Minh Tâm không an tâm cho sức khoẻ của sư trụ trì có ý ở lại nhưng bị sư trự trì lên tiếng đuổi: đi đi, mau đi cứu người, rất nhiều người cần cậu cứu giúp. Bản sư thầy vẫn ổn, ở đây có người chăm sóc sư thầy rồi, cậu đi đi…người có kim quang ắt hẳn có chân thần hộ thể, sư thầy đặt niềm tin ở cậu, đừng làm uổng phí tâm sức của ta. Mau đi đi….
Trước mặt Minh Tâm bấy giờ xuất hiện tia lửa, cậu giật mình phát hiện ra đó là hoả phù lệnh, ắt lão chột đang cầu cứu. Cậu chia tay sư thầy nhanh chóng quay trở về bệnh viện.
Đường về bệnh viện khá xa, may mắn cậu được một bác tài cho đi nhờ. Minh Tâm không dám chậm trễ chạy một mạch về phòng bệnh của ông Bé phát hiện lão chột mặt mũi đỏ căng đỏ cái, quần còn đứt cả dây rút, ống thấp ống cao do bị xé rách. Cậu bèn hỏi: lão chột, có chuyện gì vậy, sao ông lại ăn mặc thế kia?
Lão chột thờ phì phò đáp: tổ sư mấy con quỷ cái, nó thế mà làm tôi bị ảo tưởng. Thiếu chút nữa trai đời trai cho nó.
Minh Tâm nén cười quay mặt sang một bên, cậu biết lũ chúng nó không phải đối thủ của lão chột nhưng lão bị hành tới mức này thì chứng tỏ sức lực của chúng nó cũng không tồi.
Lão chột giận: trả cậu đấy, tôi đi tẩy trần đây.
– Ông không bắt được đứa nào sao?
– Trận pháp này không giữ chân được nó. Chúng ta phải tính toán lại mới được. Không hiểu sao ba con ma nữ mà ở đâu chui thêm một con nữa, con tới sau nó mạnh hơn ba con kia rất nhiều.
Minh Tâm giật mình nhớ tới nữ quỷ trong lá bùa. Cậu đưa lá bùa xám đen lại cho lão chột xem rồi kể toàn bộ sự tình cho lão nghe. Lão chột nhíu mày: chỉ là một phần hồn thôi, sao nó lại mạnh tới như vậy. Nếu như nó quy tụ đủ ba phần hồn chỉ e tôi cũng không phải đối thủ của nó cũng nên. Giờ tôi hiểu nguyên nhân vì sao mà bao nhiêu người bại dưới tay nó rồi.
Minh Tâm đưa miếng ngọc mình nhặt được cho lão chột xem: ông xem đi, cái này hoạ tiết cũng rất quỷ dị. Không hiểu sao tôi cứ thấy sự việc này không đơn giản chút nào.
– chuyện này tính sau, giờ tôi đi tẩy trần. Cậu ở đây trông ông Bé đi.
Minh Tâm nhìn bóng lưng lão chột gấp rút chạy đi không khỏi buồn cười. Cậu bỏ tất cả vào túi rồi ngồi xuống bên cạnh kiểm tra sức khoẻ cho ông Bé một lượt.
Sáng hôm sau, ông Bé tỉnh lại thấy sức khoẻ của mình cải thiện rất nhiều, tưởng chừng như có thể xuất viện về nhà được ngay. Ông biết điều này đều nhờ thảo dược của hai vị thầy pháp nên đã lên tiếng cảm ơn.
Minh Tâm lấy con dao thất tinh bát quái dưới gối nằm của ông Bé bỏ vào trong túi rồi đưa ông đi kiểm tra toàn diện một lần. Bệnh viện thấy ông Bé phục hồi thì làm giấy ra viện cho ông.
Cả ba trở về đến nhà cũng là trưa, hàng xóm thấy vậy lập tức sang hỏi han thăm bệnh. Ông Bé do còn công chuyện nên cũng nói chuyện qua loa với bà con rồi tiếp khách quý.
Minh Tâm và lão chột đi sang bên nhà chú Nguyên kiểm tra lại mảnh đất rồi bí mật đặt mấy đồ vật trấn đất. Về bên nhà ông Bé lão chột cũng làm tương tự. Ông Bé nghi ngờ hỏi: thầy chỉ đặt mấy cái mẩu giấy xuống góc vườn thì có thể chống lại lũ ma quỷ đến làm phiền thật ư?
Lão chột đáp: giờ mẹ của con quỷ cái đến cũng đứng ngoài chứ thách đứa nào vào được trong nhà của ông nữa.
Nói xong lão chột yêu cầu ông Bé cởi trần rồi tự tay lão vẽ lên người ông Bé một hình vẽ kì dị. Thứ mực vẽ ấy khô đi thì cũng biến mất không thấy bất cứ dấu vết gì trên da thịt nữa. Ông Bé Ngạc nhiên lắm, Minh Tâm bèn giải thích: đây là lão chột dùng pháp lực để ẩn bùa chú hộ thân vào cơ thể của ông. Bùa chú này được tạo ra từ nguyên liệu khắc ma quỷ nên chúng sẽ không tấn công lên cơ thể ông được nữa.
Ông Bé vội nói: vậy xin các thầy làm ơn làm phúc vẽ cho tất cả người trong dòng tộc nhà chúng tôi được không? Nếu như tụi ma quỷ quay lại chỉ e chúng sẽ tấn công tới tụi nhỏ. Bản thân tôi già rồi chết không hối tiếc nhưng bọn chúng còn trẻ tuổi…
Minh Tâm đáp: nếu tất thảy đều dùng pháp lực như vậy thì chỉ e có mười thầy pháp cũng không đủ sức để làm nhưng mà chúng tôi còn có một cách khác. Tuy rằng nó tác dụng không bằng nhưng sẽ tránh được ma quỷ tấn công
Minh Tâm liền bỏ một gói bột màu đen đưa cho ông Bé dặn dò: ông chia cho tất thảy tất cả các hộ, mỗi người một ít bột này. Sau khi hoà vào nước nó sẽ có màu xanh, mùi hôi hơi khó chịu nhưng dùng nó để ngâm quần áo cũng rất tốt. Chỉ cần quần áo mặc trên người được ngâm với thứ này cũng có tác dụng tránh ma quỷ làm hại.
Ông Bé tay run run lập tức nhận lấy rồi chia cho mọi người trong dòng họ. Nhà nào nhà nấy nghe xong lập tức làm theo hướng dẫn. Ông Bé cũng thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tâm liền lên tiếng: tạm thời họ sẽ không gặp nguy hiểm nữa nhưng chuyện nhà ông vẫn phải xử lý sớm. Theo quẻ tôi bấm thì ông là người tụi nó sẽ tấn công. Không biết nguyên nhân gì mà lũ quỷ này lại nhằm vào gia đình cậu Nguyên và ông như vậy.
Ông Bé đáp: các thầy là pháp sư có thể nói chuyện với ma quỷ còn không biết thì bản thân lão già như tôi làm sao mà biết được chứ? Tôi cả đời cũng chưa làm điều gì ác nhân thất đức với ai. Anh trai tôi là liệt sỹ, con anh ấy cũng là liệt sỹ.
Nói đến đây ông Bé lại rơm rớm nước mắt: chúng tôi mong cả đời đón được hài cốt thằng Thái về…giờ thì…hu hu…tro cốt cũng bị cháy rụi rồi. Khổ thân thằng Thái, chết nơi xứ người mà tro cốt cũng không yên.
Minh Tâm đáp: linh hồn liệt sỹ Thái đang nghe ông nói chuyện, chỉ là ông không nghe được cậu ấy mà thôi.
Ông Bé đưa bàn tay thô táp sờ sờ trên lắp hộp tụ hồn. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra khiến ông Bé giật mình. Bên trong liền vang lên giong nói: chú ơi, cháu đây, chú đừng buồn và đừng tự trách. Cháu tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ Quốc, mạng sống cháu còn chẳng tiếc huống hồ là hũ tro cốt. Chết là về với cát bụi. Cháu được về với gia đình đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Di nguyện của cháu cũng thành hiện thực. Cháu không còn gì hối tiếc nữa.
Ông Bé nghe mà nước mắt chảy không ngừng. Ông nghẹn ngào: Thái ơi, thằng Nguyên cũng xuống với cháu rồi, anh em có gặp nhau chưa?
Thái đáp: cháu bị nhốt trong hũ cốt đặt trên chùa nên không gặp chú ấy. Cháu nghe thầy Minh Tâm nói chú Nguyên đoạ quỷ rồi. Thầy Minh Tâm đang cố gắng cứu linh hồn chú Nguyên. Chú ở lại mạnh giỏi, cháu sẽ dõi theo gia đình mình.
Ông Bé còn muốn hỏi thêm chuyện nhưng giọng nói kia cũng tắt lịm. Minh Tâm bèn an ủi: ông hãy bớt đau buồn, linh hồn liệt sỹ đi rồi.
Ông Bé nắm lấy tay Minh Tâm rồi quỳ thụp dưới đất: thầy…thầy cứu lấy thằng Nguyên nhà tôi. Không thể để nó thành quỷ hại người được. Xin các thầy cứu lấy thằng Nguyên.
Minh Tâm đỡ ông Bé lên và nói: ông yên tâm, chúng tôi đến đây cũng là vì muốn hồi hướng linh hồn của cậu Nguyên.
– Cám ơn các thầy, vậy giờ cần chuẩn bị gì xin các thầy cứ nói.
Minh Tâm đáp: hiện tại cháu sẽ lập trận pháp để gọi hồn cậu Nguyên trở về. Chúng ta cần tách linh hồn cậu Nguyên khỏi đám quỷ cái kia thì mới giúp linh hồn siêu thoát được.
Canh đàn nhanh chóng được lập, hàng xóm lại xúm vào bàn tán chuyện nhà ông Bé. Một người nói: nhà ông Bé chẳng hiểu trùng tang kiểu gì mà người chết lia lịa, đã thế nhá, cứ thầy bà nào giúp đỡ đều bị chết bất đắc kì tử.
– khiếp, cái nhà chị này nói kinh thế
– Ơ hay, tôi nói thật đấy. Bác Tầm kia thôi, bình thường bác ấy vẫn xem ngày cho nhà tôi đấy, đùng một cái nghe đâu can ngăn nhà chú Nguyên chuyện gì rồi đêm hôm bị nguyên bức tường đổ vào người chết luôn.
Còn cái thầy mo Sửu nữa nhá, thầy này ở tận bên Phú Xuân, nghe đâu tài giỏi lắm, còn xây cái điện to đùng, cả huyện cả tỉnh ai chả biết, ấy thế mà đùng một cái điện thì cháy, người thì chết dưới giếng nước.
– Sợ nhỉ, chả biết nhà ông Bé động phải cái gì mà kinh thế không biết.
– Chưa hết đâu, bữa nhà họ chết liên tục mấy người liền, nghe đâu còn mời hẳn sư thầy Tuệ Quang. Chỉ tiếc là làm lễ xong thì sư thầy cũng treo cổ trên cây đa ở cổng chùa chết rồi đấy. Người ta đồn là bị quỷ nó trừng phạt vì dám giúp gia đình chú Nguyên.
– Liệu có phải do đón hài cốt liệt sỹ về không nhỉ? Kiểu đón nhầm nên bị người âm người ta vật cho đấy.
– Ai mà biết được, thấy bảo có giấy tờ chứng minh thì nhầm thế quái nào được. Nhưng mà chuyện cũng xảy ra từ cái lúc đón mộ liệt sỹ về thật.
Lão chột vừa hái quả táo bỏ vào miệng nhai sồn sột vừa vểnh tai nghe chuyện hàng xóm đàm tiếu. Đoạn ông lên tiếng: mấy cô không về nhà nấu cơm nước lo cho chồng con mà đưa mồm miệng đi chơi xa thế? Mấy người không sợ linh hồn liệt sỹ Thái vả cho rụng răng ra à?
Người phụ nữ chanh chua liền lên tiếng: vả cái gì mà vả, điều tôi nói toàn sự thật. Mà các ông á, liệu thần hồn, ông chắc ở trong nam ra phải không? Nhà này lắm chuyện lắm đấy, có khi các ông chạy sớm còn giữ được mạng
Lão chột lại cho thêm một quả táo nữa vào miệng làm một bên má của lão phình to lên. Lão đáp: tôi lại rửa mắt ngửa cổ lên chờ xem ma quỷ nào dám tới đây đòi mạng của tôi. Nhưng mà ngược lại tôi thấy nhà chị ấn đường xấu lắm, chẳng biết chừng trong nhà sắp có hoạ đổ máu, người thì què tay, người thì méo mồm rụng răng, không khéo còn có cả người chết đấy.
Mấy người hàng xóm nghe thấy thế thì tức điên lên. Vậy nhưng chỉ vài giây sau lập tức có tiếng gọi thất thanh từ đường cái truyền đến: chị Miến ơi chị Miến, hu hu, chị mau ra xem đi, chồng với con chị tự nhiên bị con trâu lồng nó húc, cả hai bị khiêng đi cấp cứu rồi kia kìa.