Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 23



Ông Bé thấy chị Lục kinh ngạc thì trong lòng lại thấy bất an. Ông kể lại sự tình cho chị Lục nghe. Chị Lục lắc đầu: thầy mo Sửu xác định bốn con nữ quỷ không đầu kia đều do hài cốt liệt sỹ mà tới thì không thể nào đợi cốt 100 ngày mới đưa đi huyền táng được, chắc chắn có chuyện khác mà thầy mo giấu mọi người.

Ông Bé đáp: chúng tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Hôm đó bố con thằng Nguyên cùng cháu Ngũ có tới tận nhà thầy mo Sửu. Tôi nghe bố con nó nói thầy lập trận pháp, lúc đó bát hương điện bị bốc cháy, còn có một con chim bay vào điện lao vào cột lăn ra chết tươi tại chỗ, trận pháp cũng vì vậy mà bị hỏng, suýt chút nữa thằng Mén bị nhốt bên trong không ra ngoài được nữa.

Chị Lục hỏi lại: rồi sau đó làm sao mà thầy ấy đưa thằng Bé ra ngoài?

– Là thằng Ngũ con nhà chị đã vào trận âm dương đưa thằng Mén ra ngoài.

Chị Lục lúc này không giữ được bình tĩnh mà thốt lên: trời ơi, con ơi là con ơi, sao những lời mẹ dặn con như nước đổ lá khoai hết thế? Làm như vậy chẳng phải con tự đeo gông lên cổ mình hay sao?

Ông Bé không hiểu được ý của chị Lục, chị liền nói: người bình thường không thể tự dưng mở được trận pháp âm dương khi nó bị đóng, chắc chắn thầy mo Sửu đã cho con trai cháu ăn uống thứ gì đó hoặc tryền pháp lực cho nó để vào trận pháp. Cháu nghi ngờ vì chuyện này mà con trai cháu bị kéo vào chuyện của gia đình mình.

Ông Bé đáp: cả bà Tầm, thầy mo Sửu và sư thầy Tuệ Quang đều khuyên thằng Ngũ rời khỏi đây nhưng dường như thằng bé cố chấp ở lại.

Chị Lục thở dài: cháu từng luyện pháp bảo giấu trong sợi dây chuyền đưa cho thằng bé đeo nhưng không hiểu lý do gì mà hiện tại cháu không tìm được nó nữa. Nếu có nó cháu dễ dàng tìm được tung tích của tụi nhỏ rồi.

Ông Bé liền kể lại: cái ngày thằng Mén bị ma doạ thì thằng Ngũ đã tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ đưa cho thằng Mén đeo cô ạ. Liệu có phải vì vậy mà sợi dây mất đi pháp lực không?

Chị Lục nghe tới đó thì tức giận: trời ơi, Ngũ ơi là Ngũ, cái đó mẹ phải mất mấy năm liền mới luyện được để dành riêng cho con, con đeo cho người khác thì còn có tác dụng gì nữa! Sao con trai cháu lại dại thế này không biết. Giờ mẹ biết tìm con nơi đâu hả Ngũ ơi là Ngũ?

Đoạn chị quay sang bảo ông Bé: ông đưa con lên chùa, con muốn đích thân kiểm tra xem thầy mo Sửu đã giấu bí mật gì.

Hai người lại quay về ngôi chùa đã được thầy mo Sửu đưa hài cốt lên nhưng sư thầy hoàn toàn phủ nhận việc đã nhận hũ tro cốt của thầy mo Sửu. Ông Bé kinh ngạc: không thể nào, rõ ràng hôm đó thầy mo Sửu đã ôm hũ tro cốt lên trên này, ông ấy còn dặn đi dặn lại đủ 100 ngày sau thì gia đình tôi lên nhận tro cốt về đem đi huyền táng.

Sư trụ trì bèn hỏi: vậy gia đình thí chủ có ai đi theo, có tận mắt nhìn thấy thầy mo đem hũ tro cốt lên chùa gửi hay không?

Ông Bé bị sư Trụ trì hỏi thì lặng thinh ngơ người ra. Chị Lục biết chắc chắn tất cả gia đình ông Bé chỉ nghe lời nói một phía của thầy mo. Chắc chắn thầy mo lấy lí do rằng gia đình đang bị trùng tang nên buộc phải
Mọi người ở nhà không nên đi theo thầy mo tránh cho linh hồn người đã khuất theo về nhà. Chị nói với ông Bé: xem chừng cháu đoán đúng rồi, trong chuyện này còn giấu những ẩn tình khác nữa, chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Ngay cả việc thầy mo cho con trai cháu mở trận âm dương là đã không bình thường. Nếu là người đi tu đạo, không quan trọng đạo gì sẽ không bất chấp đẩy nguy hiểm cho người khác như thế. May mắn là con trai cháu vào trận pháp và rút ra an toàn, còn lại có thể thằng bé sẽ hồn tiêu phách tán.

Ông Bé nghe xong chỉ biết thở dài lắc đầu. Ông vốn không biết mấy thứ này, vẫn muốn nghĩ thầy mo Sửu là người tốt, là ân nhân của gia đình ông nhưng hiện tại chị Lục lại đưa ra một số lý do khiến cho bản thân ông không thể nào xác định được đâu là thật, đâu là giả. Ông ngao ngán đáp: lòng người thật khó đoán, vậy giờ hài cốt của thằng Thái nhà tôi đã bị đưa đi đâu? Chúng tôi mất bao nhiêu năm trời vất vả tìm kiếm mới đón được về rồi cuối cùng lại mất thông tin. Thầy mo Sửu đã chết, ai trả lại hài cốt cho cháu tôi, chúng tôi biết đi đâu mà tìm chứ?

Chị Lục nói: việc quan trọng bây giờ là mau chóng tìm tung tích của mấy người mất tích. Cháu muốn gặp con trai hỏi chuyện xem rốt cuộc giữa thầy mo với con trai cháu đã làm thoả thuận gì, có thể con trai cháu biết một số chuyện mà mọi người không biết.

Hai người trở về nhà, ông Bé theo lời của chị Lục mua sắm một ít giấy tiền chuẩn bị lập đàn. Hàng xóm xì xào chỉ trỏ rồi đem chuyện nhà ông Bé bàn bạc khắp làng trên xóm dưới. Nhiều người hiếu kì còn đứng xếp hàng ở hàng rào xem chị Lục lập đàn.

Chị Lục bấy giờ thay cho mình bộ quần áo nâu, khoác thêm chiếc áo vàng dài tới chân ra ngoài. Tay chị cầm thanh kiếm dài múa may trong canh đàn. Phía giữa canh đàn phải dùng hình nhân thế mạng để làm lễ. Chị muốn thông qua những hình nhân này tìm kiếm tung tích của bà ngoại Mén và ít nhất hai ông bà đều không nằm trong nội tộc nhà ông Bé.

Bằng cách này chị nhanh chóng phát hiện được cả hai nằm trong chiếc chòi nhỏ, xung quanh âm u chẳng thấy bóng người qua lại. Ông Bé nhìn chằm chằm vào đáy mắt chị Lục cũng nhanh chóng phát hiện ra sự lạ. Ông đứng vụt dậy lắp bắp nói: cái chòi, cái chòi này ở bến đò làng Phú Xuân. Tôi biết chỗ này, hôm trước chính tôi mới đi ngang nó xong.

Chị Lục đột ngột ôm lấy ngực, ông Bé sợ hãi đỡ lấy chị dậy hỏi thăm: cô không sao chứ?

Chị Lục đáp: cháu xin lỗi, do cháu bất cẩn khi lập lễ chểnh mảng mới bị công tâm. Cháu không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là ổn.

Chị Lục nói xong nhờ ông Bé đưa hình nhân đi hoá còn bản thân dựa tường vào nhà nằm nghỉ ngơi. Mất một lúc sau chị Lục mới tỉnh táo trở lại. Chị nhanh chóng cùng ông Bé tới bên đò. Tại đó họ rất nhanh tìm được cái chòi nhưng đúng lúc cái chòi bốc lửa cháy nghi ngút. Xung quanh chẳng co người mà dập lửa. Chị Lục bất đắc dĩ nhảy xuống dưới sông cho ướt đẫm rồi chùm tấm áo choàng ướt chạy ù vào trong chòi tìm người.

Chiếc chòi nhỏ lắc lư rồi đổ sập, may mắn chị Lục đã kéo được bà ngoại Mén ra ngoài. Toàn thân bà ngoại tím đen nhìn vô cùng đáng sợ. Chị Lục liền giục ông Bé: chú mau lấy nước sông rồi đổ thảo dược này vào cho bà ấy uống giúp cháu.

Sau khi được uống nước, bà ngoại Mén lờ đờ mở mắt. Vừa nhìn thấy chị Lục bà đã kinh hãi hét lên: cút đi, con ác quỷ, mày đừng lại đây.

Ông Bé liền nhắc: bà thông gia, bà bình tĩnh lại đi, đây là cô Lục, mẹ cháu Ngũ đấy. Cô ấy vừa mới cứu bà.

Bà ngoại Mén nghe tiếng ông Bé mới dần bình tâm lại. Bà oà lên khóc: con nữ quỷ cụt đầu, nó…nó bắt chúng tôi. Trời ơi..cháu tôi, ông nhà tôi nữa, nó đưa họ đi mất rồi cô ơi. Cô cứu lấy ông nhà tôi, cứu lấy thằng Đen đi cô ơi.

Chị Lục dường như đoán trước được sự tình nên ôm bà ngoại Mén vào lòng: bà yên tâm, nhất định chúng ta sẽ tìm ra họ sớm thôi.

Ông Bé thấy chị Lục trở về thì nghi hoặc hỏi: chúng ta không tìm người tiếp nữa hả cô?

Chị Lục lắc đầu: không ạ, nó mà giấu thì chúng ta tìm không thấy đâu ạ. Giờ chúng ta về nhà trước, cháu sẽ nghĩ cách tìm những người còn lại. Hơn nữa bà ngoại Mén cũng không khoẻ, cần được về nhà nghỉ ngơi.

Hai người đưa bà ngoại Mén về nhưng không về nhà bà mà đưa thẳng về nhà ông Bé. Bà ngoại Mén không phản đối mà nhất nhất nghe theo lời của chị Lục.

Về nhà chị Lục dặn ông Bé: ông mua giúp cháu đấu gạo nếp nấu cháo loãng cho bà ngoại Mén uống, cơ thể của bà ấy hiện tại rất yếu, cần phải ăn cháo gạo nếp với thảo dược để bồi bổ.

Chị Lục nói rồi bỏ trong ba lô ra một túi những thảo dược rồi xoay người đi ra ngoài. Ông Bé lập tức làm theo dùng gạo nếp nấu cháo thảo dược.

Cháo nấu xong ông múc một tô đưa cho bà ngoại nhưng bà lại kêu đắng miệng không nuốt được. Ông hết cách bèn nói lại cho chị Lục nghe. Chị Lục gật đầu: chú đi mua giúp cháu một ít dầu hoả được chứ ạ?

Ông Bé liền nói: nhà tôi còn dầu hoả cô ạ. Cô cần thì tôi lấy cho cô.

– Không ạ! Cháu cần thêm dầu hoả, ngoài ra cháu cần máu chó mực. Hai thứ này ông âm thầm mua giúp cháu, nhất định đừng để người khác biết chuyện.

Ông Bé không biết chị Lục cần mua dầu hoả và máu chó mực làm gì nhưng chị dặn thì ông phải nghe theo. Khi mọi thứ chuẩn bị đầy đủ chị Lục liền đổ rất nhiều muối vào chậu máu chó mực khuấy lên liên tục. Sau khi muối hoà tan trong chậu thì chị đổ lên nó một lớp dầu hoả. dầu hoả nhanh chóng phủ một lớp trên bề mặt chậu máu chó. Chị Lục bưng chậu máu chó đi thẳng vào trong nhà không nói không rằng tạt thẳng lên người bà ngoại Mén.

Bà ngoại đang nằm nghỉ ngơi trên giường đột nhiên bị tạt máu chó lên người thì bật dậy hét lên: khốn kiếp, mày hắt cái thứ gì lên người tao thế?

Chị Lục liền đáp: cháo không muốn ăn thì ăn máu chó mực, khôn hồn thì hiện nguyên hình, láo nháo tao cho mày hồn tiêu phách tán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.