Ông Bé lùi lại phía sau mấy bước, chị Lục ném ra một đạo bùa, cái đầu lập tức bị dính chặt lại với nhau. Hàm răng nó muốn há ra nhưng lại như có lực nào đó khiến cái hàm răng lập tức bị cứng đơ. Trên không trung phát hiện lời van xin: tôi không dám nữa, xin các người tha cho tôi.
Chị Lục nghiêm nghị nói: ngươi hẳn là nhìn thấy kết cục của con vong không biết tốt xấu rồi chứ? Mau chóng chỉ đường xem ba người ta cần tìm đã đi đâu?
Con quỷ liền đáp: họ bị kẻ khác đưa đi rồi.
– Kẻ nào? Nó đưa họ đi đâu?
– Bọn chúng nói là tiên cô, sức mạnh của nó hơn hẳn bọn ta nên bọn ta không dám lại gần.
Chị Lục nhíu mày: tiên cô? Giờ còn có tiên cô hạ phàm làm hại người dân ư? Ta muốn xem lũ chúng nó là tiên cô hay quỷ quái. Ngươi dẫn đường cho ta.
– Xin các người, ta không biết đường, ta chỉ nghe nó nói rằng đưa bọn họ về cho tiên cô luận tội.
– Nói như vậy thì lũ chúng nó đều làm việc dưới quyền tiên cô chứ không phải tiên cô gì cả.
Con quỷ đáp: có lẽ là vậy nhưng cả bốn đứa nó đều xưng là bản tiên hết.
– Ngươi có thấy tiên cô nào cụt đầu đi bắt người chưa? Xấu còn hơn cả lũ quỷ các ngươi mà cũng xưng làm tiên cô được à?
Con quỷ bị chê nhưng dưới áp lực của chị Lục không dám ho he gì. Nó nói thêm: lúc tôi lén đi theo thì nghe thấy bốn đứa đó bảo là phải bắt thêm người mới đủ đưa về làm lễ tế, nó muốn dùng mấy thanh niên to khoẻ để bồi bổ dương khí cho tiên cô tái sinh.
Chị Lục nghe vậy ồ lên một tiếng rồi tự nhủ: xem chừng rất có thể một con quỷ nào đó muốn tu tiên nên bày đặt ba cái trò này chủ yếu hút dương khí của thanh niên trai tráng bổ sung linh lực mà thôi. Vậy xem chừng ở đó sẽ phải có miếu thờ gì đó bởi mấy kẻ tu tiên này phải mượn sức mạnh của người dân mới duy trì được hồn phách.
Chị quay sang hỏi ông Bé: ông cho con hỏi ở quanh đây có cái miếu nào thờ tiên cô không?
Ông Bé lắc đầu: cái này tôi không rõ. Trước đến giờ tôi cũng không nghe người ta nhắc đến miếu tiên cô bao giờ, nếu là miếu thờ thông thường thì rất nhiều.
Con quỷ cũng nói thêm: tôi tu luyện ở đây mấy chục năm cũng chưa thấy cái miếu tiên cô nào cả. Có khi nào bọn chúng là người nơi khác đến vùng đất này tác quái hay không?
Chị Lục suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: xem chừng phải tìm kiếm xa ra một chút mới có thông tin. Giờ ta làm lệnh gửi ngươi tới một nơi giúp ngươi tu luyện, ngươi có ý kiến gì không?
Con quỷ dĩ nhiên làm sao dám có ý kiến gì khác, chị Lục tha không đánh nó hồn tiêu phách tán như con vong kia là nó mừng lắm rồi. Nó bèn gật đầu lia lịa cám ơn chị Lục đã chiếu cố.
Sau khi xong việc, chị Lục nhờ ông Bé dẫn về nhà bà ngoại Mén. Chị Lục lấy một ít đất trên nền nhà làm phép. Chỉ thấy chị nung đất nóng lên, đỏ rực dưới ngọn lửa rồi tán nhuyễn thành bột sau đó cuốn lại cùng ít thảo dược làm thành cây hương. Chị đưa nó cho ông Bé và dặn dò: giờ con phải truy tìm tung tích của tụi nhỏ, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm nên ông ở lại đây giúp con giữ cây hương này, khi nào cây hương đổi từ màu trắng sang xám đậm thì ông hãy đốt nó lên giúp con.
Ông Bé hỏi thêm: ngộ nhỡ nó không đổi màu thì tôi phải làm thế nào?
Chị Lục khẳng định: nó nhất định sẽ đổi màu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau khi đốt xong ông cằm cây hương này đi thẳng về nhà rồi ở yên trong nhà là được. Mọi chuyện còn lại cứ để con lo liệu.
– Cô phải cẩn thận đấy, hiện tại có mấy người đều chết dưới tay mấy con quỷ cái ấy. Ngay cả sư thầy Tuệ Quang tài giỏi mà còn bị nó hại chết.
Chị Lục đáp: con biết rồi, trước mắt con sẽ lên chùa tìm hiểu tình hình cụ thể của sư thầy. Con muốn thông qua sư thầy biết được thông tin về lũ quỷ không đầu ấy.
Chị Lục dặn dò xong thì nhanh chóng rời đi. Theo lời của sư thầy trên chùa thì sư thầy Tuệ Quang được mời tới trấn trùng nhưng chưa hề trở về chùa nhưng sáng ra thì mọi người phát hiện sư thầy treo cổ trên cây đa ngay dưới cổng chùa.
Chị Lục ngạc nhiên: vậy rốt cuộc là sư thầy Tuệ Quang tự tử hay có dấu hiệu gì khác hay không?
Sư thầy đáp: thực sự chính quyền có tới kiểm tra rồi kết luận là sư thầy Tuệ Quang tự tử nhưng chúng tôi không thể tìm được lý do thầy ấy lại chọn cái chết. Thầy Tuệ Quang là người tài giỏi, xưa nay chưa khi nào có suy nghĩ tiêu cực, cả đời tu tập hành thiện tích đức
Chị Lục bèn hỏi: vậy tất cả mọi đồ đạc tư trang của sư thầy có còn hay mất ạ?
– Cái đó thì còn, chúng tôi vốn dĩ tính đem tất cả vật tuỳ thân chôn cất cùng sư thầy Tuệ Quang nhưng sau lu bu nhiều việc thành thử đồ vật tư trang của sư thầy còn để trong phòng.
Sư thầy đem mọi thứ đưa cho chị Lục xem, chị Lục nhìn qua một lượt rồi hỏi: con nghe nói sư thầy có một pháp bảo là viên đá trấn hồn, chẳng hay con muốn xem nó có được hay không ạ?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi thở dài: cô không nhắc chúng tôi cũng quên luôn, viên đá ấy không biết sao biến mất rồi.
Chị Lục thở dài: vậy xem chừng thần trùng cũng thoát được ra ngoài, chỉ e gia đình dòng tộc nhà ông Bé khó lòng thoát tai kiếp.
Chị Lục không dám chậm trễ liền xuống núi, lúc bấy giờ cơ thể đột nhiên nóng như có lửa đốt, chị Lục đoán chừng ông Bé đã đốt hương lên. Chị bẮt đầu thấy ruột gan nóng bừng bừng. Sư thầy nhìn sắc mặt chị Lục thay đổi bất thường liền nhắc nhở: thí chủ, sư thầy cảm thấy thí chủ không được khoẻ.
Chị Lục bàn đáp: con có chuyện gấp phải đi ngay, làm phiền sư thầy cho con xin một ít chân hương trong chùa được chứ?
Sư thầy liền thỉnh chuông, thắp hương khấn bái rồi rút chân hương gói lại vào chiếc lá cẩn thận đưa cho chị Lục.
Chị Lục trở về nhà ông Bé thì trời cũng đã trưa, chị vội vàng cắm những chân hương mới xin xung quanh nhà ông Bé rồi mới vào nhà. Ông Bé hỏi: cô có tìm hiểu được thêm thông tin gì hay không?
Chị Lục đáp: hòn đá phép dùng trấn trùng của sư thầy Tuệ Quang không còn nữa, không biết có kẻ nào đó đã lấy đi hay trong chuyện này còn có nội tình gì khác nữa.
Ông Bé cũng nhớ chuyện thầy Tuệ Quang từng lấy hòn đá đó để làm phép cứu thằng Đen rồi nhốt trùng vào đo đem đi, ông liền đem chuyện ấy kể lại cho chị Lục nghe chi tiết. Chị Lục hỏi: giờ ở nhà ông còn lưu giữ tấm hình nào của anh Nguyên không?
Ông Bé lắc đầu: sư thầy dặn dò mọi người bỏ đi nên tất thảy chúng tôi không ai giữ lại cả.
Chị Lục thở dài: xem chừng khó thật, nếu còn tấm hình của chú ấy thì dễ xử lý hơn. Con nghi ngờ trùng đã thoát ra và sắp tới gia đình dòng tộc nhà ông sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không sớm ngày trấn trùng thì chỉ e tai hoạ tiếp tục giáng xuống, người người nằm xuống không rõ nguyên nhân.
Ông Bé đờ đẫn cả người, ông già rồi, có chết cũng không sao nhưng dòng tộc nhà ông thì không thể vì trùng tang liên táng mà chết tiệt nọc được.ông suy nghĩ hồi lâu rồi nhớ ra chú Nguyên có lần đem tấm hình gửi ra hiệu ảnh nhờ phục chế lại, từ hôm chú Nguyên mất thì tấm hình ấy còn chưa lấy về. Ông nhanh chóng ra tiệm ảnh hỏi thăm, rất may thợ ảnh còn giữ lại. Ông Bé cầm tấm hình cũ kĩ về đưa lại cho chị Lục. Đôi mắt chị Lục ánh lên tia sáng rồi nhanh chóng nhận lấy. Một tay chị vung lên vẽ những hình gì đó trên không trung rồi điểm mạnh vào tấm hình. Đôi mắt chị hiện lên hình ảnh một cơ thể lạnh như băng, trắng toát.
Ông Bé nhìn vào mắt của chị Lục cũng phát hiện ra hình ảnh trong đáy mắt, ông kêu lên: trời ơi, chuyện này….
Chị Lục ra hiệu cho ông Bé dừng lại, ông Bé cũng lập tức lấy tay che miệng lại, không làm phiền tới chị Lục làm phép nữa. Một lúc sau hình ảnh kia biến mất trong đáy mắt chị Lục, chị thở một hơi rồi tiếc nuối: thật không ngờ nó có thể chạy nhanh tới vậy, xem chừng phía sau trùng còn có bàn tay kẻ khác.
Ông Bé thốt lên: cô nói vậy là sao? Phía sau thằng Nguyên còn có ai nữa, là ai nhắm vào gia đình dòng họ nhà chúng tôi chứ?
Chị Lục hỏi: chuyện này chỉ xảy ra từ sau khi đón phần mộ liệt sỹ về đúng không ạ?
Ông Bé gật đầu: đúng là như vậy, ngay cái đêm đó trong nhà xảy ra chuyện lạ, thằng Mén toàn mơ thấy ma nữ không đầu ở trong nhà.
Chị Lục lấy ngày sinh tháng đẻ của liệt sỹ Thái bấm đốt ngón tay một lúc rồi rơi vào trầm tư: người này là liệt sỹ rất linh thiêng, ông hi sinh thân mình bảo vệ đất nước, thông thường vong liệt sỹ rất mạnh, khó có thể bị ma quỷ khác chi phối, trong chuyện này có vấn đề.
Ông Bé suy ngẫm một lúc rồi nói: đêm đó trời mưa to lắm, sân nhà lụt trắng băng, sáng sớm ra chị Tầm hàng xóm sang nhà tôi hỏi thăm, lúc vào tới cửa đã buột miệng khẳng định nhà tôi đón phần mộ liệt sỹ về cũng là rước hoạ về nhà.
– Ồ, người phụ nữ này không tầm thường. Chị ấy sau đó đã bị bức tường đổ vào người chết bất đắc kì tử đúng không ạ?
– Phải rồi, khổ thân chị ấy, một thân một mình mà chết thảm quá. Chị ấy còn người đồng môn là thầy mo Sửu, thầy mo cũng dốc lòng dốc sức giúp đỡ gia đình chúng tôi nhưng đêm chị Tầm chết thì thầy mo Sửu cũng rơi xuống giếng, thậm chí điện thờ cũng bị lửa thiêu rụi.
Chị Lục cũng được nghe con trai kể qua sự tình, giờ nghe ông Bé kể thêm lần nữa thì cơ thể bất giác run lên. Chị hỏi: thầy Mo Sửu đã hướng dẫn mọi người huyền táng ở đâu? Tôi muốn đi xem lại một lần được chứ?
– Không, hũ tro cốt của thằng Thái được hoả táng, chính thầy mo Sửu đã ôm lên chùa để làm lễ rồi thầy hẹn đợi đủ 100 ngày mới đưa hũ cốt đi huyền táng cùng bốn con dơi đen.
Chị Lục kinh ngạc: ông nói sao cơ? 100 ngày sau mới đem huyền táng cùng bốn con dơi đen? Thầy bà gì làm liều thế?