Mấy người đứng xung quanh hiếu kì muốn hỏi han thêm nhưng thấy ánh mắt từ chối giải đáp của sư thầy thì cũng đành ngậm ngùi nhắc nhau đi xem khăn tang và tỏi bóc bỏ xâu thành chùm theo lời sư thầy dặn dò.
Ai mà không biết ma quỷ kị tỏi, họ bóc tỏi tết thành hình nhân và đoán rằng nó dùng để giúp sư thầy lập trận đánh thần trùng.
Trời rất nhanh liền tối, giờ khắc nguy hiểm cũng đến gần. Sư thầy dùng mấy hình nhân bằng tỏi đặt lên trên bốn cây cọc tre đang buộc chân mấy con quạ. Lũ quạ vẫn đang nháo nhác tìm cách chạy trốn.
Tiếng kêu của lũ quạ khiến những người có mặt trong nhà cũng thêm phần hoảng sợ. Chẳng ai biết thần trùng mặt mũi nó ra làm sao nhưng ai cũng biết nếu sơ sẩy một chút thôi thì ắt hẳn sẽ có người chết.
Mấy con quạ đột nhiên im lặng, không còn tiếng đập cánh kèm tiếng kêu la đòi chạy trốn ban nãy nữa. Mọi người trong nhà bắt đầu bàn tán xì xào. Sư thầy liền ra ngoài kiểm tra. Đập vào mắt sư thầy là xác bốn con quạ nằm vắt mỏ lên cái cọc tre. Hình nhân bằng tỏi thì bị bắn tung toé khắp nơi. Sư thầy nhặt những tép tỏi cầm trên tay thì phát hiện tỏi vậy mà lại nhuộm màu đỏ sẫm như máu. Thầy chắp tay niệm a di đà phật rồi lấy túi dược liệu ra rắc xung quanh trận pháp.
Ông Bé không an tâm cho hai đứa cháu đang nằm trong buồng nên he hé cửa kiểm tra. Thằng Ngũ vẫn ngồi canh cây đèn và quan sát nhất cử nhất động hai người nằm trên giường. Cả hai vẫn thở nhè nhẹ. Ông liền dặn thằng Ngũ: cháu ở yên đây đừng ra ngoài, mọi chuyện đã có người lớn lo.
Thằng Ngũ gật gật đầu ra điều đã hiểu. Nó vốn không phải là người nhà, không có quan hệ huyết thống với thằng Mén nên nó chắc không bị thần trùng bắt đi. Tuy nhiên cả bà Tầm, thầy mo Sửu lẫn sư thầy Tuệ Quang đều nói nó nhất định phải sớm rời khỏi nơi này; nó cứ ngẫm nghĩ mãi mà không biết lý do tại sao. Đột nhiên bên tai nó vang lên giọng nói khe khẽ: chết người, lại chết người.
Thằng Ngũ giật mình nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi lại kiểm tra anh em thằng Mén nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nó lẩm bẩm: cái quái gì đang nói thế nhỉ?
– Kẹt kẹt kẹt…
Cửa sổ cuối căn buồng tự nhiên bị mở ra. Thằng Ngũ liếc mắt nhìn về cánh cửa sổ. Nó cố gắng mở to mắt ra nhìn xem ai xuất hiện ở đó nhưng không gian im ắng đến lạ thường. Cơn gió lạnh ùa vào trong phòng qua ô cửa sổ khiến nó lạnh run. Giọng nói lại vang lên: chết người, lại chết người rồi.
Lần này nó có thể khẳng định được giọng nói ấy của đứa con trai. Nó đứng dậy bước về phía cửa sổ hỏi lớn: ai thế? Ai vừa nói thế?
Không có ai trả lời, thằng Ngũ ngó nghiêng bên ngoài một lúc rồi kéo cánh cửa sổ đóng lại.
Bàn tay nó bất ngờ chạm phải thứ gì đó nhớt nhớt. Nó vội vàng rụt tay lại. Dưới ánh đèn lờ mờ nó phát hiện ra tay nó đang nhuộm thứ gì đó nhầy nhầy như máu. Tim nó bắt đầu đập loạn xạ bởi thứ nhầy nhầy này mùi giống hệt như mùi nó gặp ở giếng nước nơi thầy mo Sửu chết hôm trước.
Chân nó bắt đầu nhũn cả ra, nó không tự chủ được mà ngã uỵch xuống đất.
Giọng cười cợt đột nhiên vang lên trong phòng. Thằng Ngũ biết cái thứ đang cười cợt ấy chắc hẳn không phải là người. Nó chính là thứ mà anh em thằng Mén đã gặp từ cái ngày đưa hài cốt bác Thái về nhà. Nó tự cắn chặt vào môi, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cho đầu óc nó tỉnh táo đôi chút. Nó nhớ lời thầy mo Sửu từng dặn dò nên bò dậy, khoanh chân, tay bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú ngữ mà thầy mo Sửu dạy nó hôm trước.
Một lúc sau, không gian yên tĩnh trở lại. Nó từ từ mở mắt nhưng đối diện với nó lại là một khuôn mặt đỏ lừ gớm ghiếc. Nó giật mình ngã bật ngửa ra sau. Con quỷ từ từ tiến lại gần phía nó rồi hít lấy hít để. Đoạn nó nhăn mặt lẩm bẩm: nhầm người rồi, kẻ này số chưa tận thì bắt cái gì mà bắt?
Đoạn nó quay sang cái bóng trắng lờ mờ bên cạnh thổi phì phì làn khói xanh lè hỏi: người đâu, mau tìm kẻ đó cho ta. Nếu ngươi không tìm được kẻ đó thì ngươi chết chắc.
Cái bóng lắc lư mấy cái phát ra thứ âm thanh ghê rợn. Thằng Ngũ không nghe được rõ vì tai nó bắt đầu ù đi. Con quỷ thổi một hơi lạnh về phía nó khiến nó mờ dần mắt. Mí mắt cứ như vậy khép lại, tai cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì xung quanh nữa. Nó vẫn lo lắng cho thằng Mén và thằng Đen nên mặc dù mắt không thấy đường vẫn cố gắng gượng dậy bò tới bên chiếc giường. Nó đưa tay mò mẫm vào cơ thể thằng Mén thì phát hiện chiếc giường vậy mà trống không tự bao giờ. Nó cố gắng đưa tay thục sâu vào bên trong nhưng không thấy cả thằng Đen đâu cả. Tự nhiên trong lòng nó lại dâng lên dự cảm chẳng lành. Nó hét lớn lên: cứu người…cứu người!
Cánh cửa bên ngoài bị đẩy mạnh, ông Bé bước vào gấp gáp hỏi: chuyện gì thế?
Thằng Ngũ dù chẳng nghe thấy gì nhưng nó cảm nhận được nền nhà đang rung lên chứng tỏ có người mở cửa vào phòng. Nó lại hét lên: có quỷ, mau cứu người…cứu người.
Ông Bé nâng nó dậy. Lúc bàn tay ông Bé chạm vào người thì thằng Ngũ cũng dần lấy lại được xúc giác. Nó mừng rỡ thốt lên: ông ơi, mau cứu lấy anh em thằng Mén.
Ông Bé vỗ nhẹ lên đầu thằng Ngũ đáp: anh em thằng Mén tỉnh rồi, tụi nó không sao. Ngược lại là cháu, giờ mới tỉnh lại đấy.
Thằng Ngũ nghe tới đó cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng nó sực nhớ lại nó là người tỉnh táo, còn thằng Mén và thằng Đen nằm bất tỉnh trên giường. Nó giương đôi mắt đầy nghi ngờ lên hỏi lại: ông ơi, chuyện là sao ạ? Rõ ràng lúc nãy cháu mới là người tỉnh táo.
– Đúng rồi, lúc ban ngày cháu tỉnh táo nhưng sau khi ngồi trông đèn thì cháu lịm đi. Khi ấy sư thầy để cho cháu nằm nghỉ trong phòng còn hai anh em thằng Mén tỉnh lại đã ra ngoài cùng mọi người ngồi đàn trấn trùng rồi.
Thằng Ngũ giờ mới hiểu ra mọi chuyện, hoá ra nó mệt quá lịm đi lúc nào không hay, tất cả những gì nó mơ màng thấy khi nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. Nó đứng dậy theo ông Bé ra ngoài.
Phía bên ngoài mọi người bắt đầu ngồi xung quanh một vòng tròn lớn. Sư thầy Tuệ Quang ngồi nghiêm chỉnh ở giữa, miệng liên tục đọc chú ngữ. Thằng Bảo thấy Ngũ ra ngoài thì nói khẽ vào tai: anh Ngũ ơi, mấy con quạ chết sạch cả, con nào con nấy đều gác mỏ lên cọc tre. Anh thấy sợ không?
Thằng Ngũ liếc mắt ra bên ngoài, bầu trời đen kịt chẳng có lấy một tia sáng. Nó nửa muốn ra xem mấy cái cọc nửa lại muốn ở yên trong nhà tránh gây phiền phức cho người khác. Sư thầy lúc này dừng đọc chú, hai mắt thầy mở to nhìn về phía thằng Ngũ nhắc nhở: mọi người đừng nói chuyện làm ảnh hưởng tới sư thầy lập trận. Đêm nay chúng ta sẽ phải đối đầu với hai thần trùng chứ không phải một con như bình thường.
Thằng Ngũ nghe thấy vậy lập tức im bặt. Nó sển cái mông ngồi dần về phía thằng Mén. Mén thấy bạn cũng nói khẽ: mày không cần ngồi ở đây đâu.
Ngũ hiểu ý bạn liền đứng dậy ra một góc nhà ngồi xuống quan sát.
Phía ngoài sân nơi đóng bốn cây cọc tre lớn, tiếng ai đó hét toáng lên: ối giời ơi, mọi người ơi, mau ra mà xem đi
Hơn chục đôi mắt từ trong nhà lập tức nhìn thẳng ra ngõ. Sư thầy cẩn trọng nhắc mọi người nhớ ở yên trong nhà, chuyện bên ngoài cứ để sư thầy lo liệu.
Nói xong sư thầy bước ra ngoài, ở trong nhà ai nấy đều lặng im chờ đợi.
Thằng Ngũ do tò mò nên cũng quyết theo sư thầy ra ngoài. Thứ nó nhìn thấy chính là máu vương vãi khắp nơi. Nó nghi hoặc hỏi: máu này ở đâu mà ra chứ?
Sư thầy lắc đầu: xem ra trận pháp này không giữ được bao lâu nữa rồi. Hai con thần trùng này nó tinh quái hơn sư thầy đánh giá.
Thằng Ngũ đi giật lùi về phía sau, nó phát hiện ra mấy con quạ đen tự nhiên động đậy.
Xoạch xoạch xoạch
Tiếng mấy con quạ vỗ cánh rồi bay lên không trung trước ánh mắt ngờ vực của sư thầy. Chỉ nghe ối một cái, sư thầy lảo đảo ngã ngửa ra phía sau. Thằng Ngũ vội đỡ sư thầy lên rồi liếc mắt nhìn xung quanh đầy đề phòng.
Sư thầy tay bắt quyết đánh một chưởng lên đầu thằng Ngũ rồi giục: đi, lấy gạo nếp với đỗ xanh trong nhà ra đây.
Thằng Ngũ vội vã làm theo lời sư thầy nhắc. Nó đem túi gạo trộn đỗ xanh ra đưa cho sư thầy. Sư thầy bốc một nắm bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Đoạn sư thầy dặn nó: đem gạo trộn đỗ phát cho tất cả mọi người dặn mọi người phải nhai thật kĩ nhưng không được nuốt xuống. Miệng người nào tanh nồng mùi máu thì báo cho sư thầy biết ngay.
Thằng Ngũ lập tức làm theo lời sư thầy dặn dò. Ai nấy đều thi nhau nhai gạo nếp trộn đỗ xanh. Thằng Đen nhai một lúc thấy máu ngồng từ trong miệng. Mặt nó tái mét chẳng nói thành lời. Ông Bé vội báo tình hình cho sư thầy nghe. Sư thầy nhắc: dùng dây phép trói chân cậu ấy lại ngay cho sư thầy.
Ông bà ngoại Mén đã cầm sẵn dây trói lao vào trói chặt lấy cơ thể thằng Đen lại. Nó bắt đầu giãy dụa rồi gào thét điên cuồng. Máu từ miệng thằng Đen càng lúc càng nhiều. Phải vất vả lắm mọi người mới trói được thằng Đen. Sư thầy cho nó uống ít nước làm phép nhưng nó vẫn không tỉnh táo mà đôi mắt vẫn trợn ngược lên đầy oán giận.
Sư thầy liền lấy trong tay nải ra một tượng phật nhỏ rồi đặt nó trên đầu thằng Đen một lúc. Thằng Đen gồng người lên hồi lâu, cơ thể nó căng cứng rồi từ từ thả lỏng. Đôi mắt nó nhắm chặt lại nhưng miệng vẫn mấp máy nói những từ không ai nghe rõ.
Đồng hồ bấy giờ đã điểm ba giờ đêm, ai nấy ngao ngán nhìn nhau chờ trời sáng. Sư thầy đã thấm mệt, ông ngồi dựa lưng vào bức tường, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài trời như thể đang ngóng một thứ gì đó. Thằng Mén bèn hỏi: liệu thằng Đen nhà con có xảy ra chuyện gì nữa không thầy?
Sư thầy đáp: tạm thời sẽ không xảy ra chuyện nhưng mà mấy con quạ kia thoát khỏi cọc tre rồi, chỉ e thần trùng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Từ giờ mọi người phải ở yên trong nhà, không ai được phép bước chân ra ngoài cho đến khi sư thầy cho phép.
Vợ chồng thím Bàn khóc sưng cả mắt, giờ lại ngao ngán nhìn nhau. Bà ngoại Mén đột nhiên hỏi thím Bàn: thằng Bảo đâu rồi thím?
Thím Bàn ngơ ngác: chẳng phải nó luôn đi sau lưng bà sao?
Mọi người quay lại nhìn nhau, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, những gương mặt mệt mỏi lại xoay qua nhìn nhau tìm kiếm thằng Bảo. Sư thầy đưa bàn tay lên bấm mấy cái, đột ngột sư thầy khựng người lại, nét mặt xen lẫn lo âu. Bà ngoại Mén vội vã đứng dậy đi ra ngoài gọi lớn: Bảo…Bảo ơi…cháu ơi…Bảo ơi là Bảo ơi!
Thằng Đen bất giác nhếch môi, nó mở miệng nói chắc nịch: chết rồi, người chết rồi còn đâu mà tìm.