Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 27



Minh Tâm không nghe thấy tiếng trả lời, đáp lại cậu chỉ có tiếng bước chân vội vã rời đi. Cậu thở dài tiến tới đặt tay lên hũ tro cốt. Bên trong quả nhiên nóng hơn bình thường. Minh Tâm lẩm bẩm: tôi không hề có ác ý, hiện tại nếu không tìm được chân tướng thì mọi người trong gia đình dòng họ nhà chú sẽ gặp nguy hiểm. Chú có linh thiêng nghe được lời tôi nói thì hãy hiển linh cho tôi biết.

Hũ cốt vậy mà từ từ giảm dần độ nóng, xung quanh có ánh sáng lờ mờ. Một nhân ảnh hiện lên trước mặt Minh Tâm nhưng dường như vong hồn rất yếu. Minh Tâm bèn mở túi lấy hộp tụ hồn rồi nói: xin chú hãy vào nghỉ tạm trong này, đây là pháp bảo tụ hồn, có tác dụng phục hồi linh lực.

Ngay lập tức vong hồn chui thẳng vào trong hộp tụ hồn. Minh Tâm bấy giờ tiến ra cửa gọi lớn: có ai không? Mau mở cửa cho tôi.

Minh Tâm gọi mãi nhưng bên kia ngoài không có tiếng đáp lại. Cậu ngao ngán: thật không hiểu nổi sư trụ trì toan tính điều gì. Tại sao sư thầy phải nhốt mình ở đây chứ?

Chiếc hộp tụ hồn lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Minh Tâm bèn hỏi:chú cảm thấy ổn hơn rồi chứ? Tôi mới bị thương chưa phục linh lực nên chỉ có thể dùng pháp bảo này giúp chú được thôi.

Giọng nói yếu ớt từ trong hộp tụ hồn phát ra: cám ơn, tôi đỡ hơn rồi nhưng cậu phải mau chóng rời khỏi đây. Ở đây có quỷ.

Minh Tâm nhíu mày: ở đây có quỷ ư? Quỷ thế nào? Chú có thấy nó bao giờ chưa?

– Tôi thấy nó, nó là quỷ cụt đầu, là nữ quỷ cụt đầu. Nó mạnh lắm, có thể tiêu diệt bất cứ người nào nó muốn.

Minh Tâm ồ lên một tiếng: ý chú là sư thầy trên chùa này đều sợ con nữ quỷ kia nên mới nhốt tôi ở lại đây ư?

– Không phải! Nữ quỷ ở trong căn phòng này. Nó sắp tỉnh dậy rồi. Cậu nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Minh Tâm không hiểu ý của vong hồn nhưng nghe giọng nói gấp gáp thì cũng cảm nhận được quả thật sẽ có nguy hiểm. Ngay từ lúc bước chân vào căn phòng này cậu đã biết nơi này quỷ dị thất thường nhưng chùa chiền là nơi tôn nghiêm, không thể có ma quỷ nào tới đây quấy nhiễu được. Cậu hỏi lại: nó là theo chú tới đây hay nó ở đây từ trước?

– Nó nằm trong chiếc lá bùa được đặt ở hũ cốt. Cậu không phải đối thủ của nó, mau đi đi. Đi nhanh lên, 6h chiều nó sẽ tỉnh lại.

Minh Tâm đáp: vậy tôi đợi nó tỉnh lại sẽ bắt nó một thể.

Vong hồn mặc dù khuyên can nhưng Minh Tâm quyết tâm bắt con nữ quỷ nên nhất định không rời đi. Cậu chờ đến 6h thì quả nhiên không gian bỗng dưng lạnh đi đến mấy phần. Căn phòng rõ ràng đóng kín cửa nhưng gió từ đâu thổi đến liên tục. Minh Tâm rút trong túi ra một đạo bùa đưa tay kẹp lá bùa lên đọc chú. Lá bùa bùng lên ngọn lửa soi tới chiếc bàn. Hũ cốt trên bàn đột nhiên nứt làm đôi. Minh Tâm mỉm cười: vong hồn, còn không mau hiện hình.

Nói xong cậu dùng tay trái đánh một quyền tới ép luồng khí tới chiếc hũ cốt. Không gian im ắng đến lạ thường. Minh Tâm phát hiện có ngọn đèn dầu đặt trên bàn nên đã đốt lửa thắp đèn. Ngọn đèn bập bùng cháy soi sáng cả căn phòng nhỏ. Hũ cốt vẫn không hề có động tĩnh gì. Minh Tâm liền dùng tay miết mạnh lên trên vết nứt. Chẳng ngờ vết nứt quá sắc khiến tay cậu chảy máu.

Minh Tâm lùi lại sau một bước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về hũ cốt rồi hô lớn: vong hồn còn không mau ngoan ngoãn hiện hồn.

– Ha ha ha! Thứ không biết trời cao đất dày, ngươi mà cũng dám yêu cầu bản tiên hiện hình ư?

Dứt lời từ trong hũ cốt có thứ gì đó sắc như dao bay ra ngoài. Minh Tâm nhanh chóng phát hiện ra đó là một miếng ngọc. Cậu đưa tay đón lấy miếng ngọc. Cạch một tiếng, miếng ngọc rơi xuống đất.

Vong hồn trong hũ cốt hét lên: khốn kiếp, ngươi dám làm hỏng ngọc của ta, ta phải giết ngươi.

Từ trên không trung buông xuống một dải lụa trắng toát. Dải lụa dài uốn lượn nhanh chóng thắt chặt lấy cổ của Minh Tâm rồi kéo lên cao. Ngay lập tức Minh Tâm bị treo lên cao nhưng do cậu đã luyện tới quyển số 6 dương quyền nên một dải lụa mỏng vốn chẳng có tác dụng đối với cậu.

– Xoẹt!

Minh Tâm nhảy xuống đứng vững vàng dưới đất, ánh mắt kiên định nhìn về hũ cốt nói: một vong hồn mà ngông cuồng như vậy. Ngươi quả thật rượu mừng không muốn muốn rượu phạt.

Dao thất tinh bát quái khi nãy mới chém dải lụa rách làm hai thì giờ lại nhanh chóng lao tới đánh bay lắp hũ cốt. Ánh sáng xanh từ ngọc như ý gắn chuôi dao càng lúc càng chói. Nó nhanh chóng chui vào trong hũ cốt. Chẳng bao lâu sau dao thất tinh bát quái khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Minh Tâm cầm dao thất tinh bát quái lên rồi mỉm cười: sao nào ma nữ, ngươi tính trốn trong hũ cốt mà ta không có cách bắt ngươi hiện nguyên hình sao?

Minh Tâm nói rồi vỗ vỗ lên hộp tụ hồn: chú ơi, cháu xin phép chú, cháu sẽ thay cho chú hũ cốt mới.

– Được! Cậu người khống chế được nó thì làm sao tôi cũng không ý kiến. Tôi dù sao cũng đã chết, cái mạng tôi còn hi sinh được thì nắm tro cốt có là gì. Cậu cứ làm gì cậu muốn, tôi ủng hộ.

– Được! Vậy chú an tâm nghỉ ngơi, cháu xử lý con ma nữ này rồi đưa chú rời khỏi đây.

Minh Tâm dùng hai tay nắm chặt lấy hũ cốt. Bàn tay cậu sáng lên ánh sáng màu đỏ. Chữ Vạn trong cơ thể cậu đã phát kim quang. Chiếc hũ nhanh chóng bị tách làm đôi. Minh Tâm thấy một gói giấy đỏ giấu trong hũ cốt thì mỉm cười: ta bắt được ngươi rồi, ngươi đừng hòng chạy trốn.

Minh Tâm toan bỏ gói giấy ra thì phát hiện xung quanh các kẽ cửa đột nhiên có khói lùa vào. Cậu lập tức lấy tay che miêng lại mắng thầm trong bụng: không ngờ chùa thờ phật lại có những kẻ tâm địa độc ác, lòng dạ ma quỷ như thế này.

Giọng nói vang lên trong không trung kèm theo tiếng cười the thé: chết đi, ngươi mau chết đi. Định đối đầu với bản tiên ư? Ngươi còn xanh non lắm.

Minh Tâm đưa chân đạp mạnh một cước, cánh cửa bị đạp tung cả bản lề. Không khí bên ngoài tràn vào căn phòng. Cậu lại nghe mùi thoang thoảng của thảo dược sộc vào trong phòng. Cơ thể Minh Tâm như nhận được nguồn sinh khí mới.

– Phừng phừng phừng phừng

Khắp nơi bao quanh bởi ngọn lửa.

Minh Tâm nhảy vọt ra ngoài, tay nắm chặt gói giấy đỏ: chỉ một cánh cửa gỗ cũ cũng đòi giam chân ta ư, ngươi coi thường Thất Sơn phái của bọn ta quá!

– Ha ha ha…chậm mất rồi, ngươi thua rồi. Nước xa không cứu được lửa gần…ngươi thua rồi…ha ha ha

Giọng nói cũng biến mất, lá bùa trong tay Minh Tâm cũng đột ngột chuyển thành màu xám.

Lúc đó Minh Tâm phát hiện ở trong sân sư trụ trì đang nằm bất động. Cậu nhanh chóng lại gần bắt mạch cho sư thầy nhưng sư thầy thều thào nói: đi đi, đi về cứu người đi kẻo chậm. Ta tận số rồi, không còn sống được nữa. Mau đi cứu người. Ta tin cậu làm được.

Chú tiểu vừa nãy chạy sà tới ôm lấy sư trụ trì: sư thầy…sư thầy hà cớ phải làm vậy?

Minh Tâm lập tức sơ cấp cứu cho sư thầy, tuy tạm thời giữ được mạng sư thầy nhưng có lẽ không thể kéo dài được lâu. Cậu hỏi chú tiểu: chuyện này rốt cuộc là sao?

Chú tiểu đáp: người đừng vội trách sư thầy. Sư thầy vì bảo vệ người mới làm như vậy. Lúc người bắt mạch cho sư thầy là sư thầy phát hiện ra người có kim quang hộ thân nhưng không hiểu sao bị tử khí bao lấy. Sư thầy đã dùng bột ngũ sắc rắc xung quanh phòng rồi xông lửa để đẩy tử khí trên người ngươi ra. Bột ngũ sắc có tác dụng đẩy tử khí nhưng ngược lại tử khí lại chui vào cơ thể sư thầy nên sư thầy mới nguy hiểm tính mạng.

Minh Tâm giờ mới biết mùi thảo dược cậu ngửi thấy trong đám cháy chính là bột ngũ sắc bị đốt trong lửa mà thành. Quả là cậu cảm thấy linh lực đã tăng lên rất nhiều so với lúc cậu rời khỏi biệt thự 07. Có thể nói linh lực của cậu còn vượt xa thời điểm cậu được ông Lựu chỉ điểm lần trước. Minh Tâm nắm lấy tay sư thầy gọi: sư thầy, người ổn chứ? Tôi đưa sư thầy đi viện.

– Không cần! Hãy để tôi ở đây. Tôi muốn được nghe tiếng chuông chùa. Cậu mau rời khỏi đây để đi cứu người. Có rất nhiều người đang cần cậu cứu giúp.

Minh Tâm liền hỏi: tại sao nữ quỷ kia bị nhốt trong hũ cốt của liệt sỹ, do thầy mo Sửu đã mất nên sư thầy nói cho tôi biết sự thật được chứ?

Sư thầy ho nhẹ một tiếng đáp: thực ra có năm vong quỷ tất cả nhưng không hiểu lý do gì mà vong quỷ lại bị trong vong hồn người liệt sỹ nên thầy mo đã dùng bùa hòng tách vong hồn ra rồi đưa lên chùa mong nhờ phật pháp cảm hoá vong hồn, dứt đi tâm ma. Sau 100 ngày sẽ đưa tro cốt của liệt sỹ đi huyền táng, làm như vậy sẽ khiến vong hồn bốn con quỷ kia sẽ bị chi phối không thể đi hại người. Chỉ co điều thầy mo không tính tới vong hồn khi tách ra này lại quá mạnh. Bốn con nữ quỷ không đầu kia cũng không phải dạng vừa nên bị chúng đoạt mạng chết trong oan ức. Con nữ quỷ trong hũ cốt này cũng không hề bị bùa chú giam chân mà còn làm ta bị thương. May mắn khi nãy cậu đã cứu ta một mạng, cái mạng này ta trả lại cho cậu đồng thời tặng cậu một món quà.

– Bột đá ngũ sắc ai cũng mong muốn có, tại sao sư thầy không dùng cho mình mà cam tâm tình nguyện cho tôi chứ? Nếu người dùng nó thì có phải là đã an toàn rồi ư?

– Bột đá ngũ sắc đúng là rất quý hiếm, ta giữ nó cả đời nhưng nó không có tác dụng với ta vì ta tu cả đời không có kim quang, cậu thì lại khác, vừa hay lại có tác dụng với cậu nên coi như có duyên, ta tặng cậu không hối tiếc. Hi vọng cậu có thể thay ta cứu giúp thêm nhiều người, cảm hoá thêm nhiều vong ma lầm đường lạc lối. Giờ mau đi cứu người, nhanh lên!

Đoạn sư thầy quay sang giục chú tiểu: đánh chuông đồng cho ta, sao ngươi chưa đánh chuông?

Chú tiểu mếu máo: bẩm sư thầy, chuông không kêu, con đánh mấy hồi chỉ nghe tiếng rè rè thôi.

Sư thầy thở hắt ra rồi đau khổ rơi nước mắt: xong rồi, nạn kiếp này không thể thoát được rồi. Phật tổ người không nghe thấy lời chúng con cầu nguyện. Ma quỷ lộng hành hại người mà chúng con không thể cứu người dân vô tội.

Ông vẫy tay về trước như thể muốn nắm lấy tay ai đó thều thào: Lão mo Sửu, hết cách rồi, tôi đi với ông, chúng ta lại làm một đôi bạn tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.