Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 21



Thằng Ngũ kéo thằng Mén xuống khỏi cái ghế rồi đứng lên thế vào chỗ nó nhìn ra bên ngoài. Hai con mắt kia vậy mà lại trừng trừng nhìn vào nó kèm theo giọng nói the thé: mở cửa đi, mở cửa cho ta vào.

Thằng Ngũ xuống đất, nó dán thêm lớp bùa lên cánh cửa. Bên ngoài chỉ nghe thấy mấy âm thanh gầm gừ rồi từ từ biến mất. Hai thằng quay lại giường nằm yên chờ trời sáng.

Phải mất thời gian rất lâu sau cả hai thằng mới chìm vào giấc ngủ. Sáng ra hai thằng chạy về bà ngoại Mén nhưng ông bà đưa thằng Đen đi đâu đó không ai ở nhà. Thằng Mén hỏi hàng xóm thì được biết họ lên chùa làm lễ cúng bái rồi nhờ sư thầy giải hạn. Hai thằng quay về nhà ông Bé nhưng cửa chính đóng im ỉm. Thằng Mén đang loay hoay thì có giọng nói vang lên phía sau: ông Bé nghe đâu lại đi tìm bà Na rồi. Hồi sáng nay ông ấy mới đi xong đấy Mén ạ.

Thằng Mén quay lại thấy bác hàng xóm thì thắc mắc: bác có biết ông Bé đi tìm bà Na ở đâu không ạ?

Người hàng xóm đáp: ông ấy khoe với mọi người là có người nói rằng gặp người giống bà Na nhưng bà ấy hiện giờ không nhớ ra mình là ai nữa. Còn người đó ở đâu thì ông ấy không nói, chắc không xa đây đâu vì bác không thấy ông ấy chuẩn bị quần áo gì cả.

Mén thất vọng ngồi xuống bậc hiên nhà thở dài: bao nhiêu năm qua ông Bé vẫn đi tìm bà Na mà chẳng có tung tích gì, người thì bảo bà ấy đã mất, người thì bảo bà ấy hiện tại có khi đã yên vui bên gia đình mới rồi nên không quay lại quê nhà nữa. Ông ấy tìm vợ nửa cuộc đời, tới lúc gần đất xa trời vẫn không buông tay.

Thằng Ngũ cũng được nghe qua câu chuyện của ông Bé và biết đến hành trình tìm vợ của ông mà không khỏi thán phục. Hai thằng quyết định quay lại nhà trọ thì gặp ông Bé lững thững đi về, mặt buồn rầu. Thằng Mén đoán ngay chuyện lần này ông Bé lại thất vọng về chuyện của bà Na nhưng vừa thấy nó thì ông Bé đã tức giận trách móc: cái thằng kia, tại sao tới giờ còn lang thang ở chỗ này? Ông tưởng mày đi Sài Gòn rồi chứ?

Thằng Mén đáp: cháu đang đợi mẹ của thằng Ngũ đến.

Ông Bé kinh ngạc: thằng Ngũ đánh điện về cho mẹ cháu rồi ư? Sao lại để chị ấy vất vả lặn lội từ Nam ra Bắc như thế chứ?

Ngũ đáp: chuyện này cháu nghĩ mẹ cháu mới xử lý dứt điểm được.

Ông Bé băn khoăn: nhưng hiện tại ở lại đây rất nguy hiểm, sư thầy Tuệ Quang đã dẶn dò rồi

Mén liền nhanh nhảu nói: ông chưa biết chuyện sư thầy Tuệ Quang chết rồi phải không?

Ông Bé nghe thằng Mén nói chuyện thì ngơ ngác hỏi: sao cơ? Mày nói gì thế Mén? Sư thầy làm sao?

Thằng Mén đem mọi chuyện nó nghe ngóng được về sư thầy Tuệ Quang kể lại cho ông Bé nghe. Ông Bé thở dài: trời ơi, sao mà ông trời lại bất công như thế chứ? Ngay cả sư thầy Tuệ Quang cũng chết oan ức như vậy? Không biết cái thế lực nào lại độc ác đến như vậy? Tại sao nó lại hại sư thầy được? Sư thầy chẳng phải pháp lực cao cường lắm hay sao?

Ngũ đáp: bác Tầm hay thầy mo Sửu cũng đều chết bất đắc kì tử, ngay cả sư thầy Tuệ Quang cũng chết đầy bí ẩn, chuyện này ắt hẳn có liên quan đến mấy con ma không đầu kia. Cháu đã đem mọi chuyện kể lại cho mẹ cháu nghe. Mẹ cháu đang trên đường đến đây sớm nhất có thể. Nếu lộ trình không thay đổi thì chỉ trong hôm nay mẹ cháu sẽ đến đây ông ạ.

Ông Bé nghe tới đây cũng thấy có chút lòng tin hơn nên nhắc hai đứa về nhà chờ chị Lục tới. Thằng Ngũ liền đáp: mẹ cháu hẹn gặp cháu ở bến xe nên giờ cháu qua đó đón mẹ cháu chứ mẹ cháu không biết đường về nhà ông đâu ạ.

Thằng Mén liền nói: vậy tao đi với mày, mày cũng lạ lẫm chứ có quen thuộc gì cho cam.

Ông Bé gật đầu: thế hai đứa đi đón chị Lục về đây, ông ở nhà chuẩn bị cơm nước.

Ba ông cháu chia tay nhau, thằng Mén mượn xe đạp chở thằng Ngũ ra bến xe đón mẹ nhưng đến tối ông Bé chẳng thấy hai thằng cháu dẪn người trở về. Bác hàng xóm ngó nghiêng đầu ngõ hỏi xe làm cho ông Bé càng thêm nóng ruột. Vì không yên tâm nên ông đi bộ ra đường cái ngóng tin nhưng chờ tới nửa đêm cũng chẳng thấy thằng Mén cùng mẹ con thằng Ngũ đâu cả. Lúc ông Bé xoay người bước về nhà thì gặp một người phụ nữ lạ, người này lên tiếng hỏi: ông ơi, ông cho con hỏi đường đến nhà ông Bé mà mới đón liệt sỹ từ miền Nam ra ở đâu ạ?

Ông Bé nhìn người phụ nữ rồi hỏi: chị là ai? Chị tìm tôi có việc gì?

Người phụ nữ mừng rỡ đáp: ôi may quá, con gặp được ông đây rồi. Con là Lục, là mẹ của cháu Ngũ đây ông ơi.

Ông Bé nghe vậy thì ngạc nhiên: ơ thế hai thằng đi đón cô từ chiều tới giờ cơ mà? Sao tụi nó để cô đi một mình về đây?

Chị Lục đáp: con không gặp các cháu nên tự mình đi tìm. Các cháu ra bến xe đón con hả ông?

– Tụi nó mượn xe của hàng xóm ra bến xe đón cô mà đi từ chiều tới giờ chưa thấy về. Tôi sốt ruột quá nên ra đây ngóng.

Chị Lục lập tức đưa bàn tay của mình lên tính toán một hồi, sắc mặt của chị càng lúc càng tối đi. Ông Bé lo lắng hỏi: có chuyện gì vậy cô Lục? Tôi nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm!

Chị Lục bèn hỏi: ông ơi, lúc thằng Ngũ nhà con đi thì nó mặc chiếc áo sọc đỏ phải không ông?

Ông Bé lập tức gật đầu: đúng rồi, có chuyện gì vậy cô? Mẹ con cô không nhận ra nhau ở bến xe phải không?

Chị Lục đáp: không phải như vậy, con nghĩ là tụi nhỏ đang gặp chuyện chẳng lành rồi. Hiện tại người nhà cháu Mén còn những ai nữa hả ông?

Ông Bé đáp: mẹ nó chết cách đây lâu rồi, bố nó vói thằng em út mất cách đây vài ngày, nhà thằng Mén còn nó với em trai kế nó thôi.

– Ông dẫn con đi gặp em trai của cháu Mén ngay bây giờ được không ạ? Chuyện này gấp lắm rồi!

– Được! Thằng Đen sống chung với ông bà ngoại. Nhà họ cách đây tầm hơn chục cây số. Tôi dẫn cô đi.

Hai người phải mất thời gian rất lâu mới đi đến được nhà ông bà ngoại Mén nhưng tới nơi thì đã quá khuya, hơn nữa ngôi nhà của bà ngoại Mén lại khoá cửa ngoài. Ông Bé lẩm bẩm: chả có nhẽ ông bà ấy còn chưa về ư?

– Họ đi đâu vậy ông?

– Lúc chiều tôi nghe thằng Mén nói rằng ông bà đưa thằng Đen lên chùa nhờ sư thầy làm phép giải hạn nhưng mà đi chùa nào thì tôi cũng không biết.

Chị Lục hít một hơi thật dài cho tĩnh tâm lại rồi bấm quẻ. Lần này chị gấp gáp hơn lúc nãy: ông ơi, chuyện không hay rồi, phải nhanh chóng tìm được họ ngay bây giờ.

– Cô không bấm quẻ được họ đang ở đâu sao? Nghe thằng Ngũ nói rằng cô có thể bấm quẻ tìm người được cơ mà?

Chị Lục đáp: đúng là như vậy nhưng không phải lúc nào con bấm quẻ cũng đều ra. Có những lúc quẻ lỗi, lạc quẻ hoặc bị kẻ nào đó cố tình che mắt thì con cũng không thể bấm quẻ hoặc bấm rồi cũng không thể luận quẻ được. Cách tốt nhất là chúng ta nhanh chóng tìm hiểu xem ông bà Đen đưa cậu ấy đi đâu.

Ông Bé biết sự tình vô cùng gấp gáp nên không nghĩ nhiều mà đập cửa đánh thức hàng xóm. Rất may mắn là cả hai nhanh chóng biết được thông tin cả nhà ông bà ngoại đưa thằng Mén lên chùa cách nhà một ngọn đồi. Sau khi nắm được thông tin chị Lục nhanh chóng đi tới chùa. Ông Bé cũng nhất quyết đòi đi theo nên chị Lục cũng để ông đi cùng, một phần để ông dẫn đường, một phần chị có thể bảo vệ được ông bởi hiện tại ấn đường của ông quá xấu, rất có thể đêm nay sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Cả hai đi tới được chân núi thì trời cũng tảng sáng, dưới gốc cây đa cổ thụ, chị Lục liền cắm vào đó một que hương rồi bắt đầu thi pháp hỏi chuyện trong làng. Que hương cứ cháy được một đoạn liền vụt tắt khiến chị Lục càng thêm sốt sắng. Chị chập ba que hương lại bẻ làm hai phần rồi lại chập 6 nửa que hương lại rồi đốt lên. Lần này hương không còn tắt nhưng làn khói mờ nhạt bay lên khiến hai con mắt ông Bé bị cau xè. Ông Bé đột nhiên ngáp lên một cái rồi giọng nói ồm ồm lạ lùng hỏi: ai thế? Tự nhiên sao lại lôi ta dậy?

Chị Lục đáp: vong hồn mau cho ta biết, ngươi có thấy ba người hai già một trẻ lên chùa hay không? Hiện tại họ còn ở đây hay đã rời đi.

Vong hồn đang nhập vào ông Bé lập tức đáp: họ đến từ sáng sớm nhưng đã đi từ trưa. Ta cũng đâu phải bảo mẫu mà biết họ làm gì, đi đâu chứ?

– Vậy khi họ rời khỏi chùa có thấy điều gì lạ không?

– Không biết!

Câu trả lời thờ ơ của vong ma khiến chị Lục phát cáu. Chị liền đe doạ nó: tốt hơn hết là ngươi mau khai cho thành thật thì còn có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, còn nếu như ngươi không hợp tác thì ta chỉ còn cách tiễn ngươi một đoạn về cát bụi.

Vong ma lúc đầu còn giễu cợt nhưng sau khi chị Lục lấy linh phù trong túi ra đọc chú yểm bùa thì vong ma bị bắn khỏi cơ thể của ông Bé. Nó vội vã xin tha: tôi lạy cô, cô tha cho tôi lần này, cô muốn biết gì thì tôi sẽ lập tức cung cấp cho cô

Chị Lục lớn tiếng nói: muộn rồi, ngươi không còn cơ hội nữa

Dứt lời chị liền tung lên một đạo bùa. Trên không trung lập tức có tiếng gào thét. Âm hồn cũng ngay lập tức bị tan biến.

Ông Bé ngơ ngác hỏi: nếu vậy thì chúng ta làm sao biết được họ đã đi đâu chứ?

Chị Lục bình tĩnh đáp: chúng ta còn con quỷ sai dẫn đường nữa, ông cứ yên tâm.

Chị Lục nói xong thì từ trên cây một thứ gì đó rơi lộp bộp xuống đất. Ông Bé giật mình thảng thốt khi phát hiện hai cái đầu người lăn lông lốc ngay trước mặt mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.