Thằng Ngũ không dám đưa ý kiến bởi bản thân nó chỉ là người ngoài nhưng hiện tại nó hiểu được tầm quan trọng của sự việc, quả thật nếu như gia đình chú Nguyên không xử lý nhanh thì hậu quả khôn lường. Nó xoay người đi về phía bậc hiên ngồi xuống tính toán làm sao để giúp gia đình chú Nguyên. Hiện tại chỉ trông chờ vào một mình thầy mo Sửu cũng không hẳn là biện pháp tối ưu, nhất định nó phải hỏi ý kiến của mẹ nó mới được.
Bên chú Nguyên đã quyết định làm theo hướng dẫn của thầy mo. Thầy mo cũng lập tức sửa soạn hành lý đồ nghề đi theo chú Nguyên về lại nhà.
Trên đường về thằng Ngũ liền bảo thằng Mén chở mình ra bưu điện để đánh điện về cho mẹ nhưng xui rủi thế nào mà bưu điện lại đóng cửa. Thằng Ngũ đành quay về nhà với thằng Mén đợi hôm sau rồi tính tiếp.
Cả bốn người về đến nhà chú Nguyên thì đã trưa muộn. Mọi người chưa ai ăn cơm mà còn chờ mấy người chú Nguyên. Họ thấy chú Nguyên về cùng thầy cúng thì cũng lập tức trở lên căng thẳng. Thầy cúng bước vào nhà nhìn bát cơm lồng rồi cầm lấy đưa cho thằng Mén: cậu đem nó ra ngoài vườn đặt chỗ khô ráo một chút xem có con gì mò tới ăn cơm này không?
Mén đặt tô cơm lên bờ tường bao ngay bậc bể nước. Bình thường gà chó bị đói nên thấy cơm là chúng nó nhào vào tranh nhau ăn nhưng lạ thay hôm nay không con vật nào bén mảng tới. Nó ngơ ngác nói: ơ hay, sao lũ gà hôm nay chê cơm nhỉ?
Thằng Đen dắt con chó ở góc hiên xuống mà con chó cứ sủa lên liên hồi chứ nhất quyết không ăn. Thầy mo Sửu từ tốn nói: sự việc rõ rồi, giờ bộ hài cốt liệt sỹ này rất là nguy hiểm. Như tôi trao đổi với anh Nguyên, mọi người tốt hơn hết là xử lý càng sớm càng tốt.
Chú Nguyên đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho mọi người có mặt ở đó nghe. Sau một hồi bàn bạc mọi người quyết định làm theo hướng dẫn của thầy mo Sửu. Ông Bé mở cửa kho để mọi người lấy củi thiêu. Tất cả lẳng lặng mà làm, còn phần quan quách trống để chuẩn bị làm lễ truy điệu vào ngày hôm sau.
Thầy mo Sửu đích thân làm lễ cho gia đình. Sau khi nhận hũ tro cốt thì ông đích thân phong ấn lại rồi ôm lên chùa gửi. Gia đình chú Nguyên ở nhà thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều đinh ninh rằng thầy mo ra tay sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.
Sau khi yên vị hũ cốt trên chùa thì thầy mo Sửu trở về nhà chú Nguyên. Trời lúc ấy cũng tối nên chú Nguyên mời thầy ở lại dùng cơm cùng gia đình. Thầy mo mệt mỏi cả ngày trời cũng không từ chối nhưng khi mở nồi cơm ra thì thầy lên cơn khó thở. Sắc mặt thầy tối sầm lại, đôi môi nhanh chóng tím tái, mắt bắt đầu co rút giật liên hồi.
Bà Tầm bên hàng xóm lúc ấy chống gậy sang, bà ấy vẫn dùng chiêu cũ vung gậy đập mấy cái vào bụng thầy mo. Thầy mo bị đánh, máu rỉ ra bên mép nhưng cũng rất nhanh liền hồng hào trở lại. Thầy nhìn bà Tầm thoáng giật mình. Bà Tầm xoay người bỏ đi ngay, cũng không nói câu nào.
Thầy mo chạy theo gọi lớn: chị, sao chị lại ở đây?
Mọi người nghe thầy mo hỏi vậy thì cũng bất ngờ bởi thầy mo và bà Tầm lại quen biết nhau. Tuy nhiên bà Tầm hình như không muốn nói chuyện với thầy mo nên đã về nhà đóng cửa lên tiếng đuổi khách. Mọi người hỏi ra mới biết hai người trước đây cùng có duyên quen biết và theo học chung một thầy nhưng học nửa chừng thì bà Tầm đột ngột bỏ đi, con đường học pháp cũng bị dang dở. Chú Nguyên giờ mới hiểu tại sao bà Tầm tính tình cổ quái kia lại có thể xem bói. Lúc đầu mọi người còn đoán già đoán non rằng bà ấy có giác quan thứ sáu, người thì nói bà ấy bị ma quỷ nhập nên thi thoảng xem được phần âm, sự thật hoá ra bà ấy có căn và còn đi học đàng hoàng.
Thầy mo hỏi thăm một số chuyện của bà Tầm suốt thời gian qua. Chú Nguyên cũng đem mọi chuyện mình biết ra kể cho thầy mo Sửu nghe. Ông ấy chỉ biết thở dài. Ánh mắt ông hướng về phía nhà bà Tầm nửa muốn sang nói chuyện nửa lại sợ bà Tầm nổi đoá lên đuổi đi như lúc tối.
Cửa nhà bà Tầm đột ngột mở, bà ấy cầm cây đèn đi sang nhà chú Nguyên đứng ngay đầu ngõ nói vọng vào nhà: còn chưa về à? Có phải cậu thích chết chùm thì mới chịu phải không?
Thầy mo Sửu đột nhiên rùng mình một cái. Ông đưa tay lên bấm bấm rồi đứng bật dậy bước nhanh chân ra ngõ hỏi: chị, ý chị là gì?
Bà Tầm hừ lạnh: mau đi đi, chuyện này vốn không liên quan đến cậu, cậu tự nhiên còn nhúng tay vào làm gì?
– Nhưng em không thể thấy chết không cứu! Sư phụ…
Bà Tầm cắt ngang: đừng nhắc tới ông ấy, chuyện này căn bản không liên quan gì tới ông ấy hết. Cái nhà này từ lúc đưa quan quách về là đã nhuốm màu chết chóc rồi.
– Chẳng phải chị cũng đã nhúng tay vào rồi còn gì? Chị cũng như em, không thể khoanh tay thấy chết không cứu.
– Cậu về đi, mà tốt hơn hết là đi lên núi lánh nạn một thời gian rồi hãy quay trở về nhà.
– Không, hiện tại em không thể bỏ điện mà đi được. Đó là sự nghiệp cả đời em gầy dựng. Em không thể vì một vài con ma mà bỏ chạy hèn nhát như thế.
– Cậu vốn không phải đối thủ của nó, có ở lại thì hậu quả khôn lường.
Thầy mo không chịu tiếp tục nói: chị cũng biết đấu không lại nó nhưng chị vẫn làm đấy thôi. Hay chị em mình bắt tay nhau lập trận. Mấy con này một mình em đấu có thể còn khó chứ có thêm chị em tin mình sẽ thành công.
– Được! Vậy cậu quay về đi, sáng mai tôi với cậu sẽ cùng lập trận đấu với chúng nó. Dù gì giờ cũng qua giờ hoàng đạo rồi.
Thầy mo gật đầu: em về liền, nhưng điện của em bị bốc bát hương, chưa thể xin quan trên hộ thể.
Ánh mắt bà Tầm ngạc nhiên: bốc bát hương trong điện ư? Rốt cuộc cậu làm gì mà để bát hương bốc cháy?
– Em mở trận âm dương
Bà Tầm giận tím mặt: ngu ngốc, đến từng này tuổi rồi còn không biết nặng nhẹ. Rồi có sát sinh không?
Thầy mo thật thà kể lại chuyện con chim tự đâm đầu vào cột mà chết tươi tại chỗ. Bà Tầm đưa tay lên vỗ ngực mấy cái trấn an mình rồi lườm thầy mo một lúc lâu mới nói tiếp: mau chóng về điện xử lý đi, sợ là đêm nay điện khó giữ. Tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ sang đó phụ cậu một tay.
Bà Tầm chống cây gậy lội nước đi về nhà. Thầy mo Sửu lập tức vào nhà chú Nguyên dặn dò: giờ tôi phải về xử lý điện ở nhà, mọi người nhớ lời tôi dặn, đêm nay đóng chặt cửa ở yên trong nhà, nếu có bất cứ ai đến hay nghe thấy bên ngoài có chuyện gì cũng không được mở cửa biết chưa?
Ông Bé lo lắng hỏi: thầy không ở lại cùng gia đình chúng tôi đêm nay được ư?
– Không, tôi phải về nhà có chuyện quan trọng. Sáng mai tôi sẽ tới đây phụ mọi người phần cúng bái.
Thầy mo dắt chiếc xe đạp, buộc ba lô sau xe rồi gọi thằng Ngũ ra tận đầu đường mới dặn dò: con chú ý ba bố con thằng Mén đêm nay. Nếu như thấy họ có gì bất thường phải lập tức đốt xé lá bùa màu đỏ rồi cho họ uống.
– Vậy những người khác thì sao ạ?
– Lo cho ba bố con thằng Mén trước. Trước khi đóng cửa đi ngủ phải nhớ kiểm tra lại bùa chú dán mặt trước và sao, đừng để nó bị rách hay bị xé mất.
Thằng Ngũ gật đầu ra điều đã hiểu chuyện. Thầy mo Sửu vỗ vỗ tay lên vai thằng Ngũ mấy cái rồi đạp xe về nhà.
Thằng Ngũ lúc quay về nhà một lúc nhưng nó cảm giác ngột ngạt liền đi ra ngõ cho thoáng. Đúng lúc nó thấy bà Tầm xách chiếc bao nhỏ buộc lên xe đạp rồi dắt ra đường. Lúc đi ngang qua người nó bà ấy đứng lại nhắc nhở: mau đi đi, đừng ở lại đây nữa.
Ngũ đáp: bác bảo cháu gì cơ ạ?
– Cậu đến từ đâu thì mau trở về chỗ đó đi. Nơi này không tốt cho cậu.
Bà Tầm nói xong trèo lên xe đạp đạp đi. Tiếng xe lách cách nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm. Thằng Ngũ thấy trời đã khuya nên vào nhà đi ngủ. Trước khi đóng cửa nó cẩn thận kiểm tra mấy lá bùa thầy Sửu treo lên trước đó. Thấy toàn bộ bùa đều nguyên vẹn nó an tâm về buồng.
Ngoài trời không còn mưa nhưng lâu lâu lại có cơn gió lớn. Ngũ nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Nó suy tính sáng hôm sAu nhất định phải đánh điện về cho mẹ hỏi chuyện nhà thằng Mén. Đột nhiên bên tai nó vang lên tiếng kêu cứu đầy đau đớn. Nó ngồi bật dậy nhìn ra ngoài nghe ngóng, không gian im lặng như tờ, nó cho rằng bản thân mình nghe nhầm nên lại nằm xuống ngủ.
Cùng lúc ấy bà Tầm đã đi ra khỏi cổng làng. Tự nhiên trên đường xuất hiện một con trâu lớn. Bà Tầm tránh sang một bên nhưng con trâu tự nhiên nổi điên cứ thế lao vào tấn công bà Tầm. Bà ấy bỏ xe nhảy xuống cái cái kênh nước mới thoát khỏi con trâu điên nhưng lúc lên bờ thì cơ thể đã ướt sũng, gió thổi tới khiến bà Tầm lạnh tới thấu xương. Hai hàm răng va vào nhau canh cách. Bà buộc phải quay về nhà thay bộ quần áo khô ráo rồi mới có thể đến nhà thầy mo Sửu được.
Lúc bà đi tới đầu ngõ thì phát hiện bụi tre phát ra tiếng cười. Bà trừng mắt nhìn lên thấy trên cây tre có con ma nữ đang vắt vẻo cười ngặt nghẽo.