Tia kinh hãi xoẹt qua đầu của thằng Mén, nó té ngửa ra sau, đầu đập thẳng vào quan quách của bác Thái. Cơn đau truyền tới khiến đầu óc nó tê dại. Nó nhìn chằm chằm về người đàn ông trước mặt thì bất ngờ nghe được giọng nói trầm trầm nhắc nhở: chạy đi…mau chạy đi.
Tất thảy hình ảnh kinh dị trong giấc mơ kia bỗng dưng hiện về trong tâm trí nó. Nó lồm cồm bò dậy tìm cách tháo chạy khỏi nơi đó bởi nó sợ chỉ cần nó chậm trễ một chút thôi thì ma nữ không đầu kia sẽ hiện hồn lên bắt lấy nó như trong giấc mơ.
– Rầm!
Cả cơ thể nó nặng nề đổ xuống nền nhà. Mặc dù rất đau nhưng thằng Mén vẫn quật cường bật dậy lao về phía cửa buồng hết toán lên: ma…có ai không…có ma…
Giọng thằng Mén to như cái loa phóng thanh của làng nên lập tức mọi người trong nhà bị nó đánh động dậy hết. Thằng Ngũ là người đầu tiên chạy ra ngoài. Do trời tối không nhìn thấy gì nên thằng Ngũ vấp trúng người thằng Mén ngã rầm xuống đất. Cơ thể thằng Mén bị ngã đã đau lại còn bị thằng Ngũ đè lên người, nó gào lên: thằng bị thịt, mày đè chết tao rồi.
Ngũ vội vàng ngồi bật dậy hỏi: ma đâu, ma ở chỗ nào?
Cả hai thằng còn đang đỡ nhau đứng dậy thì đập vào mắt tụi nó là cơ thể đen thui xuất hiện thù lù ngay trước mặt. Thằng Mén cuống cuồng chạy lùi ra sau lưng thằng Ngũ, miệng lắp bắp: ma…ma đấy…nó…nó đấy.
Ngũ không ngần ngại rút trong túi áo lá bùa mẹ nó đã chuẩn bị cho từ trước dán thẳng về cơ thể đen thui trước mặt. Chỉ thấy giọng nói đầy tức giận của ông Nguyên gào lên: hai cái thằng chết bầm này, đêm hôm la oai oái lên định kéo cả lành dậy à? Ma quỷ ở đâu mà ngoạc cái mồm ra thế?
Thằng Mén nghe thấy giọng nói của bố nó thì lập tức định thần lại, nó lắp bắp hỏi: bố…là bố thật sao?
– Chứ mày nghĩ là ai trong cái nhà này nữa?
– Tại…tại khi nãy con tới gần thì …thì không phải bố mà…mà là người nào lạ lắm. Người ta giục con chạy đi.
Ông Nguyên đập một phát vào đầu con trai mắng: thằng điên, bố mày ngồi lù lù trong nhà nãy giờ có thấy ai đâu mà lạ với không lạ? Mày mơ ngủ chưa tỉnh à?
Thằng Ngũ bèn nói chen vào: chắc nó mơ ngủ đấy chú, lúc nãy nó cũng mơ thấy ma quỷ gì mà đái cả ra giường. Nó làm cả người cháu cung ướt sũng luôn cùng nó.
Ông Nguyên nghe tới đó thì đùng đùng nổi giận túm lấy thằng con trai lại chửi cho nó một trận vì cái tội lớn đùng còn đái dầm. Thằng Mén cãi: tại lúc ấy con nằm mơ thấy mình bị con ma nữ kia bắt nên mới dùng nước đái để diệt nó, con biết đâu giấc mơ lại thành sự thật chứ?
Mấy người khác trong nhà cũng nghe được một màn nói chuyện của hai cha con, ai nấy đều phá lên cười. Thằng Mén xấu hổ lùng bùng bỏ vào trong buồng không thèm nói chuyện với ai nữa.
Một lúc sau, Ngũ cũng theo chân thằng Mén vào buồng. Nó nằm xuống cạnh thằng Mén nhưng không nói năng gì cả. Thằng Mén hậm hực vụ thằng bạn đem chuyện nó đái dầm ra khoe làm nó bị bố mắng nên nó giận, nằm xoay người vào trong bức tường nhắm mắt ngủ, không quan tâm tới bạn.
Một lúc sau, thằng Mén rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ thì nó bất giác thấy lạnh sống lưng. Nó nghĩ thầm: lạnh quá, chắc cái chăn này mỏng không đủ hơi ấm nên rét run cả người.
Nghĩ rồi nó kéo chăn chùm kín lên đầu cho ấm nhưng khi chùm kín chăn nó lại bất ngờ ngủi thất cái mùi tanh tanh, hôi thối xộc vào lỗ mũi. Nó nhăn mày lầm bẩm: mẹ kiếp, đến chui vào chăn ngủ cũng không yên thân nữa.
Trong đầu nó còn đang nghĩ cái thứ mùi kia chính là bốc từ đôi chân của thằng bạn nằm cạnh. Nó đưa chân đạp sang phía thằng Ngũ bên cạnh một cái rồi nhắc: ê, chân thối, mày bỏ cái chân khỏi chăn hộ tao cái. Tao tĩ cả mũi, sắp chết ngạt đến nơi rồi đây này.
Nó không thấy thằng Ngũ nói gì thì tức giận hất tung cái chăn ra, tự động bê cái chân của thằng bạn bỏ vào trong cái bao buộc lại. Cách này chống thối chân hiệu quả, nó học được từ mấy người lớn tuổi trong làng, tuy nhiên khi tay vừa chạm vào chân thằng Ngũ thì nó vội vàng rụt tay lại bởi cái thứ nó vừa mới chạm tay vào kia lại nhũn nhũn, bùng nhùng và lạnh toát. Nó hét lên: Ngũ, chân mày lội cái gì mà kinh thế, mau rửa chân đi, khiếp quá!
Thằng Ngũ không đáp lời làm thằng Mén tức điên. Nó co cẳng đạp cho thằng bạn một cái bay xuống đất.
Uỵch!
Cả cơ thể thằng Ngũ nặng nề rơi xuống đất nhưng lạ thay thằng Ngũ lại chẳng phát ra tiếng kêu. Nó đang mò mẫn tìm cái đèn pin cất ở đầu giường soi kiểm tra thằng bạn thì tay nó lại đụng trúng thứ gì đó lầy nhầy, nhơn nhớt.
Thằng Mén sợ quá tay cầm đèn mà bật mãi không nổi cái công tắc.
– Tạch
Đèn pin sáng lên, đập vào mắt nó là cái đầu nhầy nhụa máu với mái tóc bê bết. Nó bị hình ảnh trước mắt làm cho tê cứng cả người, cái miệng bị méo sang một bên không thể nào cử động được. Mấy âm thanh trong cuống họng bị chặn lại khiến những lời kêu cứu của nó không thể thoát ra ngoài.
Đôi mắt trên cái đầu vẫn trừng trừng nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó sển người về cuối giường bò ra ngoài nhưng cơ thể lại ngã vật xuống đất.
Uỵch!
Một thứ gì đó mềm mềm đón lấy nó bên dưới. Lúc nó định thần lại được thì phát hiện ra là cơ thể con ma nữ đáng ghét kia đang đỡ nó. Cơ thể nó đang ôm lấy cơ thể con ma nữ không đầu mà cái mùi tanh thối từ cơ thể bốc lên khiến nó nhất thời ngạt thở.
Đôi tay ma nữ quờ quạng bám lấy người nó, nó đưa chân đạp thật mạnh rồi nhanh chóng lùi ra phía ngoài đập rầm rầm lên cánh cửa căn buồng.
– Rầm rầm rầm…rầm rầm rầm
Âm thanh đập cửa vang lên không ngớt, thằng Mén không thể kêu cứu được chỉ đành dồn hết sức lực đập cứu kêu cứu.
– Mén! Làm sao thế?
Tiếng thằng Mén bên ngoài cửa gọi lớn, thằng Mén mừng quýnh. Nó cố gắng phát ra âm thanh nhưng chẳng được chỉ đành cố sức kéo cánh cửa cho thằng bạn vào buồng cứu mình.
Bên dưới chân nó bắt đầu truyền tới hơi lạnh. Nó phát hiện con ma nữ kia đã bò tới ôm lấy chân nó tự khi nào. Nó run rẩy cầu nguyện thầm trong lòng. Âm thanh lanh lảnh vang lên: chồng ơi, em tới đây.
Từng tiếng vang lên khiến toàn thân thằng Mén nổi cả da gà. Nó dùng hết sức đẩy cánh cửa thoát ra ngoài.
– Rầm!
Thằng Ngũ đã đạp tung cánh cửa xông vào trong phòng. Nó hỏi: mày làm cái gì mà đập cửa xong chặn cửa lại thế?
Mén bật khóc: huhu…ma…trong buồng có ma.
Tay chân thằng Mén chỉ loạn xạ nhưng thằng Ngũ chỉ cười: có mà ma đầu đen chứ trong đây có mình mày thôi thằng hâm ạ.
– Không! Con ma cụt đầu. Tao thấy con ma cụt đầu.
Thằng Ngũ soi đèn khắp buồng cho thằng Mén xem một lượt rồi nhắc: thôi đi ông tướng, đừng có mà làm trò nữa. Ma quỷ có muốn cũng không vào nhà được đâu. Dù gì trong nhà cũng còn thổ địa và ông bà tổ tiên nhà mày giữ cửa nữa mà.
Thằng Mén đứng dậy nhưng vẫn còn chưa hết sợ. Nó đem chuyện nó gặp ban nãy kể lại tường tận cho thằng Ngũ nghe rồi khẳng định chắc nịch trong nhà có ma. Đoạn nó nhờ thằng Ngũ hỏi thăm mẹ xem có ma cụt đầu như lời nó mô tả hay không, cách nào để tránh mấy thứ đó?
Thằng Ngũ gật đầu chấp thuận yêu cầu của Mén bởi mẹ nó cũng là đệ tử của Thất Sơn, cũng là pháp sư có tiếng hàng ma diệt quỷ. Từ nhỏ nó được nghe mẹ kể về chiến tích diệt ma của bà nên bản thân nó cũng không thể phủ định chuyện ma quái. Nó lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mà mẹ nó khai quang cho từ nhỏ đeo lên cổ thằng Mén an ủi: mày bình tĩnh đi, tao cho mày cái này, mẹ tao nói có sợi dây này thì ma quỷ sẽ không làm hại được.
Thằng Mén bây giờ như thể chết đuối vớ được cọc, nó vội vàng túm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ mình rồi hỏi: mày tặng cái này cho tao rồi thì mày phải làm sao?
– Yên tâm, từ thuở bé đến giờ tao còn chưa thấy con ma nó hình dáng ra làm sao. Nếu mày khẳng định có ma thì để phen này tao mở mang tầm mắt một chút. Mẹ tao cho tao cả đống bùa đây này. Mày nghĩ có bùa chú của mẹ tao thì mấy con ma kia có dám làm phiền tao không? Nó dám tới thì tao gọi mẹ tao đến đây xử gọn chúng nó.
Từ lúc thằng Mén đeo sợi dây chuyền thì nó an tâm hơn hẳn, cũng không thấy con ma cụt đầu kia tới tìm. Mặc dù nó còn sợ chưa dám ngủ nhưng có thằng Ngũ bên cạnh khiến nó cũng an tâm.
Chẳng mấy chốc trời sáng, mưa cũng đã ngớt nhưng chưa tạnh hẳn. Nước mưa nhiều thoát không kịp nên sân nhà ông Nguyên lụt tới bắp đùi, mấp mé nước bờ hiên. Ông Nguyên vừa mới vớt ít nước mưa ở máng xối vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi trịnh trọng tuyên bố với cả nhà: nếu giờ trời không tạnh thì chắc chúng ta lùi lễ truy điệu lại một vài ngày.
Tình thế bắt buộc, dù mọi người có muốn cũng không thể nào tiến hành ngay được nên ai nấy đều nhất trí. Chính quyền thì muốn tổ chức long trọng nên huy động người xử lý mương máng để thoát nước đồng thời xử lý cây cối vì trận mưa giông kia quật ngã.
Bà Tầm hàng xóm xách sang một chậu cá rô đồng lớn vui vẻ nói: chú Nguyên ơi, đêm qua cá rạch lên sân nhiều quá tôi bắt được một ít biếu nhà mình ăn lấy thảo.
Ông Nguyên nhận lấy thùng cá cười xởi lởi: quý hoá quá, chị cho em xin. Mời chị vào nhà ngồi chơi xơi nước.
Bà Tâm đi vào nhà, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cái quan quách phủ kín bằng lá cờ đỏ sao vàng, đuôi mắt bà tự nhiên giật giật mấy cái liên hồi. Bà đưa bàn tay của mình lên vuốt vuốt đuôi mắt mấy cái rồi cơ thể thẳng đứng bước về chiếc bàn sa lông ngồi xuống tự động rót nước trong phích ra pha trà như thể bản thân là chủ nhà vậy.
Ông Nguyên liền đón lấy phích nước nhắc: ấy chết, chị cứ để em, ai lại để khách pha chè thế này ạ.
Ông nói rồi thay bà Tầm rót nước vào ấm. Bà Tầm đột ngột mở miệng hỏi: chú Nguyên này, tôi hỏi khí không phải chứ đêm qua canh quan quách này chú có thấy điềm gì lạ không?
Ông Nguyên đáp: có chuyện gì vậy chị? Em có thấy gì lạ đâu cơ chứ?
Bà Tầm thờ dài nhấp một ngụm nước nói: tôi nói chú đừng giận chứ từ lúc bước chân vào nhà này tôi thấy lạ lắm nhé. Cái thứ mùi này giống hệt cái mùi mà tôi hay thấy ở mấy cái đám ma chết vài ba người.
Ông Nguyên cười cười: chị Tầm, chị lại lên căn hay gì mà phán ghê vậy?
– Không! Cái này tôi vừa mới phát hiện ra. Chỉ e chiếc quan quách này có vấn đề rồi. Không biết chừng lần này nhà chú rước về là hoạ chứ không phải phúc!