Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 7



Bốn năm người cười phá lên, đột nhiên thằng Đen bị thứ gì đó bò vào sau gáy nghe buồn buồn. Nó đưa tay mình sờ sờ gãi gãi phía sau thì thấy mùi máu tanh sộc vào mũi. Khi bàn tay nó đưa ra đằng trước thì đập vào mắt nó chính là bàn tay nhơ nhớp máu. Nó kinh hoàng hét lên. Mấy chú bác lập tức ngưng lại nhìn nó tựa như vật thể lạ. Một người hỏi: mày làm sao thế hả thằng đen? Tự dưng lại hết toàn hết cả lên như thế hả?

Thằng Đen lắp ba lắp bắp trả lời: có …có …có …có máu. Tự ..tự ..tự ..tự nhiên trên lấy cháu toàn là máu.

Nói rồi nó đưa bàn tay dính đầy máu đỏ tươi chiều về phía trước để minh chứng cho lời của mình nói nhưng tất thảy mọi người đều ngơ ngác nhìn nó rồi lại xoay ra nhìn nhau đoạn họ phá lên cười: mày bị thua nhiều đến mức mắt đổi màu đầu bốc khói rồi hay sao mà nhìn thấy máu thế hả thằng kia? Chắc có khi phải bảo bố mày đổi tên cho mày thành đỏ chứ nguyên một tối mày Đen hết phần thiên hạ nên mắt nhìn đâu cũng thấy máu à?

Thằng Đen liên tục chìa bàn tay dính máu của mình tới trước mắt của mọi người nhưng chẳng ai nhìn thấy. Nó tiếp tục đưa tay còn lại lên gáy sờ thử thì chỉ thấy phía sau gáy có cái gì đó mát mát. Nó giật mình xoay đầu nhìn lại sau lưng thì chẳng thấy thứ gì khác. Tự dưng một nỗi sợ hãi bỗng xoẹt qua đầu. Nó bỗng dưng lại hình dung ra những cảnh quái dị trong những câu chuyện ma mà đám thanh niên làng vẫn truyền tai nhau nghe. Bình thường nó là thằng liều nhất làng, có biết sợ ma là cái gì? Nửa đêm tụi bạn thách đố nó đi vào nghĩa địa nó còn ung dung vác chiếu vào ấy ngủ một đêm rồi sáng ra mới về nhà còn không thấy sợ. Tự nhiên giờ đây nó thấy tim mình như thể bị ai tráo mất. Nó đưa tay tát mạnh lên mặt một cái cho bản thân tỉnh táo lại. Mấy người thấy vậy bèn nhắc: thôi, chắc mày mệt rồi, đi ngủ đi, quan quách để tụi tao canh cho là được.

Thằng Đen chỉ chờ có vậy là lập tức đẩy cửa buồng chui vào nằm giữa thằng Ngũ và thằng Mén. Thằng Mén lúc tỉnh dậy phát hiện ra em trai nằm chen giữa thì đạp cho nó một phát hỏi: mày chui vào đây làm gì? Cái giường chật lắm rồi.

Thằng Đen lắp bắp: anh Mén…hình…hình như em …em thấy máu …máu ở trên gáy nhưng nhưng không ai thấy gì cả.

Thằng Mén ngồi bật dậy hỏi: mày tỉnh hay mơ thế?

– Em tỉnh! Lúc ấy em đánh tổ tôm với mấy bác ngoài kia. Giờ em còn chưa rửa sạch được máu trên tay đây này.

Thằng Đen chìa tay ra cho thằng Mén xem. Dưới ánh đèn lờ mờ thằng Mén cũng phát hiện ra bàn tay em trai mình quả nhiên nhuộm đỏ.

Nó nhảy xuống giường cầm tay thằng Đen lôi một mạch ra ngoài gọi cả nhà dậy nói chuyện. Đáng tiếc trong mắt mọi người chẳng ai nhìn thấy điều gì khác lạ. Tất thảy chỉ cho rằng thằng Mén đang làm trò.

Thằng Mén bất lực thật sự. Nó bảo với thằng Ngũ: xem chừng chỉ có tao với thằng Đen nhìn thấy máu thôi. Mày xem điều này có nghĩa gì không? Không lẽ trong nhà tao thực sự có ma?

Thằng Ngũ không trả lời câu hỏi của thằng Mén, bản thân nó đang mong trời mau sáng để đi bưu điện đánh điện về cho mẹ gấp. Mén thấy bạn không đáp lại thì không hỏi nhiều bèn đi tới bên quan quách canh. Mấy bác đánh tổ tôm giục nó: mày ngồi đấy làm gì? Mau đi ngủ đi, mai còn nhiều việc. Quan quách cứ để tụi tao canh cho.

Thằng Mén biết mấy ông này đinh vào tổ tôm thì không ai muốn ngủ nên nó cũng đứng dấy vào buồng nằm xuống cạnh thằng Ngũ. Thằng Đen nằm bên trong cùng nhưng lâu lâu lại run lên. Thằng Mén lay người em trai hỏi: mày sao thế? Tự nhiên sao cứ run như cầy sấy thế?

Thằng Đen đáp: rét quá! Em rét quá Mén ơi.

Mén ném cái áo khoác về chỗ nó giục: rét thì mặc thêm áo vào, lớn đầu to xác còn phải nhắc à?

Thằng Đen thò bàn tay từ trong chăn ra ngoài nhưng thằng MÉN bỗng dưng phát hiện bàn tay thằng Đen màu rất lạ. Nó lật cái chăn ra phát hiện thằng Đen đang nằm im ngủ say như chết. Nó nhíu mày: quái lạ, thế đứa nào vừa nói chuyện?

Thằng Ngũ bị kéo chăn cũng ngồi bật dậy hỏi: mày sao nữa hả Mén?

Mén chỉ về em trai: Mày vừa có nghe thấy thằng đen nó nói gì không?

Thằng Ngũ đáp: nó ngủ say như chết thế kia thì nói được cái gì? Hay nói nó ngủ mớ? Mày nghe thấy nó nói mớ à?

Thằng Mén trình bày lại chuyện ban nãy và một mực khẳng định chuyện mình thấy là sự thật. Nó lôi em trai dậy nhưng lại phát hiện coe thể thằng Đen bấy giờ cứng đơ, lạnh toát. Hai bàn tay thằng Đen còn đan vào nhau cứng ngắc không tài nào kéo ra được.

Thằng Ngũ cũng nhảy lên giường phụ thằng Mén. Mọi người thấy ồn ào kéo nhau vào buồng xem thì thằng Đen lại mở mắt nói tỉnh queo: chuyện gì thế? Mọi người tụ tập trong này làm gì vậy?

Thằng Mén đưa ngón tay mình để thử vào mũi eM trai. Khi phát hiện ra thằng Đen còn thở thì thở hắt ra một hơi. Chú Nguyên quát: tụi bây ngủ thì ngủ cho yên, nửa đêm nửa hôm cứ ầm ĩ như thế thì ai ngủ được?

Mén bị bố mắng thì ấm ức lắm nhưng nó không nói năng gì chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Sau khi mắng mỏ thằng Mén mọi người cũng ai về chỗ người nấy. Thằng Mén nằm vắt tay lên trán, trong lòng đầy những điều băn khoăn.

Gà gáy, trời dần sáng. Tất cả mọi người lục đục dậy đánh răng rửa mặt rồi mỗi người một tay một chân dọn dẹp. Nước đã rút đi được một phần ba so với tối hôm trước. Nếu như tình hình tạnh mưa thì chỉ sáng hôm sau toàn bộ nước sẽ được rút đi. Chú Nguyên thay quần áo đi tới nhà thầy mo Sửu. Bấy giờ thằng Ngũ với Mén cũng lôi xe đạp ra chở nhau theo sau. Chú Nguyên không ngăn cản hai thằng mà kệ cho tụi nó đi theo.

Tới nhà thầy mo Sửu, cả ba dắt xe đứng gọi ngoài cổng. Một ông cụ râu tóc bạc phơ, lưng còng đi ra mở cổng rồi ngẩng mặt hỏi: mấy người kéo nhau đi xem bói lấy lệ hay gì mà đi ba người thế này? Không ai biết người ta kị đi ba lắm à?

Chú Nguyên vội đáp: dạ thưa thầy, chúng con người trần mắt thịt nào có biết những chuyện ấy. Trước dạy chúng con cũng chưa đi xem thầy bao giờ, nay gia đình có việc gấp mới nhờ cậy tới cửa thầy. Chúng con mong thầy tha lỗi cho những sơ suất của chúng con hôm nay. Sau này chúng con xin được rút nghiệm.

Thầy mo Sự thở dài: không phải là tôi có tha thứ cho mấy người hay không mà là mấy người đi ba như thế này thì chẳng khi nào xin đài được mà xem với xét. Còn tôi còn mấy người, đã đến rồi thì cứ vào đây nhưng có xem được hay không còn tùy thuộc vào bàn tay xin đài của một trong bà người.

Cả ba nhanh chóng vào nhà thầy mo Sửu. Thầy mo dẫn thẳng ba người vào cái điện nhỏ xíu xây bên hông nhà. Điện này hướng mặt về Tây, trước cửa có cái bậc gọi là bậc hoàng đạo. Nó chính là một cây gỗ lớn được trạm trổ thô xơ đặt ngang làm bậc. Thầy mo bước qua bậc cửa rồi chỉ thay vào chú Nguyên: anh kia, một mình rửa tay cho sạch rồi bước chân phải qua bậc hoàng đạo cho tôi. Hai người còn lại ở bên ngoài không được vào trong.

Chú Nguyên lập tức đi rửa tay chân mặt mũi cho sạch sẽ rồi chắp tay vái ba vái trước cửa điện mới khoan thai bước chân phải vào trong. Tuy nhiên chân phải vừa chạm đất, chân trái còn chưa kịp lên thì toàn thân chú đã có một cảm giác nặng nề chẳng tài nào nhất chân lên nổi. Chú ngây người trong gì lát rồi lên tiếng nói với thầy mo: thầy ơi, bậc cửa nhà thầy có thứ gì đó ngăn không cho con vào trong. Nó kéo chân con lại bên ngoài này.

Thầy mo ra ngoài cầm mấy nén hương hơ qua hơ lại quanh người chú Nguyên làm lễ tẩy trần xưa âm khí đi rồi nhắc: nhắm mắt lại, bước dứt khoát vào trong đi.

Quả nhiên chú Nguyên lần này vào được trong điện một cách dễ dàng. Chú ngồi khoanh chân trong chiếc chiếu trải dưới đất. Xung quanh có rất nhiều những lá bùa được dán vào những khối hộp hình trụ lớn đặt theo thứ tự lộn xộn không trật tự.

Mắt chú Nguyên đột nhiên dừng trước một lá bùa đỏ như máu. Thấy vậy thầy bùa bèn hỏi: nhà chú này mới rước người từ phương xa về à?

Chú Nguyên gật đầu: đúng rồi ạ, nhà con đón mộ liệt sỹ anh trai con.

– Tôi biết! Nhưng rồi đi đón có xem ngày xem thầy gì không mà chọn đúng ngày thọ tử thế?

Chú Nguyên vội hỏi: ngày thọ tử là ngày gì thế ạ?

– Từ “tử” có rất nhiều nghĩa nhưng trong cụm từ này là thể hiện sự chết chóc. Như vậy từ thọ tử nói đến sự chết chóc, đau thương, nỗi buồn và sự trường tồn. Theo quan niệm dân gian từ xưa đến nay thì ngày thọ tử là ngày xấu, ngày trăm điều kỵ, làm bất cứ việc gì trong ngày này cũng đều tiềm ẩn rủi ro, không may mắn.nhà chú động mồ động mả không xem thì chớ còn chọn đúng ngày xấu như thế bảo sao không lắm chuyện.

Chú Nguyên nghe thầy phân tích liền hỏi: vậy con lỡ đưa về rồi thì làm sao hả thầy? Con tưởng là anh trai của con, đưa về là phải mừng mời đúng chứ ạ?

– Người nhà thì mừng chứ ma quỷ xung quanh nó đâu có mừng. Rước một quan quách đưa năm linh hồn chứ không phải là một.

Chú Nguyên nghe tới đó bất giác nổi da gà. Chú nhớ bà Tầm từng nói nhà chú lần này rước mộ liệt sỹ về là rước hoạ chứ không phải phúc thì bắt đầu căng thẳng hơn. Hiện tại không phải một người nói nữa mà hai người cùng nói thì sự việc này có vấn đề thực sự.

Thầy mo cầm mấy đồng xu trong tay xoay xoay rồi thả vào chiếc đĩa. Đồng xu vừa mới nằm xuống thì ánh mắt thầy tối sầm lại. Thầy buột miệng kêu lên: chết thật!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.