Bà ngoại Mén nghe tới đó thì thất kinh: bà …bà …bà vừa nói cái gì kia? Thằng Nguyên…chết…chết phạm trùng ư?
– Thầy nói chứ không phải tôi nói. Trời ơi! Sao cái dòng tộc nhà tôi cả đời nay có ăn ở thất đức với ai bao giờ đâu. Tại sao ông trời lại hành hạ chúng tôi thế này cơ chứ?
Bà ngoại Mén đưa ánh mắt nhìn về phía ông ngoại rồi đánh mắt ra hiệu cho chồng ra ngoài nói chuyện. Ông ngoại Mén hiểu ý vợ cũng nhanh chóng theo ra sau. Bà nhéo ông thật mạnh: thấy chưa? Tôi đã nói là bước chân vào cái nhà này tôi đã thấy âm khí nồng nặc rồi mà. Giờ ông sáng mắt ra chưa? Trời ạ, làm sao bây giờ? Trời ơi, ba đứa cháu ngoại đáng thương của tôi phải làm sao đây?
Ông ngoại Mén đáp: thì giờ đã phạm trùng rồi chỉ còn cách trấn trùng chứ biết làm sao? Từ xưa đến giờ cũng có phải chúng ta chưa ai thấy trùng tang?
– Nhưng trùng tang năm nó khác, người ta nói trùng tang ngày đấy, là trùng ngày đấy…không xử lý ngay thì chết cả lũ kia kìa.
– Bà bình tĩnh đi, xem thầy cúng phán như nào đã. Muốn giải trùng cũng không phải là không có cách.
– Để tôi vào hỏi thằng Mén xem bên nội nhà nó đi tìm thầy ở đâu? Ít nhất phải xem ông thầy này có đáng tin không đã. Giờ thầy bà lắm nhưng mà người cao tay chưa hẳn là nhiều.
Bà ngoại kéo Mén ra hỏi chuyện. Nó thật thà đáp: chuyện này liên quan đến cả dòng tộc nên ông Bé cũng giao cho mấy người bên dòng họ lo liệu bà ạ. Cháu nghe các ông bà nói mời sư thầy trên chùa gì lớn lắm chuyên về độ vong và nhốt trùng.
Bà ngoại lẩm bẩm trong miệng tên mấy ngôi chùa lớn và một số sư thầy cao tay cho Mén nghe. Nó gật đầu: là sư thầy Tuệ Quang bà ạ.
Bà Ngoại nghe tới đó cũng an tâm phần nào bởi sư thầy Tuệ Quang là người nổi tiếng trong trấn trùng xưa nay. Để mời được sư thầy Tuệ Quang về cũng không phải là dễ. Dòng họ bên nội nhà Mén cất công mời được sư thầy về thì chắc chắn không có gì phải lo lắng nữa.
Áo quan được đưa tới, thằng Mén ra nhận rồi làm theo hướng dẫn của sư thầy tự tay dán mấy linh phù lên các mặt áo quan. Dưới đáy trải một lớp bột mịn, mùi thơm thoang thoảng của thảo dược. Nó nghe các ông bà nói làm như vậy để giữ cho linh hồn người chết không thể thoát khỏi áo quan biến thành trùng hại người.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi việc theo đúng lời dặn dò của sư thầy Tuệ Quang thì gia đình tiến hành lễ khâm liệm. Bà con họ hàng bấy giờ đã về đủ nhưng có nhiều người hợp tuổi với chú Nguyên nên không được phép xuất hiện khi khâm liệm mà phải tránh mặt. Ông Bé dùng vải trắng dài rộng khoảng 1m6 trải xuống ngay ngắn rồi đặt chú Nguyên giữa tấm vải ngay ngắn. Bốn người thân trong gia đình, con trai trưởng là Mén ở vị trí đầu người mất và những người còn lại một người ở vị trí dưới chân, một người hông trái, một người hông phải và tiến hành nắm mép vải đồng nâng lên một lượt rồi đặt nhẹ nhàng người mất vào áo quan để khâm liệm.
Lúc cơ thể chú Nguyên nằm an yên trong quan tài thì thằng Mén bật khóc. Đây vốn là điều cấm kị khi khâm liệm. Ông Bé lập tức đưa chiếc khăn lớn chắn ngay trước mặt nó rồi trách: sao thế hả Mén, giờ khâm liệm không được khóc.
Thằng Mén mặc dù bị mắng nhưng dường như nó vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình được. Nước mắt nó cứ trào ra liên tục. Bà ngoại nó kéo nó sang một bên nhắc nhở: Theo phong tục ngày xưa quan niệm, trong ngày khâm liệm không được để nước mắt rớt vào thi thể người đã khuất. Vì như vậy sẽ làm cho đời con cháu làm ăn khó khăn và tránh bị quỷ nhập tràng.
– Nhưng mà…cháu…cháu thương bố cháu quá bà ơi.
– Có thương xót nhưng cũng nên kiềm chế. Cháu đứng xa một quãng để tránh bị nước mắt rớt xuống thi thể của bố kẻo không hay. Hơn nữa các cụ đã dặn khi khâm liệm tuyệt đối không được rơi nước mắt. Nhà đang loạn thế này cháu khóc lóc cái gì? Cháu tưởng trùng tang không nguy hiểm hay sao?
Mấy người kéo thằng Mén ra ngoài để cho nó bình tĩnh lại. Nó khóc khi khâm liệm đã là điều cấm kị, nếu còn để nó ở đó không chừng nó dùng nước mắt lau mặt cho bố nó mất.
Lúc lắp quan tài còn chưa kịp đậy thì từ xa thằng Đen chạy ào vào ôm lấy thi thể bố mà khóc nức nở. Thằng Mén khóc mọi người còn cản được còn thằng Đen ào tới không ai ngăn kịp. Nước mắt nó rơi lã chã lên khuôn mặt của chú Nguyên. Đột ngột hai mắt chú Nguyên mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Thằng Đen bị cảnh tượng kinh hoàng ấy làm cho giật bắn người. Nó gào lên: bố, bố còn sống, bố chưa chết đúng không?
Ông ngoại đã kéo nó ra nhưng đôi mắt trừng trừng trắng dã của con rể khiến ông không khỏi sợ hãi. Đúng lúc ấy sư thầy cũng vừa đến nơi. Thầy đứng từ xa hô lớn: mọi người mau chóng ra ngoài đi, khâm liệm để nước mắt rơi vào thi thể khiến quỷ nhập tràng rồi.
Trẻ con nghe quỷ nhập tràng thì sợ hãi chạy tán loạn, người lớn cũng lập tức tránh sang một bên nhường đường cho sư thầy vào nhà.
Sư thầy Tuệ Quang tay cầm cây trượng lớn bước từng bước vững chắc tiến thẳng vào đứng ngay dưới chân quan tài lắc đầu: sư thầy đã dặn đi dặn lại mà người nhà còn mắc lỗi thế này, a di đà phật!
Nói rồi thầy lấy một linh phù dán lên trán chú Nguyên rồi đọc chú ngữ. Phải mất một lúc sau đôi mắt kia mới khép trở lại. Thầy quay lại hỏi: trước khi làm lễ nhập quan thì ai đã phạt mộc?
Một thanh niên tên Biên lập tức đứng ra nói: dạ thưa sư thầy là con phạt mộc ạ.
Sư thầy nhìn người thanh niên khẽ gật đầu nhắc nhở: cậu trước tiên ra ngoài cho thoáng, sau đó dùng nước lá bưởi tắm tẩy trần đi. Sau khi sư thầy làm lễ xong sẽ xử lý cho cậu.
Biên chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời dặn dò của sư thầy.
Sư thầy nhanh chóng sắp xếp cho mọi người thì yêu cầu thân nhân của người đã khuất cần phải đọc bài văn khấn để vong linh được tĩnh tâm, xóa bỏ hận thù tại thế và sớm được luân hồi. Đồng thời bài văn khấn còn giúp hóa giải âm binh, cô hồn trong nhà bị kéo đến do gia đình có người mất. Sau khi đọc bài lễ khấn thì thầy đặt một bát hương trước đầu quan tài và thắp hương để người mất.
Thầy dặn dò: bát hương này để ở đây, chỉ người không hợp tuổi mới được thắp hương, những người khác tuyệt đối đừng đụng vào.
Thằng Đen bấy giờ lại bắt đầu co giật, cơ thể nó quằn quại đau đớn. Sư thầy lấy một nắm gạo nếp đưa cho nó bắt nó nhai. Sau khi nuốt nước gạo nếp nhai thì nó bắt đầu bình tĩnh lại. Thằng Ngũ dìu thằng Đen về buồng nằm nghỉ. Bản thân nó sốt cao li bì suốt đêm qua, hiện tại cần được nghỉ ngơi. Nó mặc dù phản đối nhưng trước ánh mắt kiên định của sư thầy nó đành chỉ biết nghe theo.
Sư thầy vào phòng, chẳng biết thầy bỏ thứ gì vào người nó mà nó hết nóng bừng lại rét run lên. Thằng Ngũ ngồi cạnh còn nghe thấy âm thanh hai hàm răng nó va vào nhau lách cách. Ngũ hỏi:bẩm sư thầy, thằng Đen có làm sao không ạ?
– Không sao, chỉ là bị âm khí quấy nhiễu nên mới thành ra như thế. Sư thầy đã cho cậu ấy dùng thảo dược, rất nhanh cậu ấy sẽ tỉnh lại.
Nói xong sư thầy nhìn chằm chằm vào mặt thằng Ngũ rồi phán: cậu cũng không được khoẻ, mau chóng dùng thảo dược tẩy trần đi.
Sư thầy đưa bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nó một cái rồi đưa cho nó một gói thảo dược nhỏ: dùng cái này nấu nước lên bao người đi. Sắt mặt cậu không tốt, chỉ e là sẽ có chuyện không may.
Thằng Ngũ nhận lấy thảo dược rồi cám ơn sư thầy. Sư thầy khi bước ra còn bỏ lại một câu: tốt hơn hết cậu không liên quan đến gia đình thì hạn chế tiếp xúc với họ. Có khi bản thân cậu bị cuốn vào những chuyện không đáng có. Cậu đến từ đâu thì mau về nơi đó sẽ an toàn.
Thằng Ngũ đứng ngây người, nó hiện tại không biết mình phải làm sao mới phải. Dù gì nó cũng là bạn thân của Mén. Bố Mén mới mất, quan tài còn nằm ngoài kia thì nó làm sao lỡ bỏ đi đúng thời khắc này?
Sư thầy ra ngoài tìm đến Biên rồi hướng dẫn Biên đọc một bài kinh. Thằng Biên bèn hỏi: sư thầy cho con hỏi thực ra con bị làm sao thế ạ?
Sư thầy đáp: cậu hiện tại không sao nhưng nếu còn mắc sai lầm nữa thì có sao đấy. Từ giờ trở đi không được phép đi ngang quan tài của người mất bất cứ một lần nào.
Biên bắt đầu lo lắng: có phải con bị trùng không ạ?
– Không phải, chỉ là cậu làm lễ phạt mộc trúng thời điểm nước mắt người sống rơi vào da thịt người chết nên không may mắn. Hiện tại sư thầy giúp cậu tẩy trần rồi. Cậu cứ an tâm đi.
Biên nghe sư thầy nói vậy nhưng vẫn không an tâm cho lắm. Nó lập tức báo cho gia đình biết chuyện. Bố mẹ nó vội vã quỳ lạy xin sư thầy cứu giúp. Sư thầy nhìn mặt hai vợ chồng quỳ dưới đất mà chau chân mày bởi trên đầu họ bấy giờ đang có làn khói đen. Một cái lắc đầu thở dài của sư thầy khiến ba người nhà họ càng thêm run rẩy. Sư thầy lấy trong túi ra một hòn đá đặt nó lên đầu của từng người rồi đọc chú nhẩm trong miệng. Một lúc sau làn khói đen nhanh chóng biến mất, sư thầy mới từ tốn nói: lấy đồ của người chết không tốt đâu, ai nấy gì thì mau chóng trả lại.
Hai vợ chồng nghe sư thầy nói chuyện thì liếc mắt nhìn nhau. Người chồng lập tức móc túi áo ra mấy đồng bạc tay run run đưa ra trước mặt: bẩm sư thầy, chúng con trót dại, xin sư thầy cứu giúp.
Sư thầy đón lấy mấy đồng bạc rồi dặn: do mấy người lấy tiền của người chết nên linh hồn sẽ khắc ghi tên mấy người. Cái hoạ này chính do tham mà ra. Từ giờ cho đến khi tổ chức an táng trấn trùng xong xuôi thì ba người đừng ai đến bên người chết thêm lần nào nữa. Mấy đồng bạc này sư thầy sẽ giúp các người trả lại người chết.
Thằng Biên nghe sư thầy nói xong mới vỡ lẽ hoá ra bố mẹ nó nhân lúc đưa bác Nguyên về chuẩn bị lo hậu sự lại tắt mắt lấy trộm tiền của bác ấy. Nó hằm hằm nhìn bố nó bằng ánh mắt đầy căm hận. Sư thầy phát hiện tia ngoan độc trong đôi mắt của thằng Biên thì gõ lên đầu nó một cái: thứ bất hiếu, cha mẹ cậu dù đúng dù sai vẫn là cha mẹ. Con cái không được phép dùng ánh mắt đó với bậc thân sinh ra mình.
Tay còn lại sư thầy lại cầm hòn đá gõ lên cái nữa. Đôi mắt thằng Biên từ từ hoà hoãn trở lại.
Tất cả sự việc đều được bà ngoại Mén nhìn thấy toàn bộ. Bà lẩm bẩm: đúng là thứ gì đâu, đến đồ của người chết cũng không tha nữa.
Bà ngoại toan bỏ đi thì bị sư thầy gọi lại. Bà cúi đầu hỏi sư thầy tìm mình có chuyện gì hay không?
Sư thầy đặt mấy đồng bạc vào tay bà ngoại Mén nói: bà không phải người bên nội tộc nên không bị ảnh hưởng. Giờ sư thầy làm phép lên nó, nhờ bà mau chóng đem nó đi mua một lai vàng một lai bạc về đây để trả lại người chết có lộ phí chuẩn bị cho hành trình cõi âm sau này.
Bà ngoại bèn hỏi: chứ không phải sư thầy sẽ nhốt linh hồn con rể tôi trong hòn đá rồi đem đi ư?
Sư thầy lắc đầu: sư thầy có cách khác để trấn trùng. Đợi giờ lành đến tự khắc mọi chuyện sẽ êm đẹp.
– Vậy sáng sớm mai sẽ hạ huyệt đúng không thầy?
– Đúng rồi, nhưng là đêm nay chứ không phải sáng mai. Hiện tại gia đình mau chóng giục bên đào huyệt xử lý cho sớm. Chúng ta làm càng nhanh thì càng tốt.
– Chắc sắp xong rồi thầy ạ. Nghe đâu thợ chuyên đào huyệt họ làm nhanh lắm ạ.
– Đào xong thì đưa sư thầy ra huyệt mộ để sư thầy làm lễ, nhanh lên nhé. Giờ sư thầy cần nghỉ ngơi chuẩn bị làm lễ trấn huyệt.
Phía ngoài ngõ có người gọi lớn: ông Bé ơi, nguy rồi, nguy to rồi. Thợ đào huyệt không biết bị làm sao mà đánh nhau vỡ đầu, giờ cả hai bị đưa đi khâu, chẳng còn người đào huyệt cho chú Nguyên nữa rồi.