Minh Tâm nhất thời bị hình ảnh đó làm cho giật mình. Cậu quay lưng lại phía sau chỉ thấy một luồng hơi lạnh thấu xương ập tới lan toả khắp cơ thể. Lão chột từ bên ngoài chạy vội vào trong hô lên: nữ quỷ, ngươi đừng hòng chạy.
Lão nói rồi cầm thanh kiếm xông tới chém loạn xạ trong phòng bệnh. Minh Tâm đưa bàn tay vuốt mắt cho chị Lục, đôi mắt cậu cũng mờ hơi sương. Lão chột khựng lại nhìn hành động của Minh Tâm, lão thở dài: không ngờ cô ấy lại đi nhanh như thế. Con nữ quỷ này có bản lĩnh.
Minh Tâm làm thủ tục cho chị Lục rồi nhắn tin cho gia đình chị tới đón chị trở về. Cậu đoán chừng người nhà chị sẽ phải mất mấy ngày đêm đi không nghỉ mới tới được bệnh viện. Tạm thời phần cơ thể của chị phải gửi lại nhà xác bệnh viện vì lẽ bọn họ không có nhà ở đây.
Minh Tâm Tâm làm sẵn cho chị Lục một đạo bùa để quỷ sai dẫn chị ấy xuống thẳng suối vàng. Chị Lục muốn ở lại tìm con nhưng Minh Tâm không đồng ý. Cậu lo lắng nếu chị Lục chấp mê bất ngộ thì tương lai sẽ còn nhiều chuyện xảy ra.
Gia đình người đàn ông được chị Lục tới lập đàn trấn vong khi ấy cũng tỉnh lại. Ông cụ biết chuyện chị Lục qua đời thì khóc lóc thê lương. Dù ông tuổi đã cao, sức khoẻ đã yếu nhưng vẫn mò mẫm tới nhà xác mong được nhìn mặt chị Lục lần cuối. Minh Tâm đứng bên cạnh nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ đứng cúi đầu thành khẩn tiễn đưa người quá cố mà không cầm được nước mắt. Bấy giờ lão chột đã nghe ngóng được một ít thông tin về gia đình của ông cụ từ những hàng xóm xung quanh. Tất cả đều nói rằng gia đình ông cụ bị trùng tang liên táng nên bao nhiêu người chết thảm.
Minh Tâm đợi ông cụ bình tĩnh trở lại mới mở lời hỏi thăm: ông cho con hỏi thăm, chuyện nhà mình rốt cuộc là thế nào ạ? Con muốn biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào.
Ông cụ chấm chấm nước mắt rồi nấc lên: tôi..tôi tên là Bé, gia đình tôi không biết sao gặp phải cái kiếp nạn thế này. Ngày xưa bom đạn chẳng chết ai, cuối cùng hoà bình mà người nhà cứ chết như ngả rạ, khổ quá chú ơi. Huhu…may mắn có cô Lục tới giúp mà hiện tại cô ấy cũng bỏ mạng. Người tốt tại sao không được sống tốt hả chú? Huhu…chúng tôi có tội tình gì cơ chứ, giờ gia đình tang tóc, người đầu bạc tiễn người đầu xanh…chúng tôi khổ quá! Người chết cả rồi…. Cái mạng già này còn trên đời cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Sao nó không bắt tôi mà lại bắt nó trẻ trong nhà tôi chứ? Hu hu.
Minh Tâm nắm lấy bàn tay gầy gò của ông Bé rồi an ủi: ông ơi, ông hãy bình tĩnh đi ạ.
Ông Bé ngước mắt nhìn Minh Tâm nói: chú đi đi, nếu các chú còn ở đây chỉ e lũ ma quỷ kia sẽ không tha cho các chú đâu. Cô Lục giỏi như vậy mà còn bị chúng nó giết chết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Chú đi đi, đi càng sớm càng tốt. Tôi sống tới từng này tuổi đầu, cũng chẳng còn mong mỏi điều gì nữa. Cứ để lũ ma quỷ bắt tôi đi. Tôi đi sớm ngày nào thì càng sớm đoàn tụ với gia đình dưới suối vàng.
Minh Tâm cảm nhận ông Bé bất lực và muốn buông xuôi tất cả bèn nhắc: ông à, con nhận sự uỷ thác của chị Lục đến cứu con trai chị ấy. Con còn biết ngoài con trai chị Lục thì còn cháu trai của ông cũng đang không rõ tung tích. Chúng ta phải cứu lấy bọn trẻ.
Ông Bé ngước đôi mắt đỏ quạch lên nhìn Minh Tâm hỏi: chú nói sao, chẳng phải thằng bé chết rồi ư?
Minh Tâm lắc đầu: không phải, con đã dựa vào bát tự của hai người này bấm quẻ, hiện tại cả hai còn chưa chết. Tuy chúng ta chưa xác định được người bị đưa đi đâu nhưng chắc chắn các cậu ấy còn sống.
Ông Bé nghe thấy thế tự nhiên phấn chấn lên hẳn. Ông lấy tay áo lau nước mắt rồi luôn miệng hỏi: thế cái thằng Mén với thằng Ngũ thực sự là còn sống phải không chú? Chú nói thật chứ?
Minh Tâm lấy tờ giấy ghi tên tuổi của Mén đưa cho ông Bé: chú cầm lấy đi, nếu như người chết thì chữ sẽ đổi màu đen, nếu người còn sống thì chữ viết màu đỏ.
Ông Bé nhìn tờ giấy ghi chữ đỏ trên tay Minh Tâm, một chút hi vọng khi nãy tan theo mây khói. Ông lại rơi nước mắt đáp: chú nói thế lặng thà đừng nói còn hơn.
Minh Tâm hiểu trong đầu ông Bé đang che rằng mình lừa để trấn an nhưng thực tế mẩu giấy trên tay ông Bé khi ấy đã được làm phép.
Cậu liền lấy tờ giấy khác ghi tên tuổi mấy người đã mất đưa cho ông Bé. Ông Bé cầm tờ giấy thì đột nhiên chữ trên giấy đã đổi sang màu đen. Bàn tay ông Bé run run: không…không thể nào. Chữ…chữ sao lại đổi màu đen rồi?
Minh Tâm từ tốn giải thích: bởi vì họ đều thực sự đã bị chết, chỉ có người chết chữ mới bị đổi màu. Ông xem hiện tại bát tự của Mén và Ngũ đều vẫn giữ nguyên màu đỏ…sự thật là họ chưa chết.
Ngay lập tức niềm tin lại nhen nhóm trong tim của ông bé. Ông mừng rỡ nắm lấy tay mình tâm miệng liên tục nhờ vả: chú ơi. Vậy chú hãy cứu lấy tụi nhỏ đi. Tụi nó có tội tình gì đâu. ..cô Lục nói thầy trò Thất Sơn có người giỏi lắm. Người đó chắc là chú rồi phải không? Chắc chắn chú có thể cứu được tụi nhỏ phải không? Nhất định cứu lấy tụi nhỏ
Minh Tâm đáp: vâng, con nhất định cứu lấy tụi nhỏ, vậy nên ông hãy suy nghĩ lạc quan lên ông nhé. Giờ ông có thể kể cho chúng con nghe mọi chuyện trong gia đình mình được chứ?
Ông Bé hướng đôi mắt nhìn về xa xăm bắt đầu kể lại câu chuyện.
Gia đình ông vốn có hai anh em trai, người anh trai của ông chính là liệt sỹ hi sinh ở chiến trường miền Nam nhưng đã tìm được phần mộ về rồi. Gia đình ông còn một phần mộ chưa tìm được, người đó cũng chính là con trai lớn của liệt sỹ. Hai năm trước, gia đình của ông nghe tin đồng đội của người cháu trai trở về quê hương và giúp đỡ người thân đồng đội đi tìm phần mộ liệt sỹ. Khi ấy là thằng Mén hớn hở về nhà khoe với bố: bố ơi, con có thể biết phần mộ của ông Thái ở đâu, chúng ta có thể tìm được ông Thái trở về bố ạ.
Nguyên nghe con trai nói vậy thì ngạc nhiên: con nghe tin ở đâu thế?
– Là ông Bính, cái ông mà trước đây nhập ngũ cùng với ông Thái về quê. Nghe đâu ông Thái này tìm được bao nhiêu là mộ liệt sỹ để đưa về. Con cũng đã tới nhà ông Thái đó rồi. Ông ấy vừa thấy con liền bảo ông Thái dẫn đường để gia đình mình đón ông về đấy bố.
Hoá ra ông Bính kia sau khi xuất ngũ lại cùng một số đồng đội khác lập nhóm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ để đưa các liệt sỹ về quê hương. Ông Nguyên nghe xong cũng mừng lắm bởi hoà bình đã lâu mà gia đình ông chưa đón được phần mộ anh trai trở về.
Sau khi bàn bạc thống nhất thì tất cả mọi người thống nhất tới nhờ Bính giúp đỡ. Mén khi ấy đang ở trong miền Nam nên được gia đình cử làm đại diện tới gặp ông Bính nhờ vả nhưng không may lần ấy ông Bính lại đưa đồng đội về quê hương và đang tạm ở quê chơi vài ngày trước khi vào lại miền nam. Vừa hay nhà ông Bính cũng gần gia đình Nguyên nên đích thân Nguyên cùng con trai thứ hai đến tận nhà Bính để nhờ vả.
Bính rất nhiệt tình tiếp đón hai cha con Nguyên rồi yêu cầu hai người về nhà đưa giấy báo tử hoặc bảng tổ quốc ghi công tới cho Bính để Bính liên kết với anh em chiến sỹ trong đoàn đội tìm kiếm xác minh thông tin, kết nối với nhân chứng còn sống để truy tìm phần mộ liệt sỹ.
Gia đình sau khi bàn giao giấy tờ thì trở về đợi tin tức nhưng càng đợi càng mất. Sau ba tháng không nhận được thông tin của ông Bính thì gia đình thấy không yên tâm mới đến nhà hỏi thăm nhưng hay tin Bính đã mất tích. Kể từ lúc Bính biến mất không dấu vết gì thì trong làng họ cũng đột ngột xảy ra những chuyện kì lạ, người trong làng bỗng dưng mất hoặc chết kì lạ. Hơn thế nữa người chết hầu như là trai tráng khoẻ mạnh, hiếm khi lắm mới thấy phụ nữ chết như thế.
Minh Tâm nghe tới đó nhíu mày: chuyện này lạ quá! Đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay có bí mật gì mới khiến nhiều người bỏ mạng tới vậy.
Ông Bé lắc đầu: chuyện ấy tôi không biết, chỉ là nghe người dân nói rằng ông Bính kia đã mất tích. Có thầy mo còn phán rằng ông Bính bị quỷ bắt hồn, không cứu kịp thời nên đã chết nếu chết thì phải thấy thi thể nhưng lúc ấy thi thể của ông Bính kia vẫn chưa tìm được.
Sau khi hai cha con Nguyên trở về thì đánh điện báo tin cho Mén biết. Mén nghe xong vẫn không bỏ cuộc nên tiếp tục tìm bác ông Thái ở trong Nam. Cách đây hơn một tháng thằng Ngũ bạn của Mén hớn hở đánh điện về cho gia đình thông báo: Mén ơi, tao tìm thấy phần mộ của bác Thái rồi.
– Mày nói thật chứ? Làm sao khẳng định đó là phần mộ của bác Thái? Mà làm sao mày tìm được?
– Đợt vừa rồi chỗ tụi tao đào hồ thì gặp trúng mấy ngôi mộ. Lúc kiểm tra mới biết toàn là mộ liệt sỹ. Trong mộ còn thông tin đầy đủ. Mày từng nói chuyện về bác mày cho tao nghe nên tao vừa đọc thông tin là biết chắc chắn luôn. Tao mừng quá chạy đi báo cho mày mừng chứ đợi mấy hôm kiểu gì chính quyền cũng thông báo về địa phương. Thông tin của tao hoàn toàn chính xác. Hơn nữa lúc đưa hài cốt lên còn thấy cái hộp quẹt giống hệt cái mày vẫn dùng đấy. Tận tay tao cầm cái hộp quẹt đấy Mén ơi.
Nghe tin Ngũ cầm di vật của bác Thái là chiếc bật lửa thì cả nhà đều bật khóc. Đích thân ông Nguyên cùng con trai mua vé tầu vào Nam làm thủ tục đón hài cốt trở về. Khi đưa hài cốt ra bắc thì đột ngột trời đổ cơn mưa rất lớn, đoàn tàu còn bị chậm trễ cho sạt lở núi. Ngũ theo gia đình đưa hài cốt ông Thái từ nam ra bắc.
Khi đoàn người về đến nhà thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Mọi người ở nhà đã bắt rạp, chuẩn bị bàn ghế rồi hương án chuẩn bị làm lễ truy điệu cho Thái. Bà con chòm xóm cùng lãnh đạo địa phương đều tới chung tay góp sức đón liệt sỹ trở về.
Lúc hài cốt được đưa vào trong nhà trời đột ngột kéo giông lớn. Gió thổi mạnh quật cây cối trong nhà đổ nghiêng ngả. Mấy dây thừng lớn để buộc bạt che mưa cũng vì vậy mà bị bứt tung ra. Bạt che cũng bởi vậy mà bị gió thổi làm rách cả mảng lớn. Ông Bé ở trong nhà nhìn ra trời mưa giông mà không khỏi thở dài ngao ngán: trời đất, bao nhiêu ngày nắng ráo, đúng cái hôm nhà có việc thì trởi giở chứng, chẳng biết có điềm gì không nữa?
Nguyên liền đáp: thời tiết nó giao mùa nên như vậy chứ có chuyện gì được hả chú?
– Giờ còn giao mùa gì nữa? Đang đông lạnh muốn cắt da cắt thịt trời đổ mưa giông, thời tiết năm nay lắm sự lạ. Nhìn da trời mấy hôm trước ảm đạm lắm, không biết có chuyện gì hay lại báo hiệu thiên tai. Dân đói khổ lắm rồi mà ông trời còn không thương. Nếu cứ như này làm sao ngày mai lo tang lễ cho thằng Thái được chứ?
Nguyên nói: chú yên tâm, ngày mai trời tạnh ráo thôi. Mùa này bình thường làm gì có mưa nên là chú cứ yên tâm đi. Đợi mưa tạnh rồi dựng lại cái rạp, bà con mình đông mỗi người một tay một chân vèo cái là xong thôi chú.
Quang quách đựng hài cốt liệt sỹ được đặt trang trọng giữa nhà, dùng một lá cờ đỏ sao vàng phủ lên trên vô cùng trang nghiêm. Nhiều người trong họ xì xào bàn tán không nên đưa vào nhà nhưng Nguyên gạt đi: người nhà mình cả, có gì đâu mà sợ chứ? Hơn nữa anh tôi là hi sinh về Tổ Quốc, mọi người không nên kiêng kị mấy vấn đề này làm gì.
Cứ như thế, cả đêm dài Nguyên đích thân ngồi canh đèn bên hài cốt của anh trai. Cậu tưởng tượng anh mình đang nằm ngủ ở đó mà tự dưng nước mắt cứ không tự chủ rơi lã chã.
Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, mưa lớn lại kéo dài khiến cho sân ngõ đã ngập tới bắp chân. Thằng Mén nửa đêm mò ra phòng khách thấy bố ngồi thẫn thờ nhìn ra trời mưa thì tiến lại gần hỏi: bố ơi, bố đi nghỉ đi, để con ngồi đây canh đèn thay bố. Bố vất vả bao nhiêu ngày trời có được ăn ngủ tử tế đâu?
Mén không thấy bố trả lời thì nhắc lại: bố…bố tranh thủ đi ngủ đi bố.
Mén ngáp một cái thật to, chầm chậm đi đến bên cạnh bố rồi ngồi xuống. Đột ngột sấm nổ một tiếng vang trời. Tia sét rạch ngang sân, ánh sáng xoẹt lên khuôn mặt của ông Nguyên trắng bệch như bạch tạng. Thằng Mén bị chuyện này làm cho kinh sợ, nó lay lay người bố nó gọi: bố…bố ơi…bố làm sao thế?
Người bố nó vậy mà cứng đơ như khúc gỗ. Nó cảm thấy cơ thể bố nó lạnh như thể cục nước đá vậy. Cái lạnh nhanh chóng lan qua đôi tay nó truyền tới tận óc. Nó rùng mình kêu lớn: bố ơi…bố làm sao thế này…mọi người ơi….
Ông Nguyên từ từ quay đầu lại nhìn về phía nó, dưới ánh đèn dầu bập bùng, nó phát hiện ra khuôn mặt bố nó bây giờ lại chuyển thành màu xanh lè xanh lẹt vô cùng kinh dị. Nó vội vàng buông tay ra, miệng lắp bắp: bố…bố ơi…có chuyện gì vậy bố?
Ông Nguyên khe khẽ mở miệng, nó nghe thấy một âm thanh khàn khàn, lạnh lẽo vang lên. Bản thân nó bấy giờ đã run lắm rồi, nó tưởng tượng người ngồi trước mặt nó hiện giờ là một người xa lạ, lạnh lùng chứ không phải là ông bố nhiệt tình, sôi nổi, vui tính của nó nữa.
– Chạy đi…mau chạy đi!
Chỉ vỏn vẹn năm từ được thốt ra khỏi miệng của ông Nguyên khiến thằng Mén như chết lặng. Nó không hiểu sao đột nhiên bố nó lại giục nó mau chạy đi. Nó lắp bắp hỏi: bố..bố nói gì con không hiểu? Chạy đi đâu? Trời đang mưa thế này chạy đi đâu chứ?
Tự nhiên cánh tay của ông Nguyên vung lên rồi đặt trực tiếp lên vai thằng Mén. Ông Nguyên nói tiếp: chậm chân thì chết…mau chạy đi.
Nó lắc đầu: không…không phải…mày là ai? ‘Mày không phải là bố tao.
Đôi mắt của ông Nguyên đột nhiên đỏ ngầu ngầu. Nó thấy trong đáy mắt ông Nguyên hiện lên một bóng hình lạ. Nó đưa mắt nhìn về phía sau lưng nhưng không nhìn thấy ai khác. Bản thân nó bấy giờ đã run như cầy sấy, cơ thể đã nhũn cả ra không có sức mà đứng dậy.
Đột ngột ông Nguyên lại nói bằng giọng léo nhéo: thơm quá…ngon quá…ta muốn ăn.
Nói rồi cánh tay ông Nguyên đột nhiên dài ra một cách bất thường. Hai bàn tay chắc nịch cầm lấy hai bả vai của nó mà kéo mạnh. Nó bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ vội vã vùng dậy nhưng không hiểu sao bấy giờ một chút sức lực cũng không có. Nó ra sức đạp chân hòng thoát khỏi bàn tay của người trước mặt mà không được. Trên má nó đột nhiên có thứ gì đó ươn ướt, lạnh toát. Nó khẽ rùng mình mở mắt trừng trừng nhìn khuôn mặt kia đang ốp sát vào mặt mình, cái lưỡi dài đỏ lòm thè ra liếm lắp quanh má của thằng Mén. Thằng Mén sợ quá đến mức kêu gào thảm thiết nhưng dường như mọi người trong nhà đều không ai nghe được tiếng gào của nó. Nó bất lực đưa bàn tay ra sau mò mẫm tìm cây đèn dầu rồi đập mạnh vào cái đầu tanh tưởi kia nhưng chiếc đèn bị rơi xuống đất, dầu loang ra đất rồi nhanh chóng bốc lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa bén lên lá cờ che trên quan quách của ông Thái. Đôi mắt thằng Mén bấy giờ bắt đầu nóng bỏng. Nó cố sức gào lên kêu cứu thì cái lưỡi kia lại lạnh lẽo quét qua môi khiến nó lập tức nôn thốc nôn tháo. Cảm giác ghê tởm cứ thế dâng lên rồi toàn bộ mọi thứ nó ăn vào dạ dày ban tối bây giờ tuôn ra bằng sạch.
Đôi bàn tay kia bắt đầu sờ mó khắp cơ thể thằng Mén. Hai cánh tay của nó bị một thứ gì đó buộc chặt không thể nào cử động được. Thậm chí hai cái chân cũng bị khống chế. Nó chỉ có thể dùng cái miệng của nó để chửi rủa thứ ma quỷ đang làm loạn trong nhà.
Xoẹt! Cái áo bông bị xé toạc rồi giật phăng ra. Thằng Mén phát hiện ra nó đang bị con ma kia lột đồ. Trong đầu nó bỗng dưng hiện lên mấy hình ảnh kinh dị. Nó thầm chửi trong lòng: mả bố lũ ma quỷ đĩ thoả. Không lẽ mình bị con ma phá trinh đêm nay ư?
Chưa kịp cho nó tiếp tục chửi thì chiếc áo trong lại bị lột ra. Gió lạnh thổi từ ngoài vào mang theo hơi nước khiến da thịt nó rét buốt. Nó nghĩ bản thân nó khó lòng thoát khỏi bàn tay con ma nữ nên lẩm nhẩm cầu phật. Trước đây nó vốn chẳng tin vào thần phật nhưng lúc này tự nhiên trong đầu nó lại mong thần phật xuất hiện cứu nó khỏi tình cảnh này nó sẽ nguyện lên chùa ăn chay niệm phật một năm.
– Rầm!
Bên ngoài có tiếng động lớn vang lên. Nó phát hiện cái cây nhãn trước nhà nó đã đổ rạp xuống đất. Bàn tay đang sờ mó cơ thể nó bỗng khựng lại. Nó đọc lớn: nam mô a di dà phật. Nam mô ah di đà phật.
– Uỳnh uỳnh uỳnh
Một trận sấm sét đột ngột dội xuống. Sân nhà nó đang bị nước lụt trắng băng bị trúng một tia sét. Cả gian phòng lập tức sáng bừng lên. Nó phát hiện ra cái đầu của con ma nữ đang ghé sát mặt mình mà cái thân lại bị đánh văng sang một bên.
Thằng Mén giờ đây đã sợ hãi tột độ. Lúc nó thấy cái thân người con ma nữ kia đang rục rịch bò dậy tiến về phía nó thì toàn thân nó lại truyền tới cảm giác ghê rợn tột độ. Nó gồng người muốn né tránh khỏi bàn tay kia nhưng cơ thể nó bất động tại chỗ. Đôi bàn tay lạnh toát lại túm lấy người nó đồng thời cái đầu kia bắt đầu trợn mắt lè lưỡi như thể chuẩn bị tấn công nó. Nó chợt nhớ tới lời ông nội dặn khi còn nhỏ nếu bị ma doạ cứ đái một bãi, ma sợ nước tiểu mà nhất là nước tiểu đồng tử.
Nghĩ tới đó nó phồng mang trợn má dồn mọi sức lực vào thân dưới rồi một dòng nước ấm áp từ từ chảy ra ngoài. Chỉ thấy khuôn mặt ma nữ kia bất giác hét lên, cái thân hình nó chao đảo chạy trốn bỏ lại cái đầu ở lại. Cái thân thiếu đầu dường như không thấy đường nên bị ngã lên ngã xuống ngay mái hiên cho tới khi nó bò quay lại đưa cánh tay dài ngoẵng ôm lấy cái đầu chạy trốn mất dạng.
Thằng Mén thở phào một hơi, chưa khi nào nó nghĩ bãi nước đái của mình lại có giá trị đến thế. Nó từ từ nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc của kẻ chiến thắng mặc dù hành động vừa nãy khiến nó nhục nhã tới không dám nhìn mặt ai lỡ như bị bắt gặp.
Cơ thể nó đột nhiên có thứ gì đó chạm trúng. Nó hét toáng lên bởi con ma nữ kia mới biến mất thì lại ở đâu xuất hiện một bàn tay đang sờ mó thân dưới của nó. Nó chửi thành tiếng: mẹ nó chứ? Con đĩ ma vừa đi lại con khác tới. Mày thích thì bố chiều mày.
Đoạn nó bắt đầu rặn, nó muốn đái thêm bãi nữa làm vũ khí nhưng mặt nó tự dưng truyền tới một cơn đau đớn. Nó hét lên: mả mẹ con đĩ, sao mày đánh bố?
– Tiên sư mày, lớn đùng lớn đoàng mà còn đái dầm hả Mén. Mày đái ướt hết tao rồi đây này.
Tiếp theo đó là một bàn chân to lớn đạp uýnhc uỵch lên người thằng Mén. Thằng Mén đau đớn mở mắt ra thì phát hiện mình đàn nằm trên giường, bên cạnh là thằng Ngũ sắc mặt đang tím lên vì giận. Nó định thần lại phát hiện ra bản thân nó mới vừa bị gặp ác mộng và tác phẩm nước đãi diệt ma của nó lập tức bị thằng Ngũ đem ra chế giễu.
Nó đưa tay sờ xuống dưới chăn, nguyên cái chiếu ớt sũng, cả cái chăn đắp chung của hai đứa cũng khai mù ướt nhẹp. Nó lắp bắp: rõ ràng tao bị con đĩ ma tấn công nên tao đánh trả. Chẳng phải các cụ bảo trị ma phải dùng nước tiểu à?
Thằng Ngũ đập cho nó một phát cho tỉnh rồi lẩm bẩm kéo cái chiếu gối đầu giường giục thằng Mén dậy thay ra còn ngủ tiếp.
Mén lật đật thay chiếu rồi bỏ cái chăn ra ngoài. Nó mở tủ lấy cái chăn bông mỏng hơn ném vào giường cho thằng Ngũ đắp rồi mới thay quần áo khác. Nó cũng vì chuyện này mà tỉnh cả ngủ nên đi ra ngoài. Nó thấy bố nó ngồi dựa người vào quan quách bác Thái thì tiến tới hỏi thăm: bố ơi, bố mệt thì nằm nghỉ đi, để con trông bác Thái cho bố.
– Uỳnh!
Một tiếng sấm lớn kèm tia sét rạch ngang bầu trời. Ánh sáng từ tia sét bất ngờ chiếu lên khuôn mặt của bố nó. Đập vào mắt nó là khuôn mặt xa lạ, trắng bệch và đôi mắt đỏ ngầu như máu.