tang; có một thầy cúng tới làm lễ rồi chẳng hiểu sao kéo nhau đi hết ráo chẳng còn ai ở nhà. Họ đi đâu thì hàng xóm cũng không biết.

Minh Tâm dùng truyền âm tìm người đệ tử Thất Sơn thì hay tin họ đang ở bệnh viện tỉnh. Cả hai người lại lần nữa vào bệnh viện ngay trong đêm. Cô Lục bấy giờ nằm nghỉ trên giường bệnh, mặt mũi tái đi không còn chút sức lực nào. Minh Tâm vội hỏi: chị Lục, có chuyện gì thế? Ai đánh chị ra nông nỗi này?

Chị Lục chầm chậm mở mắt, nước mắt cứ vậy bật ra khỏi khoé mi. Lão chột hừ lạnh: bà cô ơi, chuyện gì mà phải khóc lóc như vậy chứ? Cá Sấu sông Cửu Long lại rơi nước mắt cơ à?

Chị Lục mếu máo: gặp hai người tôi mừng quá! Tôi cứ ngỡ chuyến này đi buôn muối mà không gặp được mọi người nói lời trăn trối.

– Rốt cuộc là chị làm sao?

Chị Lục ho lên mấy tiếng. Minh Tâm nghe thấy tiếng rít trong lồng ngực của chị Lục thì hơi giật mình. Cậu vội vàng bắt mạch cho chị Lục. Sắc mặt cậu càng lúc càng tối đen. Lão chột nhanh tay cho chị Lục uống một viên thuốc. Chị Lục không kịp nuốt viên thuốc xuống thì đã nôn ra một bụm máu.

Minh Tâm bấm tay thật chặt giữ lấy cổ tay chị Lục đang run lên để chị bình tĩnh lại. Cậu liếc mắt ra hiệu cho lão chột ra ngoài kiểm tra một vòng.

Lão chột hiểu ý chị Lục bước ra ngoài ngay sau đó. Chị Lục gượng người: tôi, tôi không qua nổi đêm nay đâu. Sư phụ đã bấm quẻ cho tôi rồi, số trời khó tránh.

– Sư tổ từng dặn dò lại đệ tử Thất Sơn chúng ta không được phép quy phục cái gọi là số trời. Chị không lẽ đã quên lời tuyên thệ khi nhập môn ư?

– Không! Lần này thực sự là không thể. Tuy nhiên chị có một chuyện muốn cậu giúp chị hoàn thành.

– Chị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.

Chị Lục chỉ tay vào túi. Minh Tâm lập tức bước tới lấy túi cho chị. Bên trong ấy có một miếng ngọc màu xám có hình thù rất kì dị. Chị Lục đưa cho Minh Tâm dặn dò: Chị xuống núi là làm trái lời sư phụ. Sư phụ đã từng bấm quẻ cho chị nói rằng ngày tháng này chị gặp hoạ sát thân. Tuy nhiên chị không thể trơ mắt ra nhìn con trai của chị gặp nạn mà không cứu. Đây là thứ còn sót lại khi chị đấu với con ác quỷ đó. Em hãy giúp chị tìm thằng bé. Nhất định em phải giúp chị tìm thằng bé.

Minh Tâm ngạc nhiên: chẳng phải con trai chị đang ở Sài Gòn ư? Tại sao chị đi tìm cậu ấy lại lưu lạc ra tận ngoài bắc thế này?

– Thằng bé theo bạn ra bắc giúp đưa một phần mộ của gia đình liệt sỹ về quê hương. Tuy nhiên gia đình bạn của thằng bé không biết gặp sự cố gì mà kể từ khi đưa phần mộ liệt sỹ trở về thì trong một tuần lễ chết tận ba mạng người, tất thảy đều là thanh niên trai trẻ. Thằng bé mới đánh điện về hỏi chị. Chị bấm quẻ biết nó gặp nạn nên lập tức xuống núi cứu con.

Chị Lục nói tới đó tiếp tục ho khùng khục rồi nôn ra máu tươi. Sắc mặt chị Lục càng lúc càng tái. Chị Lục nắm chặt tay Minh Tâm: cậu…cậu phải cứu lấy thằng Năm. Chị…chị sắp không trụ được nữa rồi.

– Được rồi! Em giúp chị. Tuy nhiên việc quan trọng bây giờ chị phải dưỡng thương cho thật tốt. Để em gọi bác sỹ tới cho chị.

– Không…không kịp nữa. Minh Tâm…nhất định phải chú ý, nữ quỷ đó không đầu. Tuy nhiên nó…nó rất mạnh. Nó…nó nói…nó…nó là nhận lệnh…của… tiên …tiên… cô.

Chị Lục vừa dứt lời thì hai mắt bỗng trợn ngược. Minh Tâm phát hiện trong tròng mắt chị vậy mà hiện lên hình ảnh một người phụ nữ mặc trang phục sặc sỡ, trên tay cô ta đang ôm một chiếc đầu nhơ nhớp máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.