Trong nhà thì đang gấp mà thợ đào huyệt lại xảy ra chuyện, ông Bé sai một đứa cháu trong họ: mày đi sang làng bên mời bố con ông Tín đào mộ về đây ngay cho tao xem nào. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà thợ thuyền dở chứng dở quẻ thế cớ chứ?
Cậu thanh niên vội vã đạp xe đi ngay nhưng sư thầy lắc đầu: e rằng có kẻ cố ý ngăn cản chúng ta hạ huyệt đúng giờ. Việc này có lẽ phải đích thân sư thầy ra tay mới được.
Nói rồi sư thầy liền xách tay nải lên vai, nhờ người dẫn đường ra nghĩa địa. Thầy yêu cầu người nhà ông Bé cùng ra đào huyệt đẩy nhanh tiến độ.
Suốt quá trình đào huyệt sư thầy đều túc trực bên cạnh. Mấy thanh niên to khoẻ nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. Sư thầy đưa mấy cái cọc tre cho một người rồi yêu cầu đóng cọc tre xuống huyệt mộ, nhất định phải đóng ngập cọc tre xuống mới được lên.
Người thanh niên nhìn cái cọc tre thì nhăn nhó hồi lâu bởi vì dưới huyệt là phần đất cứng, rất khó có thể đóng cọc, hơn nữa cọc tre mà sư thầy yêu cầu đóng lại khá dài.
Sư thầy nói: mấy người mới đào huyệt mà không phát hiện dưới huyệt tử khí nồng nặc à? Nếu không nhanh chóng đóng cọc này xuống thì chính bản thân các cậu sẽ không được an toàn. Mấy người thợ trước đây đánh nhau vỡ đầu đều là do họ trúng tử khí đấy.
Sư thầy dứt lời thì một người nhận lấy cọc nhảy xuống đóng thật mạnh. Chẳng bao lâu số cọc cũng được đóng xong xuôi. Sư thầy dặn: hai người ở lại trông huyệt mộ, đừng để bất cứ con gì tiến lại gần đó.
Một thanh niên đáp: ở đây thì có con gì rơi vào huyệt được ạ?
– Cẩn tắc vô áy náy.
Dặn xong sư thầy quay lại nhà chú Nguyên giúp gia đình làm lễ động quan. Sau khi qua giờ Tý quan tài được đưa đi chôn cất. Tất cả những người được cho là nội tộc thân cận của chú Nguyên đều được sắp xếp đi trước xuống huyệt nằm trước . Lần lượt từng người nhảy xuống huyệt nằm một lúc rồi lên bờ để trốn trùng. Sau khi làm xong thì tất cả đều phải đi thẳng về nhà, người nào về nhà người nấy, không ai được đến đám tang nhà chú Nguyên nữa.
Lễ hạ huyệt chú Nguyên diễn ra suôn sẻ, không xảy ra bất cứ sự việc ngoài ý muốn nào. Bản thân sư thầy cũng ngạc nhiên khi mọi chuyện quá thuận lợi. Người nhà thấy chuyện êm đẹp thì mừng mà sư thầy đầy một bụng lo âu.
Đám tang chú Nguyên diễn ra vội vàng, lại tiến hành chôn cất ngay trong đêm khiến bà con họ hàng, làng xóm biết chuyện đều bất ngờ. Tuy nhiên do nghe phong thanh chuyện chú Nguyên chết trùng nên mọi người cũng giữ ý không hỏi chuyện nhiều.
Sáng hôm sau sư thầy trở về chùa, gia đình ông Bé muốn giữ chân sư thầy ở lại cúng ba ngày cho chú Nguyên nhưng sư thầy ngăn lại: mọi người chớ dại mà cúng ba ngày. Hiện tại người đã nằm yên dưới lòng đất rồi, đừng gọi cậu ấy dậy. Nhà trùng tang thì tuyệt đối không cúng bái kể cả ở ngoài mộ hay ở nhà, thậm chí ảnh thờ cũng phải cất đi, sau ba năm mới được đưa ra lập ban thờ như người thường.
Sư thầy dặn dò xong lập tức đi ngay, ông Bé nhìn theo bóng lưng sư thầy Tuệ Quang rời đi chỉ biết thở dài gọi đám thanh niên: mấy đứa tụi bây nhanh chóng làm dọn dẹp đi, nhà không được cúng nên cũng không cơm cháo cỗ bàn làm gì cả.
Đám thanh niên bắt đầu kê bàn ghế, tháo bạt che nắng mưa xuống; lúc cả đội đang ngồi bàn chuyện thì ngoài ngõ có giọng khóc thê lương vang lên: ối ông Bé ơi là ông Bé ơi…chết rồi…chết người rồi ông Bé ơi.
Ông Bé đi vội ra sân hỏi: cái gì thế? Cái gì chết người?
Thằng Bảo liền nói: ông ơi, hình như là thím Bản mẹ thằng Biên đấy ạ!
Bà Bản chạy vào tới nơi, nước mắt nước mũi tèm lem, nấc lên liên hồi: ông ơi, khổ quá! Nhà con con khổ quá ông ơi!
Ông Bé hắng giọng yêu cầu thím Bản nói chuyện rõ ràng. Thím ấy nấc liên tục, vừa nấc vừa nói trong nghẹn ngào: thằng Biên…thằng Biên nhà con…nó…nó…nó chết rồi.
Ông Bé nghe tới đó thì rụng rời tay chân: cái…cái gì? Chết…chết rồi? Làm sao mà chết?
– Huhu! Tụi con nghe theo lời dặn của sư thầy về nhà nghỉ ngơi, không ai được đến gần quan tài của bác Nguyên. Chúng con chỉ ở nhà chẳng đi đến đâu cả mà thằng Biên nhà con đột nhiên cứ kêu khát nước rồi gần sáng nó lọ mọ đi nấu nước . Con cứ nghĩ chuyện đơn giản là ra giếng múc nước lên nấu nhưng nó đi mãi không thấy lên nhà nên con gọi chẳng thấy nó đâu cả. Mãi sau bố nó phát hiện nó bị treo dưới giếng nước.
Ông Bé sững người: cái gì? Nó bị treo dưới giếng nước là sao?
– Con không biết nó đi đứng thế nào mà chân thì treo vào dây cột còn người thì ngâm nửa thân trên dưới giếng nước. Nhà con đưa nó đi cấp cứu mà bác sỹ bảo nó chết rồi. Thằng Biên nó chết rồi ông Bé ơi.
Ông Bé nhất thời bị kích động không thể đứng vững được mà quỵ xuống đất. Tất thảy những người có mặt ở đó đều lo lắng. Bà ngoại Mén nói chen ngang: mau…mau chạy nhanh đón sư thầy trở lại, cái này là chết trùng ngày rồi, không xử lý ngay thì chết cả lũ bây giờ.
Bà Bản ngẩng mặt nhìn bà ngoại Mén mà không giữ được bình tĩnh: trời ơi, sao lại là thằng Biên nhà tôi chứ? Biên ơi là Biên ơi, sao số con tôi lại khổ thế hả Biên ơi…
Thi thể của thằng Biên cũng được đưa về tới nơi. Bà Bản nhào tới ôm lấy con trai rồi đấm liên tục lên ngực thằng Biên.
– Bụp!
Cơ thể thằng Biên phát ra tiếng nổ làm bà Bản giật bắn người, bà lùi ra một bước rồi ngây ra vài giây sau mới trấn tĩnh lại hỏi: cái…cái gì mới nổ vậy?
Thằng Bảo đáp: hình như tiếng nổ từ người thằng Biên đấy thím.
Thím Bản đưa tay run run sờ lên người con trai mình kiêm tra.
– Bụp!
Lại thêm tiếng nổ nữa vang lên. Lần này thím khẳng định là tiếng nổ từ người con trai mình. Thím Bản gọi chồng: mình ơi, thằng Biên làm sao thế? Tôi sợ quá!
– Bà nhanh chóng đi mời thầy về trấn trùng đi, giờ không phải quan tâm tới việc cơ thể nó làm sao? Nếu đúng là trùng tang theo ngày thì chỉ e qua đêm nay sẽ tiếp tục có người chết. Nhanh lên đi.
Câu nói của chú Bản lại làm mọi người lo lắng. Ông Biên đã sai người đi mời thầy Tuệ Quang quay trở lại nhưng chú Bản gàn đi: chú Bé, ông thầy này hình như lừa đảo chứ nếu trấn trùng rồi sao thằng Biên còn thế này?chúng ta nên mời thầy khác về trấn trùng thì hơn.
Khá nhiều người đồng tình với ý kiến của chú Bản nên cả họ lại chia nhau nhanh chóng tìm Sư thầy về để trấn trùng cho gia đình. Một người lên tiếng: không thì cứ mời được bao nhiêu thầy thì mời tất về đây để cho các thầy cùng hợp sức lại trấn trùng cho an tâm chứ bây giờ chúng ta cũng chẳng biết thầy nào trấn được, thầy nào không. Thầy bà bây giờ cũng dăm bẩy loại.
Ông Bé nói: Ngay cả sư thầy Tuệ Quang nổi tiếng như thế mà còn trấn trùng chưa được thì mấy đứa nghĩ thầy nào có thể trấn được trùng của nhà mình? Sáng nay tôi thấy sắc mặt sư thầy có biến là đã dự cảm chẳng lành rồi.
Mọi người chia nhau mỗi người một tay một chân giúp nhà chú Bản lo hậu sự cho thằng Biên. Ai cũng nói thằng Biên không hợp tuổi với chú Nguyên thì tại sao lại bị bắt đi theo chú ấy như thế?
Lúc sau sư thầy Tuệ Quang quay lại nhà, sư thầy nhìn một lượt rồi cho gọi mấy thanh niên đào mộ tới hỏi: đêm qua sư thầy sai mấy người canh mộ có thấy con gì bén mảng tới ngôi mộ đó hay không?
Một người lên tiếng đáp: ở nghĩa địa không có con gì cả thầy ạ.
Sư thầy lắc đầu: chuyện này không đúng, nhất định đã xảy ra sai sót chỗ nào thì trùng mới thoát ra được mà bắt người ngay trong đêm như thế.
Thím Bản nhào tới kéo áo sư thầy trách móc: thầy nói chỉ cần nhà con ở yên trong nhà không ra ngoài, chúng con cũng làm theo rồi, tại sao con trai con vẫn chết? Hơn nữa lúc ấy chẳng phải ai cũng bảo chú Nguyên không hợp tuổi thằng Biên ư? Trời ơi!!!!
Thím Bản khóc lóc kêu gào thảm thiết, sư thầy bất giác phát hiện luồng khói đen từ đỉnh đầu thím ấy từ từ bay lên. Không kịp suy nghĩ, thầy giơ cây gậy gõ một cái lên đỉnh đầu thím Bản. thím Bản lập tức trợn mắt rồi lăn đùng ra sân giãy lên đành đạch. Sư thầy ngồi xuống bắt đầu đọc bài chú. Thím Bản thì hết lăn sang trái rồi lại lăn sang phải cho tới khi cơ thể từ từ chuyển thành tím ngắt mới dừng lại.
Ông Bé tới kiểm tra cơ thể của thím Bản thì sư thầy ngăn lại: đừng ai tới gần, coi chừng bị trúng tử khí sẽ không tốt.
Chú Bản lo lắng xin sư thầy cứu lấy vợ mình, sư thầy hỏi: đêm qua ai là người vớt thi thể lên?
Chú Bản đáp: là con, là con vớt thằng Biên lên rồi cõng nó chạy đi bệnh viện.
– Trên đường đi có thấy nó tỉnh lại lần nào không?
Chú Biên gật đầu: có…có tỉnh, nó tỉnh lại nên con mới nghĩ nó còn sống.
Sư thầy quay lại hỏi hai người thanh niên canh mộ đêm qua: giờ tốt hơn hết hai người mau khai thật cho tôi, đêm qua có bỏ mộ đi hoặc có con gì đó rơi xuống mộ không?
Cả hai bị sư thầy hỏi lại liền tái mặt đi. Ông Bé biết chắc chắn có chuyện nên tụi nó mới phản ứng như vậy. Sẵn cây gậy trong tay ông vung lên đập hai thằng cháu mấy cái rồi chửi: cha tiên sư tụi bây, còn không mau nói thật cho sư thầy còn tính chuyện. Tụi bây muốn cả họ chết tiệt nọc phải không?
Một thằng bấy giờ mới mở miệng: con nói ạ, là…là có một con ếch nhảy vào trong mộ. Nhưng…nhưng mà là ếch tụi con bắt được rồi treo bên hông nhưng ai ngờ nó tuột dây rơi xuống mộ.
Mấy người trong họ nghe thấy như vậy lập tức nổi cơn điên xông ra chửi bới tụi nó vì tội ngu, đã sai còn giấu diếm không nói cho sư thầy biết sớm mà xử lý. Chú Bản thì không giữ được bình tĩnh lao vào túm cổ áo thằng Khoai đấm thẳng vào mặt nó rồi quát lên: tụi mày là lũ giết người, mày mau trả lại mạng cho con trai tao.
Ông Bé quát: tất cả có im ngay đi không? Nhà này còn ít người chết hay sao?
Tất thảy im lặng, sư thầy hỏi: hiện tại con ếch đó đang ở đâu? Nếu tìm được con ếch đó thì còn dễ xử lý.
Thằng Khoai mặt tái mét cả đi, nó đáp: con..con ếch…nó…nó chạy mất rồi!