Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 10



Lần này thì ngay cả chú Nguyên đứng ở trong viện cũng nghe được giọng nói ấy. Chú giật mình hỏi thầy mo: ai vừa nói thế hả thầy? Có phải là con ma nữ kia đã quay lại đây hay không?

Thầy mo không đáp lại lời chú Nguyên mà vẫn chăm chú quan sát vào trận pháp. Chú Nguyên càng lúc càng luống cuống, cái tay cầm gậy cũng run lên từng chập. Thì mo thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở: điện của ta là điện dương, mấy thể loại ma quỷ này sẽ không thể nào vào đây được. Anh cứ yên tâm đi!

– Thế con có phải canh bậc hoàng đạo nữa không hả thầy?

Thầy mo lấy ở trên ban ra năm que hương đưa cho chú Nguyên: anh cầm lấy đi, đợi một lúc nữa khi nào nhìn thấy cơ thể của hai đứa nó động đậy được thì đốt hương lên rồi cắm vào mỗi con hình nộm rơm một que hương. Trong thời gian một nén hương này bằng mọi giá phải đưa hai đứa nó thoát ra ngoài.

– Nếu không thể thì sao hả thầy?

– Nếu chậm trễ thì chỉ e cả hai đứa nó sẽ bị nhốt hồn vía trong ấy mãi mãi.

Giọng con ma lại lanh lảnh vang lên: thật nực cười, chỉ bằng cái trận pháp đó mà cũng đòi tìm tới tiên cô ư? Ông đang diễn hài kịch cho ai xem thế hả lão già?

Nó cứ lượn qua lượn lại ngoài điện buông lời chế giễu và thách thức nhưng thầy mo bỏ qua mọi lời nói của nó. Thầy coi nó như cỏ rác chẳng thèm quan tâm lại khiến nó tức điên lên. Nó bắt đầu chuyển đối tượng công kích sang phía chú Nguyên bởi nó biết chú Nguyên cũng đang nghe thấy giọng nói của nó, chỉ là chú ấy không có nhãn thần nên không nhìn thấy nó mà thôi. Nó nói giọng thủ thỉ: mình ơi …mình à ..mau cứu con trai của chúng ta …mình ơi …em chết đi một mình mình cô độc, một thân gà trống nuôi con ..mình ơi …em thương mình nhiều lắm! Mình đi cùng em cứu con …mình ơi!

Cơ thể của chú Nguyên bây giờ đột nhiên con cứng, hai lỗ tai của chú lùng bùng, đôi mắt bỗng chốc nhà đi bởi hình ảnh của người vợ bỗng dưng hiện lên trước mắt. Chú Nguyên cứ như thế bước chân ra cửa toàn đi theo vợ mình.
– Bộp!

Một cái tô từ tay thầy mo bay đến đụng thẳng vào người chú Nguyên. Cơn đau truyền tới khiến chú Nguyên giật mình tỉnh lại. Chú hốt hoảng khi thấy mình đã bước một chân khỏi cửa điện tự khi nào.

Thầy mo kéo chú Nguyên vào nhà, còn lấy hai miếng bùa nhét hai lỗ tai của chú Nguyên lại tránh cho chú ấy bị con ma nữ kia dụ dỗ. Chú Nguyên quay lại trận pháp khoanh chân ngồi quan sát đợi thời khác châm hương.

Con ma nữ không dụ dỗ được chú Nguyên nhưng nó lại lấy làm vui vẻ, nó cười khanh khách: mình à…em bắt được mình rồi nhé! Nhất định mình phải là của em.

Thầy bùa ở trong điện giơ tay lên tát thẳng một lá bùa về phía cửa điện. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, cái đầu bị đánh văng lông lốc ra góc sân. Thầy hừ lạnh: cút đi thứ ma nữ khốn kiếp!

Nó nào có sợ thầy mo, vẫn nhăn nhở nhe răng ra cười. Cái đầu nó tự lăn lại về phía cơ thể mình ngay sau đó. Cũng chỉ chờ có vậy thầy mo ném một que hương có buộc lá bùa về phía đó.

Bụp một tiếng, cái đầu lại lần nữa bị đá văng ra xa. Lần này nó không còn cười mà nhe hàm răng đầy những máu cùng đôi mắt căm giận nhìn về phía thầy mo. Thầy mo tiếp tục dùng nước hắt ra ngoài. Nước văng tới đâu nơi ấy bốc lên làn khói nhẹ. Con ma nữ cũng theo làn khói mà biến mất.

Thầy mo lẩm bẩm: cho mày chết, xem nước phép có gột được cái linh hồn bẩn thỉu của mày đi không?

Nói xong thầy bình tĩnh quay lại trận pháp tiếp tục quan sát. Bên trong trận pháp thằng Ngũ bắt đầu đi tìm thằng Mén. Do hai đứa nó gắn kết chung với nhau nên thằng Ngũ rất nhanh đi tới được cái khe đất. Nó đứng bên trên nhìn xuống dưới không dám nói chuyện bởi thầy mo dặn dù xảy ra chuyện gì cũng không được mở miệng vì mở miệng là hại mình cũng hại người.

Nó kiếm dây leo tết chặt với nhau làm thành sợi dây vững chãi trèo xuống dưới. Thằng Mén thấy bạn đến thì mừng lắm, quên luôn cả lời dặn của thầy mo mà hớn hở hỏi: mày đến cứu tao à?

Thằng Ngũ ra dấu cho bạn ngậm miệng lại. Thằng Mén lúc này mới nhớ ra việc không được mở miệng khi trong trận pháp. Nó vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại. Ngũ thấy chân bạn bị thương nặng không thể đứng dậy được nữa thì trèo ngược lên trên cắt thêm dây ném xuống dưới. Sau khi buộc bạn vào dây nó lại trèo lên rồi cố gắng hết sức kéo Mén lên bờ. Hai thằng chật vật khá lâu mới lên được bên trên thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một con thú to lớn. Nó mở trừng trừng hai mắt đỏ ngầu rồi lao về phía hai người. Thằng Ngũ nhanh tay rút con dao tấn công lại. Khi ấy chẳng hiểu nó lấy sức lực từ đâu mà một mình đánh vật được với con thú lớn.

Dao đâm cả chục nhát lên ngực con thú xong thằng Ngũ cũng nằm vật ra đất. Cả có thể nó và con thú đều nhuốm máu đỏ tươi. Bấy giờ nó nghe bên tai lời thúc giục: nhanh lên, chạy thoát khỏi trận pháp.

Nó không dám nghỉ ngơi nhào tới dìu thằng Mén rồi chạy. Cứ như thế tụi nó chạy băng qua cánh rừng rồi quay lại con sông lớn. Từ bên kia sông đột nhiên có một người phụ nữ chèo thuyền tươi cười gọi tụi nó. Thằng Mén bất giác buột miệng gọi: mẹ ơi! Mẹ…mẹ ơi! Là con đây!

Thằng Ngũ thấy vậy vội đưa tay bịt miệng bạn lại nhưng vẫn chậm một bước. Phía bên ngoài thầy mo đang vò đầu bứt tai bởi vì que hương cháy sắp tàn mà trong trận pháp hai thằng còn chưa kịp sang sông.

Sợ mất thời gian, thầy đã dùng lá bùa gấp hình con thuyền rồi đốt. Trong trận pháp nước sông bỗng dưng cạn dần. Hai thằng dìu nhau đi về trước, hướng theo nơi có ánh sáng mà đi tới.

Hương vừa tàn thì tụi nó cũng kịp thoát ra ngoài. Thầy mo nằm vật ra đất thở phì phò vì quá mệt. Thầy nhìn cả hai đứa chầm chậm đứng dậy, ánh mắt cũng bất lực: dặn dò như thế mà cả hai cậu đều không quản được cái miệng của mình. Haizz

Thằng Mén vội vã trình bày: tại vì lúc đó con tưởng mình bị mắt kẹt bên trong hố đất nên khi thấy thằng Ngũ đến mới vui quá mà trót nhỡ lời.

Thầy mo đáp: âu cũng là cái số, muốn tránh cũng khó. Giờ cậu nói xem trong trận pháp cậu nghe được những gì?

Thằng Mén vội đáp: con chỉ nghe thấy một bài hát thôi thầy ạ, một người phụ nữ ngồi chải tóc bên bến thuyền hát đi hát lại một bài.

– Bài gì?

– Chiều chiều ra đứng Tây lầu tây

Tây lầu Tây, thấy cô tang tình gánh nước

Tưới cây tưới cây ngô đồng

Xui ai xui trong lòng, trong lòng tôi thương

Thương cô tưới cây ngô đồng

Chiều chiều ra ngóng nơi chân trời xa

Xa chân trời xa, thấy chim đàn chim Ô Thước

Tung cánh bay về phía Ngân Hà

Chim đắp bao nhịp cầu trên dòng sông sâu

Thương cho số kiếp vợ chồng Ngâu

Chiều chiều ra đứng bên dòng sông

Sông dòng sông, thấy ai tang tình khuấy nước

Đẩy đưa đẩy đưa con đò

Thương ơi thương con đò, con đò sang sông

Mênh mang nước trôi xuôi dòng

Chú Nguyên nhíu mày: đây là bài hát ru, ngày bé nhà tôi cũng hay hát bài này.

Thầy mo khó hiểu: rốt cuộc tiên cô này thực sự là thần thánh phương nào chứ? Tại sao cô ta chỉ lặp đi lặp lại một bài hát này thôi? Ngoài ra cậu không nghe thấy bất cứ thông tin gì khác hay có nhìn thấy người đó hình dáng ra làm sao không?

Thằng Mén lắc đầu: không có…à mà lúc con bị rơi xuống hố thì có nghe thấy tiếng ai đó gọi chồng. Hay tiên cô tìm chồng?

– Xôi hỏng bỏng không rồi. Ta mất bao công sức mở trận âm dương lại chỉ nghe một bài hát ru và một người phụ nữ tìm chồng. Chuyện này càng lúc càng khó hiểu.

Thằng Mén đột nhiên ôm lấy bụng, người nó cuộn lại đầy đau đớn. Thầy mo dùng nước cúng phun lên người nó một lượt mới khiến nó giãn dần cơ thể ra. Thầy chỉ tay vào con chim nằm dưới chân cây cột nói: đó…tác dụng phụ của con chim kia mà ra đấy. Nó chết trong điện như thế này kèm với bát hương bốc cháy thì chỉ e nơi này sắp không thể tồn tại được lâu nữa rồi. Các người cũng khó lòng thoát tai kiếp này.

Chú Nguyên lo lắng: vậy chuyến đi này coi như công cốc hay sao chứ? Thầy còn cách khắc phục không thầy?

– Còn thì còn cách đấy, nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Lỡ không thành công còn kéo theo nhiều người khác nữa.

– xin thầy cho chúng con biêt cách đó được chứ? Chúng con sẽ tính toán.

– hiện tại hài cốt vẫn để yên trong nhà, chưa di chuyển ra ngoài đúng không?

Chú Nguyên gật đầu: vâng ạ! Do trời mưa lớn lụt lội nên gia đình con tạm thời chưa tổ chức an táng được.

– Về xử lý ngay đi, xử lý càng sớm càng tốt. Tốt hơn hết là nhanh chóng thiêu rồi đem tro cốt gửi lên chùa gần nhà mà cúng bái.

Chú Nguyên còn ngập ngừng chưa dám quyết vì hài cốt của liệt sỹ lại được chính quyền quan tâm, thậm chí còn chuẩn bị cả phần mộ liệt sỹ trang trọng trong nghĩa trang liệt sỹ của địa phương. Thầy mo Sửu biết những gì chú Nguyên băn khoăn nên đưa hướng giải quyết: trước tiên lặng lẽ thiêu hài cốt rồi đưa lên chùa càng nhanh càng tốt. Phần về lễ truy điệu cứ để diễn ra bình thường bằng cách thay quan quách trống. Phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang sẽ coi là phần mộ thờ vọng cho liệt sỹ, nếu gia đình không nói ra thì sẽ không ai biết chuyện này cả. Tuy nhiên tôi lưu ý gia đình một chuyện, tuyệt đối không làm bia đá khắc đúng tên tuổi liệt sỹ mà phải khắc sai tên bằng cách làm thiếu dấu hoặc sai dấu, sai ngày hoặc năm trên bia đá đi. Sau này người nhà ra phần mộ không đó cúng bái cũng đừng đọc tên tuổi người chết.

Thằng Mén bèn hỏi: ơ thế hoá ra thờ cái mộ không hả thầy? Còn hài cốt thật thì thờ làm sao được?

– Không thờ, đợi qua 100 trăm ngày phải làm lễ đưa đi huyền táng cùng bốn con dơi đen.

Thằng Ngũ thốt lên: huyền quan táng ư? Chẳng phải ngày xưa người ta mới dùng huyền táng chứ giờ làm vậy để làm gì? Nếu cốt thiêu rồi có thể thuỷ táng.

Thầy mo lắc đầu: nên nhớ, các người đưa về không phải chỉ là một hài cốt, hiện tại còn có bốn linh hồn ác ma kè kè bên cạnh. Nếu không cẩn thận thì cả nhà mấy người chết theo nhau, không quá 100 ngày toàn bộ dòng tộc chết ráo chết rọi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.