Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 26



Minh Tâm một mình đi tới nghĩa địa, theo chỉ dẫn cuối cùng cậu tìm được phần mộ của chú Nguyên. Do ngôi mộ không đề tên mà chỉ khắc số, số ấy cũng là ngày mất của chú Nguyên nên Minh Tâm không mất quá nhiều thời gian để tìm. Bên cạnh đó còn hai ngôi mộ khác của con và cháu chú Nguyên đã được sư thầy Tuệ Quang trấn. Minh Tâm nhìn qua hai ngôi mộ một lượt, không phát hiện ra điều gì lạ nên lập tức bỏ qua. Cậu dồn pháp lực kiểm tra phần mộ của chú Nguyên thật cẩn thận.

Phía sau mộ có cái lỗ nhỏ vừa bằng cổ tay, thoạt nhìn nó giống cái lỗ rắn vừa to bằng cổ tay đứa trẻ 3-4 tuổi. Minh Tâm lấy trong túi ra một lá bùa đốt lên đặt trước miệng lỗ thổi vài hơi vào trong. Trong cái lỗ nhỏ không hề có con vật nào chui ra theo dự tính, Minh Tâm khẽ mỉm cười: hoá ra không phải thần trùng bắt người, rốt cuộc thì nguyên nhân gì mà gia đình này lại chết người liên tục như vậy chứ?

Minh Tâm lập một trận pháp, cậu ngồi xuống gốc cây gần đó tiếp tục quan sát, dưới ngôi mộ có luồng khí xanh nhàn nhạt bốc lên. Minh Tâm nhìn xuyên qua luồng khí đánh giá một lượt: xem chừng vong hồn này có chút kì lạ. Rõ ràng ban nãy mình ở đó nhưng lại không phát hiện ra âm hồn trú dưới mộ. Mắt âm dương của mình có vấn đề hay còn bí mật gì khác nữa?

Một lúc sau làn khói bay vút lên cao, trên không trung vang vọng âm thanh quỷ dị. Thoắt một cái tất cả trở lại như thường, không còn thấy vong ma đâu nữa. Minh Tâm không tin vào đôi mắt mình, cậu đứng dậy tới bên ngôi mộ kiểm tra, đất dưới mộ tự nhiên lạnh lẽo đến lạ thường, thậm chí lúc bàn tay cậu chạm vào nấm mộ lại truyền tới cảm giác ẩm ướt mặc dù trời đang nắng ráo.

Minh Tâm lấy đất trên mộ gói lại rồi cầm về.
Lúc bấy giờ ở bệnh viện, ông Bé đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Lão chột ngồi yên trong phòng không dám rời nửa bước. Lâu lâu lão lại ngó cái đầu ra ngoài ngóng xem Minh Tâm đã về chưa. Trong đầu lão đột nhiên hiện lên hình ảnh quỷ dị. Lão đưa tay lên trước mặt xua đi mấy cái thở dài: quái lạ, tự nhiên có thứ gì mà ghê vậy? Lần này xuống núi đúng là có duyên với bệnh viện, tối ngày ở bệnh viện, chẳng làm được trò trống gì cả.

Trước mặt lão chột xuất hiện lớp sương mờ, lão đưa tay bịt con mắt lại rồi dùng mũi hít hít mấy hơi. Mặt lão nhăn nhó: đang đói bụng thì chớ, kẻ nào lại mang thịt nướng vào đây nhử thế nhỉ?

Lão đứng dậy ngó nghiêng ra ngoài thì phát hiện co thứ gì đó rất nhanh vọt vào trong phòng. Lão chột nhếch mép lên cười mỉa mai: tưởng thế nào, chiêu này lừa mấy đứa trẻ con đi.

Đoạn lão vung tay tung một nắm bột về phía chiếc giường bệnh của ông Bé. Vèo một cái, bóng trắng kia đã chạy thoát ra ngoài. Lão chột bĩu môi: xem mày chạy đằng nào cho thoát, oắt con!

Lão nói vậy chứ thực ra không hề bước chân ra khỏi phòng bởi lão biết chiêu trò đánh lạc hướng, dụ lão ra khỏi phòng thế này lão gặp nhiều rồi. Kẻ này xem chừng cũng tính toán kĩ lắm mới sai hồn ma kia tới dụ lão.
Lão chột quay lại ngồi bên cạnh ông Bé thì phát hiện sắc mặt ông Bé rất xấu, ấn đường đã đen như mực. Lão liền đưa ngón tay điểm lên trán ông Bé một cái rồi vẽ lên đó một đạo bùa.

Một lúc sau sắc mặt ông Bé từ từ hoà hoãn lại. Ấn đường cũng dần dần đỡ đen hơn. Lão chột lắc đầu: xem ra chuyện này không liên quan đến trùng mà là chiêu của mấy con quỷ cái thì đúng hơn.

Vừa lúc đó Minh Tâm trở về, tay cậu cầm nắm đất trên phần mộ của chú Nguyên đưa cho lão chột xem: ông kiểm tra giúp tôi, tại sao đất trên phần mộ lại lạnh ngắt thế này?

Lão chột đưa tay của mình vê vê ít đất rồi nhíu mày: ý cậu là sao?

Minh Tâm kể lại mọi chuyện mình gặp ở nghĩa địa cho lão chột nghe. Lão chột gật gù: xem chừng tôi và cậu suy đoán giống nhau rồi. Người nhà ông Bé vốn chết tưởng như phạm trùng nhưng không phải trùng. Mấy con quỷ cái này chẳng biết ở đâu mà lại có thể xoay chuyển cả âm dương như vậy.

– Nó vẫn tự khẳng định là tiên cô đấy thôi. Để có được linh lực sai khiến quỷ thần như thế rất có thể nó đúng là được thờ phụng, ngày ngày ăn hương hoả và hút dương khí của nhiều người trong thời gian tương đối dài.

Lão chột gật đầu: chúng ta gặp đối thủ rồi đây. Cậu tính giờ làm sao?

– Trước tiên phải trấn lại mảnh đất nhà ông Bé, tiếp đó đưa vong của Nguyên trở về âm phủ, tìm tung tích của mấy con quỷ cụt đầu để cứu thằng Ngũ với thằng Mén.

– Tôi mới bấm quẻ cho thằng Ngũ, tạm thời nó vẫn bình an, chuyện này không hợp lẽ thường. Có khi nào bọn chúng muốn đưa thằng Ngũ với thằng Mén làm lễ gì đó không?

Minh Tâm đáp: tôi cũng đoán như ông, xem chừng bọn quỷ cái này đang có kế hoạch gì đó cần tới dương khí của những đứa trẻ là nam đồng tử.

Lão chột tự dưng co rúm người lại, thậm chí nét mặt còn tái cả đi. Minh Tâm nhìn biểu hiện của lão chột không nhịn được cười. Lão nói: ta cũng là đồng tử nam đây, sợ quá đi, nhỡ đâu tụi nó bắt ta đi làm lễ thì sao? Sợ quá! Phải trốn thôi.

Nói rồi lão chột lấy luôn cái áo khoác bên giường chùm lên đầu. Minh Tâm liền đưa ý kiến: hay là ông lấy thân mình làm mồi nhử xem bọn chúng có đến đưa ông đi không? Nếu làm vậy chúng ta lại tiết kiệm được thời gian đấy.

Lão chột giật cái áo khỏi đầu nhếch môi cười: gớm, nó nhìn cái mặt của tôi chả chạy vãi đái ra quần, ở đó mà làm lễ.

Minh Tâm đáp: nhưng tụi nó tấn công toàn bộ đều là người có pháp lực đấy. Không dưng bà Tầm, thầy mo Sửu, sư thầy Tuệ Quang và chị Lục đều bại dưới tay chúng đâu.

Minh Tâm lấy miếng ngọc trong túi ra đưa cho lão chột: lão có thấy miếng ngọc này bao giờ chưa?

Lão chột đáp: hỏi thừa, biết thì tôi nói với cậu từ sớm rồi. Cậu gửi cho Minh Thông chưa? Sư phụ của cậu chắc am hiểu về ngọc hơn ta đấy.

– Tôi gửi rồi nhưng chưa thấy thầy trả lời. Giờ chúng ta cũng phải đợi ông Bé tỉnh dậy mới lập đàn trấn ma được. Tôi muốn quay lại ngôi chùa mà thầy mo nói đưa hũ cốt của liệt sỹ lên đó. Nếu sư trụ trì nói dối thì tôi có thể phát hiện được ngay.

Lão chột đẩy đẩy cánh tay: đi đi, đi sớm về sớm, việc ở đây để tôi lo được rồi.

Minh Tâm chỉ tay vào bọc đất nhắc: tôi lấy đất trên mộ về đây, nếu không có gì thay đổi thì lát nữa sẽ có kẻ đến lấy đi. Ông bày trận nhốt nó lại là được.

Lão chột chau mày: biết ngay mà, không dưng tự nhiên cậu lại về đây đưa đất cho tôi rồi mới quay lại chùa. Được rồi, nó đến đây thì đừng hòng thoát khỏi trận pháp của tôi.

Minh Tâm nhanh chóng tìm tới ngôi chùa, sư trụ trì vẫn giữ nguyên thái độ và khẳng định thầy mo không hề đưa bất cứ hũ cốt nào lên chùa gửi. Minh Tâm quan sát thấy sư thầy không nói dối, cậu vặn hỏi nhiều lần nhưng đều nhận được những câu trả lời giống nhau nên đành xoay người rời đi. Sư thầy tiễn Minh Tâm xuống tận cổng chùa và tiện thể nói thêm: ở đây không chỉ có một ngôi chùa, rất có thể thầy ấy đã đưa tro cốt lên ngôi chùa khác. Cậu thử tìm các ngôi chùa xung quanh đây xem sao. Ngoài ra thầy mo Sửu trước đây có giao tình rất tốt với sư thầy Thích Nhật Từ, sư thầy cũng chuyển về chùa Yên Lãng cách đây không lâu. Có khi nào phần tro cốt được đưa đến đó không?

Minh Tâm nghe tới đó hai mắt liền sáng lên, cậu liền hỏi: bẩm sư thầy, chùa đó ở đâu? Có gần đây không ạ?

– chùa đó cách đây không xa lắm, đi thẳng hướng Tây khoảng 5km là tới. Đó là ngôi chùa cũ, trước đây bị bom phá, mới được tu bổ lại.

Minh Tâm cảm ơn sư trụ trì rồi đi tìm chùa Yên Lãng. Tới chùa cậu đi thẳng vào trong tìm sư thầy Thích Nhật Từ. Chú tiểu bèn hỏi: thí chủ tìm sư trụ trì của chúng tôi có việc quan trọng không?

Minh Tâm bèn đáp: bẩm thầy, tôi có việc gấp, mong thầy báo với sư trụ trì giúp cho. Thầy cứ nói tôi tới vì thầy Sửu có lời dặn.

Một lúc sau chú Tiểu hớt hải chạy ra mời Minh Tâm ra dãy nhà ngang. Minh Tâm bước vào trong thấy sư thầy vẫn nằm trên giường, thân hình gầy guộc, xanh xao.

Sư thầy ho lên mấy tiếng rồi nâng người ngồi dậy. Thấy vậy Minh Tâm bèn nhanh tay bước tới đỡ lấy sư thầy: sư thầy đang bệnh, cứ nằm nghỉ ngơi đi ạ.

– Thí chủ là người quen của thầy mo Sửu ư? Cậu tới vì hũ tro cốt đó phải không?

Minh Tâm không ngờ sư thầy lại đi thẳng vào vấn đề nên cũng không giấu chuyện mà kể tường tận sự việc. Sư thầy chỉ tay về gian phòng bên cạnh: tôi đặt nó bên kia, tuy nhiên từ lúc đưa về đây hũ cốt luôn nóng lên, nếu lại gần nó sẽ bị ngột ngạt, khó chịu.

Minh Tâm đoán chừng bệnh của sư thầy cũng là do hũ cốt đó mà ra nên tiến lại bắt mạch cho sư thầy. Babf tay Minh Tâm chạm tới đây sư thầy cảm nhận được sự mát mẻ tới đó. Anh mắt sư thầy ánh lên nghi ngờ bèn hỏi: cậu là ai?

– con là đệ tử phái Thất Sơn, chắc sư thầy có nghe tới Bảy Núi An Giang chứ?

– Bảy Núi là vùng đất thiêng, rất nhiều đạo phái ở đây tu tập. Không ngờ người trẻ như cậu mà có pháp lực dồi dào như vậy.

Một lúc sau sư thầy thấy cơ thể khoẻ lên, thầy xuống giường bước ra ngoài hít thở thật sâu rồi vui vẻ dẫn Minh Tâm tới gian phòng có hũ cốt. Minh Tâm phát hiện ngoài cửa được dán bùa cùng quấn chỉ đỏ cũng ngầm hiểu. Sư thầy nhắc: cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Khi lại gần hũ cốt nếu như thấy khó chịu phải ra ngoài ngay. Từ trước đến nay sư thầy chưa từng thấy hũ cốt nào kì lạ như thế nên phải khoá cửa không cho phép ai lại gần nó.

Minh Tâm đáp: sư thầy yên tâm, con tới đây là vì nó mà.

Nói rồi cậu đẩy cửa ra, bên trong âm u khác thường. Minh Tâm nhìn về chiếc bàn đặt hũ cốt, đôi mắt hơi mờ đi. Cậu bình tĩnh bước lại gần, khi hai tay sắp chạm tới hũ cốt thì rầm một tiếng, cánh cửa lớn bị đóng chặt lại, tiếng khoá cửa bấm lách cách vang đến bên tai khiến Minh Tâm không khỏi chột dạ: chuyện gì vậy? Sao sư thầy lại khoá cửa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.