Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 24



Bà ngoại Mén bấy giờ mắt long lên sòng sọc, cái đắc lắc lắc nghe rõ tiếng kêu răng rắc của khớp xương va vào nhau khô khốc. Chị Lục bình tĩnh nói: thứ quỷ cái khốn kiếp, còn không mau khai tên tuổi cho ta.

Con quỷ cười vang nhà, chị Lục chẳng cho nó có hội trả lời mà từ tay trái đưa lên một đạo bùa, chỉ nghe chị lẩm nhẩm trong miệng thì lá bùa bùng cháy. Chị nhìn thẳng về phía bà ngoại hô lớn: hoả phù, thiêu nó.

Lá bùa trên tay chị xoay xoay rồi bay thẳng về phía trước. Do chậu máu chó có lẫn dầu hoả nên rất nhanh lửa bén dầu bùng lên. Ông Bé kinh sợ nhìn một màn trước mắt: ôi trời ơi, cháy…chết người…chết người đấy cô Lục ơi.

Chị Lục đáp: ông yên tâm, lửa này đốt ma quỷ chứ không giết người.

Chị Lục vừa dứt lời thì vong quỷ bị đánh bật khỏi cơ thể của bà ngoại. Ngọn lửa cũng theo đó mà tắt lịm. Con quỷ bật cười: giỏi lắm, cuối cùng cũng có kẻ có thể đối đầu với ta, tuy nhiên các người có mời tới bao nhiêu người thì cũng không ngăn cản được tiên cô. Sớm muộn tiên cô cũng cho mấy người hồn lìa khỏi xác.

Nó nói xong thì toan chạy trốn nhưng ra tới cửa nó bị hàng chân hương chặn lại. Cơ thể con nữ quỷ bị đánh bật ngửa vào trong, cái đầu cũng lăn ra lông lốc ở góc sân. Ánh mắt nó tức tối nhìn về phía chị Lục, miệng gào lên: khốn kiếp, ngươi dám ngăn cản ta

Chị Lục bật cười: ngươi đã có gan bước chân vào mảnh đất này thì phải có gan chịu trận. Một con quỷ cụt đầu mà to gan lớn mật đòi đấu với ta. Ngươi còn chưa biết núi cao còn có núi cao hơn ư? Thứ rác rưởi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn chạy mà không còn đường chạy.

Chị Lục nói rồi kéo mạnh sợi dây chuông, lập tức những chiếc chuông quanh nhà đồng loạt rung lên. Con quỷ đầu một nơi thân một nẻo không tài nào liên kết được với nhau nữa. Chị Lục cầm thanh kiếm từ từ bước tới vung lên chém mạnh xuống khiến cơ thể của nó bị xẻ làm hai phần.

Cái đầu nó nằm một góc phát hiện ra cơ thể bị chém làm hai thì gào lên đầy đau đớn. Nó liên tục chửi bới chị Lục nhưng chị tiếp tục dùng hoả phù đốt cho thân thể của nó cháy thành tàn tro.

Xong xuôi chị quay sang nhìn cái đầu trọc như quả bưởi với con mắt lồi lõm dị hợm mà hỏi: giờ ta cho ngươi cơ hội để nói, ngươi đã giấu bọn họ đi đâu?

Con quỷ nín thinh, nó nhìn chỉ Lục rồi cười: ở đâu còn lâu mới nói, giỏi thì ngươi tự tìm.

Chị Lục bắt đầu vung kiếm lập trận, một cơn giông lớn thổi mạnh tới cuốn theo bụi bặm ùa vào trong sân. Thoáng chốc toàn bộ chân hương chị Lục cắm xuống để lập trận bị cơn giông cuốn đi phân nửa. Ông Bé không đứng vững được, bị giông gió hất cho ngã gục ở cửa. Chị Lục nghe tiếng kêu thất thanh của ông Bé quay lại kiểm tra thì cái đầu kia nhân lúc đó lăn mạnh ra ngoài rồi biến mất nhanh chóng.

Ông Bé biết hành động của mình làm ảnh hưởng tới chị Lục thì vô cùng hối hận, chị Lục lại bình thản nói: không sao đâu ông, mọi chuyện sẽ sơm được xử lý thôi. Cái đầu con quỷ cái ấy có chạy được cũng chẳng thể gây hại được cho người khác nữa.

Chị đỡ bà ngoại Mén nằm lên giường, dùng nước thảo dược giúp bà lau lại thân thể rồi dặn ông Bé mang chân hương mà chị đưa cho khi trước tới. Ông Bé cầm chân hương tới thì phát hiện ra chị Lục đang bày những viên đá ra nền nhà tạo thành một vòng tròn. Chị Lục cần chân hương bả ra làm ba phần cắm lên ba quả trứng sống rồi dặn: giờ cháu sẽ để bà ngoại Mén nằm trong trận pháp, thông qua bà cháu có thể xác định được vị trí của ông cùng thằng Đen. Tuy nhiên lúc lập trận cần phải yên tĩnh, ông làm ơn giúp cháu thắp ba ngọn đèn, canh chừng đèn không cho nó tắt.

Ông Bé làm theo lời chị Lục, quả nhiên chị Lục tìm được vị trí của hai ông cháu thằng Đen. Bọn họ bị trói quanh gốc cây ngay cạnh cái chòi bị cháy. Chị Lục tự trách bản thân mình sơ xuất bỏ sót gốc cây mới khiến cho cả hai ông cháu rơi vào trạng thái hồn phách loạn lạc. Chị đặt bà ngoại Mén về lại giường rồi nhanh chóng đi tới gốc cây cứu hai ông cháu thằng Đen. Hai người được đưa về nhưng hôn mê không tỉnh. Ông Bé đề nghị đưa cả hai lên trạm xá nhưng chị Lục ngăn lại: họ không phải bị bệnh mới bất tỉnh nhân sự, quan trọng là giờ hồn phách hai người bị lạc cần phải xử lý mới mong họ an toàn.

Ông Bé hỏi: vậy làm sAo hả cô?

– Ông đi kiếm cho cháu một cành dâu thật lớn kèm theo một cành tre đực về là được, mọi chuyện để cháu tự xử lý được.

Cành dâu và cành tre nhanh chóng được tìm về, chị lục gắn chiếc chuông lên cành tre rồi bắt đầu rung lắc liên hồi. Ông Bé đoán chừng đây là nghi lễ gọi hồn người sống bởi vì trên cành tre có treo hai lá bùa ghi ngày tháng năm sinh của hai ông cháu thằng Đen.

Sau một hồi gọi hồn thì cả hai ông cháu đều tỉnh dậy, có điều khi ấy họ đều ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra. Dường như mọi chuyện họ đều quên sạch, không nhớ chuyện gì kể từ lúc họ rời ngôi chùa.

Ông Bé kể lại mọi chuyện cho ông thông gia nghe. Ông nghe tới đâu da gà nổi lên tới đó, nhất là lúc thấy bà vợ mặt mũi tái mét, nổi vệt xanh vệt trắng hỏi bâng quơ toàn những câu thời thanh niên hay dùng. Ông hỏi chị Lục: bà nhà tôi, có phải bà ấy mất trí nhớ rồi không cô?

Chị Lục đáp: tạm thời thì bà ấy sẽ không nhớ những chuyện hiện tại, chỉ nhớ về quá khứ xưa nhưng giữ được mạng đã là kì tích rồi. Ba người hiện tại trở về nhà, ngày ngày ngâm thuốc theo hướng dẫn của cháu thì trong vòng một tháng có thể từ từ hồi phục lại

Ông ngoại Mén cám ơn chị Lục rối rít, khi họ chuẩn bị đi thì chị Lục lại đột nhiên đổi ý, chị muốn giữ thằng Đen ở lại để thông qua Đen tìm Mén và con trai mình. Thằng Đen khi ấy lại sợ hãi co rúm người lại. Nó giống như bị kích thích thần kinh làm cho bản thân nó sợ sệt tới mức không thể đi đứng như người bình thường. Hai tay nó còn liên tục bịt lỗ tai lại và van xin mọi người đừng làm hại nó. Chứng kiến cảnh ấy chị Lục lại không lỡ nên khuyên ông bà nhanh chóng đưa nó đi bệnh viện.

Ông Bé liền hỏi: cô nói họ không bị bệnh, giờ tại sao lại muốn đưa thằng Đen đi viện?

Chị Lục đáp: hiện tại nó đã tỉnh nhưng thần kinh không chịu nổi áp lực nên thành ra như vậy. Nếu cháu dùng nó lập trận tìm tung tích thằng Mén và thằng Ngũ thì không công bằng với nó, rất có thể nó sẽ gặp nguy hiểm.

Ông Bé gật gù: tôi hiểu rồi, nhưng giờ không có manh mối gì thì làm sao tìm được bọn trẻ?

Chị Lục đáp: chẳng phải chúng ta còn cái đầu con quỷ cái mới chạy trốn nữa sao? Cháu có cách tìm ra hang ổ của tụi nó. Tuy nhiên giờ phải bảo vệ người nhà, họ hàng nội tộc của ông khỏi trùng tang liên táng cũng là nhiệm vụ cấp bách. Trước tiên để cho thằng Đen đi bệnh viện ổn định tinh thần trước đã. Có thuốc an thần mới mau chóng tỉnh táo lại được.

Ông bà ngoại đưa thằng Đen đi bệnh viện, chị Lục còn chu đáo để lại ấn kí trên người thằng Đen và cho hai ông bà ngoại lá bùa bình an. Bùa mà chị cho chính là hoả phù, khi hai người gặp nguy hiểm sẽ lập tức bốc cháy tạo thành trận pháp tạm thời bảo hộ họ bình an trong thời gian ngắn chờ mọi người tới giúp.

Ông Bé lại bắt đầu thu thập một số món đồ mà chị Lục yêu cầu để lập đàn. Chị bí mật đi tới phần mộ của sư thầy Tuệ Quang với hi vọng kiệu vong lên hỏi chuyện về viên đá pháp bảo trấn hồn nhưng vong hồn của thầy Tuệ Quang dường như biến mất khỏi âm phủ. Chị Lục đoán rất có thể khi thầy Tuệ Quang mất thì linh hồn cũng bị lũ quỷ kia ăn mất. Tụi nó vì ăn được linh hồn của những người đạo hạnh cao mới trở lên ngông cuồng và mạnh mẽ tới vậy.

Sau khi chị trở về thì mọi thứ ông Bé đã chuẩn bị đầy đủ, chị Lục dùng chinh tấm hình của chú Nguyên để mở cửa ngục, dẫn quỷ sai đi tìm bắt linh hồn chú Nguyên. Tất cả bùa chú được giăng khắp nơi, khi thanh kiếm của chị Lục đâm thẳng vào hình nhân thì bát hương trên hương án đột nhiên nổ tung. Phát nổ làm cho bụi tro bay tứ tung, nén hương đang cháy cũng rơi xuống đất, đầu hương cắm thẳng xuống chậu nước phép đặt dưới đất. Chị Lục phát hiện ra bất thường lập tức đẩy ông Bé ra ngoài. Trước mặt chị xuất hiện cơ man nào là những hình nhân dị thường. Màu sắc loè loẹt trước mắt khiến cho chị Lục bị hoa mắt. Hai bàn tay chị nắm chặt chuôi kiếm dứt khoát chém mạnh về phía trước nhưng từng cú chém lại trượt vào không trung. Chị Lục biết mình rơi vào ma trận, cơn đau đớn đột nhiên truyền tới. Giọng nói của sư phụ vang lên bên tai: đồ đệ dám làm trái lời thầy dạy sao? Ngươi có biết nếu dám trái mệnh trời thì kết quả ngươi nhận về chính là cái chết

Chị Lục không cam tâm bởi chị xuống núi là vì cứu con nhưng đến hiện tại ngay cả mặt con chị còn chưa được nhìn thấy thì nhất định không thể chết. Chị vung kiếm chém lên cơ thể mình, chị muốn dùng máu và cơn đau làm cho đầu óc chị tỉnh táo. Quả nhiên cách này có tác dụng thực sự. Chị Lục từ từ làm chủ được ánh sáng truyền tới mắt. Lúc đôi mắt hoàn toàn khôi phục thì đập vào mắt chị lại là nhân ảnh của mấy con nữ quỷ không đầu. Tất thảy chúng đang quấn lấy ông Bé hòng hút dương khí, từng luồng khói từ cơ thể ông Bé từ từ bay lên nhập vào cơ thể của đám nữ quỷ.

Ông Bé vô lực, cơ thể từ từ lịm đi, đôi mắt cũng nhắm chặt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.