Thằng Mén nghe thấy vậy cái lưng nó lập tức thẳng tắp, gật đầu lia lịa: vầng, con làm được thầy ạ! Cần làm thế nào thì thầy cứ bảo cho con biết ạ!
Thầy mo bắt đầu bày trận pháp. Đầu tiên là lấy ra năm hình nộm bằng rơm đặt theo năm góc cân nhau. Tiếp đó thầy vẽ một vòng tròn âm dương ở giữa rồi bắt thằng Mén ngồi vào bên trong. Phía ngoài vòng toàn là giấy đỏ kèm chữ đen. Thầy hít một hơi dặn dò lại: tuyệt đối đừng lên tiếng khi mở trận pháp.
Mén gật đầu rồi cắn chặt răng lại. Nó tự nhủ nhất định không khóc, không kêu thành tiếng.
Chú Nguyên được giao nhiệm vụ đứng ngay bậc hoàng đạo, nếu thấy bất kì thứ gì đó xông vào trong điện phải đuổi ra ngay, kể cả là con người. Tay chú lăm lăm cây gậy mà thầy mo mới đưa cho, miệng còn chưa chắc ăn hỏi lại: thầy ơi, ngộ nhỡ con chó mèo chim chuột gì chạy vào cũng phải đuổi hả thầy?
Thầy mo đáp: kể cả người cũng đuổi chứ không riêng gì mấy con vật. Nếu nó lỡ lao vào điện phá trận pháp thì hồn vía con trai anh bị mắc kẹt trong này đấy.
Chú Nguyên gật gật đầu, mặc dù chú không hiểu lắm nhưng có lẽ sự việc hệ trọng nên chú cũng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động mọi thứ bên ngoài điện.
Hương đã lên, thầy mo bắt đầu quan sát các hình nôm rồi đi xung quanh đọc chú ngữ. Thằng Mén ngồi giữa trận pháp, tai nó bắt đầu ù đi. Đột nhiên nó thấy mình bị thứ gì đó lôi đi thật mạnh. Bất chợt nó thấy bản thân mình đứng ngay cạnh một con cá chép lớn. Con cá chép này to hơn cả thân hình của nó nữa. Con cá chép mở miệng hỏi: người từ đâu đến? Muốn đi đâu?
Mén chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì đã nghe thấy giọng nói vang lên: ta cần gặp tiên cô, ngươi mau khởi báo có người tới .
– Hỗn xược, tiên cô là ai mà ngươi muốn là gặp? Mau cút đi không ta xé xác ngươi ra làm mồi cho cá.
Con cá chép nói rồi vẫy đuôi một cái, xung quanh đột nhiên biến thành sông nước. Nước bắt đầu dâng lên cao, từ từ ngập qua chân, qua người đến ngang cổ thằng Mén. Thằng Mén vội vã nhón người muốn bơi vào chỗ cao ráo để tránh nước thì hai cái chân của nó đột nhiên bất động.
Nước dâng lên đến miệng của nó, nó sợ hãi nhón chân lên cao tránh nước ngập qua mũi sẽ chết ngạt.
Nước dừng lại đúng lúc mấp mé ngang tầm mũi của thằng Mén. Tự nhiên nó cảm thấy cao là một lợi thế của nó, ít nhất giờ phút này nó không bị ngập nước mà chết. Tuy nhiên thằng Mén còn chưa vui mừng được lâu thì xung quanh đã bắt đầu cuộn sóng. Mặt nước chồm tới từng con sóng lớn cao vượt đầu của nó. Con sóng đầu tiên ụp xuống khiến cơ thể nó run lên. Nó phát hiện nãy giờ dù cơ thể còn ngâm trong nước mà nó không hề thấy lạnh cho đến khi bị con sóng kia ập tới. Cái lạnh cắt da cắt thịt ăn mòn vào trong tận xương tuỷ khiến từng thớ thịt trên cơ thể nó run lên. Môi nó bắt đầu tái đi rồi cứng ngắc lại. Xem chừng nếu bị ngâm thêm một lúc nữa không bị ngạt chết nó cũng bị lạnh chết.
Bên tai nó vang lên giọng nói nhắc nhở của thầy mo: đừng run, hãy suy nghĩ phía trước là lửa lớn đang cháy, cậu sẽ thấy ấm lên ngay thôi.
Nói rồi phía ngoài ông thầy mo đốt lửa. Một chậu lửa đặt trước mặt thằng Mén thì bên trong trận pháp nó cũng thấy cánh rừng trước mặt bốc cháy nghi ngút. Sức nóng của cánh rừng làm cho mặt nước gợn lăn tăn. Tới lúc nó kịp nhận ra bong bong nước đang bay lên thì cơ thể nó đã bị nước sôi luộc sắp chín tới nơi mà chưa rõ. Nó toan hét lên cầu cứu nhưng nghĩ lại lời thầy mo nói nên nó cắn chặt răng.
Chú Nguyên nhìn con trai mình đau đớn thì xót quá lên tiếng mong thầy mo mau nghĩ cách. Thầy liền ngậm ngụm nước phun vào chậu lửa, nước làm lửa bùng lên thật mạnh rồi tắt ngúm. Thằng Mén cũng cúi rạp người về đằng trước, vẻ mặt đau đớn nhanh chóng biến mất.
Trong trận pháp thằng Mén đã lên được bờ. Tuy nhiên trước mặt nó lại là rừng cây gai góc chằng chịt. Phải khó khăn lắm nó mới thoát được ra ngoài thì toàn thân cũng đầy những vết thương rướm máu. Nó cắn răng chịu đựng nỗi đau để không kêu lên. Nghe theo tiếng thúc giục nó đi thẳng về phía trước gặp phải một dãy núi đá lởm chởm. Nó bắt đầu trèo lên cao. Đứng trên đỉnh núi nó phát hiện ra bên kia là một bầu trời âm u đối nghịch với phía bên này. Thầy mo giục nó: mau ngồi xuống đi, nghe tất cả mọi thứ ở xung quanh, nhớ được càng nhiều càng tốt.
Phía bên điện thầy mo cũng bắt đầu bốc khói nghi ngút. Không biết vì lý do gì mà bát hương chính điện lại bốc đúng lúc này. Thầy mo vội vàng chạy tới ngăn lửa từ bát hương lan sang rèm che trong điện.
Chú Nguyên lo lắng hỏi: chuyện gì vậy thầy?
– Anh lo canh cửa của anh đi, đừng vào đây. Việc của anh là canh cửa, mau lên!
Chú Nguyên chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình cầm gậy chặn ngay bậc hoàng đạo. Lúc thầy mo còn lúi húi xử lý lửa bốc bát hương thì bên ngoài có con gì đó đen thui lao vù đến cửa điện. Chú Nguyên lập tức vung gậy lên đập mạnh về trước.
Uỵch!
Cây gậy đánh xuống đất nhưng lạ thay con vật đen thui to như con mèo con kia lại biến mất chẳng thấy tăm hơi ở đâu.
Chú Nguyên còn ngơ ngác đứng nhìn thì thấy thằng Ngũ đã chạy tới giậm chân bình bịch đánh đuổi phụ một tay. Chú Nguyên trong nhà chạy ra ngoài hô lên: để chú đánh nó.
Lúc chú Nguyên vừa bước ra hiên thì trên trời có một con chim bay vù vào trong điện. Nó lao nhanh như một mũi tên đâm thẳng vào chính điện.
Bộp!
Xác con chim rơi xuống đất chết ngay tại chỗ.
Thầy mo gào lên: trời ơi!
Chú Nguyên vội vã chạy vào trong điện, phát hiện ra con chim chết ngay cột điện thì tim cũng dừng lại đột ngột. Thầy mo nhanh chóng bẻ chân hương trong bát hương làm ba khúc cắm xuống ba góc cạnh xác con chim, vẻ mặt hốt hoảng lao tới bên thằng Mén trong trận pháp giục: ngồi yên, đừng cử động, đừng kêu lên.
Bấy giờ thằng Mén trong trận pháp gặp trúng động đất, tự dưng cả ngọn núi rung lắc dữ dội, nó bị ngã văng xuống đất. Phía dưới chân nứt toác ra thành một cái khe đất rất sâu. Cơ thể nó bị rơi lọt thỏm vào khe đất.
Thầy pháp ngồi phịch xuống dưới đất, vẻ mặt thất thần, khoé mắt ông ấy tự dưng rướm máu.
Chú Nguyên vội vã chạy tới nâng thầy mo dậy, ông ấy hất tay chú Nguyên ra tức giận quát: xem việc tốt mà anh vừa mới làm kìa. Tôi bảo anh đứng canh bậc hoàng đạo mà anh chạy ra ngoài làm gì? Con chim lao được vào điện thì thôi đi, nó còn đâm đầu vào cột chết tươi tại chỗ. Thằng con anh giờ bị chôn trong trận pháp rồi. Anh muốn con anh lẫn tôi chết sạch phải không?
Thầy mo nói đến đó thì lên cơn đau thắt ngực, khuôn mặt thầy tím lại, miệng cứ há ra ngáp ngáp như thể thiếu dưỡng khí.
Thằng Ngũ thấy vậy vội nhào vào đỡ lấy thầy mo rồi ra sức sơ cứu cho thầy. Một lúc sau thầy mới thở nhẹ nhàng và sắc mặt hồng hào trở lại. Có lẽ sự việc vừa rồi vượt khỏi tầm kiểm soát của thầy mo khiến thấy tức quá suýt chút nữa tức chết.
Thầy tiến tới bên trận pháp, nhanh chóng đưa hai ngón tay lên trán mở ra nhãn thần quan sát vào bên trong. Thằng Mén đang chật vật lăn lộn dưới cái khe đất không tài nào thoát ra được. Mặc dù mình mẩy nó đầy thương tích, máu thấm ra cả lớp áo bông dày bịch bên ngoài nhưng nó vẫn rất kiên cường, nhất quyết không chịu khuất phục.
Thầy pháp bị ý chí kiên cường của nó làm cho cảm động, thầy hỏi thằng Ngũ: trước kia mẹ cậu ngoài sợi dây chuyền thì còn cho cậu thứ gì khác phòng thân không?
Thằng Ngũ suy nghĩ một lúc rồi lấy trong túi ra một nắm bùa đưa cho thầy mo. Thầy lắc đầu: cái này tôi không thiếu.
– Vậy hết rồi! Mẹ con nói con là pháp bảo của mẹ.
Đôi mắt thầy ánh lên tia hi vọng. Thầy hỏi nó: nếu như giờ ta đưa cậu vào trận pháp âm dương để cứu bạn thì cậu có bằng lòng không?
Thằng Ngũ nhìn bạn mình nằm ngục trong trận pháp không ngần ngại gật đầu. Thầy mo nắm lấy tay thằng Ngũ xúc động: tốt. Tốt lắm. Cậu đi theo ta.
Nói rồi thầy mo dẫn thằng Ngũ ra khỏi điện bỏ mặc ông Nguyên đứng ngây ra một chỗ không biết làm gì cho phải. Ông cầm cây gậy hơi cúi mặt nhìn chằm chằm về phía thằng con trai đang nằm yên bất động trong hình bát quái âm dương.
Mất một lúc sau thầy mo dẫn thằng Ngũ quay lại. Chỉ thấy toàn thân thằng Ngũ như bị thiếu đi thứ gì đó nhưng ông Nguyên nghĩ mãi vẫn không biết thiếu thứ gì. Thầy mo đưa con dao nhỏ cho thằng Ngũ rồi bảo: cầm theo nó làm vũ khí để thoát khỏi trận pháp. Những lời ta dặn dò cậu nhớ hết rồi chứ?
Ngũ gật đầu như một con rối, ánh mắt nó hơi đờ dẫn không nhanh nhẹn như trước. Nó bước vào trận pháp, từ từ ngồi xuống bên cạnh thằng Mén. Tay phải nó cầm con dao rạch lên tay thằng Mén. Máu theo đó rướm ra ngoài. Nó nhanh chóng lấy máu đó chấm lên mặt mình một cái. Cơ thể nó đau đớn tột độ, cơn đau nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Không biết nó phải chịu đựng áp lực gì kèm cơn đau thế nào mà nhất thời không chịu nổi ngửa cổ lên trời hét.
Thầy mo hoang mang nhắc nhở: bình tĩnh, đừng có hét lên như thế!
Phía ngoài điện bắt đầu nổi gió lớn, giọng nói the thé của con ma nữ lại vang lên: đồ ngu…ông muốn tụi nó chết chung thì ta chiều! Ha ha ha