Nghe tới đó ông Nguyên tỏ vẻ không vui, thằng Mén ở trong nhà dụi dụi mắt nói trẻo: bố không thấy lạ chứ đêm qua con thấy nguyên một con ma nữ không đầu trong nhà đấy bố ạ. Nó doạ con cả đêm, sợ chết khiếp lên được.
Bà Tầm nhìn thằng Mén, đuôi mắt lại giật giật liên hồi mấy cái hỏi: chuyện như nào, thằng Mén kể cho cô nghe xem.
Mén kéo cái ghế ngồi cạnh bà Tầm kể tất cả chuyện xảy ra đêm qua cho bà Tầm nghe. Bà Tầm càng nghe càng rơi vào trầm tư. Thằng Ngũ trong nhà thấy thằng Mén hăng say kể chuyện giấc mơ đêm qua nhưng lại lược bớt chuyện nó sợ tới mức đái cả ra quần bèn lên tiếng phụ hoạ thêm vào: cháu khẳng định thằng Mén nó nói thật, nó sợ quá đái cả ra giường làm chăn chiếu , quần áo ướt sạch cả đấy ạ.
Mọi người nghe xong chuyện tá hoả quay ra hỏi chuyện thằng Mén. Mén bị hỏi nhiều ngượng chín cả mặt. Nó đáp: thì cái lúc đó là con nằm mơ thấy bị con ma nữ làm xằng làm bậy, con nhớ lời ông bà dặn lấy nước tiểu trị nó. Con vốn là đái trong mơ, ai ngờ mở mắt ra lại ướt sạch như thế chứ?
Bà Tầm lên tiếng: tôi không phải thầy cúng nên cũng không xem được cụ thể chuyện nhà chú Nguyên nhưng mà tôi khuyên gia đình chú mau chóng tìm thầy pháp cao tay tới giúp mới được. Chuyện này chậm trễ chỉ e tai hoạ giáng xuống thì cả nhà khó lòng thoát nạn.
Chú Nguyên nghe bà Tầm nói mặc dù không hài lòng nhưng cũng phải suy nghĩ. Thấy cháu trai còn lăn tăn, ông Bé mới nhắc nhở: chuyện tâm linh thà tin là có còn hơn không Nguyên ạ.
– Mọi người cứ làm quá lên chứ anh Thái là người nhà mình chứ có phải người lạ gì đâu? Hơn nữa cả nước người ta đều đi đào mộ liệt sỹ đưa về quê hướng, có ai làm sao đâu?
Thấy Nguyên còn ngang ngạnh không chịu nghe lời, bà Tầm nhắc: tốt hơn hết là chú Nguyên cứ đi mời một thầy cúng về hoặc không ấy đang mưa gió này không thể tổ chức truy điệu cho chú Thái được thì tranh thủ đi xem một vài chỗ xem các thầy phán thế nào cho an tâm. Tôi là tôi chỉ có lòng nhắc nhở chú chứ thực sự chuyện này tôi cũng không giúp được gì.
Bà Tầm nói xong đứng dậy đi về nhưng ra đến cửa bà lại quay đầu nhìn vào trong nhà thêm lần nữa, chỉ thấy mắt bà ấy cứ chớp chớp giật giật liên hồi mấy cái. Bà Tầm thở dài một hơi rồi quay lại nhà nói vào tai của thằng Ngũ: cậu không phải người nhà họ, mau đi đi, đừng để bản thân mình bị cuốn vào mấy chuyện không hay.
Thằng Ngũ nghe bà Tầm nhắc nhở mình thì cũng hơi chột dạ. Nếu là người bình thường thì nó chắc chẳng mấy tin vào mấy chuyện ma quái nhưng do nó bị ảnh hưởng bởi người mẹ là đệ tử Thất Sơn nên ít nhiều gì nó cũng có một số phán đoán từ trong tiềm thức gia đình pháp sư. Sống lưng nó đột nhiên có một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, lông tơ khắp toàn thân bất giác dựng đứng cả lên. Đây là lần đầu tiên nó thấy bản thân mình gặp chuyện khiến nó sởn tóc gáy, nổi da gà như vậy.
Bà Tầm nói xong xoay người bỏ đi thật nhanh về nhà. Thằng Ngũ nhìn theo bóng lưng đi về như thể đang chạy trốn của bà ấy thì kinh ngạc tột độ. Ngay cả cái đóng cửa vội vàng của bà Tầm cũng không khỏi khiến thằng Ngũ phân vân trong lòng. Nó quay qua hỏi thằng Mén: bà Tâm kia là thầy pháp à mày?
Mén lắc đầu đáp: không đâu, bà ấy bình thường chỉ ít nói chuyện với mọi người, sống kiểu lập dị một tí nhưng tao thấy bình thường. Bà ấy cũng gọi là người có giác quan thứ sáu chứ làm thầy pháp chắc không phải. Tao ở đây hai mấy năm chứ thấy bà ấy trừ ma bắt quỷ bao giờ nhưng nếu xem ngày tốt ngày xấu thì bà ấy biết xem
Ông Nguyên lên tiếng: thôi, kệ bà Tầm ấy đi, bà ấy cũng nghe chuyện đâu đó được mấy bà bán lông gà vịt dựng chuyện nên nói vậy chứ cũng chẳng có gì. Dù sao chuyện nhà mình cũng đâu liên quan gì bà ấy. Mới sáng gặp chuyện gì không
Ông Bé thấy bất an trong lòng, ông nhắc: Nguyên này, hay là cháu thử đi xem thầy xem thế nào, dù sao việc này cũng có mất nhiều thời gian gì đâu? Mình đi xem cho an tâm cũng được.
Mấy người khác cũng phụ hoạ theo: ông Bé nói phải đấy, nhà mình đón liệt sỹ về là tin mừng nhưng nhiều khi cũng nên xem thầy cho an tâm. Chủ yếu là cái tâm mình nó yên. Chú xem thế nào quyết định cho sớm đi.
– Nhưng đùng một cái thế này biết xem xét ở đâu? Nhà cháu xưa nay có xem thầy xem thợ bao giờ đâu ạ?
Một người bèn giới thiệu: hay về nhà chú thử đến quê nhà tôi xem thế nào. Ở quê tôi có thầy mo Sửu xem cũng giỏi lắm đấy. Hồi xưa á, tôi với ông nhà tôi cưới nhau thầy nào cũng phán cưới về rồi tôi chết, có mỗi thầy mo Sửu xem tuổi rồi bảo chúng tôi cưới được còn ăn nên làm ra. Chú xem có đúng như vậy không?
Ông Bé cũng phụ hoạ theo: vậy cháu thu xếp đi thử một chuyến, quê nhà thím cũng gần đây chứ không xa.
Bà thím gật đầu: phải, làng Phú Xuân cách đây đâu có bao nhiêu đường. Đường đến nhà tôi chú thừa biết còn gì nữa.
Nguyên nghe xong cũng đành chiều theo ý của mọi người nhưng trời bất giờ lại đổ mưa lớn. Mưa xối xả như trút nước , sấm sét chạy nhoáng nhoàng khắp bầu trời, ông Bé lại gàn: thôi, đợi tạnh mưa hẵng đi chứ sấm sét thế này đi ra ngộ nhỡ nguy hiểm.
Ông Bé vừa mới dứt lời thì một tia sét xoẹt ngang sân nhà chia cái sân nước thành hai mảng, nước bắn tung toé văng khắp sàn nhà. Đến câu nhãn đầu hồi cũng bị sét đánh xẻ làm đôi. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ai nấy đều bất an. Mọi người khuyên chú Nguyên thư thư lại đợi trời quang mây tạnh rồi tính tiếp.
Cả một ngày trời mưa không ngớt, nước ngoài sân cũng mấp mé tới nền nhà. Thằng Mén hớt hơ hớt hải từ dưới bếp bắc nồi cơm bê lên hiên để nhóm lửa. Mưa gió lụt lội khiến củi đóm cũng ướt sạch cả. Nước tràn vào bếp cao tới ngang bắp chân nên không thể nấu cơm dưới bếp được nữa.
Thằng Ngũ bê cái kiềng đặt lên hiên rồi rút củi trên gác bếp xóm lửa. Chú Nguyên nhìn cảnh bắc bếp trên hiên nhà không khỏi thở dài: chả hiểu cái kiểu gì, trời đất như trêu người ta vậy đấy. Chưa có cái năm nao mà mưa to gió lớn giữa đông thế này, đã thế lại còn lụt lội, củi lửa còn chả có mà nấu cơm ăn.
Thằng Mén trêu bố: hay bố tiếc củi nấu bánh chưng hả? Bố đừng lo, đợi mấy hôm tạnh ráo mình lại tích củi, giờ đến tết còn xa lắm.
Ông Bé cũng phụ hoạ thêm: bên chú còn nhiều củi chưa dùng đến, mưa gió thiếu củi cứ sang nhà chú mà lấy về dùng. Khi nào lấy bảo chú một câu, chú mở khoá khoá cho.
Thằng Mén đáp: khiếp, ông Bé còn khoá cả kho củi cơ à? Hay trong đấy ông giấu vàng ạ?
– Có mà vàng đầy mắt, vàng trôi vàng nổi chứ ông làm quái gì có vàng. Bao năm qua tiền vàng ông đổ hết ra đi tìm bà Na mà chẳng thấy tung tích bà ấy đâu cả.
Thằng Mén biết bà Na là nổi đau chí mạng của ông Bé. Từ khi vợ chồng chạy loạn mất thông tin của nhau tới giờ bao năm qua ông Bé vẫn lang thang đi tìm tung tích của vợ ở khắp mọi nơi. Tiền bạc cũng vì vậy mà đội nón ra đi.
Thằng Đen đói bụng trong nhà mò ra hỏi: anh Mén, bao giờ cơm chín thế? Từ tối qua đến giờ em ăn mỗi củ khoai với tí rau dền dại, bụng em sắp thắt như con chó ngộ rồi đây này.
Thằng Đen là em trai của Mén, nó kém Mén ba tuổi, từ nhỏ sinh ra đã gầy còm lại đen đúa nên ai cũng gọi là Đen, lớn lên chú Nguyên mới đi làm giấy khai sinh mà do quen tên goi là Đen nên cũng chẳng buồn đổi. Dưới thằng Đen còn một thằng em út nữa tên là Bảo. Thằng Út mấy hôm nay được chú Nguyên gửi về nhà ngoại nên không có ở nhà.
Nhắc chuyện gia đình chú Nguyên mọi người không khỏi thương cảm bởi bản thân chú vừa làm cha vừa làm mẹ lại chẳng được cha mẹ hai bên đỡ dần. Cha mẹ chú thì mất sớm nên chẳng có chỗ dựa. Vợ chú Nguyên là thím Vẹn lúc mới sinh thằng Bảo được vài tháng rồi bị bệnh mà qua đời. Người ta cứ bảo thím Vẹn mất là do nhà chú thím sinh ba thằng con trai liên tiếp. Trong nhà có ba thằng con trai thì cha mẹ sẽ gặp nạn vì tam nam bất phú. Ngày thím Vẹn đưa cu Bảo về nhà, mẹ vợ chú Nguyên bắt thím nhất định phải sinh thêm một thằng con trai nữa để phá cái hoạ tam nam, chỉ tiếc vài tháng sau thím cũng bạo bệnh qua đời. Từ ngày đó nhà ngoại cũng ít qua lại bởi bố mẹ vợ ghét chú Nguyên. Họ đổi lỗi cái chết của thím Vẹn là do chú Nguyên. Nếu như vợ chồng chú không sinh thêm thằng Bảo thì chắc chắn thím Vẹn không chết, ba đứa trẻ không mồ côi mẹ. Cũng chính bởi lý do này nên chú Nguyên sinh ra ác cảm với mấy thầy bói toán. Chú không tin vào chuyện ma quỷ, chẳng tín mấy chuyện tâm linh. Chú chỉ quan niệm mình cần sống tốt, làm việc tích cực để có tiền nuôi dưỡng ba đứa con trai thành người. Mái tới gần đây, mẹ vợ chú hay mơ thấy thím Vẹn về trách móc nên mới qua lại thăm cháu ngoại, lâu lâu có việc đi xa thì chú Nguyên lại gửi thằng Bảo về nhà ông bà ngoại vài ngày.
Thoáng một cái nồi cơm thơm phức đã chín, thằng Đen cầm cái đũa cả xới nồi cơm lên rồi cười hềnh hệch toan đưa cái đũa cả vào miệng gặm cơm dính trên đũa. Thằng Mén mắng em: tiên sư mày, cơm vừa mới nấu, còn chưa xới ra cúng mà mày ăn trước thế hả? Bác Thái mà về thấy thế bóp cổ mày lè lưỡi ra chết nghe Đen.
Thằng Đen cười: ối dào, em chỉ biết đói mà không ăn thì chết chứ ma có bóp cổ em bóp lại nó chứ sợ cái gì? Hồi xưa ấy, cái hồi mẹ mới mất ngày nào em chả xới cơm ăn vụng. Lúc ấy bố cũng có nói gì đâu?
– Vớ vẩn, không được làm bậy.
Thằng Mén vội gàn em trai lại. Thằng Đen tức giận khi thấy miếng cơm đến miệng còn bị giằng lại thì cắm cái đũa cả vào nồi cơm rồi phụng phịu bỏ vào trong nhà. Đúng lúc ấy thằng Ngũ trong nhà đi ra, nó nhìn hai chiếc đũa cả cắm song song giữa nồi cơm thì chột dạ hỏi: ai cắm đũa thế kia?
Mén đáp: thằng Đen chứ con ai nữa?
Thằng Ngũ vội vàng rút hai chiếc đũa lên, sắc mặt nó có vẻ mất đi tự nhiên. Thằng Mén bèn hỏi: sao thế?
– Hồi xưa má tao dặn là không được phép cắm hai chiếc đũa song song vào bát cơm hay nồi cơm như thế. Nghe đâu kị thì phải. Nhà sẽ có tai ương khó tránh.
Thằng Mén bật cười: rõ là mày nói không mê tín mà mở mồm một câu là má tao bảo, hai câu lại má tao bảo. Có khi mày lên Thất Sơn theo học rồi làm thầy cũng được đó Ngũ.
Ngũ đáp: thì thà tin có còn hơn không. Thôi, xới cơm cúng đi, chú Nguyên giục rồi kìa.
Thằng Mén xới bát cơm lồng thật đầy rồi bóc quả trứng đặt vào cái đĩa nhỏ có một chút muối trắng. Nó bưng cẩn thận đi vào nhà đưa cho bố nhưng tay chú Nguyên còn chưa chạm vào bát cơm thì đã nghe xoảng một tiếng, bát cơm rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ông Bé chạy ra hỏi: sao thế? Cái gì vỡ à?
Chú Nguyên quay sang tức giận chửi con trai: tiên sư cái thằng hậu đậu, có bê bát cơm cũng không nên hồn nữa. Cơm không muốn ăn lại muốn ăn đất hả mày?
Thằng Mén vội vàng cúi người nhặt miếng mảnh bát vỡ, do bất cẩn tay nó bị mảnh bát cứa trúng. Máu giọt từng giọt xuống miếng cơm trắng dưới đất. Cơm nhuộm máu đỏ tươi nhưng thoáng cái máu kia lại chuyển thành màu đỏ tím ánh than. Khoé miệng thằng Ngũ giật giật liên hồi. Nó tự nhủ: quái lạ, sao máu dính vào cơm lại thành màu đen như kia được?
Nó đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần thì thấy máu dính trên cơm trở lại bình thường. Nó nhíu mày bước ra hiên nhà hứng nước mưa lau vào hai hốc mắt rồi trở vào nhà phụ thằng Mén dọn dẹp bát cơm mới vừa vỡ tung toé dưới nền nhà.
Bát cơm mới được xới lên thay thế bát cơm cũ. Chú Nguyên thành khẩn thắp nén hương, hôm nay trời mưa gió, trong ngoài nhà ẩm ướt mà chẳng hiểu sao hương cháy bùng bùng như thể tẩm dầu. Bản thân chú Nguyên cũng bị cảnh ấy làm cho chột dạ.
Ông Bé nhắc: thổi tắt đi chứ để hương cháy thế lại bốc bát hương thì nguy đấy. Hồi trước cái ngày bà Na nhà tôi mất tích bát hương cũng bốc đùng đùng cả. Ai cũng nghĩ đơn giản mà sau ngẫm lại chắc nó có điềm báo cả.
Chú Nguyên vẩy mạnh mấy cái mà không dập được que hương liền đưa lên miệng thổi mạnh một cái, nén hương bấy giờ mới tắt, chỉ còn làn khói nhàn nhạt bay kèm theo đốm lửa thân hương đang chầm chậm ngún.
Chú Nguyên cắm nén hương lên bát hương lớn rồi xoay người thắp nén hương nữa vào bát hương nhỏ cúng bác Thái. Làn khói hương trắng nhàn nhạt toả ra nhanh chóng, tự nhiên ngực chú Nguyên đau thắt lại. Chú quỵ chân xuống đất, cơ thể cũng đổ ập vào chiếc quan quách bên cạnh. Thằng Đen thấy vậy chạy vội lại đỡ lấy chú Nguyên rồi hô lên: bố…bố ơi…bố làm sao thế này?
Mọi người xúm lại kiểm tra chú Nguyên thì phát hiện khuôn mặt chú Nguyên tím tái khác thường. Thằng Mén lập tức ép tim rồi hô hấp nhân tạo. Một lúc sau chú Nguyên từ từ mở mắt, miệng lắp bắp: chạy…chạy đi mau.
Thằng Đen ghé sát tai vào nghe nhưng chú Nguyên đã nhắm mắt lại. Bà Tầm bấy giờ nghe tiếng mọi người gọi nhau ầm ĩ cũng mở cửa lội nước đi sang. Bà ấy lấy cây củi đang cháy dở trên bếp khua qua khua lại xung quanh người chú Nguyên rồi lẩm nhẩm gì đó.
Khuôn mặt bà Tầm cũng càng lúc càng căng thẳng, thậm chí đôi mắt bà cũng đỏ hoe lên như thể sắp khóc. Bà ấy quát lên: mau đem thêm củi đang cháy lại đây đi.
Lập tức mỗi người một tay một chân đem củi vào nhà theo lời bà Tầm nói. Thằng Ngũ sợ khói tham ảnh hưởng tới hô hấp chú Nguyên nên có ý ngăn cản thì bà Tầm nắm chặt tay nó, hai mắt đỏ ngầu nhắc nhở: đi đi…tôi bảo cậu mau chóng đi khỏi đây ngay.
Thằng Ngũ đứng ngây người ra, tự nhiên nó cảm giác người này có khí thế áp đảo hệt như mẹ nó mỗi lần làm chuyện lớn. Nó tự động lùi ra sau đứng sát về mé tường. Mặc dù trong nhà được bao quanh bởi làn khói củi đun nhưng không gian bỗng dưng lạnh xuống tới mấy phần. Chỉ thấy bà Tầm cầm một cây củi đang cháy quật mạnh vào bụng chú Nguyên.
Hự một tiếng, cơ thể chú Nguyên cong lại như một con tôm. Bà Tầm đập thêm một nhát nữa rồi dí hẳn củi than vào lòng bàn chân chú Nguyên. Thằng Đen lao tới đỡ lấy cây củi hất sang một bên. Nó hét lên: bác bị điên à? Sao lại đánh bố cháu?
Bà Tâm nghe tới đó cánh tay cũng khựng lại. Bà ấy căng tròn hai mắt nhìn chằm chằm về phía thằng Đen hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu: số trời, đã là số trời thì khó tránh. Coi như tôi rỗi hơi lo việc người giời đi.
Nói rồi bà Tầm lại quắc ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía thằng Ngũ giục: đi đi, cậu mau đi đi.
Bà ấy từ từ bước ra sân, lội nước rồi quay về nhà mình. Chú Nguyên bấy giờ ho sặc sụa rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt chú kinh ngạc hỏi: có chuyện gì thế? Sao ở đây lại toàn củi thế này? Mấy người sợ nhà nhiều củi quá không có việc gì dùng nên vác hết lên đây đốt phải không?
Thằng Mén đáp: bố…bố không nhớ chuyện gì sao?
– Chuyện gì?
– Vừa nãy bố tự nhiên ngã vật ra đất, ai gọi cũng không tỉnh lại. Lúc sau hô hấp nhân tạo bố mở miệng giục mọi người mau chạy đi.
Chú Nguyên ngơ ngác: bố giục mọi người chạy đi lúc nào? Sao bố không biết gì cả?
Thằng Mén nói tiếp: thì đó, bố nói xong cái lại ngất lịm đi, làm sao cũng không tỉnh. Bác Tầm mới đem củi hơ hơ quanh người bố cho bố tỉnh lại. Hồi nãy bác ấy còn đánh vào bụng bố một cái rồi còn lấy than củi đòi châm chân bố mà bị thằng Đen ngăn lại.
Ông Nguyên đưa tay ôm bụng rồi nhăn mặt, đúng là ông thấy vùng bụng mình có chút đau. Ông quay sang hỏi mọi người, tất thảy đều xác định lời thằng Mén nói là đúng. Ông Nguyên đưa tay ôm lấy phần đầu mới đụng trúng quan quách mà xuýt xoa: chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Sao tự dưng tôi lại nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự chứ?
Một người nói: có khi nào do mấy hôm nay bác Nguyên đi lại vất vả đón bác Thái về quê, ăn uống thiếu thốn, lại thiếu ngủ nên mới thế không?
Thằng Mén thì nghĩ khác, nó phân tích: chuyện này kể cũng lạ quá đi. Bố cháu giục cả nhà chạy đi. Có khi nào lúc đó người nói chuyện không phải bố cháu mà là người nào khác không?
Ông Bé trầm tư hồi lâu rồi nhắc: giờ mọi người ăn cơm tối đi, có thực mới vực được đạo, chuyện này rồi bàn sau.
Mâm cơm nhanh chóng được dọn lên, ai nấy ăn vội vàng cho qua bữa. Trong lòng mỗi người đều chứa đầy những trăn trở riêng nhưng chẳng ai mở lời nói với ai câu nào.
Sau bữa cơm tối thì trời cũng vừa tạnh mưa, cả họ lại họp bàn quyết định phải đi gặp thầy mo Sửu để hỏi thầy về chuyện lạ trong nhà. Sau khi được ông Bé phân phó thì chú Nguyên quyết định sáng hôm sau sẽ tranh thủ đi sớm tới làng Phú Xuân để nhờ thầy.
Thằng Ngũ đứng ở hiên nhà nhìn sang ngôi nhà của bà Tầm mà lòng nặng trĩu. Thằng Mén hỏi: mày sao thế? Sao cứ nhìn chằm chằm sang nhà bác Tầm làm gì? Có phải mày sợ rồi không?
Ngũ đáp: tao chỉ đang suy nghĩ mấy chuyện bà Tầm nói hôm nay. Không biết chừng bà ấy còn biết nhiều thứ nữa.
– Ối dào, bác ấy lập dị lắm, trước giờ vẫn vậy. Lâu lâu bác ấy hay nói vu vơ rồi phán mấy chuyện đâu đâu. Tao cũng lười quan tâm chuyện ấy.
– Mày có tin vào ma quỷ không?
Thằng Mén đáp: chẳng biết nữa, nửa tin nửa không nhưng quả thật chuyện đêm qua tao thấy nó thật như ban ngày chứ không phải giấc mơ.
– Mai tao đi ra bưu điện đánh điện về hỏi mẹ tao xem sao. Chuyện này quả thật tao thấy lạ lắm. Trước tao không mấy quan tâm nhưng nói thật từ đêm qua tới giờ tao cũng thấy lòng bồn chồn bất an làm sao ấy.
– Hỏi làm gì? Mai bố tao đi xem thầy mo rồi còn gì? Hay là tao với mày đi theo bố tao xem. Nếu như cần thiết thì mày đánh điện về hỏi mẹ mày sau cũng được.
Hai thằng bàn bạc chuyện, cả hai nhất trí với nhau phương án rồi kéo nhau đi ngủ. Đêm nay chú Nguyên bị mọi người bắt đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ, việc canh quan quách để cho tụi trẻ thay nhau trông.
Thằng Mén xung phong đi ngủ trước rồi nửa đêm sẽ dậy trông thay cho em. Thằng Đen cũng nhất trí bèn ôm cái gối ra cạnh quan quách ngồi. Nó nháy mắt với mấy ông chú mang bài tổ tôm ra giết thời gian.
Trời về khuya, thời tiết mỗi ngày mỗi lạnh. Tuy ngoài trời mưa gió đã ngưng nhưng mà không khí lạnh ùa vào cũng khiến người ta lạnh tê tái. Mấy người chụm đầu vào bài tổ tôm, chẳng ai để ý thấy cái bóng đen chầm chầm xuất hiện ngay giữa cửa chính.