Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 13+14



Chính quyền đến kiểm tra rồi kết luận thầy mo Sửu tự ngã xuống giếng tử vong. Thằng Ngũ đoán chắc chuyện không đơn giản như vậy nhưng nó chỉ dám suy đoán trong đầu mà thôi. Nó về nhà chú Nguyên báo cho mọi người biết chuyện xảy ra tại nhà thầy mo Sửu. Nghe tin dữ ai nấy đều sợ hãi tột độ. Không ai bảo ai, người nào người nấy tự nổi da gà. Cái mọi người lo sợ chính là sự việc thầy mo Sửu từng nói gia đình chú Nguyên sẽ gặp tai kiếp lớn, trong 100 ngày toàn bộ dòng họ sẽ chết ráo chết rọi.

Những người họ hàng bên nội tộc nhà chú Nguyên bắt đầu xôn xao tìm thầy khắp nơi để mong các thầy giúp đỡ. Họ thậm chí còn chẳng dám đến dự đám tang của bác Thái- người mà bằng mọi giá họ kiếm tìm về trong suốt thời gian qua.

Người ta nói lắm thầy nhiều ma, dòng tộc nhà ông Bé khi xem thầy bà khắp nơi thì cho ra hàng chục tình huống khác nhau mà thầy nào cũng khẳng định rằng hoạ này khó tránh. Lúc được hỏi nguyên do tai kiếp do đâu thì các thầy lại nói rằng do phần mộ liệt sỹ nằm ở vùng đất đang an bình, đột nhiên bị máy móc xới lên làm động mộ ảnh hưởng tới con cháu.

Chú Nguyên đem mọi chuyện mà bà con dòng họ được các thầy phán kể cho gia đình nghe. Thằng Ngũ ngồi suy ngẫm liền đưa ý kiến: cháu là người trực tiếp có mặt ở nơi đó lúc tìm thấy phần mộ của bác Thái. Trong đoàn của chúng cháu cũng có một người làm thầy pháp. Lúc anh em trong đoàn phát hiện ra phần mộ đã mời thầy pháp đến. Nếu quả thật lỗi do động phần mộ thì ngay lúc đó thầy pháp đã phát hiện ra rồi. Hơn nữa chuyện thầy mo Sửu từng nói gia đình mình rước về không chỉ một linh hồn liệt sỹ và còn có bốn linh hồn ác ma. Vậy những linh hồn ác ma kia ở đâu ra? Họ là linh hồn theo gia đình chú từ Nam ra bắc hay nó xuất hiện trong tình huống nào khác?

Chú Nguyên gật đầu đồng tình: đúng rồi, tại sao lại có thêm bốn ác ma đó chứ? Nó quả thật là ma nữ cụt đầu. Lúc ở điện của thầy mo Sửu tôi quả thật đã chứng kiến. Hơn nữa trước đó khi bác Tầm sang nhà mình cũng từng nói nhà mình rước hoạ về nhà.

Thằng Mén liền kéo áo lên cho người nhà xem nốt bầm tím trên tay rồi khẳng định lại: thấy chưa, con đã nói rằng con bị con ma nữ không đầu tấn công mà không ai tin con. Đêm đầu tiên đưa quan quách vào nhà con thực sự thấy con ma nữ cụt đầu.

Bấy giờ mọi người không ai nghi ngờ chuyện của thằng Mén kể khi trước nữa. Ông Bé đưa ý kiến: giờ chúng ta cũng đã làm theo yêu cầu của thầy mo Sửu rồi, chuyện phần cốt của thằng Thái cũng đã được thầy gửi lên chùa. Chúng ta cứ y như lời thầy, đủ 100 ngày thì đưa cốt lên vách đá treo rồi huyền táng cùng bốn con dơi.

Chú Nguyên lắc đầu: cháu e là bốn con ma nữ này sẽ không khoanh tay chờ chết. Nhất định thời gian tới nó sẽ tấn công mọi người. Hiện tại cả bác Tầm lẫn thầy mo Sửu đều không phải đối thủ của nó thì người trần mắt thịt như chúng ta phải làm sao chứ?

Ngũ lần nữa đứng dậy, nó không an tâm muốn nhanh chóng đánh điện cho mẹ để kể lại sự tình rồi mong muốn mẹ mình cùng các thầy trò Thất Sơn sẽ ra tay cứu giúp gia đình thằng Mén. Thằng Mén hiểu ý bạn nên lấy xe đưa nó đi ra bưu điện huyện bên. Chú Nguyên gàn lại: trời tối rồi, giờ đi ra ngoài rất nguy hiểm. Tốt hơn hết trong lúc nhà đang vận đen các con đừng ra ngoài cho an toàn.

Thằng Ngũ và Mén bị chú Nguyên bắt vào nhà, cả nhà đóng cửa sớm như lời thầy mo Sửu dặn dò. Ông Bé cũng không về nhà mà ở lại nhà chú Nguyên cùng bàn đối sách.

Thằng Ngũ theo lời dặn của thầy mo Sửu kiểm tra lại những lá bùa trên tường, trên cửa trước khi đóng cửa lại. Nó chui vào buồng thì thấy thằng Đen co ro nằm ngay góc giường. Nó lay thằng Đen hỏi: mày sao thế?

Thằng Đen khẽ ngẩng đầu, làn da tái nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Thằng Ngũ vội vã đưa tay lên trán kiểm tra thì phát hiện thằng Đen bị sốt rất cao. Người nó nóng hầm hập như hòn than. Thằng Ngũ gọi lớn: Mén, mau mang chậu nước ấm tới cho tao ngay.

Thằng Mén ngơ ngác hỏi: chuyện gì? Sao tự nhiên lại cần nước ấm?

– Thằng Đen sốt cao lắm, nhanh lên đi.

Chú Nguyên nghe tin con trai sốt cao vội mở cửa chạy ra vườn hái nắm nhọ nồi giã ra vắt lấy bát nước cho thằng Đen uống. Số bã thuốc chú ấy buộc vào khăn tay rồi quấn quanh đầu cho con trai. Thằng Đen vẫn không có dấu hiệu giảm sốt mà càng lúc càng nóng. Thần trí nó bắt đầu mơ hồ, nói lảm nhảm, da đỏ lựng lên, sờ vào toàn thân đều nóng hổi.

Thằng Ngũ từng có thời gian ở cùng một sinh viên trường Y nên nó hiểu sự nguy hiểm của sốt cao liên tục và mất nước. Nếu như không nhanh chóng hạ sốt cho thằng Đen thì rất có thể ảnh hưởng tới não. Nó cởi gần như hết quần áo của thằng Đen rồi lau nước ấm làm mát liên tục. Cơ thể nó dường như cũng nóng theo tới mức đổ mồ hôi đầm đìa giữa trời đông lạnh giá. Chú Nguyên không giữ được bình tĩnh lập tức đi gọi bác sỹ trên trạm xá xuống khám cho thằng Đen. Bác sỹ yêu cầu cho thằng Đen uống thuốc hạ sốt đồng thời phải kết hợp hạ nhiệt bằng lau nước làm mát.

Sau nửa giờ đồng hồ thì thằng Đen dần hạ sốt, bác sỹ an tâm vui vẻ chào gia đình về trạm xá trực. Trong phòng còn thằng Ngũ ngồi canh cho thằng Đen còn thằng Mén xuống bếp nấu nước để pha oresol theo lời bác sỹ hướng dẫn.

Lửa cháy bập bùng, đột nhiên ngọn lửa bị tắt ngúm. Thằng Mén giật thót tim phát hiện ra trong đám than củi có tiếng nổ như pháp tép. Nó bỏ cả bếp chạy vọt ra ngoài kêu lên: bố ơi…bếp …bếp…bếp nổ rồi.

Chú Nguyên cầm đèn dầu đi xuống hỏi: chuyện gì? Cái gì nổ?

– Bếp…bếp nổ…nổ…tắt bếp…

Nghe con trai nói không ra hơi chú Nguyên bực mình nhắc: mày nói cho rõ ràng xem nào? Cái gì nổ?

– Bếp nhà mình ấy. Con đang đun nước mà bếp nó tắt ngúm…xong thì là nó nổ như pháo.

Chú Nguyên cầm đèn vào kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chú tiếp tục châm lửa đốt rơm mồi củi đun nước. Cây củi nổ lép bép trong ngọn lửa đỏ. Chú lườm con trai: gớm nữa, Chỉ được cái thần hồn nát thần tính. Củi khô lửa cháy lượng thì nó nhỏ lách tách là bình thường, có cái gì đâu mà phát hét toáng hết cả lên.

Thằng Mén đứng ngay phía sau lưng bố, hai mắt len lén nhìn về phía ngọn lửa. Bất ngờ nó phát hiện trong ngọn lửa có thứ gì đó xanh lè xanh lẹt. Nó chỉ vào bếp, miệng lắp ba lắp bắp: cái …cái …cái… cái gì kia hả bố? Sao …sao ….sao mà lửa xanh lè như thế kia?

Chú Nguyên nhìn vào bếp thấy lửa vẫn cháy bình thường liền hỏi: cái gì xanh? Bố thấy lửa đỏ chứ xanh chỗ nào?

Mén bấy giờ nghĩ có lẽ chỉ mình nó mới thấy ngọn lửa còn người khác không thấy. Chú Nguyên lại cầm đèn đi lên nhà, thằng Mén vội kéo tay áo bố lại: bố ơi, hay là bố ở đây với con đi. Tự nhiên con thấy hơi hơi sợ.

Chú Nguyên cốc đầu nó một cái nhưng cũng không từ chối mà ngồi xuống canh nồi nước cùng con trai. Lửa bấy giờ cháy càng lúc càng đượm. Thằng Mén thấy nước sôi thì mừng quýnh. Nó lập tức rót ra tô lớn rồi pha đường với muối theo đúng hướng dẫn của bác sỹ chuẩn bị cho thằng Đen uống bù nước. Phía trên nhà thằng Đen vẫn nằm thiếp đi. Mén bưng tô nước lên lay lay người thằng Đen gọi: Đen…Đen ơi, mau uống nước đi Đen ơi. Uống nước không là ốm không khỏi được đâu.

Thằng Ngũ đỡ thằng Đen ngồi dậy ép nó uống nước nhưng nó cứ uống một tí lại nôn ra, người tiếp tục lả ra. Môi thằng Đen càng lúc càng khô khốc lại, da bắt đầu lại tím tái. Thằng Ngũ sờ lên trán phát hiện ra thằng Đen lại sốt trở lại, nó hốt hoảng thông báo cho mọi người biết. Ông Bé liền cầm chai rượu đổ ra cái khăn lớn rồi nhắc chú Nguyên lau người cho thằng Đen. Rượu nhanh bay hơi sẽ có thể có tác dụng hạ sốt.

Chú Nguyên vừa lau người cho con vừa gọi tên Đen. Chú từng chứng kiến vợ mình mất nên giờ thấy con sốt cao nằm li bì một chỗ là chú lại thấy sợ. Chú lo lắng thằng Đen sẽ từ từ lịm đi rồi không thể tỉnh lại được nữa. Chú bàn với ông Bé: chú Bé, cháu đưa thằng Đen đi bệnh viện, nó ở nhà thế này cháu lo quá!

Ông Bé nhìn trời rồi nhắc: vậy nhanh lên, đi nhanh cho bác sỹ chữa cho nó.

Gia đình đưa thằng Đen ra tới đường cái thì bị cây tre nằm vắt ngang qua đường. Thằng Mén toan bước qua cây tre nhưng bị thằng Ngũ chặn lại: mày đứng yên, tự nhiên sao cây tre lại đổ rạp ra đường như này được? Coi chừng bị ma trêu đấy.

Mén còn đứng ngây ra thì phía bụi tre xuất hiện đôi mắt đỏ lập loè. Thằng Ngũ phát hiện ra liền đứng sát lại bên cạnh chú Nguyên nói khẽ: còn đường nào khác không chú? Chỉ e chúng ta không qua nổi bụi tre này rồi.

Chú Nguyên đáp: đi qua nhà ông Bé vòng qua bờ mương cũng đi được nhưng xa.

– Vậy chúng ta đi đường đó, xa nhưng có lẽ an toàn hơn.

Cả đoàn người không ai dám bước qua cây tre và quay lưng đi về nhà ông Bé. Sau khi đi men theo bờ mương ra đường lớn, lúc đi ngang qua ngõ thì cây tre còn nằm vắt ngang qua đường.

Vù!

Ngay lập tức cây tre bị bật cong lên đứng thẳng tắp như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất thảy chẳng ai bảo ai nhanh chóng vừa đi vừa chạy, nhanh chóng đưa thằng Đen đi cấp cứu.

Đen được đưa đến viện, bác sỹ cho uống thuốc và nhanh chóng hạ sốt. Có điều nó vẫn chưa tỉnh mà cứ nằm thiếp đi li bì, ai gọi gì nó cũng không tỉnh.

Thằng Mén với thằng Ngũ ra ghế bệnh viện nằm dài ra đó ngả lưng, trong phòng bệnh còn chú Nguyên canh chừng thằng Đen. Cánh cửa đột ngột mở ra, một làn gió lạnh ùa vào phòng. Chú Nguyên nheo mắt phát hiện ra cô y tá đến đo nhiệt độ. Không hiểu sao cô ấy đi đến gần chú Nguyên lại bất giác nổi da gà. Cô y tá lên tiếng: anh đi theo tôi lấy thuốc cho bệnh nhân!

Chú Nguyên vội đứng dậy đi theo cô y tá. Lúc đi qua cửa chú đá chân thằng Mén gọi nó dậy trông em nhưng thằng Mén ngủ say như chết. Thấy cô y tá đã khuất bóng cuối hành lang chú Nguyên mới nhanh chóng chạy theo.

Một lúc sau Ngũ giật mình tỉnh dậy, nó thấy cửa phòng bệnh mở toang, trong phòng lại chẳng có người. Nó chạy tới kiểm tra thì không thấy chú Nguyên và thằng Đen ở đâu nữa. Nó hốt hoảng gọi thằng Mén dậy hỏi: Mén…Mén ơi, chú Nguyên với thằng Đen đi đâu rồi?

Thằng Mén đang ngủ ngon bị đánh thức đột ngột, nó lẩm bẩm toan chửi bậy nhưng nhìn quang cảnh xung quanh chợt phát hiện ra bản thân đang ở bệnh viện thì lập tức hỏi lại: thằng Đen làm sao?

– Tao không thấy nó với chú Nguyên trong phòng.

Thằng Mén liền bảo: hay là bố tao đưa nó đi khám nhỉ? Mà đêm hôm đi khám ở đâu được? Nếu có chuyện gì thì bố tao phải gọi tao dậy mới đúng chứ?

Thằng Ngũ giục: đi đi, hỏi thử bác sỹ trực xem họ đi đâu?

Hai thằng chạy tới phòng trực hỏi thăm bác sỹ nhưng lại nhận được tin bọn họ không gọi bệnh nhân đi khám. Thằng Mén liền hỏi: hay bố tao đưa nó đi tiểu rồi? Đợi tao đi kiểm tra nhà vệ sinh.

Thằng Mén nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh lật từng cánh cửa ra kiểm tra nhưng chẳng thấy ai. Nó vội vàng chạy ngược quay lại phòng bệnh tìm kiếm một lượt. Dự cảm chẳng lành, chẳng hiểu sao nó cứ thấy ruột gan nóng bừng bừng. Thằng Ngũ cũng chạy quanh bệnh viện một vòng chẳng thấy ai cũng chạy quay lại. Nó thở hồng hộc nói: không thấy…chú ấy đưa thằng Đen đi đâu được chứ?

Thằng Ngũ bỗng nghe thấy tiếng hát vang lên ngay trên đầu. Nó ngửa mặt lên phát hiện thằng Đen vậy mà đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà nhìn trời mà hát. Nó nhéo tay thằng Mén: mày nhìn kìa…trời ơi! Sao đêm hôm nó lại leo trên mái nhà thế kia?

Y tá bệnh viện lúc bấy giờ cũng phát hiện ra trên mái nhà có người thì lập tức thông báo cho bảo vệ sự việc. Ai cũng bất ngờ không hiểu lý do tại sao thằng Đen lại trèo được lên đỉnh mái nhà ngồi vắt vẻo như thế. Mọi người sợ nó nghĩ quẩn mà nhảy xuống dưới nên lặng im không ai dám nói lớn khiến nó giật mình. Hơn nữa nó còn không bình thường khi ngửa cổ lên trời mà hát những bài hát kì lạ như thế nên có người đoán chừng nó mộng du. Bảo vệ bắc thang từ từ trèo lên túm lấy người nó đưa xuống. Nó quay sang nhà anh bảo vệ cười hềnh hệch nói với anh ta: chết rồi, có người chết nữa rồi, chuẩn bị làm tang lễ đi thôi.

Sau khi mọi người đưa được thằng Đen về phòng, dù ai hỏi gì nó cũng không nói thêm bất cứ một câu nào mà từ từ nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ. Thằng Mén lay nó dậy muốn hỏi xem bố đi đâu nhưng nó lại li bì hệt như lúc mới đưa vào bệnh viện. Bác sỹ khám xong liền dặn: ngày mai gia đình nên đưa bệnh nhân sang khoa thần kinh để kiểm tra thêm.

Thằng Mén vâng dạ cám ơn bác sỹ rồi dặn thằng Ngũ ở lại trông chừng thằng Đen còn mình đi tìm bố. Thằng Mén lại bắt đầu chạy khắp bệnh viện nhưng chẳng thấy bóng dáng chú Nguyên ở đâu. Lúc nó thất thểu quay lại phòng bệnh thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ một góc bệnh viện.

Nhiều người nghe thấy tiếng hét lập tức chạy tới xem, họ phát hiện dưới bể nước bệnh viện có một xác người mà lạ thay cái xác nằm ngửa, mắt trợn trừng đỏ ngầu những tia máu.

Người ta bắt đầu hô hoán: chết người rồi…chết người rồi!

Thằng Mén cũng chạy lại phía có tiếng kêu. Đập vào mắt nó chính là cơ thể của bố nó. Nó chạy lại ôm lấy thi thể nhợt nhạt kia gào lên thảm thiết: bố…bố ơi…bố làm sao thế này hả bố ơi…hu hu…bố mau tỉnh lại đi bố ơi…bố mau tỉnh lại đi mà.

Thằng Ngũ nghe tiếng khóc rống lên từ xa xa vang lại. Nó thấy bao nhiêu người bắt đầu chạy đến xúm lại thì cũng hiếu kì hỏi một người mới ở bên đó về: chú ơi, bên đó ai làm sao thế? Có phải bệnh nhân nào không may qua đời không ạ?

– Có người chết, mà không hiểu sao đang yên đang lành lại chui vào bể nước chết.

Thằng Ngũ nghe tới đó khẽ rùng mình, trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của chú Nguyên. Nó vội vàng chạy ra kiểm tra thì phát hiện thằng Mén đang ôm lấy thi thể của bố mà khóc ngất.

Bảo vệ đã báo chính quyền, công an rất nhanh có mặt. Bọn họ xác định chú Nguyên bị chết đuối nhưng lúc thằng Ngũ kiểm tra phần cổ của chú ấy lại phát hiện có nốt tím tựa như bàn tay ai đó bóp cổ chú ấy. Nó lập tức đưa ra nghi vấn nhưng mọi người đều khẳng định chú ấy chết do đuối nước.

Thằng Đen lúc bấy giờ vẫn li bì chưa tỉnh lại thì chú Nguyên lại chết. Thi thể sau đó được bàn giao cho gia đình để đưa về nhà an táng. Ông bảo vệ đứng bên cạnh chân run tới nhũn cả ra. Ông ấy nói: đêm qua bệnh nhân con trai của anh ấy tự nhiên nửa đêm trèo lên mái nhà hát. Lúc tôi lên đó đưa cậu ấy xuống thì nó còn nói có người chết, rồi cái gì mà lo tang lễ. Giờ ngẫm lại sợ toát cả mồ hôi.

Mọi người nghe bác bảo vệ nói vậy thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Ai cũng cho rằng chuyện này có vấn đề. Thậm chí có người còn đặt nghi vấn nốt bầm trên cổ chú Nguyên là do thằng Đen gây ra bởi lúc ấy cả nó lẫn chú Đen đều biến mất.

Thằng Mén đã mất đi người bố đang đau xé tim gan lại nghe mọi người bàn tán chuyện thằng Đen có thể là hung thủ hại chết bố mình thì vô cùng tức giận. Nó gào lên: các người có im ngay đi không? Em trai tôi còn hôn mê chưa tỉnh lại, nó đang là bệnh nhân nằm hôn mê kia kìa. Bố tôi cũng chết rồi, các người có bớt độc mồm độc miệng đi được không?

Bảo vệ cũng dẹp mọi người tản dần ra, không được tụ tập bàn tán chuyện về gia đình chú Nguyên nữa nhưng họ tản ra còn bàn luận nhiều hơn. Người ta khẳng định thằng Đen chắc chắn bị tâm thần nên ra tay sát hại bố đẻ của mình rồi còn trèo lên mái nhà ngồi hát giữa đêm. Nếu nó không phải hung thủ thì làm sao biết có người chết mà khẳng định chắc nịch như thế chứ?

Thằng Ngũ nghe được tất cả mọi chuyện, nó không dám đưa ra nhận xét gì bởi nó chơi thân với thằng Mén. Tình cảm gia đình thằng Mén rất tốt. Hơn thế nữa trước đây thằng Đen chưa từng có dấu hiệu bệnh thần kinh, chỉ là mấy đêm hôm trước nó bị ma doạ mà thôi. Đầu nó chợt ong ong lên. Nó ôm lấy đầu rồi tự nhủ: không lẽ là con ma cụt đầu kia bám theo tới tận bệnh viện ư? Nó đã dìm chết cả thầy mo Sửu thì ra tay với chú Nguyên không phải là không thể.

Họ hàng rất nhanh khi nhận được thông báo đã đến bệnh viện đưa thi thể chú Nguyên về nhà. Thằng Ngũ giao nhiệm vụ trông nom thằng Đen lại cho Ngũ còn mình về nhà lo đám tang cho bố. Thằng Bảo cũng được ông bà ngoại đưa về chịu tang khi hay tin chú Nguyên qua đời.

Lúc đi qua cổng, thằng Bảo đột nhiên sững người Dạ lên một tiếng. Bà ngoại nó ngạc nhiên hỏi: Bảo, cháu dạ cái gì thế?

Thằng Bảo liền ngơ ngác hỏi: không phải là bà gọi cháu à?

Bà ngoại liền nhíu mày rồi lôi thằng cháu ngoại đi nhanh vào nhà. Bà ngó dọc ngó ngang ngôi nhà một lượt rồi xoay sang hỏi chồng: ông xem, có phải nhà này âm khí nặng nề lắm không? Sao tôi vào đây lại thấy khó thở quá!

Ông ngoại mắng vợ: bà lại chuẩn bị lên cơn rồi đấy. Đi đến chỗ nào cũng âm khí với cả chướng khí. Con rể vừa mới chết, nhà không có âm khí thì cái gì?

Bà ngoại hừ lạnh: ông thì biết cái quái gì, có phải đây là lần đầu tôi đến nhà có người chết đâu. Ngày xưa thầy bói bảo tôi có giác quan thứ sáu còn gì? Những gì người khác không thấy thì tôi thấy, cái này chẳng phải ông cũng rõ hay sao?

– Được rồi! Bà bé bé cái mồm thôi, mau xem thằng Mén đâu mà giúp nó đi. Khổ thân, chẳng biết nhà mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà sao gia đình con gái lại long đong thế không biết nữa.

– Chẳng phải tôi đã nói là do vợ chồng nó sinh ba thằng con trai còn gì nữa? Các cụ đã bảo rằng Tam nam thì bất phú, từ thửa xưa thật là xưa tới giờ có nhà nào để ba thằng con trai mà giàu sang phú quý đâu? Không chết người thì nghèo mạt kiếp. Tôi nói mà chúng nó có chịu nghe lời tôi đâu? Khổ thân con tôi chết thảm, cháu tôi lại mồ côi…

Bà ngoại đưa tay lên thấm nước mắt rồi vội vàng đi tìm cháu ngoại. Thằng Mén bấy giờ còn đang ngồi nghe các ông bà phân phó công việc. Hiện tại nó là con cả trong nhà nên phải đứng chống gậy đáp lễ.

Mấy người họ hàng bên nội thấy bà ngoại thằng Mén đến thì liền chào hỏi rồi giao luôn nhiệm vụ xé áo tang cho bà phụ trách. Thực ra nhiệm vụ này của bên đằng nội nhưng ngặt nỗi hiện tại mọi người còn chưa về kịp mà tang lễ phải tổ chức sớm tránh ngày giờ xấu nên bà ngoại Mén phải làm thay.

Bà bắt thằng Bảo ngồi cạnh đọc tên từng người rồi xé khăn tang tương ứng. Ông Bé bấy giờ đã lau người thay cho chú Nguyên bộ quần áo mới mua để chờ giờ nhập quan.

Bà Ngoại thằng Mén lên tiếng hỏi: giờ người chết cũng chết rồi, thằng Đen còn nằm viện chưa biết khi nào tỉnh, hay không ấy mùa đông lạnh thế này mọi người có thể lùi ngày giờ khâm liệm lại để đón thằng Đen về chịu tang bố nó không?

Một bà thím đứng dậy đáp: chờ rồi cả họ nhà tôi chết chùm với nhau hay làm sao? Bà có biết là chú Nguyên chú ấy chết trúng giờ xấu, giờ phạm trùng ngày kia kìa. Thầy phán chiều nay mà không chôn được thì cách ngày người trong dòng tộc nhà tôi lại nằm xuống quan tài nối quan tài kia kìa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.