Tất thảy nghe thằng Đen nói vậy thì đều bàng hoàng, cả nhà lập tức túa ra đi tìm. Tiếng gọi huyên náo cả một vùng nhưng không ai thấy thằng Bảo ở đâu cả. Ông Bé vẫn đang cố gắng hỏi chuyện thằng Đen nhưng nó lại cứ ngây ra như người mất hồn, chẳng nói năng thêm bất cứ câu gì cả.
Sư thầy Tuệ Quang khi ấy bất lực, vốn dĩ sư thầy cho rằng anh em thằng Đen và Mén là đối tượng bị trùng bắt đi nên dồn mọi sức lực vào bảo vệ họ nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn là việc Bảo mất tích và theo quẻ bấm được thì người cũng không còn. Sư thầy cố gắng tịnh tâm tìm linh hồn Bảo nhưng mọi thứ đều như đám mây đen che phủ, sư thầy cố găng tới mấy cũng không thể tìm được thi thể của Bảo ở đâu.
Hết một đêm dài đằng đẵng, người dân xung quanh đổ xô giúp gia đình tìm kiếm tung tích của thằng Bảo nhưng đều không thấy. Sư thầy mệt mỏi ngồi dựa người vào cây cột nhà, mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc quan tài của thằng Biên. Bất giác một luồng hơi lạnh từ quan tài bốc lên, sư thầy cau chân mày thốt lên: biết rồi, sư thầy biết người chết ở đâu rồi.
Ông Bé bèn hỏi: người ở đâu hả sư thầy?
– Trong nhà có cái chum nước nào không? Chắc chắn người bị nhốt trong chum nước.
Chẳng ai nghĩ một người cả bốn chục cân lại chui vào chum nước rồi chết trong ấy nhưng sư thầy nói như vậy thì mọi người cũng lập tức chạy đi tìm.
Ông ngoại Mén là người đầu tiên chạy tới bên chum nước ngay gần bể. Tiếng ông hét lớn đầy đau đớn: Bảo ơi là Bảo ơi…trời ơi! Cháu ơi là cháu ơi. Sao cháu tôi lại ra nông nỗi này?
Ai nấy đều sững người khi phát hiện ra thi thể trong chum nước vậy mà là Bảo. Không ai hiểu lý do tại sao thằng Bảo lại dúi đầu vào trong chum nước rồi chết bên trong như thế.
Thím Bản nhìn cơ thể của thằng Bảo mà toàn thân lạnh toát. Bà khẽ kéo tay chồng nói nhỏ: mình ơi, ông xem đi, sao thằng Bảo lớn thế rồi mà chết trong cái chum nước chứ?
Chú Bản liền đáp: vậy tại sao thằng Biên nhà mình lại chết lơ lửng dưới giếng nước chứ? Rõ ràng là có ma quỷ hại người phải không?
Thím Bản rùng mình một cái nữa, mồ hôi đột ngột túa ra như tắm: tôi..tôi sợ quá! Giờ thêm thằng Bảo chết bất đắc kì tử thế kia, liệu sư thầy Tuệ Quang có đủ sức giúp chúng ta trấn trùng không? Lỡ như đêm nay lại có thêm người chết thì làm sao? Trời ơi…sao cái số tôi lại khổ thế này?
Đây cũng là nỗi sợ hãi trong lòng tất cả mọi người. Sư thầy Tuệ Quang liền lên tiếng trấn an: hiện tại mọi người đừng làm loạn, nhất định trong ngày hôm nay phải chôn cất hai thi thể này rồi trấn trùng ngay. Trước đây khi sư tôn của sư thầy còn sống đã truyền bí kíp nhốt trùng, sư thầy sẽ dùng hết tất cả sức lực để giúp gia đình nhốt trùng lại. Việc này cũng cần gia đình hết sức hợp tác.
Ông Bé lập tức sắp xếp mọi người chuẩn bị lo tang lễ cho hai đứa cháu xấu số theo hướng dẫn của sư thầy.
Gia đình chú Nguyên người chết liên tục, ba đêm chết ba mạng người đã khiến cho bà con trong thôn xóm ai cũng kinh sợ. Người ta đồn đoán chắc chắn gia đình chú Nguyên phạm trùng nặng lắm mới xảy ra cơ sự như vậy. Thím Bàn cùng mấy bà con trong họ chuẩn bị tỏi ngâm rồi lại bóc vỏ tết làm hình nhân. Lần này hình nhân tỏi được ghim trên một khối hình nộm bằng thân cây chuối. Trên mỗi hình nhân đều ghi ngày tháng năm sinh của Bảo và Biên. sư thầy muốn dùng hình nhân này thay thế thi thể của hai người chết để chôn cất hòng ếm hồn của người chết lại, không cho thoát ra ngoài tác quái, bắt thêm người thân thích khác.
Sau khi chuẩn bị xong hình nhân, sư thầy lập đàn. Mỗi lần thanh kiếm chém một nhát vào không trung thì ngọn đèn thờ lại tắt lịm. Ánh mắt sư thầy càng thêm tối đi mấy phần. Bản thân sư thầy trước nay đã trấn trùng từ nam ra bắc, chưa có trùng nào mà sư thầy chưa trấn được nhưng hiện tại đối mặt với trùng tang theo ngày của nhà chú Nguyên lại khiến thầy phải hao tổn tâm trí và thần trí.
Hai hình nhân được bỏ vào hai chiếc quan tài rồi được khiêng đi chôn ngay sau đó. Huyệt mộ sư thầy cũng đích thân kiểm tra rồi trấn huyệt xong mới cho hạ huyệt. Từng xẻng đất lấp xuống hai chiếc quan tài mang theo nỗi đau xé ruột gan của những người còn sống. Tiếng gào thét thương tâm vang vọng khắp khu nghĩa địa lạnh lẽo.
– Quạ quạ quạ
Tự dưng tiếng con quạ phía cuối nghĩa địa vang lên không ngớt. Những người đưa tang ai nấy giật thót tim. Sư thầy giục: mọi người nhanh tay lên, hạ huyệt xong tất thảy mau chóng về nhà dùng nước lá thơm sư thầy đã chuẩn bị để bao người rồi làm gì hãy làm. Việc còn lại ở đây cứ để sư thầy lo.
Mọi người vội vã làm cho xong rồi ai nấy vội vàng về nhà. Dường như họ sợ bản thân ở lại nghĩa địa lâu hơn một chút sẽ bị thần trùng bắt thế thân vậy.
Sư thầy nhìn đám người nhà ông Bé lũ lượt kéo nhau về, đến khi cả nghĩa địa chỉ còn mình sư thầy thì ông mới mở tay nải lấy ra một nắm hạt rắc xung quanh hai ngôi mộ mới đắp rồi lẩm nhẩm đọc chú.
Từ phía xa một con chim đen sì bay vọt tới mổ lên đầu sư thầy. Cái mỏ nhọn của nó trượt qua da đầu sư thầy. Ánh mắt nó đầy căm phẫn quay lại thách thức: cút đi, thứ khó ưa kia, nhà ngươi phá đám ta thì cũng đừng mong sống tốt. Ta quyết không tha cho ngươi đâu.
Sư thầy chắp tay niệm nam mô a di đà phật rồi tiếp tục rải hạt đọc chú. Giọng cười cợt tự dưng vang lên khắp nghĩa địa hoang vắng. Sư thầy mở mắt nhìn về phía có giọng cười thì phát hiện ra một thân ảnh trắng toát đang tiến lại gần mình. Kẻ đó lúc lắc cái đầu kêu răng rắc rồi thách thức: lão già, dám trái ý bọn ta thì cái đầu của ngươi xem chừng cũng chán ở trên cổ rồi. Đêm nay tụi ta đến lấy mạng ngươi.
Sư thầy đáp: bổn sư thầy sống không thẹn với trời đất, không lẽ lại sợ mấy con ma mãnh các ngươi sao? Bản thân chết đi không chịu đầu thai chuyển kiếp còn vất vưởng dương gian hại người đời, các ngươi đúng là đáng đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Giọng cười chế nhạo lại vang lên: những người mở mồm ra nói câu như ngươi đều đã mồ yên mả đẹp cả rồi đấy.
Sư thầy quắc mắt nhìn về con ma nữ, khuôn mặt đỏ bừng đầy tức giận, một tay sư thầy bắt quyết, tay còn lại tung về phía nó nắm bột phép. Đáng tiếc một cơn gió thổi ngang qua đánh bay bột phép của sư thầy, linh hồn ma nữ kia cũng nhờ vậy mà thoát được. Giọng nói nó vẫn vang vọng quanh nghĩa địa: đêm nay ta tới lấy cái mạng của nhà ngươi, đừng tưởng khoác lên mình tấm áo tu là liền thành phật, ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một phàm nhân, mặc do tiên cô đoạt mạng. Ha ha ha
Sư thầy nghe tới tiên cô thì ngỡ ngàng bởi trong nhận thức của ông chưa từng tồn tại thứ gọi là tiên cô. Sư thầy tự nhủ: chẳng lẽ một vong hồn chết đi rồi tự phong mình thành tiên cô ư? Nó rốt cuộc là ai?
Hai ngôi mộ được rắc hạt làm phép xong thì sư thầy trở về nhà ông Bé. Mọi người bấy giờ đã làm cơm chiều mời sư thầy nhưng sư thầy không còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Sư thầy gọi thằng Ngũ dặn dò: cậu mau rời khỏi đây đi, đi càng sớm càng tốt. Nơi này cậu không ở được.
Ngũ liền đáp: con tính sáng mai sẽ chào mọi người rồi về lại Sài Gòn.
– Nếu đi được từ hôm nay thì nên đi, còn không chờ đến mai thì phải nhớ đêm nay đừng ra ngoài, đừng nói chuyện với ai, cũng không được phép nhắc đến tên những người đã chết, một cái tên cũng không được phép nhắc.
Thằng Ngũ ngơ ngác hỏi: tại sAo con phải làm vậy ạ?
Sư thầy đặt bàn tay lên đỉnh đầu nó rồi lẩm nhẩm gì đó. Thằng Ngũ ngây người trong giây lát rồi bừng tỉnh thốt lên: không phải chứ? Làm sao con lại thành tay sai của ma quỷ được?
– Chuyện nói được sư thầy đã nói rồi. Vốn là thiên cơ bất khả lộ nhưng sư thầy đã phá lệ cho con biết nguồn cơn, hi vọng con tự thu xếp cho bản thân mình. Đừng để bản thân mình rơi vào vòng xoáy ma quỷ đó.
Thằng Ngũ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nó hỏi thêm: vậy chuyện trấn trùng nhà thằng Mén đã ổn chưa thầy? Liệu đêm nay có còn ai bị thần trùng bắt đi nữa không ạ?
– Hiện tại thần trùng đã bị nhốt, trừ phi có thế lực nào đó có thể mở cửa âm phủ, giải phong ấn của sư thầy mới có thể đưa linh hồn quay lại dương gian bắt người đi mà thôi.
– Nhưng chẳng phải sư thầy mới phong ấn linh hồn của Bảo và Biên; còn linh hồn của chú Nguyên nữa mà, sư thầy còn chư phong ấn chú ấy.
Sư thầy gật đầu: sư thầy quay lại đây là vì việc ấy. Giờ cậu tránh sang một bên, sư thầy cần đưa linh hồn thần trùng đi.
Thằng Ngũ tránh sang một bên nhường đường cho sư thầy. Ông tiến lại gần thằng Đen đang nằm co ro ở xó nhà đánh mạnh lên mặt nó một cái. Đôi mắt thằng Đen đỏ ngầu lên đầy oán giận. Sư thầy hét lên một tiếng rồi cầm một viên đá đập thẳng vào giữa trán thằng Đen. Thằng Đen bất giác rú lên đầy đau đớn. Bà ngoại Mén xót cháu toan đến gần thì bị ông ngoại cản lại: bà ở yên đây cho tôi, để cho sư thầy còn làm việc. Người trần mắt thịt như chúng ta biết cái gì mà nhúng tay vào, lỡ không may lại làm hỏng hết chuyện của sư thầy thì tội này ai gánh nổi.
Máu từ trán thằng Đen túa ra dính lên viên đá mà lạ thay là máu tím đen chứ không đỏ như máu người bình thường. Bấy giờ bà ngoại Mén mới bắt đầu dừng lại đứng một bên quan sát. Cơ thể thằng Đen lắc lư qua lại, hai con mắt cứ mở to trừng trừng, cái miệng méo sang một bên, cái lưỡi thè ra rồi lại cười ngặt nghẽo.
Sư thầy dùng viên đá đó di mạnh từ trán xuống má cằm cổ rồi đánh mạnh vào ngực và lưng thằng Đen. Thằng Đen hét lên thật to rồi phun ra một ngụm máu đen nhầy nhầy mùi hôi thối vô cùng đáng sọ.
Đôi tay của sư thầy như chiếc kìm kẹp chặt đầu thằng Đen ấn mặt nó xuống đất. Nó muốn kêu cứu nhưng sức lực lại không thể phản kháng lại. Máu từ hai con mắt cũng vì vậy mà rướm ra chảy xuống hai gò má. Sư thầy quát lớn: người còn không mau chóng rời khỏi cơ thể người phàm tục hay muốn ta ép chết ngươi tại đây?
Cơ thể thằng Đen run run rồi miệng nó đột ngột phun phì phì như con rắn. Sư thầy gõ mạnh lên gáy nó, một thứ gì đó mờ như sương bị văng khỏi cơ thể. Sư thầy cầm viên đá chiếu về nó hô: âm hồn, mau chóng chui vào viên đá cho ta.
Lập tức làn khói nhạt từ từ chui vào viên đá. Sư thầy bỏ viên đá vào trong túi rồi rời khỏi nhà. Ông Bé muốn giữ sư thầy ở lại nhưng sư thầy từ chối và gấp gáp rời đi ngay, chỉ dặn mọi người nhớ không được gọi tên người chết trong nhà, không cúng bái, không khóc lóc thì cả nhà ắt an toàn. Mọi việc còn lại cứ để sư thầy xử lý.
Thằng Mén chạy theo hỏi sư thầy: vậy còn chuyện con ma nữ không đầu xuất hiện trong nhà con thì xin sư thầy giúp gia đình con xử lý.
Sư thầy đưa cho thằng Mén một lá bùa bình an rồi nhắc: cậu cũng đừng ở lại ngôi nhà này, số cậu phải ra ngoài mới tránh được tai kiếp. Tốt hơn hết là mau chóng đi đi, đi càng sớm mới gặp được quý nhân.
Thằng Mén muốn hỏi thêm nhưng sư thầy lại ôm ngực ho ra một bụm máu. Thằng Mén sợ hãi muốn tới đỡ sư thầy nhưng bị ông ngăn lại: ta không sao, cậu về đi, nhớ lời ta dặn, đừng thờ cúng hay khóc thương, cũng đừng nhắc tên người chết thì không ai tới làm hại các người được nữa.
Thằng Mén đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng sư thầy rời đi. Cứ vài bước chân sư thầy lại ho lên khù khụ nhưng sư thầy vẫn đi về phía trước quyết không dừng lại, không ngoái đầu nhìn về sau lấy một lần.
Mén bỏ lá bùa bình an vào túi áo rồi nhanh chóng trở về nhà. Lần này nó nhắc Ngũ mau chóng thu dọn đồ đạc rồi quay về Sài Gòn ngay trong đêm. Nó sợ nếu không nghe lời sư thầy thì thằng Ngũ rất có thể sẽ xảy ra chuyện không hay.
Ông Bé cũng đồng tình với ý kiến của Mén nên chuẩn bị cho Ngũ một ít lương khô. Ông tiện thể chuẩn bị cả cho thằng Mén và yêu cầu nó đi cùng Ngũ về Sài Gòn. Thằng Mén không chịu đi vì còn lo việc nhà và chăm sóc cho thằng Đen bị ma nhập còn chưa tỉnh lại. Ông bà ngoại liền nhắc: cháu đi đi, việc ở nhà để ông bà lo. Dù gì ông bà là bên ngoại không có liên quan gì đến thần trùng thần nanh gì cả nên không sợ. Hơn nữa ngôi nhà này giờ lạnh lẽo quá, ở cũng chẳng nổi nên bà đón thằng Đen về bên ấy cho tiện chăm sóc.
Ông Bé thấy ông bà ngoại Mén bàn như vậy thì cũng ưng cái bụng nên khuyên các cháu nghe theo lời thu xếp của ông bà ngoại. Mén còn lưỡng lự chưa chịu đi nhưng bà ngoại gắt gao nói: cháu không đi là muốn bà tức chết có phải không? Giờ là lúc nào rồi còn không nghe lời khuyên của sư thầy? Bà đã mất thằng Bảo rồi, bà không thể chịu được nỗi đau mất thêm bất cứ đứa nào nữa đâu. Cháu đừng để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bà đau lòng lắm!
Giọt nước mắt của bà ngoại rơi lã chã trên đôi gò má gầy gò nhăn nheo. Ông ngoại vội vàng bịt miệng bà ngoại lại rồi rít lên: trời ạ, đã bảo đừng có nhắc tên người chết, sao bà đã khóc lóc còn gọi tên nó làm cái gì? Bà quên hết lời sư thầy dặn dò rồi ư?
Bà ngoại biết mình nhỡ lời nhưng lời nói đã thốt ra khỏi miệng làm sao mà thu lại được. Tất thảy liếc mắt nhìn nhau, ông ngoại đề nghệ đưa Đen sang nhà ngoại ở còn lại ngôi nhà của Mén thì khoá cửa lại bỏ không đó.
Mén cùng bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc cùng Ngũ rời nhà ngay trong đêm. Đen được ông bà ngoại đưa về nhà. Ngôi nhà của họ thì được khoá cửa, dán một lá bùa trừ ma trên quả khoá.
Tất thảy rời khỏi ngôi nhà, quả khoá đột nhiên rung lắc, chiếc bùa trên quả khoá cũng vì vậy mà rơi xuống. Cơn gió thổi tới cuốn chiếc bùa bay vòng vòng quanh sân rồi bay sang tận ngõ nhà ông Bé ở bên cạnh.
Thằng Ngũ và Mén khoác ba lô trên vai cùng nhau ra bến tàu vào nam. Cả hai thằng mệt mỏi ngồi dựa người vào cửa bưu điện. Lúc bấy giờ tình cờ người trông bưu điện lại chưa về. Thằng Ngũ lập tức vào đánh điện về cho mẹ. Nó kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra ở nhà của thằng Mén cho mẹ nghe. Chị Lục nghe chuyện của con trai xong thì lòng chợt thấy không yên nên lập tức dặn dò nó phải ở yên nơi đó, không được phép lên tàu mà chờ chị ra xử lý mọi chuyện.
Ngũ nghe tin mẹ có thể giải quyết dứt điểm chuyện của gia đình thằng Mén thì mừng lắm. Hai thằng liền quyết định nghe theo lời của chị Lục, không bắt tàu về Sài Gòn. Tuy nhiên hai thằng sẽ phải ở lại vài ngày thì chị Lục mới từ Nam ra Bắc được, chờ tới ngày thứ ba thì mọi người xôn xao tin tức sư thầy Tuệ Quang qua đời.
Thằng Mén nghe được tin sư thầy Tuệ Quang chết bất đắc kì tử, thậm chí cơ thể còn bị treo trên cây đa ngay chân chùa thì vô cùng hoang mang. Nó gọi giật giọng báo tin cho thằng Ngũ biết. Thằng Ngũ đang uống nước, nghe tin thằng Mén báo mà sặc nước , mặt mũi tím tái, ho liên tục không ngừng.
Thằng Mén vội vã vỗ lưng cho thằng Ngũ, miệng không ngừng nhắc: không biết nhà tao rốt cuộc đã gây cái nghiệp gì mà ngay cả những người muốn giúp đỡ gia đình tao cũng đều chết thảm thế này. Bác Tầm, thầy mo Sử rồi giờ là sư thầy Tuệ Quang. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào hả Ngũ?
Ngũ một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, nó thở hổn hển, cố gắng hít hơi thật lớn rồi nói: chuyện này có vẻ như không chỉ là trùng tang nữa, tao nghi ngờ kẻ tấn công các thầy đều là lũ ma nữ không đầu tự xưng là tiên cô kia.
– Nhưng tại sao tụi nó lại tấn công vào nhà tao? Nhà tao trước giờ không gây thù chuốc oán với ai cả? Bắt đầu từ lúc đón bác Thái về thì nhà tao mới xảy ra nhiều chuyện như vậy? Có khi nào lũ chúng nó vì bác Thái mà tới hay không?
– Chuyện này tao không biết, phải đợi mẹ tao tới đây thì mới rõ được. Tao tin mẹ tao sẽ có cách xử lý ổn thoả mọi chuyện.
– Tao sợ lắm, nó có thể ra tay với cả sư thầy Tuệ Quang thì liệu đêm nay nó có tới tìm chúng ta hay không?
– Đừng sợ! Chúng ta sẽ không sao, nhất định là như thế!
Cả đêm hôm ấy hai thằng đều không tài nào chợp mắt. Thằng Ngũ đếm từng giây mong cho trời mau sáng. Phía ngoài cửa căn phòng trọ đột nhiên có tiếng xào xạc. Thằng Mén ngồi bật dậy nghe ngóng.
Ngũ bèn nhắc bạn: mày nằm xuống đi, đừng có ngồi thù lù như thế, tao mở mắt thấy mày lại vỡ tim mà chết mất.
– Mày có nghe thấy tiếng gì ngoài cửa không?
– Chắc gió chứ tiếng gì?
– Nhà trọ làm quái gì có gió lọt vào đây chứ?
Thằng Ngũ nghe bạn nói vậy liền ngồi bật dậy nghe ngóng. Quả nhiên bên ngoài có tiếng động và tiếng người nói chuyện khe khẽ.
Thằng Mén đánh liều bước xuống giường, tay nó nắm chắc lá bùa bình an mà sư thầy Tuệ Quang cho từ hôm trước, tay còn lại bốc mấy hạt đỗ xanh bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Nó mong rằng hạt đậu xanh có thể có tác dụng phòng trừ yêu ma. Riêng thằng Ngũ thì nắm chắc tượng phật bằng đồng trong tay. Đây cũng là món quà sư thầy Tuệ Quang tặng cho nó trước khi rời khỏi nhà thằng Mén. Sư thầy còn nhắc nó phải luôn mang theo tượng phật bên người để bản thân được an toàn và sớm tìm được quý nhân giúp sức. Bản thân nó không biết quý nhân mà sư thầy nhắc đến hình dáng ra làm sao nhưng trước mắt nó biết mẹ nó đang đến đây và với bản lĩnh của một đệ tử Thất Sơn nổi tiếng thì chuyện này chắc chắn sẽ không làm khó được mẹ nó.
– Cộc cộc cộc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Thằng Mén toan hỏi xem là ai tới thì bị thằng Ngũ bịt miệng lại. Nó nhắc: im ngay, nhỡ đâu kẻ tới không phải lÀ người thì làm sao?
Thằng Mén nghe bạn nhắc vậy lại càng thêm run. Nó đứng ép sÁt người vào bên cánh cửa tiếp tục nghe ngóng.
Bên ngoài lại tiếp tục vang lên một hồi gõ cửa dồn dập. Hai đứa nó vẫn đứng yên bất động không trả lời. Người bên ngoài dường như không giữ được bình tĩnh nữa bắt đầu đập cửa dồn dập. Cánh cửa ọp ẹp của nhà trọ tưởng chừng như muốn bung ra theo từng tiếng bàn tay đập mạnh.
– Mén ơi! Mén…mau mở cửa cho bà. Mày làm cái gì ngủ như chết thế hả thằng kia?
Mén nghe thấy giọng của bà ngoại thì giật mình. Nó toan lên tiêng thì lại bị thằng Ngũ bịt miệng lại: mày điên à? Bà ngoại mày làm sao biết chỗ này mà tới đây tìm?
Thằng Mén nghe bạn nhắc mới nhớ từ hôm hai đứa xách ba lô rời khỏi nhà thì chúng nó còn chưa về nhà lần nào, cũng không gặp người thân nào thì làm sao bà ngoại lại biết nơi chúng nó đang ở được chứ?
Nó len len mắt liếc nhìn cái ghế đẩu trong phòng rồi nhẹ nhàng bên ghế đứng lên cao nhìn qua lá sách cửa. Từ bên ngoài nó thấy cái bóng trắng lù lù đi qua đi lại phía ngoài cửa. Tim nó đập loạn xạ liên hồi. Nó nhéo thằng Ngũ một cái lắc đầu ra hiệu kẻ bên ngoài kia không phải bà ngoại.
Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập kèm theo lời trách móc: Mén…mau mở cửa cho bà ngay. Mày đừng tưởng bà không biết mày đang còn thức. Bà thấy mày đứng trên ghế nhòm ra ngoài đấy nhé.
Thằng Mén nghe tới đó thì kinh sợ, nó liếc mắt nhìn lại khe cửa lần nữa thì thì thấy hai con mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn ngược từ dưới lên, trong trong nhìn vào khuôn mặt đang tái đi vì sợ của nó.
Giọng nói vang lên đầy thách thức: mày thử không mở cửa cho bà xem, bà có cách vặn đầu chúng mày ra được không?