Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 8



Chú Nguyên ngẩng đầu nhìn thầy mo, khuôn mặt cũng tái đi: thầy nói sao ạ? Cái gì chết ạ?

Thầy mo đứng dậy, lập tức thắp mấy nén hương lên ban thờ trong điện rồi chia mấy nén hương cho chú Nguyên giục: nhanh lên đi, chú mau chóng thắp hương cho tôi. Cửa quan sắp đóng rồi, đóng lại là không xem được nữa đâu.

Chú Nguyên nhận lấy mấy nén hương vái ba vái rồi thắp lên các ban. Thầy mo ở phía sau đã bắt đầu đem lá bùa dán chặn lại hai bên cánh cửa. Ánh mắt thầy đột nhiên dán chặt lên người của thằng Ngũ. Thằng Ngũ hô hấp cũng hơi loạn nhưng nó tự trấn an bản thân mình phải bình tĩnh. Thầy mo chỉ tay về thằng Ngũ nói: cậu thanh niên này, lên nhà lấy cho tôi cành lộc trên góc nhà bỏ ra góc vườn rồi ra vườn chặt lại cho tôi cành lộc mới. Nhớ phải đưa dao lên thật dứt khoát một nhát đứt cành lộc, đừng chặt hai lần kẻo tai ương.

Ngũ nuốt nước bọt rồi nhanh chóng làm theo lời của thầy mo. Nó nhanh chóng ra vườn chọn cành cây đẹp một chút nhưng do trời đông cây rụng lá nên muốn cành lộc đẹp cũng rất khó.
Sau một hồi tìm kiếm nó quyết định chặt một cành táo. Trên cành táo còn có rất nhiều những quả li ti. Khi nó mang cành táo vào nhà thầy mo chỉ lắc đầu thở dài liên tục. Chú Nguyên dường như cũng phát hiện ra sự bất thường liền hỏi thăm: có chuyện gì vậy thầy? Con thấy thầy dường như mang nhiều lo lắng.

Thầy mo đáp: cái cậu thanh niên này đúng số phải là có quí nhân phù trợ, gia đình viên mãn. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà tôi lại phát hiện trên người cậu ta tiềm ẩn tai ương. Nếu như cậu ta chặt một cành cây không có lá thì có lẽ tương lai tai ương của cậu ta sẽ nhỏ, đằng này cậu ấy lại chặt một cành táo đầy quả non, điều này sẽ khiến tương lai của cậu chông gai lắm. Hơn thế nữa rất có thể gặp tai hoạ liên quan đến mất người thân. Người này không phải họ hàng thân thích với hai cha con chú nhưng có lẽ vì gia đình chú mà dính tai ương rồi. Tai ương từ gia đình mọi người mà ra.

Chú Nguyên ngơ ngác: sao lại như thế chứ? Không có lẽ là do thằng bé đã giúp gia đình tôi tìm hài cốt liệt sỹ về mà lại gặp tai kiếp ư? Lẽ nào lại ngược đời như vậy, người hiền sao không gặp lành?

Thầy mo đáp: khoan hỏi lý do, trước mắt cần xem chính xác nó là chuyện gì rồi mới xử lý được.

Thằng Ngũ đã cắm xong cành lộc ở góc nhà, nó ra ngoài báo cáo đã hoàn thành việc. Thầy mo gật gù hỏi: nhà cậu này có ai làm thầy pháp à?

Thằng Ngũ đáp: vâng, mẹ con là đệ tử Thất Sơn ạ!

Thầy mo ồ lên một tiếng: thảo nào thứ mà tôi thấy trên người cậu khác với những người còn lại. Mẹ cậu là đệ tử Thất Sơn ắt hẳn phải cho cậu vật báu tuỳ thân chứ?

Thằng Ngũ chợt nhớ đến sợi dây chuyền mẹ nó bắt nó đeo từ khi còn nhỏ xíu tới giờ rồi chỉ tay sang cổ áo thằng Mén: có…nhưng mẹ con chỉ nói là sợi dây chuyền cần đeo bên người mà thôi, không có nói là vật báu gì cả.

Thầy mo nhìn thằng Mén rồi thở dài: thôi xong, bảo bối hộ thân của cậu mà cậu đem cho người khác. Trên ấy là bát tự của cậu nên chỉ ứng với mình cậu, cậu cho người ta thì cũng chẳng có tác dụng gì mà tự tay cậu phá nát bảo bối của mình luôn rồi. Giờ tôi hiểu chuyện của cậu rồi. Tai ương của cậu chính là do cậu bỏ sợi dây chuyền mà ra.

Thằng Mén nghe thấy thế liền tháo sợi dây đeo trên cổ mình trả lại cho thằng Ngũ nhưng thầy mo xua tay: muộn rồi, pháp bảo khi rời khỏi cơ thể mất đi linh tính, giờ có nhận lại cũng chẳng thể bảo vệ nổi cậu ấy.

Nói rồi thầy cầm lá bùa dán bộp một nhát lên đỉnh đầu của thằng Ngũ giục: ngồi yên một góc ngay bên trái bậc hoàng đạo đi, đợi tôi xem cho gia đình này xong sẽ xem cho cậu.

Thầy mo quay trở lại điện bắt đầu nhặt mấy đồng âm dương gõ gõ lên cái đĩa nhỏ rồi thả tay ra. Đồng xu nằm im mà sắc mặt thầy vẫn tối sầm lại. Thầy lẩm bẩm: lại thế nữa rồi, sao nhà mấy người lắm người cản trở thế này thì làm sao mà xem chứ?

Chú Nguyên hỏi: người nào cản trở vậy thầy?

Thầy mo bèn đáp: cứ có người đi theo bịt mắt cho nên tôi không thể nào mở được cửa âm dương để xem cho gia đình của cậu. Tốt hơn hết bây giờ mọi người ngồi im ở đây chờ một lát. Để tôi kiểm tra xem những vong hồn đi theo kia rốt cuộc là ma quỷ phương nào mà có thể chặn được cả âm dương điện của tôi thế này?

Thì mo đóng hẳn cửa điện lại bước ra ngoài sân. Thầy đốt mấy nén hương ở trên tay làm vài động tác tựa như đi đường quyền rồi nhanh tay cắm mấy nén hương vào một cục đất sét đã được chuẩn bị từ trước. Ánh mắt thầy sáng quắc, thầy hô lớn: vong hồn là ai, ở đâu? Tại sao lại đến cửa điện của ta để quấy nhiễu? Khôn hồn thì mau mau hiện hình khai báo nếu không sẽ bị ta đánh cho hồn tiêu phách tán.

Một giọng nói léo nhéo vang lên: Thằng già kia. Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe lời của mày? Một tên thầy mo quen mà cũng đòi hỏi tên tuổi của bọn tạ ơn? Đúng là thể loại ngu si tứ chi phát triển mới thốt ra mấy câu như vậy.

Thầy mo nghe thấy vậy thì tức lắm, thầy đứng chống tay vào hông lên tiếng: Tiên sư mấy con mặt nô này, mày là ma quỷ ở phương nào mà dám ăn xăng nói bậy ở đây?

– Giỏi thì tự đi mà tìm. Bản tiên đến đây theo lệnh của tiên cô. Người dù sao cũng chỉ là một tên thầy mo quèn mà thôi, đừng chống đối kéo rước họa vào thân.

Thầy mo đưa tay bắt quyết làm động tác họa bùa trên không trung. Ngay lập tức phía trước mặt thầy xuất hiện một chữ thập màu vàng. Ánh sáng vàng từ chữ thập nhanh chóng phát tán khắp xung quanh tạo thành một trận pháp. Giọng nói kia vẫn vang lên đầy giễu cợt: tưởng thế nào, dăm ba cái trò con mèo mà đòi đấu với ta.

Nó vung tay một cái, một dải lụa bay từ trên trời xuống quật thẳng vào trận pháp. Cơ thể thầy mo bị trúng một quật kia tuy không ngã nhưng trên mặt để lại một vệt tím ngắt.

Thằng Ngũ và thằng Mén ngồi gần đó chứng kiến một màn này cũng thất kinh. Đứa nào cũng mắt chữ O miệng chữ A. Thầy mo đưa tay sờ lên vết thương trên má, đôi mắt quặp xuống. Chỉ thấy thầy vung hai tay lên đồng thời làm thành dấu x ngay trước mặt. Từ trên không trung vang lên một tiếng kêu lớn tựa như tiếng kêu của một con thú hung hãn đang tấn công con mồi.

– Goào!

Những vết cào nhanh chóng xuất hiện khắp mặt sân. Thầy mo lại tiếp tục hoạ bùa khống chế vong ma rồi sai linh thú của mình tấn công liên tục, thoáng cái bóng ma nữ mất tích không thấy tăm hơi. Thầy mo hậm hực mắng: chạy nhanh lắm, tốt nhất là chạy về mộ rồi nằm im đó cho ta. Lần sau còn để ta nhìn thấy thì ngươi không may mắn như hiện tại đâu.

Thầy mo mở cửa điện ung dung tiến lại gần chú Nguyên nhặt mấy đồng xu lên tiếp tục xem. Chú Nguyên lo lắng nhìn theo từng cử chỉ của thầy mo, trong lòng cũng vơi đi mấy phần lo âu. Chú biết thầy mo sửu là người không tầm thường.

Thầy mo lật ngược đồng xu lại nói: xem chừng con ma nữ này vẫn còn dai như đỉa. Nó vẫn bám lấy ở đây không chị trời đi. Nếu nó còn ở đây thì ta không thể nào mở âm dương ra xem cho cậu được.

Thằng Mén từ ngoài sân nói vọng vào: ơ thầy, chẳng phải ban nãy thầy đã đuổi được con ma nữ đi rồi còn gì?

– Nhìn thì như vậy mà không phải vậy. Xin âm dương vẫn không được. Chúng ta đổi cách khác xem sao.

Nói xong thầy bỏ mấy đồng xu sang một bên thò tay vào hộc tủ lấy ra một cái tô kèm một quả cầu nhìn như một con mắt. Mới đầu nhìn thấy cái tô ấy chú Nguyên cũng bị nó làm cho kinh hãi. Thầy mo nhắc: đừng sợ, nó là vũ khí lợi hại nhất của ta đấy. Hôm nay cho lũ ma quỷ kia mở mang tầm mắt một phen.

Thầy đặt Quả cầu nằm vào giữa chiếc bát rồi quay qua hỏi thăm thằng Mén: cậu cho tôi xin một giọt máu tay cái trên bàn tay phải được chứ?

Mén gật đầu, nó nhanh chóng cửa ngón tay cái của mình một cái rồi nhỏ máu vào quả cầu. Quả cầu dính máu lập tức trở lên long lanh hơn bình thường. Thầy mo nhìn vào trong quả cầu rồi hỏi: mấy ngày trước gia đình cậu có đi đến nơi nào phải đi băng qua một con sông lớn không?

Chú Nguyên bèn đáp: có chứ ạ. Nhà con đi đón hài cốt liệt sỹ mà.

– Con sông này gần nhà tôi đấy. Các người đi sang làng Phú Xuân nội phải không?

Chú Nguyên ngơ ngác: ơ, sao thầy biết ạ?

Thì mo lại nhìn về phía thằng bén hỏi: ngày hôm đấy cậu này không có đi đúng không?

Chú Nguyên trả lời: vâng ạ, ngày hôm đấy chỉ có con và một người khác qua sông.

– Người đó là con trai của chú sao?

– Đúng vậy, đó là thằng Đen, con trai thứ hai của con đấy thầy ạ!

– Thằng bé tới tuổi lấy vợ phải không? Còn cậu thì goá vợ à?

– Vâng. Chú Nguyên liền kể chuyện về gia đình mình cho thầy mo nghe. Thầy đáp: hai cha con chú sang sông tới giữa sông có gặp cái gì lạ không?

Chú Nguyên lắc đầu: không có.

Thầy mo nói: không thể nào, chắc chắn phải gặp người chết nổi trên sông, đúng nhận sai cãi giúp thầy.

Trung Nguyên khẳng định chắc nịch: không có đâu thầy ạ, chắc chắn là chúng con không có gặp người nào chết ở trên sông cả.

Thầy mo lắc đầu: vậy thì hai người đều bị tụi nó che mắt rồi. Xem chừng chuyện này càng lúc càng phức tạp. Bây giờ ta sẽ làm lễ mở âm dương. Do cậu kia còn là trai tân nên sẽ để cậu ấy ngồi vào trận pháp âm dương. Trong quá trình ngồi trận pháp âm dương phải tuyệt đối giữ im lặng, nếu có đau cũng cắn răng mà chịu, đừng mở miệng kêu gào. Một câu cậu kêu là một người thân cận bên cậu phải mất mạng. Cậu làm được chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.