Chị Miến nghe thấy vậy vội vắt chân lên cổ chạy đi lên trạm sá tìm chồng và con. Người hàng xóm nghi hoặc hỏi lãi chột: ông biết cả xem tướng ư? Sao ông lại biết chuyện xảy ra với nhà chị Miến?
Lão chột phun cái hột táo trong miệng ra đủng đỉnh đáp: Chữ Tử to tổ bố viết giữa trán thế có thầy pháp nào nhìn không ra? Mà nhà chị này cũng cẩn thận thì hơn, trên trán chị viết chữ thập kia kìa.
Người phụ nữ hoang mang: chuyện…chuyện gì cơ? Chữ thập là ý gì?
Lão chột đáp: là chữ thập đỏ đấy, cấp cứu, có người sắp phải nhập viện liên quan mổ xẻ nhưng mà không chết người.
Người phụ nữ bán tín bán nghi nhưng không nói chuyện nữa mà trở về nhà. Một lúc sau bên nhà chị ta có tiếng gào khóc, Minh Tâm vội vã chạy sang phát hiện con chị ta tự dưng lăn lộn đau đớn. Cậu kiểm tra phát hiện cậu bé bị đau ruột thừa nên gấp gáp hô mọi người đưa cậu bé đi viện kẻo ruột thừa vỡ sẽ nguy hiểm tính mạng. Cả xóm xúm lại đưa thằng bé đi bệnh viện ngay sau đó.
Ông Bé chứng kiến một màn này cũng càng có lòng tin về khả năng của hai thầy pháp đến từ Thất Sơn. Ông liền hỏi: hai thầy cần chuẩn bị thêm những gì nữa không để tôi mua đầy đủ?
Minh Tâm đáp: mọi thứ đã đầy đủ rồi, giờ chỉ cần đợi tới giờ là xong.
– Phải đúng 12h đêm mới được phải không thầy?
– Đúng rồi! Giờ đó mới bắt được linh hồn.
Lão chột cầm con dao đi phăm phăm trong vườn chặt một cây chuối hột rồi bắt đầu làm một hình nhân bằng thân cây chuối. Ông Bé nghi hoặc hỏi: cái này dùng làm lễ hả thầy? Tôi thấy người ta vẫn dùng hình nhân giấy.
Lão chột đáp: hình nhân giấy với mấy con ma quye thông thường còn trường hợp nhà ông phải dùng cái này mới có tác dụng được.
Lão chột liền hỏi: nhà ông có cuốc không?
Ông Bé liền vác cuốc đưa cho lão chột. Lão hì hục ra vườn cuốc đào củ chuối. Ông Bé thắc mắc: cái này cũng làm phép hả thầy?
– Tôi lấy củ to làm đầu hình nhân.
– Thế củ bé này làm gì ạ? Sao thầy lấy nhiều đầu thế?
– Cái này để xáo ếch.
Lão chột nói rồi cười hềnh hệch ra góc vườn bắt con ếch già vào chuẩn bị xáo củ chuối. Ông Bé nhớ tới chuyện con ếch rơi xuống mộ của Nguyên liền nhắc lại: thầy ơi, liệu nó có phải con ếch …
Lão chột bèn ngăn ông Bé lại nói: ông để tôi ăn ngon miệng một bữa có được không? Tự dưng lại nhắc chuyện con ếch dưới mộ.
– Thì là tôi sợ nó liên quan tới nhau mà hỏng việc của các thầy nên mới hỏi.
Lão chột bèn đáp: không sao, mắt tôi nhìn con muỗi bay qua còn biết con nào con đực, con nào con cái nữa là con ếch. Con này chắc chắn là ăn được, ông yên tâm đi.
Lão chột đích thân xuống bếp lột da làm thịt ếch. Minh Tâm cũng bắt thêm được hai con ếch cầm tới cho lão chột tiện tay làm món ếch xáo củ chuối. Lão chột vừa lột da ếch vừa nói: kể cũng lạ nhỉ, tự nhiên nghĩ đến thịt ếch cái ếch cứ nhảy vào cho chúng ta thịt.
Minh Tâm đáp: lộc trời cho đấy, cho thì mình ăn thôi, chuyện khác tính sau.
– Cậu đặt mồi nhử chưa đấy?
Minh Tâm đáp: ông yên tâm, đêm nay kiểu gì cũng vắt được nó.
Ông Bé nghe Minh Tâm nói chuyện với lão chột nhưng chẳng hiểu họ nói gì nên cũng chỉ lẳng lặng nghe. Lão chột hỏi ông Bé: nhà ông có ít dọc khoai môn ngon thật đấy, hay ông đi ra vườn hái cho tôi một ít nấu miếng canh mẻ ăn cho mát ruột nhé.
Ông Bé cầm con dao đi ra vườn, lão chột liền đưa con ếch lên cho Minh Tâm xem: cậu nhìn này, con ếch này đúng là không bình thường chút nào cả.
– Ếch chửa à?
– Ếch đẻ trứng rồi thì có.
– Chẳng lẽ đây là con ếch dưới mộ thật ư?
Lão chột cười: nếu thế thì trời giúp ta, đỡ phải đi tìm.
Lão chột nhấc con ếch bỏ vào chiếc nồi nước đặt vào góc bếp rồi thoăn thoắt làm thịt hai con ếch còn lại.
Loáng một cái bữa cơm đã chuẩn bị xong. Lão chột vẫn vô tư ăn uống nhưng Minh Tâm lại thấy bồn chồn bất an. Cậu lâu lâu lại ngó vào bếp xem con ếch. Nó vẫn ngồi trong chiếc nồi đồng giương đôi mắt lồi lên nhìn cậu như thể thach thức.
Lão chột vỗ tay lên vai Minh Tâm nhắc: đừng lo, tất cả đã có lão chột ta xử lý. Đêm nay cậu chỉ cần ở trong trận pháp ép hồn cậu Nguyên phong ấn vào thân cây chuối mà ta cắt gọt kia là được.
– Nhưng tôi vẫn không an tâm lắm, từ lúc phát hiện con ếch này đã đẻ thì càng bất an nhiều hơn. Lỡ như trứng nó nở ra con rồi thì có phải chúng ta bị mất khống chế không?
– Ếch đẻ trứng chỉ sau ba ngày sẽ nở thành nòng nọc. Tuy nhiên phải mất 20 ngày nòng nọc mới rụng đuôi mọc chi trước thành ếch. Cậu tính xem nếu con ếch đó đẻ trứng từ lúc cậu Nguyên kia được chôn cất thì tới giờ nòng nọc còn chưa kịp chuyển thành ếch con đâu. Chúng ta còn dư thời gian tiêu diệt đám nòng nọc con. Hơn nữa tập tích loài ếch này rất đặc biệt, con cái đẻ xong sẽ bỏ lại trứng và con đực sẽ canh giữ và bảo vệ đám nòng nọc con. Tôi nhắc cậu làm bẫy chủ yếu là bắt được ếch bố tìm nơi đám nòng nọc con kia trú ẩn rồi bắt chúng là được.
Minh Tâm gật gù ra điều đã hiểu chuyện, ông Bé nghe chuyện nãy giờ cũng lờ mờ hiểu ra chuyện. Ông lo lắng hỏi: nếu như không bắt được đám nòng nọc mà để chúng thành ếch thì sao hả các thầy?
Lão chột không giấu diếm mà đáp: sư thầy Tuệ Quang chắc chắn hôm rời khỏi nhà ông vội vàng là về để tìm hiểu về đám nòng nọc này. Bên nhà chùa sẽ không sát sinh nên chắc chắn thầy ấy muốn tìm cách xử lý khác để hoá giải kiếp nạn cho dòng tộc nhà ông. Tiếc là số thầy ấy ngắn quá, nửa đường bị yêu ma quấy nhiễu làm hại. Theo như tôi biết thì lũ chúng nó bắt hồn người rồi ép họ đoạ quỷ để sai khiến vong hồn giết người. Bọn này tại sao nhắm tới gia đình ông thì tôi không rõ nhưng chúng nó chắc chắn muốn toàn bộ họ tộc nhà ông chết tiệt nọc nên mới yểm vào con ếch đang chửa, cái này gọi nôm na là một loại yểm bắt người, nó tồn tại trong hình hài con ếch rồi sinh sôi nảy nở, càng nhiều ếch sinh ra càng nhiều người bị chết bất đắc kì tử chứ không phải trùng tang liên táng thông thường.
Lão chột ngơ ngác: Yểm ư? Nói như vậy thì có kẻ cố tình muốn nhắm tới gia đình tôi sao? Cái này phải là pháp sư làm có đúng không?
– Có thể là pháp sư cũng có thể không phải, yểm này không khó nhưng nó rất độc, chắc chắn người này phải được chỉ điểm mới làm như vậy.
Ông Bé liền đáp: nhưng gia đình tôi có ăn ở ác đức với ai bao giờ đâu?
Minh Tâm đáp: chúng ta trước tiên tập trung xử lý cái yểm này trước, tiếp sau đó chúng tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân và kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Ông cứ yên tâm đi. Dù nguyên nhân gì đi chăng nữa mà ra tay tàn độc dùng yểm hại người thế này đều đáng bị lên án.
Ông Bé bật khóc: may mắn cho gia đình dòng tộc nhà chúng tôi gặp được hai thầy. Ơn đức của hai thầy tôi thay mặt tất cả mọi người trong dòng tộc cảm tạ hai thầy.
Chẳng mấy chốc đã đến khuya, ba người ngồi bên ngọn đèn đợi tới giờ để lập đàn. Ông Bé lâu lâu lại đứng dậy đi đi lại lại trong nhà ra sân rồi lại vào trong nhà. Đột ngột lão chột lên tiếng hỏi: ông ở một mình mà sao tôi thấy chuẩn bị đồ cho hai người vậy?
Ông Bé bùi ngùi đáp: chẳng giấu gì thầy, gia đình tôi không có con cái gì cả, mấy chục năm trước tôi và vợ bị thất lạc nhau. Bao năm qua tôi vẫn đi tìm kiếm thông tin của bà ấy nhưng tìm mãi chẳng được. Tôi không biết bà ấy còn hay mất, loạn lạc mà…không nói hay được nhưng mà vẫn có tia hi vọng bà ấy khoẻ mạnh.
Minh Tâm đưa mắt nhìn lão chột ra hiệu: người này tại sao chúng ta lại không phát hiện ra chút thông tin gì cả?
Lão chột xoa xoa mấy cộng râu hỏi ông Bé: ông có ngày sinh tháng đẻ của bà ấy không?
Ông Bé đáp: tôi có cả ảnh của bà ấy đây, các thầy tài giỏi như vậy có thể giúp tôi tìm thông tin bà ấy chứ?
Lão chột đưa mắt nhìn về Minh Tâm. Ông Bé thấy vậy giải thích: tôi cũng là tiện hỏi thôi, các thầy không biết cũng không sao cả. Thực ra là tôi cũng đi tìm khắp nơi, cũng nhờ cả thầy bà rồi nhưng lần nào cũng thất vọng.
Minh Tâm liền đưa tay nhận lấy tấm hình của ông Bé. Bên trong là ông Bé khi còn trẻ cùng với một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái này có nét mặt tươi sáng và nụ cười toả nắng. Cậu liền đưa tấm hình cho lão chột xem. Lão chột nhìn qua thấm hình liền thốt lên: nhìn vào tấm hình của người phụ nữ không thấy tử khí, ngược lại ông Bé đây lại rất u ám.
Minh Tâm gật đầu: có thể người này còn sống.
Ông Bé nghe thấy vậy thì mừng rỡ lắm, ông nắm chặt lấy tay Minh Tâm thốt lên: nghe được thầy nói vậy là tôi mừng lắm rồi. Chỉ cần biết bà ấy còn sống là được. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm thông tin của bà ấy.
Minh Tâm bị ông Bé làm cho cảm động. Lão chột thì ngưỡng mộ trước tình cảm sâu đậm của ông dành cho vợ. Lão nói: sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng tôi sẽ lưu ý tìm kiếm thêm thông tin về bà ấy giúp ông.
Ông Bé liền đọc ngày sinh tháng đẻ của vợ cho hai người biết. Minh Tâm đưa tay lên bấm quẻ, sắc mặt cậu tối đi mấy phần. Lão chột thấy vậy cũng lập tức bấm quẻ. Con mắt của lão căng ra vẻ khó hiểu nhìn về ông Bé rồi lại nhìn về phía Minh Tâm.
Ông Bé rất nhanh phát hiện ra điều bất thường từ thái độ của hai thầy liền lo lắng: có phải có chuyện gì không thầy? Tôi thấy sắc mặt của hai thầy không tốt.
Minh Tâm nuốt nước bọt huých tay lão chột một cái. Lão chột cười cười: à không sao, giờ chúng ta tập trung canh đàn trước, sau khi mọi người đều an toàn thì sẽ tìm bà ấy.
Ông Bé thở phào: vâng, thầy nói đúng ạ. Tại tôi nghe các thầy có cách tìm bà ấy nên nóng lòng thôi. Việc lập đàn giải yểm giờ mới quan trọng.
Tấm hình trên tay Minh Tâm bấy giờ tự nhiên loang lổ, phần khuôn mặt của ông Bé đang từ từ bị nhoè đi không rõ hình thù. Minh Tâm vội bỏ tấm hình vào túi rồi đứng lên đi ra ngoài.