Bà trừng mắt với nó nhưng ngọn tre từ từ vắt qua đường chặn lối bà về nhà. Bà Tầm cắn đầu ngón tay của mình rồi dùng máu hoạ bùa chấm lên thân tre. Cây tre vút một cái bật ngược trở lại.
Bà Tầm nhanh chóng dắt xe chứ không đạp xe như ban nãy. Chiếc xe tự dưng khựng lại không tài nào dắt đi tiếp được. Bà lên tiếng: tụi bay mau cút đi, đừng làm phiền tao.
Giọng nói léo nhéo vang lên: bà cút đi, đừng làm hỏng chuyện của Tiên cô. Kẻ nào dám chống đối giết không tha.
Bà Tầm nhíu mày: tiên cô là ai? Mấy đứa chúng mày tại sao lại nhắm tới nơi này mà làm loạn?
– Câm miệng đi bà già, tốt hơn hết là lên núi ăn chay tu luyện lại đi. Cái ngữ bà với lão mo kia không phải là đối thủ của bọn ta. Nếu bà ngoan ngoãn tránh sang một bên thì bọn ta có thể tha chết cho bà…còn không thì…ha ha ha…chết đi!
Bà Tầm không sợ nó, bà ném một nắm hạt đậu xanh về phía nó. Tiếng hạt đậu rơi trên mặt đất kèm theo tiếng la hét của vong hồn. Bà Tầm dắt xe đạp về nhà nhưng cánh cửa hôm nay đột nhiên bị vật gì đó rất nặng chặn ngang. Dù bà Tầm cố gắng kéo nhưng cánh cửa không thể xê dịch. Giọng nói kia lại vang lên: khôn hồn thì im lặng mà sống.
Bà Tầm tức giận quát: lũ ác ma, chúng mày ác giả ác báo. Tao tin ông trời có mắt sẽ không để chúng mày làm hại người vô tội.
Giọng con ma nữ lại vang lên đầy giễu cợt: thế lên trời mà kêu ông trời xuống đây giúp chúng nó.
Nó nói dứt lời thì cả cánh cửa nặng nề bung ra khiến bà Tầm mất đà ngã ngửa ra sau. Đầu bà đụng trúng tường nhà chảy máu. Bà Tầm nhịn cơn đau toan đưa tay lấy pháp bảo chỉ tiếc cánh tay bà bị kẹt cứng và đau đớn không tài nào rút tay ra được.
Con ma nữ cười khanh khách nói tiếp: ngu thì chết, đây là cái giá giành cho kẻ thấy chết còn đâm đầu vào.
Bà Tầm bắt đầu la hét đầy đau đớn.
Rắc! Rắc!
Ngôi nhà của bà Tầm bắt đầu lắc lư.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ ngôi nhà sụp xuống, nguyên bức tường lớn đổ ập lên cơ thể bà Tầm. Máu chảy lênh láng ra mặt đất nơi bà Tầm nằm, đôi mắt bà trừng lên đỏ ngầu đầy oán giận.
Con ma nữ lướt qua người bà Tầm cười cợt: mày nghĩ sức mày mà chống được bản tiên sao? Kể cả thằng em của mày cũng sắp về chầu ông bà ông vải rồi. Đêm nay định là ngày chết của tất cả chúng mày.
Bà Tầm dùng chút hơi sức cuối cùng gằn giọng: khốn nạn! Rồi chúng mày ác nhân thất đức sẽ hồn tiêu phách tán.
– Ha ha ha. Hồn tiêu phách tán thì không biết nhưng mày cùng lũ chúng nó hồn lìa khỏi xác thì chắc chắn.
Bà Tầm nằm đó, hơi thở thoi thóp rồi dần dần tắt thở. Trước khi dứt hơi thở cuối cùng bà thì thầm: xin lỗi! Xin lỗi vì không giúp được cậu.
Phía bên thầy mo Sửu bấy giờ đang đaph xe về gần tới cổng nhà thì chiếc xe đột ngột bị tuột xích. Thầy mo xuống xe lắp lại xích xe nhưng kì lạ lắp mãi vẫn không được. Ông tức giận lẩm bẩm chửi người thợ sửa xe cho mình hôm trước rồi dắt xe đi bộ về.
Gió bắt đầu nổi lên, phía xa xa có người xuất hiện. Thầy mo nghe giọng nói đoán được là bà Tầm nhưng khi tới nơi thì phát hiện lại là con ma nữ. Nó vậy mà hoá thành bà Tầm trêu đùa thầy mo. Thầy tức giận ném bùa về phía nó nhưng lá bùa của thầy đi tới lưng chừng lại rơi xuống đất. Con ma nữ lên giọng thách thức: đố ông làm gì được tôi đấy!
Dường như giọng nói của nó mang theo ý giễu cợt, thầy mo càng thêm tức giận liền bắt đầu hoạ bùa đọc chú ngữ. Nó nghe thầy đọc chú ngữ mà ngáp một cái. Đôi tay đưa lên cổ vặn cái đầu bịt tai lại để khỏi phải nghe. Thầy mo biết mấy con ma nữ này vốn không tầm thường, chắc chắn nó đã hút dương khí của rất nhiều người nên mới có thể coi trời bằng vung giống như vậy.
Con ma nữ đung đưa cái đầu trước mặt thầy mo rồi nhoẻn miệng cười: điện nhà ông cháy rồi kìa.
Thầy mo hốt hoảng nhìn về phía nhà mình thì thấy ngọn lửa đã bốc cao tới mái. Thầy lập tức hô hoán nhưng những người dân xung quanh không có ai nghe thấy để giúp thầy dập lửa. Mấy con ma nữ vẫn lượn vòng vòng quanh sân nhà thầy mo rồi cười sặc sụa khi thấy cái điện thờ bị ngọn lửa bao chùm. Tới mức này thầy mo không nhịn chúng nó nữa, ông rút dao chặt cành dâu làm vũ khí lao vào tấn công lũ ma cụt đầu. Tụi nó cứ thoắt ẩm thoắt hiện nhảy lên nhảy xuống khiến thầy mo xoay vòng vòng.
Đột nhiên trong điện có tiếng nổ lớn. Toàn bộ ngôi điện nhỏ bị bắn tung toé. Những đốm lửa theo đó mà văng tứ tung. Thầy mo cũng bị lửa văng trúng người khiến ông bị thương. Ông đau đớn nhìn cố gắng cả cuộc đời của mình bị huỷ trong chốc lát thì nhất thời kích động. Toàn cơ thể thầy mo mất khống chế, nhất là khi nghe tụi nó nhắc việc bà Tầm mới bị tường đè chết. Thầy mo đoán chắc chắn chuyện ấy cũng là do mấy con ma nữ cụt đầu gây ra. Ông lao về phía nó chém túi bụi nhưng những nhát chém chỉ rơi vào không trung một cách vô vọng.
Mấy con ma nữ cứ lượn lờ như thể muốn trêu đùa thầy mo vậy. Một con còn chế giễu thầy mo sức trói gà không chặt mà đòi bắt ma trừ quỷ. Thầy đưa một nắm đậu xanh vào miệng nhai nhóp nhép. Một lúc sau thầy dùng đậu xanh nhai kĩ đó tấn công lũ ma cụt đầu. Bọn chúng lúc phát hiện ra thì đã bị bã đậu dính trúng. Cơ thể tụi nó lập tức đau đớn như bị lửa thiêu. Tất thảy chúng kéo nhau chạy xuống cái giếng nước rồi biến mất. Thầy mo nhíu mày: tụi nó sao lại chui xuống giếng nước? Chẳng lẽ chúng là từ mặt nước mà ra ư?
Thầy chầm chậm tiến tới bên miệng giếng muốn dùng bùa chú khoá chúng lại bên dưới nhưng phía chân thầy đột ngột bị bàn tay kéo mạnh. Cả cơ thể thầy mo bị lôi tới miệng giếng. Thầy cố gắng bám tay lên bờ giếng ngăn không cho cơ thể rơi xuống dưới nhưng một lực nào đó trên bờ đã nhấc bổng cơ thể thầy mo lên.
Thầy nheo mắt phát hiện ra bản thân mình đang bị hai con ma nữ túm chân lôi lên bờ. Tuy nhiên bọn chúng chỉ kéo lên cao một chút rồi lại dùng sức ấn thầy mo xuống giếng. Nó nói với giọng điên cuồng: chết đi lão già, ai bảo lão thích lo chuyện bao đồng.
Thầy mo bị tụi nó kẻ ấn người lôi tới mức ngụp dưới nước. Lúc cơ thể thầy mo cảm giác không thể chống chịu được nữa thì nó lại lôi thầy lên bờ rồi cười cợt. Thầy mo nhặt hòn đá trên đất toan lập trận đấu lại chúng nó nhưng lại bị tụi nó nhanh tay hơn nhấn thầy xuống giếng. Thầy nghe văng vẳng giọng nói của nó bên tai: thuận ta thì sống, chống ta thì chết.
Một con lên tiếng: hút dương khí nó đi. Mụ già kia và tên thầy mo này linh lực cũng khá đấy, xem chừng chúng ta sắp đủ dương khí để luyện cốt tiên rồi.
Tụi nó túm lấy thầy mo thi nhau hút lấy dương khí của thầy. Thầy mo từ từ lịm đi, tụi nó thả thầy xuống giếng rồi mới ôm cái đầu của mình hả hê rời khỏi đó.
Sáng ngày hôm sau, tin tức bà Tầm chết nhanh chóng bị truyền đi khắp làng. Không ai không khỏi thương xót trước cái chết thương tâm của bà. Mọi người không dám tưởng tượng ngôi nhà của bà Tầm chưa hề xuống cấp mà lại có thể dễ dàng đổ sập xuống đè người như thế. Đám tang được người dân phối hợp cùng chính quyền tổ chức trong ngày do bà Tầm không có người thân, bà con họ hàng gì cả.
Thằng Ngũ lúc phát hiện ra bà Tầm chết mà tận mắt nó còn chứng kiến cơ thể của bà nằm dưới bức tường đổ nát, đôi mắt còn trợn lên đầy oán giận thì vô cùng ngạc nhiên. Nó đã lấy xe chạy ra bưu điện nhưng bưu điện vẫn nghỉ không có người trực. Thất vọng đạp xe tới bờ sông hét lên thật lớn để xả những khó chịu trong lòng thì lại nhận được thông tin đêm qua điện của thầy mo Sửu đột nhiên bốc cháy. Thầy mo Sửu lại đi đâu chẳng thấy tung tích.
Thằng Ngũ vội vàng chạy ra hỏi thăm rồi nó cắm đầu cắm cổ đạp xe tới nhà thầy mo Sửu. Trong sân ngoài ngõ bà con, chính quyền đã tụ tập đông đủ để xử lý cái điện cháy đen thui thay cho thầy mo. Thằng Ngũ lo thầy mo bị chết cháy nhưng lúc mọi người khẳng định cái điện cháy trụi những không có người thì nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Người ta rỉ tai nhau: thầy Sửu đi đâu mà xe thì vứt ở đầu ngõ, nhà thì chẳng có người. Điện cháy trụi lủi thế này mà ông ấy đi đâu được nhỉ? Bình thường ông ấy coi điện còn hơn giữ mạng.
– Thật! Sáng nay bà con bảo điện cháy, xe thì lăn lốc ngoài đường, tôi còn nghĩ thầy ấy chữa cháy rồi không may chết bên trong cơ. Hên là không có cái xác nào chứ không thì….
Thằng Ngũ chen ngang: cô ơi, thế thầy Sửu đi đâu rồi ạ?
Mọi người đều lắc đầu: chúng tôi nào biết. Mọi người cũng thắc mắc ông ấy đi đâu mà tìm cả buổi không thấy.
Một người ra giếng nước phát hiện trên miệng giếng có vết máu liền hô lên. Có người còn suy đoán dưới giếng có người vì vết máu chảy dọc theo thành giếng. Để chứng minh điều ấy một thanh niên đã dùng cây phi lao thọc xuống giếng. Quả nhiên họ phát hiện được cơ thể thầy mo Sửu bị cắm đầu xuống giếng mà chết.
Một người hàng xóm đánh giá: xem chừng đêm qua ông Sửu về phát hiện ra cháy nên múc nước giếng dập lửa rồi cuống quá lao đầu xuống giếng rồi.
Thằng Ngũ nhìn cơ thể bị ngâm nước đến nhợt nhạt của thầy Sửu mà không khỏi kinh sợ. Đôi mắt thầy ấy rõ ràng đang cực kì oán hận hệt như đôi mắt của bà Tầm khi sáng. Nó tiến lại gần sờ lên cơ thể của thầy bật khóc, bất chợt đôi mắt thầy Sửu cử động . Thằng Ngũ đưa bàn tay vuốt mắt cho thầy nhưng không được. Nó lên tiếng: thầy ơi, thầy an tâm an nghỉ. Mọi chuyện thầy giao cho con nhất định con sẽ hoàn thành.
Bấy giờ đôi mắt thầy Sửu từ từ nhắm lại. Người ta khiêng cơ thể thầy Sửu vào trong nhà chuẩn bị giao cho nhau lo tang lễ. Thằng bất giác lùi ra sau mấy bước rồi chạy vù ra cổng nôn thốc nôn tháo. Giọng nói của thầy Sửu vang lên bên tai nhắc nó: đi đi…đừng ở lại đây…ở đây có quỷ không đầu.