Chị Lục vung kiếm chém tới trước mặt khiến đám quỷ cái buông cơ thể của ông Bé xuống. Con nữ quỷ lúc trước bị chị Lục chém cơ thể làm hai cố gắng há miệng ngoạm cánh tay của chị nhưng thứ nó nhận lấy được chính là một đạo bùa. Cái đầu nó cũng tự dung bốc cháy nghi ngút rồi từ từ tan biến.
Ba con nữ quỷ còn lại tự dưng chập lại thành một khối tấn công chị Lục. Chị không nao núng vung tay còn lại đánh một quyền thẳng vào trung tâm của chúng nhưng tất thảy đều bị đẩy ra hai bên. Chị Lục bị phản công khiến cơ thể lập tức gồng lên phun ra một ngụm máu.
Con nữ quỷ hét lên: thứ đàn bà khốn kiếp, giờ chết của mày đến rồi, mau đi chết đi.
Nó dứt lời thì từ trên không trung một sợi dây thòng lọng thả xuống quấn quanh cổ chị Lục rồi treo lên. Chị Lục không kịp phản kháng nên nhất thời bị nó kéo lên tận ngọn cây nhãn. Bấy giờ chị hiều thủ pháp tụi nó ra tay với sư thầy Tuệ Quang khiến cho thầy không kịp trở tay rồi chết tức tưới dưới bàn tay của tất thảy chúng nó. Chị Lục nín thở, cong người lộn ngược chân móc lên cành cây tự thoát khỏi sợi dây thòng lọng rồi vung kiếm chém đứt dải lụa chúng mới tung ra. Cả ba con nữ quỷ lập tức bị văng ra ba hướng. Mấy cái đầu của chúng cũng không giữ được trên cổ mà văng ra tứ lung tung như mấy quả bóng. Chị Lục nhảy từ trên cây xuống, đưa chân đá mạnh vào một cái đầu khiến nửa đầu của nó bị móp lại một mảng. Tiếng la hét lập tức vang lên. Ba con nữ quỷ lại hợp vào làm một, lần này chúng hằm hằm oán khí toan dùng quyền đánh chị Lục nhưng chị đã nhanh tay ném cho chúng nó một nắm bột chu sa. Tất thảy nữ quỷ trúng chu sa thì gầm rú lên điên loạn. Chị Lục lấy túi thu hồn toan bắt chúng lại nhưng trên không trung vang lên một giọng nói đanh thép: dám đÁnh người của bản tiên, ngươi muốn tìm chết?
Từ đâu xuất hiện những tia sáng sắc như dao chém xuống. Chị Lục vì bảo vệ cơ thể ông Bé mà bị những tia sáng chém trúng cơ thể. Chị gục ngay trước co thể của ông Bé nhưng vẫn kịp dùng bùa thay đổi trận pháp nhốt mấy con nữ quỷ trong trận pháp khiến chúng không có đường thoát ra ngoài. Chị lớn tiếng hỏi: tụi mày đã đem con trai tao đi đâu?
Bọn nữ quỷ cười lớn: nó đã trở thành món tráng miệng của bọn ta từ lâu.
Câu nói đầy khiêu khích của chúng chạm tới giới hạn của chị Lục. Chị không kìm nén nổi cơn giận đã tung kiếm ném thẳng về phía chúng nhưng lần này tụi nó lại dễ dàng tránh được. Sức chị Lục đã cẠn mà lạ kì bọn chúng lại nhanh chóng khôi phục lại linh lực, mặc dù chúng bị chị Lục vây hãm trong trận pháp nhưng không hề sợ sệt mà thậm chí chúng còn khoẻ mạnh hơn bình thường. Lúc chị Lục còn đang tính tiếp trận pháp để bắt bọn chúng thì rào một tiếng, từ bên ngoài có thứ gì đó rất lớn quật thẳng vào giữa trận pháp. Chị Lục nghe thấy tiếng nổ rồi tiếp theo đó là giọng nói một người con gái lại vang lên: mau chóng thả người của bản tiên cô thì sẽ chết toàn mạng, bằng không ngươi sẽ hồn tiêu phách tán.
Đám nữ quỷ đang bị nhốt trong trận pháp cười như điên dại khi trận pháp từ từ bị phá. Chị Lục không cam tâm khi trận pháp không giữ chân được đám quỷ cụt đầu mà một chút tin tức về con trai mình vẫn chưa tìm được. Chị tiếp tục cắt tay mình lấy máu mở trận pháp mới nhưng dường như lần này máu của chị không còn tác dụng để mở trận.
– Ầm! Phừng phừng phừng phừng
Khắp nơi bắt đầu trở lên nóng rát. Chị Lục nhận thấy trận pháp của mình đã bị bao vây bởi lửa thì kinh sợ. Chị nhanh chóng kéo ông Bé thoát ra ngoài. Nhân lúc đó mấy con quỷ cái cũng thoát ra theo. Do gấp gáp chị chỉ có thể ném pháp khí về phía bọn chúng hòng giữ chân chúng lại. Thanh kiếm của chị chạm phải thứ gì đó rất cứng.
Keng một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất. Chị Lục phát hiện cạnh thanh kiếm lại là một miếng ngọc màu xám hình thù kì dị. Chị Lục cầm miếng ngọc nhưng bất ngờ bị sức mạnh từ viên ngọc làm cho gục ngã.
Ông Bé cũng tỉnh táo, ông cố gắng bò tới bên chị Lục. Phải mất một lúc sau chị Lục mới tỉnh lại. Ông Bé đưa miếng ngọc cho chị Lục, chị Lục cầm lấy mà tay còn run run bởi lẽ ban nãy bản thân chị mới bị miếng ngọc làm cho tổn thương. Nếu không nhanh tay thả miếng ngọc ra thì chắc chị đã hồn lìa khỏi xác.
Cả hai bị thương nặng nên phải đưa đi viện, trên đường đi cấp cứu ông Bé không chịu nổi nên đã ngất lịm đi cho đến khi tỉnh lại thì nghe tin chị Lục đã mất.
Minh Tâm nghe xong câu chuyện của ông Bé thì chỉ biết thở dài, cậu không nghĩ chị Lục tài giỏi như vậy lại bại dưới tay đám quỷ cái không đầu. Cậu siết chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay mình tự nhủ: chị Lục, chị an tâm, em nhất định sẽ dẹp lũ quỷ đội lốt tiên cô ấy, tìm cháu Ngũ về cho chị. Chị hãy an tâm an nghỉ nơi chín suối.
Ông Bé kéo tay áo chấm giọt nước mẮt đang lăn trên khuôn mặt gầy gò, già nua. Giọng ông lại nấc lên: cô Lục…cô ấy…cô ấy chết oan ức quá! Các chú có thực sự sẽ tiêu diệt được đám quỷ không đầu kia không? Chúng còn kẻ đứng đằng sau nữa, cái người được gọi lac tiên cô kia..quả thật…nó…nó quá tàn ác.
Lão chột bèn nói: không có tiên cô nào đi hại người như thế đâu ạ. Chú an tâm, có chúng tôi ở đây, nhất định chúng tôi sẽ bắt lũ quỷ cái ấy về hỏi tội. Luật dương sao âm vậy, không thế lực nào có thể dung túng cho ma quỷ lộng hành hại người như thế.
– Vâng! Vậy trăm sự tôi nhờ các chú. Cái thân già này của tôi có chết cũng không sao nhưng mà tôi thương tụi nhỏ.
Minh Tâm bèn hỏi: chị Lục trước khi chết đã từng đặt nghi vấn rằng thầy mo Sử đã làm gì với con của chị ấy nên thằng bé mới đi được vào trận pháp âm dương trong điện phải không chú?
– Đúng là như vậy. Cô Lục có nói rất có thể thầy mo Sửu đã truyền pháp lực cho thằng Ngũ.
– Ngoài ra chị ấy còn dự đoán thầy mo Sửu kia che giấu gia đình và tự ý đưa hài cốt liệt sỹ Thái đi nơi khác vì có mục đích riêng tư phải không?
– Đúng như vậy. Chuyện này tôi có thể làm chứng. Ngày thầy mo đưa hũ cốt lên chùa ông ấy không cho gia đình tôi đi cùng mà nói rằng sợ vong hồn theo về nhà, sau này tôi cùng cô Lục lên chùa thì sư trụ trì lại nói rằng hũ cốt ấy không gửi trên chùa.
Minh Tâm lắc đầu: nói vậy cũng không đúng, qua chuyện kể thì tôi thấy thầy mo Sửu là người tốt, ông ấy không có lý do gì để che giấu hũ tro cốt ấy cả. Tôi đặt nghi vấn hai chuyện: một là sư trụ trì trên chùa nói dối, hai là thầy mo không đem hũ cốt lên chùa đó mà đã đưa hũ cốt đến một ngôi chùa khác. Thầy mo sợ người nhà không tuân theo hướng dẫn mà gây ra chuyện khó lường, ảnh hưởng tới cục diện.
Ông Bé cũng không biết thực hư mọi chuyện ra sao nhưng cảm thấy phân tích của Minh Tâm cũng có phần đúng. Ông liền nói: vậy thì quả thực hiện tại tôi không biết phải tin vào ai nữa.
Minh Tâm đáp: chú cứ nghỉ ngơi cho khoẻ là được, chúng cháu sẽ xác minh chuyện về hũ tro cốt của liệt sỹ Thái. Muốn đánh được mấy con nữ quỷ này thì nhất định phải tìm được được nguyên nhân chúng tấn công gia đình mình rồi hoá giải.
Lão chột phân tích: thông thường ma quỷ sẽ không tự dưng mà ám lấy gia đình nào đó; mọi chuyện đều có nguyên do cả. Tôi nghĩ bọn chúng nhất định sẽ còn quay lại tác quái. Cách nhanh nhất là đợi chúng xuất hiện rồi chúng ta bày trận pháp bắt gọn chúng nó lại.
Minh Tâm đáp: hiện tại việc quan trọng là giải trùng cho gia đình ông Bé trước. Khi giải trùng xong thì chúng ta toàn tâm toàn lực lập trận đánh lũ quỷ kia rồi bắt chúng nó khai ra nơi giam giữ hai đứa nhỏ.
Ông Bé lên tiếng: cô Lục hôm trước đang lập đàn trấn trùng thì bị bọn chúng tấn công mới rơi vào kết cục hôm nay. Hai người có nắm chắc sẽ trấn được trùng chứ?
Lão chột búng tay một cái phát ra tiếng kêu tách tách: chỉ là trùng tang liên táng thôi mà, tôi búng tay một cái là xong rồi.
Minh Tâm lấy giấy bút ghi tất cả thông tin của người chết trong nội tộc nhà ông Bé rồi phân tích từng người. Theo như nhận định của cậu thì hiện tại linh hồn của thằng Biên và thằng Bảo đã được trấn, chỉ duy nhất linh hồn của chú Nguyên còn đang lẩn trốn bên ngoài gây hoạ. Cậu xác thực trong hai ngày tới nội tộc nhà ông Bé sẽ tiếp tục có người gặp hoạ sát thân.
Ông Bé liền nói: lúc trước sư thầy Tuệ Quang đã đem hòn đá làm phép nhốt linh hồn thằng Nguyên vào đó nhưng không biết vì lý do gì nó thoát được ra ngoài. Cô Lục nói phải tìm được hòn đá phép ấy
Minh Tâm gật đầu: tìm được thì tốt, không có cũng không sao vì hiện tại linh hồn không bị phong ấn trong cục đá nữa. Tôi cần tới phần mộ của người này rồi sẽ quyết định cách thức trấn trùng nào tối ưu nhất.
Ông Bé liền nói: để tôi dẫn hai người tới đó.
Minh Tâm xua tay: chú cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho khoẻ đi, cháu sẽ tìm tới nghĩa địa rồi xem xét tình hình.
– Nhưng mà…
– Chú yên tâm, cháu tìm được. Cháu sẽ đi một mình.
Lão chột ngơ ngác hỏi: cậu đi một mình thế còn tôi thì sao?
– Ông ở lại đây với chú Bé đi, tôi sẽ đi một mình tới đó.
– Cậu cẩn thận đấy. Nhớ cầm theo hoả phù và lệnh bài diêm la.
– Được rồi, ông không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi tự biết bản thân mình cần phải làm gì.Mà lệnh bài diêm la tôi có sử dụng được đâu?
– Cậu không dùng được thì ai dùng được, chẳng qua là hiện tại chưa kích hoạt được chứ lệnh bài nhận chủ rồi còn gì nữa? Chú Lựu truyền nó cho cậu ắt có lý do, biết đâu nhờ lũ quỷ cái mạo nhận tiên cô này nó được kích hoạt thì sao?
Minh Tâm gật đầu: tôi biết rồi, lúc tôi rời khỏi đây thì ông đừng rời khỏi căn phòng này dù là một bước.
Lão chột ghé vào tai Minh Tâm hỏi nhỏ: có phải cậu đã bấm ra chuyện gì không hay đối với ông Bé không?
Mình Tâm đáp: dựa vào tuổi tác cũng như ấn đường của ông Bé thì tôi đoán ông ấy khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này. E rằng người tiếp theo nằm xuống là ông Bé.