Sư thầy nghe thằng Khoai nói xong chỉ biết lắc đầu thở dài rồi chắp tay niệm a di đà phật. Ông Bé lo lắng hỏi: bẩm thầy, chuyện nhà con giờ phải xử lý thế nào cho phải ạ?
– Giờ không tìm được con ếch thì chỉ còn cách lại trấn trùng từ đầu mà thôi.
– Nhưng làm sao để trấn trùng được ạ? Thằng Biên chết trùng thì giờ trấn nó hay trấn thằng Nguyên ạ?
– Trấn cả hai. Vốn dĩ trùng sẽ bắt người hợp tuổi theo tam hợp, hiện tại lại có tới hai thần trùng thì sẽ có sáu tuổi Dần – ngọ -tuất; Thân- tý – Thìn sẽ gặp tai ương.
Thím Bản nghe thấy sáu giáp tuổi sư thầy Tuệ Quang đọc thì lập tức khóc rống cả lên bởi cả hai vợ chồng bà đều tam hợp với con trai mình, nói cách khác nếu không trấn trùng thì rất có thể người chết tiếp theo sẽ là hai vợ chồng thím Bản.
Thằng Khoai mặt mũi tái nhợt bởi nó cũng cùng tuổi với thằng Biên. Hai chân nó run lên từng chập, người từ từ mềm nhũn cả ra. Sư thầy nhắc nhở: hiện tại mọi người tập trung vào nhà sư thầy bàn một số chuyện.
Chú Bản vẫn ôm khư khư lấy thi thể của thằng Biên chẳng chịu đứng dậy, sư thầy quét ánh mắt nhìn về chú Bản rồi lẩm nhẩm đọc chú. Cơ thể chú Bản bất giác đứng dậy rồi lầm lũi đi vào nhà. Ông Bé bèn hỏi nhỏ: bẩm thầy, có phải thằng Bản làm sao rồi không?
Sư thầy đáp: không sao, chỉ là âm khí nặng quá, cần làm lễ tiêu trừ âm khí gấp. Lúc chú Bản cõng con trai đi cấp cứu đã vô tình bị thần trùng nó ám lấy nên mới thành ra như vậy.
Ông Bé yêu cầu tất cả tập trung trong nhà để nghe sư thầy phán nhưng tuyệt nhiên vào tới nhà thì sư thầy lại không nói năng gì mà nhìn chằm chằm vào căn buồng. Ông Bé chờ một lúc lâu không thấy sư thầy nói gì thì cũng nóng ruột toan hỏi. Sư thầy đưa tay ngăn cản ông Bé lại rồi nhắc nhở: ông đừng nói gì cả, sư thầy đang xem thứ gì trốn trong buồng mà âm khí lại dày đặc thế kia?
Sư thầy chỉ tay về phía căn buồng mà thằng Đen nằm nghỉ bên trong ánh mắt đầy lo lắng. Ông Bé chống gậy chầm chầm bước đến căn buồng gõ cửa gọi: Đen…thằng Đen có thức hay chưa?
Bên trong căn buồng không có tiếng trả lời, bà ngoại Mén lo lắng đập mạnh cửa rồi lao vào trong. Lúc cánh cửa vừa mở ra thì một mùi tanh nồng từ trong buồng tràn ra ngoài. Tất thảy những người có mặt khi ấy bất giác bụm miệng buồn nôn.
Bà ngoại Mén nhào vào trong buồng lay mạnh mấy đứa cháu mình dậy. Thằng Đen và Mén vẫn nằm im bất động, chỉ duy có thằng Ngũ thì he hé mắt hỏi: có chuyện gì vậy bà?
Bà ngoại Mén tiếp tục lay mạnh gọi hai đứa cháu dậy nhưng dường như cả hai đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngũ bật dậy đưa tay kiểm tra mạch đập của hai đứa rồi thở phào nhẹ nhõm. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể do tụi nó mệt quá nên sau khi lo xong việc cho chú Nguyên thì thiếp đi như vậy. Sư thầy bước vào vừa đi vừa niệm chú rồi dùng nước rắc lên người cả ba đứa. Thằng Ngũ thấy nước lạnh rắc tới đâu thì da thịt nóng ran lên đến đấy. Cơn đau ập tới khiến nó không tự chủ được mà thốt lên đầy đau đớn. Cơ thể nó vặn vẹo, quằn quại nằm lăn lộn dưới nền đất. Thằng Bảo chứng kiến một màn ấy thì kinh sợ tột độ, nó vội vã hỏi nhỏ vào tai ông Bé: ông ơi, anh Ngũ làm sao thế ạ? Có phải anh ấy bị ma nhập không ông? Tự nhiên sao ấy ấy kêu la thảm thiết như thế ạ?
Ông Bé ra hiệu cho thằng Bảo trật tự để sư thầy làm phép. Những người có mặt ở đó cũng lặng im không ai dám nói gì, thậm chí họ còn không dám thở mạnh. Một lúc sau thằng Ngũ ngừng gào thét, từ cơ thể nó bốc lên một làn khói mờ mờ. Mùi tanh tưởi cũng theo đó mà bay ra ngoài. Tất thảy những người có mặt nãy giờ bắt đầu lợm giọng rồi kéo nhau chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Hai anh em thằng Mén còn chưa tỉnh lại được, bà ngoại lo lắng hỏi sư thầy: thầy ơi, hai đứa nhỏ rốt cuộc bị làm sao mà tới giờ còn chưa tỉnh lại thế ạ?
Sư thầy đáp: họ bị trúng tử khí quá nặng nên tạm thời hồn vía còn chưa thể tụ được nhưng tạm thời cả hai đều không nguy hiểm tới tính mạng nữa.
– vậy thầy mau giúp gia đình chúng tôi trấn trùng sớm đi ạ.
Sư thầy lắc đầu: không phải cái gì cứ muốn đều làm được. Hôm nay cũng chẳng có giờ đẹp để hạ huyệt được nên buộc phải kéo dài tới ngày mai. Có điều thi thể người chết giữ lại thế này thì đêm nay mọi người phải hết sức cẩn thận bởi không biết thần trùng sẽ ra tay bắt thêm người lúc nào.
Bà ngoại lo lắng: nếu vậy thì có cách nào không đưa thi thể thằng Biên vào nhà được không ạ?
– Người chết cũng đã chết rồi, thần trùng cũng đã tới rồi, làm sao mà ngăn cản nó bằng cách không cho vào nhà được chứ? Tuy nhiên sư thầy sẽ cố gắng hết sức để thần trùng không thể tác quái trong đêm nay nữa. Giờ mọi người nghe cho rõ những lời sư thầy dặn dò, không được phép làm sai.
Tất thảy mọi người nghe thấy vậy liền lập tức dỏng tai lên nghe sư thầy dặn dò. Sư thầy nghiêm khắc nhắc nhở: chuyện con ếch đêm qua rơi vào huyệt mộ đã khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của sư thầy kéo theo người chết bất đắc kì tử. Sư thầy hi vọng đây là bài học cho tất cả các vị, mong các vị hãy ghi nhớ và làm theo mọi lời dặn dò của sư thầy, bất cứ ai phát hiện ra chuyện gì bất thường phải báo lại ngay cho sư thầy còn xử lý kịp thời.
Mọi người đều vâng dạ đồng thanh tuân theo chỉ dẫn của sư thầy. Sư thầy hài lòng gật đầu: đêm nay là đêm rất quan trọng để chấm dứt chuyện tang tóc bi thương này. Hiện tại sư thầy cần phải có bốn con quạ đen. Mọi người chia nhau đi tìm đủ bốn con quạ đen về lại đây thì chuyện này coi như xong một nửa. Tiếp sau đó là phải canh cử người giữ nhang đèn trận pháp của sư thầy, không được phép để nhang đèn tắt bất cứ một giây phút nào.
Nghe sư thầy nói vậy mọi người lập tức chia nhau, người thì lo tìm quạ đen, người thì lo giữ nhang đèn quanh trận pháp sư thầy đang lập.
Thằng Ngũ bấy giờ cũng tỉnh táo trở lại, nó được sư thầy cho uống nước làm phép, những đau đớn xác thịt ban nãy nhanh chóng qua đi. Sư thầy dặn dò: qua đêm bay con mau chóng rời khỏi nơi này, mảnh đất này có quá nhiều âm khí, sẽ không tốt với người nhược dương, bát tự toàn âm như con.
Thằng Ngũ nghe tới đó có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý với sư thầy. Sư thầy đưa cho nó một cây đèn dặn dò thêm: con cầm cây đèn này đặt lên đầu giường của hai người đang ngủ trong buồng. Hiện tại có những người thân cận nhất là con cái và cha mẹ của những người mới chết trùng đều là mối lo lắng, bất cứ khi nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Thằng Ngũ hỏi thêm: vậy có cách nào để cho thằng Mén với thằng Đen tỉnh lại sớm hơn không thầy?
Sư thầy lắc đầu: qua đêm nay, ít nhất qua đêm nay họ mới có thể tỉnh lại được.
Bà ngoại và ông ngoại đã bện xong đoạn dây chuối dài như lời sư thầy dặn dò. Lúc cả hai vào nhà thấy thầy vẫn dặn dò thằng Ngũ chuyện của hai đứa cháu ngoại thì không khỏi lo lắng. Sư thầy lấy một ít lá khô trong tay nải đưa cho bà ngoại: bà cầm lấy thứ này rồi nấu lên cho sôi thật kĩ, khi nào thấy mùi thơm toả ra thoang thoảng thì thả cuộn dây chuối kia vào nồi luộc cùng cho tôi. Luộc tới khi nào thấy nước trong nồi từ màu xanh chuyển sang màu vàng cánh gián thì mới dừng lại rồi lấy sợi dây này trói chặt chân của hai đứa cháu ngoại kia lại để ngăn thần trùng đêm nay bắt chúng đi.
Bà ngoại giờ mới hiểu tác dụng của dây chuối, bà lập tức làm theo lời sư thầy hướng dẫn. Khi luộc xong bà dùng dây chuối trói chặt chân của hai đứa cháu lại nhưng chân của thằng Đen đột nhiên lạnh cóng. Thoạt đầu mới đụng trúng bà còn tưởng mình bị ảo giác nhưng đến khi thấy thằng Ngũ thốt lên: bà ơi, sao mặt thằng Đen lại cứ trắng bệch ra thế này?
Bà ngoại hô lớn: ông ơi, mau mờ sư thầy vào xem cho thằng Đen. Nó…nó sắp không được rồi.
Sư thầy nhanh chóng vào buồng. Ông cúi sát người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thằng Đen kiểm tra thì đột ngột thằng Đen mở mắt trừng trừng nhìn lại sư thầy.
Hành động bất ngờ khiến sư thầy cũng bị giật mình nhưng rất nhanh sư thầy điểm một nốt lên trán của thằng Đen. Hai con mắt nó từ từ nhắm lại nhưng cái miệng lại khẽ nhếch lên cười. Bà ngoại vội hỏi: có chuyện gì với nó vậy thầy?
Chưa kịp nghe thấy sư thầy đáp thì miệng thằng Đen lại buột lên một câu: chết người nữa rồi, chuẩn bị đám tang trên sông.
Sư thầy nhíu chân mày suy tính gì đó rồi vội vàng bot qua ngoài sân đứng nhìn chằm chằm về hướng con sông quê khẽ lắc đầu: oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Ta nhất định sẽ không để tụi bay tiếp tục tác quái!
Sư thầy mặc thêm chiếc áo khoác nâu sòng ra bên ngoài. Từ trên cánh tay có thêm rất nhiều lá bùa được may vào từ trước. Những lá bùa phát ra tia hồng quang sáng chói làm đôi mắt thằng Ngũ nhất thời nhìn trúng bị quáng gà. Nó vội vàng đưa tay chắn tầm nhìn lại, ngăn không cho mắt tiếp xúc với thứ ánh sáng chói mắt đó.
Sư thầy bắt đầu dùng tay không đóng từng chiếc cọc tre lên đất. Mọi người đưa búa cho sư thầy đóng cọc nhưng sư thầy từ chối mà dùng công lực ép cọc tre xuống đất. Ngũ thấy máu thấm từ bàn tay sư thầy vào cọc tre thì xót lắm nhưng đây là trận pháp sư thầy lập ra, có khi máu cũng là sư thầy cố ý nên nó chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn.
Sau khi bốn chiếc cọc tre được đóng thành một hàng trước cổng nhà thì sư thầy sai người đưa mấy con quạ đen đến. Thầy buộc lần lượt từng con quạ vào mấy chiếc cọc. Lũ quạ bị buộc chân vào cọc thi nhau đập cánh bay lên nhưng chúng cố đến thế nào cũng chẳng thoát ra được.
Sau khi dùng quạ đen trấn xong đất, sư thầy làm phép lên thi thể của thằng Biên rồi bắt đầu giúp gia đình nó làm lễ nhập quan. Nhanh chóng thi thể của thằng Biên được đặt ngay ngắn trong chiếc quan tài mới. Sư thầy nghe thấy tiếng lục cục trong quan tài liền lẩm nhẩm đọc chú rồi dùng tay bắt ấn điểm bốn điểm lên bốn góc quan tài. Khi ấy tiếng động trong quan tài cũng đột ngột dừng lại.